Truyen3h.Co

Oneshort Sanegiyuu 2

Vampire

Thai019

Shinobu: lại một nạn nhân bị hút đến cạn máu - cô đứng nhìn thi thể tái đi vì thiếu máu

Sabito: ngày tàn của Thành phố này chưa xong đâu, haiz - nói rồi anh thở dài

Kyojuro: không bắt được kẻ đã gây ta chuyện này thì công việc chúng ta phải đối diện những việc này còn dài

Shinobu: thôi, nhờ người đến đưa nạn nhân đi đi

Từ lúc này, có một bóng người đứng ở trên nóc nhà nhìn xuống bằng ánh mắt vô cảm lẫn một đắc ý

Sanemi: một lũ nực cười - nói rồi hắn quay người bước đi

Lại là chuỗi ngày vô tận, mỗi đêm là một nạn nhân vô tội bị hút cạn máu, ai ai trong thành phố cũng sống trong lo sợ.

Sanem: các ngươi hãy đến trung tâm thành phố đi, ta đang ở đó đấy - hắn đắc ý mà nói qua điện thoại

Tuy là cuộc gọi không rõ nhưng cả ba quyết định nghe theo mà chạy gấp rút đến nơi đó, nhưng đã quá muộn, có một người đã bị hút cạn máu nằm bất động và không còn hơi thở

Sabito: chết tiệt, là hắn ta à?

Kyojuro: mau hãy tra số điện thoại vừa điện cho Kochou mà tìm ra định vị và gửi cho chúng tôi, NGAY LẬP TỨC!!! - Anh lớn giọng nói chuyện qua điện thoại

Obanai: chúng tôi sẽ làm nhanh nhất có thể

Mitsuri: thật là một tội ác không thể tha thứ mà - cô bấm phím liên tục để tìm ra manh mối nhanh nhất

Tuy vậy, nhưng mọi thứ trở thành vô vọng và khiến cả cục cảnh sát bí đường truy bắt. Đến một ngày, khi 3 người đang khám nghiệm tử thi, có một cuộc điện thoại đến Shinobu

Shinobu: nói đi, tôi nghe. Ngươi lại gây án ở đâu nữa tên khốn!!!

Sanemi: bình tĩnh đi cô gái. Vào đêm mai, lấy mạng của Thiếu Gia Tomioka để đổi lấy sự bình yên của thành phố này - giọng hắn cất lên bằng chất giọng ma mị. Nói rồi hắn cúp máy

Shinobu: alo? Alo?

Kyojuro: có chuyện gì vậy? Hắn đã nói gì? - anh kích động nói

Shinobu: Gã nói là đêm mai lấy mạng của Thiếu Gia Tomioka để đổi lấy bình yên của Thành phố này

Sabito: hắn đùa chúng ta à?

Kyojuro: sáng hôm sau, chúng ta sẽ gặp cậu ấy và nói chuyện

Nói rồi, ba người nhanh chóng điện người dọn cái xác rồi rời đi ngay sau đó. Ngay thời điểm đấy, có người trong một góc tối của thành phố

Sanemi: một lũ cứ mãi tin vào khoa học viễn tưởng mà không nhìn nhận thực tế

Shinobu: chào cậu, tôi là người ở sở cảnh sát. Không biết là tôi có làm phiền cậu không?

Giyuu: không vấn để gì mà sao thế? Có việc gì mà người ở sở cảnh sát lại tìm tôi?

Kyojuro: tôi muốn hỏi cậu một số thông tin vì kẻ đã gây ra bi kịch cho thành phố này đang nhắm đến cậu

Giyuu: nhắm đến tôi sao? Tôi đã làm gì chứ - cậu ngơ ra

Sabito: khoan hả nói đến câu hỏi đấy. Cậu có gây thù hay bị ai ghét không?

Giyuu: không, đó giờ tôi không gây hấn gì với ai hết - cậu vừa nói vừa lắc đầu

Điều đó có thể xác minh được, vì Giyuu ở nơi đây rất được mọi người mến vì sự tốt bụng và ân cần đối với mọi thứ

Shinobu: xin cậu hãy hợp tác với chúng tôi để chấm dứt chuỗi bi kịch này và lôi kẻ đã gây ra mọi chuyện chịu tội  trước ánh sáng

Giyuu: không thành vấn đề, tôi sẽ giúp mọi người - cậu mỉm cười nói

Đến khi màn đêm buông xuống, mọi người ở sở cảnh sát đều tập hợp để chuẩn bị tóm gã kia, Giyuu ở giữa với sự bảo vệ của mọi người. Thời gian đã điểm, gã ở trên một mái nhà cùng với mặt trăng tròn ở phía sau. Cuối cùng gã cũng lộ diện và nở nụ cười như đạt được một đích một cách bỉ ổi

Obanai: ngươi sẽ không đạt được mục đích của mình đâu, tên ma cà rồng khát máu - nói rồi anh chỉa súng về phía hắn mà nổ súng

Bỗng chợt, viên đạn bị hụt mà hắn cũng đột nhiên biến mất khiến mọi người đều bất ngờ, nhưng có người đã la lớn

Mitsuri: hắn đang nhảy từ trên xuống!!!! Đừng mất cảnh giác!!! - cô la lên

Nhưng dù lực lượng đông nhưng hắn có thể dễ dàng luồng qua mà không gặp bất kì trở ngại nào. Khi thấy như thế, Sabito đã nhanh chóng chắn cơ thể mình trước Giyuu, nhưng lúc anh quay ra sau để ra hiệu cho Giyuu thì anh thấy cảnh tượng không ngờ tới, cậu đã dùng móng tay sắc nhọn mà giết chết một người trong sở cảnh sát, máu văng tung toé khắp nơi.

Giờ đây, mọi sự chú ý đều đổ về Giyuu. Đôi mắt đỏ ngầu, răng nanh nhọn đúng chuẩn một vampire thật sự, cậu thẳng tay quăng xác của người kia sang một bên rồi bước đến chỗ mọi người một cách chậm rãi. Vì sát khí toát ra quá nặng nề khiến đoàn cảnh sát mà chỉ biết lùi mà không làm được gì, thậm chí cầm vũ khí lên chống trả

Khi mọi người nghĩ ngày tàn thật sự đã đến thì Sanemi đã xuất hiện chắn trước mọi người, đứng đối diện Giyuu, hai người đứng rất gần nhau. Khi cậu gần cắn được lên vai hắn thì hắn đã cầm sẵn một khẩu súng bắn xuyên người cậu, khiến cậu gục xuống và tan biến rất nhanh chóng. Hắn đưa khẩu súng lên miệng thổi

Shinobu: cậu...cậu chẳng phải là... - cô bất ngờ vì cú sốc

Sabito: sao ngay từ đầu cậu không nói với chúng tôi là tên kia mới thật sự là Vampire

Sanemi: tôi có nói thì mấy người sẽ tin tôi sao? Một người xa lạ với một kẻ có lòng tin của mọi người thì mọi người sẽ đứng về phía ai? - hắn cuối xuống nhặt một sợi dây chuyền với viên đá xanh ngọc rất đẹp lên

Mitsuri: chúng tôi...

Obanai: mà này, cái sợi dây chuyền đó. Cậu phải giao lại cho chúng tôi vì đó là vật của kẻ vampire kia

Sanemi: không, tôi sẽ giữ nó. Tạm biệt, bi kịch của thành phố này kết thúc rồi - nói rồi hắn quay người rời đi ngay sau đó

Kyojuro: này!!

Mặc kệ tiếng kêu thì hắn vẫn bước đi, và rất nhanh đã không còn thấy hình bóng của hắn. Sau sự việc chấn động ấy thì không còn ai thấy bóng dáng của hắn đâu nữa, thậm chí dù rất nhiều nhân chứng ngay lúc đấy mà vẫn không bao giờ thấy lại hình dáng của hắn. Có giả thuyết đã đưa ra rằng, sợi dây chuyền kia là kỉ vật tình yêu của hắn và cậu vampire kia nên hắn mới giữ nó. Hay lại có nhận định nói rằng hắn là thợ săn ma cà rồng và lưu trữ những món đồ của các tên ma cà rồng hắn đã giết được để xem như một chiến tích. Nhưng hai câu chuyện trên chỉ là giả thuyết của người đời về người bí ẩn kia, sự thật vẫn mãi là một ẩn sổ

Giyuu: câu chuyện đến đây là hết rồi - cậu gấp cuốn sách đã có vẻ cũ kỉ lại

Tanjiro: wa, vậy ma cà rồng từng tồn tại sao? - cậu bé ngây ngô nói

Kanao: đó chỉ là câu chuyện cổ tích thôi - cô bé chỉ vào tiêu đề cuốn sách mang tên "chuyện cổ tích" mà cậu đang cầm trên tay

Zenitsu: ma cà rồng mà có thật thì mình chết mất - cậu nhóc sợ hãi nói

Inosuke: thật hoang đường, lão trư ta là mạnh nhất - cậu bé có khuôn mặt xinh xắn đắc ý

Aoi: mấy cậu ồn quá

Ngay lúc này

Sanemi: được rồi mấy nhóc, đến giờ ngủ rồi, muộn rồi. Phụ huynh mấy nhóc đã tin tưởng ở bọn ta nên mấy nhóc đừng gây phiền cho bọn này - hắn nói mà lùa mấy đứa nhóc 5 tuổi về phòng ngủ

Bỗng nhiên một sợi dây chuyền với viên ngọc xanh kia vô tình lộ ra trên cổ hắn. Và Giyuu ngồi một mình ở phòng khách cũng quay lại mà nở ra nụ cười man rợ, lại là đôi mắt đỏ ngầu ấy, đôi răng nanh ấy, và cả bàn tay có móng buốt nhọn xuất hiện. Lại chuyện gì đây? Câu chuyện bi kịch năm ấy sẽ quay trở lại à?

_____
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co