Truyen3h.Co

Oneshort Nhảm

Oneshort

Can4tkngu

Con mèo vốn là của Khải, nhưng trong lần Khải đi công tác đột xuất một tuần, nó đã chạy sang nhà Đạt trốn mưa. Đạt vốn thương động vật, nên giữ lại chăm, cho ăn, tắm rửa và đặt tên tạm là “Bông”.

Khải về, đi khắp nhà tìm không thấy, hỏi hàng xóm mới biết mèo mình đang ở nhà Đạt. Cậu sang lấy, định chỉ mang nó về như bình thường — nhưng khi nhìn thấy Đạt đang ngồi dưới hiên, tay vuốt mèo, gương mặt dịu dàng đến lạ, Khải lại khựng lại.

“Cậu chăm nó à?” – Khải hỏi.
“Ừ… nó sợ sấm, cứ ôm chân tớ suốt.” – Đạt đáp, giọng nhẹ, không ngờ mình lại gắn bó với con mèo của người khác.

Không khí không hề ngượng ngập, chỉ có sự ấm áp kỳ lạ. Khải nhìn Đạt — không phải ánh nhìn bình thường, mà có chút chú tâm hơn mức cần thiết.

“Cảm ơn nhé. Bình thường nó chẳng gần ai ngoài tớ.” – Khải nói, rồi nhìn vào mắt Đạt, giọng thấp xuống: “Có lẽ vì cậu rất tốt.”

Đạt hơi bất ngờ. Lời nói đó không mang ý đùa, mà như một lời nhận xét… kèm chút rung động. Đúng khoảnh khắc ấy, con mèo cọ vào tay Đạt lần cuối, rồi ngoan ngoãn sang lòng Khải, như thể nó vừa vô tình nối sợi dây gì đó giữa hai người.

Khải quay lưng định đi, nhưng đến cửa lại dừng lại.
“Nếu… cậu rảnh, hôm nào ghé chơi với nó. Hoặc…” cậu hơi ngập ngừng, “ghé chơi với tớ cũng được.”

Đạt không nói gì, nhưng tim lại đập nhanh một nhịp — không vì mèo, mà vì người đang đứng trước mặt.

--------------------

Sau lần trả mèo, Khải bắt đầu nhắn tin cho Đạt thường xuyên hơn — ban đầu chỉ là “Bông nhớ cậu”, rồi thành “Hôm nay cậu ăn gì chưa?”

Đạt không để ý, chỉ nghĩ Khải đang lịch sự cảm ơn. Nhưng Khải thì khác. Mỗi lần Đạt trả lời chậm, cậu lại nhìn chằm chằm vào điện thoại, như mất kiên nhẫn. Một điều gì đó trong Khải đang thay đổi — một sự quan tâm vượt quá mức bạn bè, nhưng chưa bộc lộ hoàn toàn.

Một tối, Đạt tan làm muộn, mưa đổ xuống ào ạt. Cậu chưa kịp mở ô thì một chiếc xe đen bóng dừng lại trước mặt. Cửa kính hạ xuống — là Khải.

“Lên xe. Ướt rồi.”
Giọng nói không phải đề nghị, mà là mệnh lệnh nhẹ. Đạt hơi do dự, nhưng mưa quá lớn nên đành vào xe.

Bên trong, mùi nước hoa nhẹ, yên tĩnh, chỉ nghe tiếng mưa. Khải lái xe không nói gì một lúc, rồi đột ngột hỏi:

“Đạt, cậu có bao giờ nghĩ… có ai đó muốn giữ cậu bên cạnh mãi chưa?”

Đạt sững người. “Ý cậu là sao?”

Khải không nhìn cậu, chỉ nói chậm rãi:
“Có những thứ… khi mình đã muốn thì mình sẽ lấy. Bất kể người khác nghĩ gì.”

Đạt thoáng rùng mình. Câu nói ấy vừa ngọt, vừa đáng sợ. Như cảnh báo trước một cơn sóng lớn đang tới.

Khi xe về đến nhà, Khải bước ra, mở cửa cho Đạt, rồi cúi xuống gần bên tai cậu:

“Tớ không chỉ cảm ơn chuyện con mèo. Tớ đang chọn cậu. Và tớ không phải kiểu người dễ từ bỏ.”

Khair nói tiếp:

"Nếu tớ muốn cậu ở bên tớ, cậu sẽ chọn hay để tớ ép?"

Đạt chưa kịp trả lời thì Khải buông vòng tay, nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn sắc như dao.

“Đạt, tớ không hỏi để xin phép. Tớ chỉ đang thông báo.”
Giọng cậu trầm xuống, khác hẳn với Khải mà Đạt từng biết – không còn là người bạn hiền lành, mà là một kẻ đã quyết định và không chấp nhận từ chối.

“Cậu có thể sợ, có thể giận, nhưng cậu không thể rời khỏi tớ.” Khải nói tiếp, chậm rãi nhưng lạnh lùng đến áp lực. “Tớ đã cho người nghỉ hết hợp đồng làm thêm của cậu, cậu không cần đi làm nữa. Từ hôm nay, mọi chi phí, mọi nhu cầu, tớ sẽ lo.”

Đạt giật mình: “Cậu… cậu làm gì vậy? Tớ không muốn trở thành gánh nặng—”

“Cậu không phải gánh nặng.” Khải ngắt lời, ánh mắt chuyển sang đầy chiếm hữu. “Cậu là người tớ chọn.”

Rồi cậu đưa điện thoại ra, màn hình hiển thị tin nhắn xác nhận: “Tài khoản của bạn đã được chuyển 200,000,000₫.”

“Đây chỉ là khoản đầu tiên.” – Khải nói, giọng chắc như thép. – “Tớ không mua tình cảm của cậu. Nhưng tớ sẽ đảm bảo cậu không phải dựa vào ai khác ngoài tớ.”

Đạt đứng im, tim đập dồn dập. Sự im lặng giữa họ không còn là ngại ngùng, mà là khoảng cách giữa hai thế giới – một người nắm cả quyền lực, một người bất ngờ bị kéo vào vòng tay không thể thoát.

Khải bước đến gần, chậm rãi nâng cằm Đạt lên:
“Em có thể chưa yêu anh. Nhưng em sẽ phải ở bên anh. Phần còn lại… để anh lo.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co