7.1
Pond Naravit, mafia gặp phải bé sát thủ ngốc đời nhất hệ mặt trời.
Căn phòng rộng lớn, ánh đèn mờ vàng.
Pond ngồi trong chiếc ghế bọc da đen ở giữa, tay cầm ly rượu, đôi mắt sắc lạnh quét qua từng khuôn mặt gục đầu sợ hãi bên dưới.
Vài kẻ quỳ rạp, run rẩy.
Chỉ có một người... đang đứng.
Mà không, phải gọi là một bé con, mặc hoodie vàng, tay cầm súng... chĩa ngược về phía mình.
"D-đừng... đừng lại gần! Tôi... tôi đến giết anh đó!"
Pond nhíu mày.
"Ờ. Em đang chĩa súng vào má em đó."
Phuwin giật mình nhìn lại... rồi hoảng loạn xoay ngược khẩu súng, vô tình... bắn trúng đèn chùm.
Đèn rơi xuống uỳnh một phát, làm mọi người né tán loạn trừ Pond, vẫn ngồi yên nhìn cái sinh vật ngốc nghếch trước mặt như đang xem hài.
"Tên em là gì?"
"Tôi không nói đâu! Mafia không được biết tên sát thủ!"
"Ờ. Vậy em in trên áo mình cái dòng: PhuPhu đại sát thủ số 1 để làm gì?"
"..."
Pond chống cằm nhìn cậu nhóc trước mặt đang đỏ mặt tía tai, tay run như cầy sấy, nhưng mặt thì cố làm dữ.
Nhìn bé con nhỏ hơn anh một cái đầu mà đòi giết mafia máu lạnh, Pond cảm thấy... buồn cười.
Và có hơi... dễ thương.
"Ai thuê em giết tôi?"
"Tôi... không nhớ tên!"
"Ông ấy nói chỉ cần tôi giết được Pond Naravit là sẽ cho tôi... một năm ăn bánh cá miễn phí!"
"Ồ... chết vì bánh cá."
Pond đứng dậy, bước lại gần. Phuwin lùi lại vài bước theo phản xạ, nhưng vướng chân vào dây đèn vừa rơi té nhào vào người Pond.
Bịch.
Tay cậu đập lên ngực anh, mặt úp vào vai, mùi nước hoa lạnh lạnh ngọt ngọt khiến tim cậu nhảy dựng.
Pond nhướng mày, tay đỡ lấy eo cậu, giọng thấp và đầy thích thú:
"Sát thủ mà ngã vào mục tiêu... vậy là em trừ anh bằng ôm hả?"
Phuwin hoảng hốt vùng ra, mặt đỏ như gấc.
"Tôi... tôi sẽ bắn anh thiệt đó nha!"
"Bắn đi."
Pond kéo tay cậu, đặt súng vào ngực mình.
"Bắn đi, anh không né. Nếu em làm được, em giỏi hơn anh nghĩ."
Phuwin nhìn Pond, rồi nhìn súng.
Rồi nước mắt lưng tròng.
"Tôi... tôi đâu có muốn bắn ai đâu... tôi tưởng mafia là xấu nên tôi ghét. Nhưng anh... không có xấu như tôi nghĩ..."
"Anh còn đẹp nữa... tôi... tôi không bắn nổi..."
Pond bật cười.
Anh kéo Phuwin lại gần, thì thầm bên tai:
"Vậy từ giờ em ở lại đây, làm người của anh đi."
"Mỗi ngày anh sẽ mua cho em bánh cá... và em chỉ cần ngoan, ngủ cạnh anh, đừng chĩa súng vào ai khác là được."
Phuwin dụi mắt, lí nhí:
"Vậy... tôi được chọn vị trí bên trái anh không? Ngủ bên trái dễ ôm hơn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co