Truyen3h.Co

Oneshort PondPhuwin

11.

ppnxwpjn

Đêm đó, trời đổ mưa rất to. Gió thổi ào ào, thậm chí cành cây trong rừng cũng bật gốc. Trong cái lạnh buốt của đêm đông ấy, một sinh vật nhỏ xíu lông ướt sũng lảo đảo băng qua rừng, tay ôm chặt đuôi, đôi tai dựng lên nhưng run bần bật.

Đó là Phuwin – một bé hồ ly con chưa tới trăm tuổi, vì bị truy đuổi mà chạy trốn khỏi nơi ở. Cậu bé chạy mãi, chạy mãi, qua rừng sâu, suối rộng, cuối cùng thấy một cánh cổng đen to khủng khiếp, phía sau là lâu đài đá cao ngất, ánh sáng lờ mờ.

Mùi... ấm.

Có bánh. Có gỗ khô cháy lách tách. Có... người.

"Ngủ một lát thôi... không sao đâu..." – Phuwin thều thào, rồi gục trước bậc thềm, cái đuôi cụp xuống như bông lau bị mưa đè.

Khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên Phuwin thấy là:

Một chiếc ghế nhung mềm mại.
Một tấm khăn dày thơm mùi hoa khô.
Và... một người.

Người đó ngồi gần cửa sổ, dáng cao lớn, tóc đen, vai rộng. Gương mặt nghiêm và lạnh như tượng đá. Nhưng giọng nói thì trầm và rõ ràng:

"Tỉnh rồi?"

Phuwin ngơ ngác, tai bật dậy:
"...Ch-chủ nhân ạ?"

Người kia – Pond – nhíu mày: "Tôi không phải chủ nhân của em."

"Ơ... thế sao anh lại đắp khăn cho em?!" – Phuwin lật khăn ra, mắt tròn xoe – "Không phải chỉ có chủ nhân mới đắp khăn cho hồ ly nhỏ sao?"

"...Không. Là người lịch sự nào cũng có thể làm thế."

"Vậy chủ nhân là người lịch sự... và tốt bụng đúng không?"

"..."

"Tức là... chủ nhân!" – Phuwin chớp mắt long lanh, cười toe – "Vậy từ giờ em sẽ sống ở đây !"

Pond im lặng 5 giây.

5 giây nhìn một cục bông nhỏ nhắn đang lăn tới bên cạnh ghế anh, ngồi chồm hỗm, đuôi ve vẩy rối rắm.

Rồi anh nói: "...Tùy em."

Từ hôm đó, lâu đài không còn yên tĩnh nữa.

Ngày đầu tiên

Phuwin ngồi bó gối nhìn đống nến Pond thắp:

"Chủ nhân, nhà mình không có điện à? Lâu đài lạc hậu ghê."

Ngày thứ hai

cậu trèo lên ban công cao... để thử hét tên Pond giữa sương sớm. Bị bắt xuống, cậu vẫn cười lém lỉnh:

"Chủ nhân nghe tên mình từ xa có thấy ấm lòng không?"

Ngày thứ năm

Phuwin lén ăn mất bánh táo Pond làm, để lại đúng một miếng bé xíu. Khi bị bắt quả tang, bé ngồi bóp đuôi, rưng rưng:

"Em... để dành cho chủ nhân mà...

Em tưởng chủ nhân không thích ăn phần góc..."

Pond đưa tay đỡ trán. Lâu đài mấy trăm năm yên tĩnh, lần đầu xuất hiện một sinh vật khiến người ta muốn... thở dài và xoa đầu cùng lúc.

Một ngày nọ, có người tới lâu đài.

Là một cô hồ ly trưởng tộc, mang theo đoàn người sang trọng. Cô ta thấy Phuwin, liếc mắt đánh giá từ đầu đến chân:

"Bé hồ ly này... xuất thân thường dân, lông còn chưa mọc hết. Sao lại ở trong lâu đài quý tộc như vậy?"

Phuwin cứng người. Cậu đứng sau lưng Pond, tay siết đuôi, môi mím lại.

Cô hồ ly cười tiếp:

"Hay là... ngài Pond không biết nhận nuôi hồ ly phải qua nghi lễ chính thức?"

Phuwin cúi gằm mặt. Cậu không có nghi lễ. Không ai nhận. Chỉ... tự chạy tới đây.

Pond im lặng. Rồi bỗng anh cúi xuống, nhấc bổng Phuwin lên, ôm trọn cậu trong vòng tay ấm áp giữa đại sảnh.

"Từ lúc nó bước vào lâu đài, đã là người của ta rồi.

Không cần nghi lễ. Không cần phép.

Vì nó... là hồ ly duy nhất khiến ta thấy muốn sống."

Phuwin ngẩng đầu. Mắt tròn xoe, môi run run.

"Chủ nhân... nói thật hả?"

Pond xoa đầu bé, nhẹ giọng:

"Thật. Giờ nếu có ai định dẫn em đi, ta sẽ cắn họ trước."

Từ đó, bé hồ ly chính thức là cư dân của lâu đài.
Mỗi sáng, cậu mang bánh lên phòng Pond, dù phần lớn là bị Pond... đút lại vì bé ăn vụng từ bếp đã no.

Mỗi tối, cậu cuộn tròn ngủ ở đầu giường Pond, khẽ thì thầm:

"Chủ nhân... hôm nay ngủ có em cạnh rồi, không cần bật nến nữa đâu nha."

Và Pond, dù từng sống mấy trăm năm trong yên tĩnh, lại bắt đầu thấy...

không có tiếng chân hồ ly lóc chóc trong hành lang thì đêm thật buồn.

Ghi chú nhỏ trên lịch lâu đài:

"Ngày hồ ly nhỏ đến – ngày may mắn nhất đời Pond."

Một buổi chiều se lạnh, gió rít ngoài rừng như tiếng gào nhỏ.

Phuwin bé hồ ly nhỏ  chạy tung tăng sau vườn lâu đài, đuôi ve vẩy như bông lau trắng. Cậu đang đuổi theo một chiếc lá đỏ vừa bay qua.

Vui vẻ, hí hửng, bé không hề biết có một bóng đen đang theo sau lưng.

Một tiếng "soạt!" vang lên từ bụi rậm.

Một kẻ lạ mặt cao lớn, áo choàng đen, đôi mắt đỏ rực lao ra. Hắn là kẻ săn hồ ly, chuyên đi rình bắt những hồ ly nhỏ để buôn bán ở chợ đêm.

"Ồ, hồ ly con thuần khiết... Lông đẹp thế này, đem về bán được giá lắm đấy."

Phuwin sững người. Cậu hoảng hốt lùi lại, lông dựng lên, đuôi cụp xuống như sắp khóc.

"C-chủ nhân...!"

Cùng lúc đó, từ ban công lâu đài, Pond như có linh cảm.

Anh lập tức rời bàn làm việc, chạy băng qua sân sau trong nháy mắt. Ánh mắt lạnh hơn cả tuyết phủ.

Gã kia đưa tay túm lấy Phuwin. Nhưng ngay khi tay hắn vừa chạm vào đuôi bé gió nổi lên.

ẦM!! Một nguồn sáng trắng bạc bùng lên giữa khu vườn.

Gã thợ săn trợn mắt: "Cái... gì vậy?!"

Trước mắt hắn, một con hồ ly khổng lồ xuất hiện.

To lớn, mạnh mẽ, bộ lông đen ánh xanh, 9 chiếc đuôi vung cao như sóng biển. Mắt của nó rực cháy một màu hoàng kim lạnh lẽo.

Và Phuwin bé hồ ly nhỏ đang nằm gọn trong vòng ôm mềm mại của một chiếc đuôi lớn, được bảo vệ tuyệt đối.

"Đừng chạm vào thứ thuộc về ta." – giọng Pond vang lên, trầm và đáng sợ.

Gã kia tái mặt, bỏ chạy.

Phuwin run rẩy ngẩng đầu, đôi mắt long lanh

" Chủ nhân... là hồ ly lớn hả...?"

Pond thu mình lại, trở về dáng người quen thuộc. Anh vẫn lạnh như mọi khi, nhưng đôi tai cáo trên đầu vẫn... run khẽ vì lo.

Anh cúi xuống, nhấc bổng Phuwin vào lòng, ôm chặt.

" Sao bảo đi chơi mà không báo?"

"Em... em chỉ đuổi theo lá thôi mà..."

"Lá có quan trọng hơn em không?"

"...Không..."

"Thế từ nay mỗi lần đi đâu, phải mang anh theo. Dù là đuổi lá, bắt bướm hay nhìn mây. Anh là chủ nhân. Anh giữ bé hồ ly suốt đời."

Đêm hôm đó, trong phòng ngủ lâu đài

Phuwin cuộn trong chăn, nằm giữa một chiếc đuôi lớn mềm như mây, áp má vào lông ấm rồi thủ thỉ:

"Hôm nay em tưởng em sắp bị bắt đi mất luôn á...
Nhưng chủ nhân tới rồi. Chủ nhân của em mạnh quá trời..."

Pond vuốt nhẹ đầu bé, xoa tai, thì thầm:

"Không ai cướp được em khỏi tay anh. Không ai hết."

Từ hôm đó, hồ ly nhỏ luôn kè kè bên Pond mỗi khi ra vườn.

Thậm chí còn mặc áo in hình... hồ ly lớn, rồi cười toe:

"Chủ nhân nhìn nè!! Áo đôi!! Một con to một con bé!!"

Pond gõ nhẹ trán cậu:

"Người ta nhìn vào lại tưởng tôi nuôi thú cưng mất."

Phuwin chu môi, ôm chặt tay anh:

"Chứ không phải em là thú cưng hả? Thú cưng đời đời kiếp kiếp của chủ nhân còn gì..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co