Sư đồ
__________
Ta vốn là kẻ không tên, không chốn dừng chân, chẳng thân thích, chẳng hẹn ước. Người đời gọi ta là Kẻ phiêu bạt, lang thang khắp các chiến trường. Danh xưng đó chẳng có gì to tát, nó chỉ là tấm áo khoác của kẻ trôi nổi, đổi lấy miếng ăn trên những con đường bụi đỏ.
Mùa thu định mệnh năm ấy, ta đang vượt qua một dãy núi chết. Gió nơi đó lạnh, mang theo mùi tro tàn và lá khô. Núi kéo dài vô tận, như thể chẳng có đường ra. Đi bộ giữa thung lũng sâu vạn trượng của nó, ta thấy một vệt máu đỏ loang trên đất ướt, trông có vẻ đã khô. Ta không có thói quen xen vào chuyện riêng của người khác, đặc biệt là việc giết chóc thủ tiêu giữa con người... Nhưng lúc đó, đôi chân ta như không tự chủ được mà dừng bước.
Dưới gốc cây đã cháy khô từ lâu, một thân người nhỏ bé nằm sõng soài, áo quần rách bươm, tóc tai mặt mũi dính đầy máu và bùn. Trên lưng, vai, cả cánh tay đều là vết thương, có vẻ là do ngã từ trên vách núi xuống mà ra. Mặt cậu bé trắng bệch không có tí huyết đến mức ta xém tưởng đây là xác chết. Nhưng khi ta cúi xuống, cậu bỗng run rẩy hít vào, đôi môi khô khốc hé ra, mắt nửa mở nửa nhắm - ánh nhìn như thể với được cọng rơm cứu mạng.
"Cứu... với..." - giọng cậu khàn đặc vì khô khốc, âm thanh còn nhỏ hơn tiếng gió xung quanh.
Ta đã thấy nhiều người hấp hối cầu xin nhận được sự giúp đỡ của ta trên đường, và ta cũng đã làm ngơ bỏ mặc tất cả bọn họ. Nhưng lần này, không hiểu sao, ta lại không thể bước tiếp. Có lẽ vì trong đôi mắt kia không phản chiếu sự tuyệt vọng như những kẻ khác, mà là đang quyết tâm nắm chặt lấy sợi rơm khi đang rơi xuống vực sâu.
Ta khẽ hừ nhẹ, tháo áo choàng của mình khoác lên người cậu mà nhấc cậu lên. Cơ thể nhẹ đến đáng thương, như thể chỉ cần gió mạnh thêm một chút nữa sẽ bay đi bất cứ lúc nào.
Ta mang cậu bé xuống dưới chân núi và quyết định chọn căn nhà hoang gần đó làm nơi nghỉ chân. Suốt nhiều ngày, cậu ta sốt mê man, hơi thở yếu ớt. Ta đun nước, nấu một ít cháo loãng từ vốc gạo còn lại trong tay nải, đắp thuốc cho vết thương. Mỗi khi cậu tỉnh lại giữa cơn sốt với đôi mắt nhắm nghiền, miệng khẽ lẩm bẩm từ "phụ thân..." hay gì đó. Ta không đáp, mà chỉ im lặng làm việc của mình, dù đã lờ mờ đoán được rằng, người phụ thân mà cậu đang gọi kia, sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.
__________
Hehe, cuối cùng tui đã trở lại và...sẽ sủi hơn xưa :>>>>
Chắc là sẽ đăng lại chap này ở 1 truyện mới cho đỡ flop
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co