Enigma
Tomioka Giyuu là Alpha ngạo mạn, anh là một tay chơi khá khét. Thường xuyên chơi các Omega rất mạnh bạo và không có khái niệm chịu trách nhiệm hay quan tâm những người tình đó. Sau mỗi lúc phát tiết xong thì anh sẽ quăng cho họ tiền rồi rời đi. Nhóm bạn cũng bất lực với người bạn này của mình
Obanai: nó ăn chơi thật đấy - anh bất lực
Shinobu: ê này, Shinazugawa Sanemi sắp về đây rồi đấy
Kyojuro: cậu ấy về thì sao?
Tengen: nè nè nè - anh như nảy ra cái gì đó nhìn cả bọn
Mitsuri: tụi bây hiểu ý tao không? - cô nhếch mép nhìn
Sabito: phải rồi ha, mình mượn tay Sanemi trị Giyuu được mà
Shinobu: đúng rồi, Sanemi có thể giả Omega mà. Chỉ cần cố gắng giấu đi mùi pheromone là ok
Cả bọn: chết Giyuu rồi - mặt ai cũng ranh ma
Đến lúc mà đón Sanemi thì cả bọn dẫn Giyuu theo
Giyuu: mới sáng sớm tụi bây kéo tao đi đâu vậy? Buồn ngủ chết đi được
Kyojuro: hôm qua hành con người ta quá nên giờ buồn ngủ à?
Giyuu: biết rồi còn hỏi
Shinobu: đến rồi
Khi Shinobu nói xong thì mọi người đều hướng mắt nhìn. Đằng xa xuất hiện bóng dáng một nam nhân tóc trắng bước đến với bộ đồ khá rộng so với cơ thể, rất ra dáng thụ lòi, khiến Giyuu ngơ người tại chỗ
Sanemi: để mọi người đợi rồi - lúc thấy Giyuu thì cậu ra hiệu thì mọi người thầm gật đầu, giọng cậu thật nhẹ nhàng
Mitsuri: giới thiệu với cậu nè Sanemi, đây là Tomioka Giyuu
Sanemi: chào cậu Giyuu - cậu cười
Giyuu: à chào, hân hạnh được làm quen
Sabito nói khẩu hình miệng với mọi người: có vẻ cá đã dính câu rồi
Mặt ai cũng đắc ý, Giyuu nhìn Sanemi mà có suy nghĩ rằng "em sẽ là con mồi tiếp theo của tôi, Sanemi. Một omega ngon nghẻ"
Tengen: tối nay cậu ngủ ở đâu Sanemi?
Sanemi: tôi cũng không chắc. Ngủ khách sạn khiến tôi có cảm giác không thoải mái
Giyuu: cậu ngủ ở nhà tôi đi, dù sao nhà tôi có nhiều phòng trống lắm
Kyojuro: ý kiến hay đó
Obanai: quyết định vậy đi
Cả bọn qua nhà Giyuu để Sanemi cất đồ. Sau đó là dẫn cậu đi tham quan khắp nơi. Anh cũng thừa cơ hội mà ve vãn cậu, cậu cũng bình thường vui vẻ mà đáp lại lòng tốt của anh. Cả bọn nhìn nhau cười khẩy. Đến tối thì anh và cậu cùng nhau về nhà
Sanemi: nhà Giyuu gọn gàng ngăn nắp thật đó nha - cậu sáng mắt nhìn xung quanh
Giyuu: cậu thích sự ngăn nắp à?
Sanemi: phải đấy, chúng khiến tôi cảm giác thật thoải mái. Cậu có thể dẫn tôi về phòng được không? Tôi quên phòng mình ở đâu rồi - cậu cố tình nói
Giyuu: à được - anh dường như cơn dục vọng dâng trào lên nhưng anh cố gắng nhịn lại mà dẫn cậu về phòng
Khi anh đã đưa cậu về phòng rồi thì cậu cảm ơn và đóng cửa lại, tất nhiên là có khóa. Anh về phòng mình, đầu rối bời vì bên trong anh rất khao khát cơ thể của Sanemi, anh khao khát cái người đó. Chịu hết nổi anh liền lén ra ngoài trong đêm mà tìm một bạn giường để thõa mạn dục vọng của mình
----hắn (Sanemi)----
Còn về phía hắn, khi khóa cửa phòng thì hắn cởi cái áo rộng trên người, lộ ra cơ thể với cơ bắp săn chắc
Sanemi: thật mệt mỏi, lúc đầu đúng là không hiểu tại sao lại nhận lời của cả bọn, nhưng bây giờ mình cảm thấy việc này càng lúc càng thú vị rồi - hắn chỉnh lại giọng nói trầm của mình sau đó lấy quần áo đi tắm
Hắn vốn là một Enigma, một kẻ có thể khiến Alpha thành Omega ngay tức khắc. Nhưng hắn không có dục vọng cao như anh, hắn sống thoải mái hơn. Khi tắm xong thì đúng lúc có cuộc gọi đến, đó là cuộc gọi nhóm. Hắn bắt máy
Obanai: sao rồi Sanemi? Mày ổn không?
Sanemi: ổn lắm. Tao thấy càng lúc càng thú vị với Giyuu rồi - hắn cười lớn
Mitsuri: xem ra chúng ta tìm đúng người rồi
Kyojuro: đúng lúc mày về nên có thể nhờ được thế này đây
Shinobu: tụi tao nhờ ở mày đó Sanemi, trị Giyuu giúp bọn này
Sanemi: bây muốn có cháu bồng cháu bế luôn không?
Sabito: được như vậy thì quá tốt. Đặt lên đi bây, họ là Shinazugawa đó nha - anh cười lớn
Shinobu: Shinazugawa Suzume (Chim), Hakobe (cây), Tanago (cá), Kamasu (cá chình)
Sanemi: mấy cái tên nghe dị hợm vậy. Thôi con tao, tao tự đặt
Kyojuro: tao thấy Sanemi nói đúng đó, con nó cho nó tự đặt
Tengen: giờ này chắc Giyuu tìm ai đó phát tiết rồi nhỉ?
Sanemi: khá im lặng, tao cũng không để ý mấy. Thôi tao đi ngủ
Mọi người chúc nhau ngủ ngon rồi tắt, hắn cũng tắt đèn mà nằm trên giường ngủ
---cậu (Sanemi)---
Đến rạng sáng anh mới về, nhưng anh đi rất khẽ và hạn chế phát ra tiếng động và về phòng. Đến sáng, cậu thức giấc chuẩn bị cho bản thân. Vẫn kiểu đồ rộng đó, vẫn chất giọng cứ như trẻ con đó, đã khiến Giyuu cứ như say đắm
Sanemi: Giyuu, cậu xem nè. Sáng tôi đã dậy sớm để nấu bữa sáng cho cậu đó - cậu vui vẻ và phấn khích nói
Giyuu mệt mỏi uể oải nhìn, nói trắng ra bây giờ là mặt anh như mới bú đá xong vậy đó :)). Tuy anh về muộn nhưng vẫn cố dậy sớm chỉ để ngắm cậu thôi
Sanemi: sao cậu trông mệt mỏi thế? Cậu không khỏe à? - cậu giả vờ hỏi thăm
Giyuu: à không, tôi khỏe lắm. Chắc do tôi ngủ không đủ giấc nên mới vậy đó - anh ngồi vào bàn
Sanemi: vậy sao? Chúng ta cùng nhau ăn sáng nha - cậu vui vẻ, và vờ cố tình va chạm vào cơ thể anh
Giyuu hơi mơ màng nhưng vẫn cố bình tĩnh. Cậu cũng ngồi vào bàn mà ăn sáng cùng anh. Cậu vừa ăn vừa trao cho anh một ánh mắt thật dịu dàng, anh có vè cũng cuốn theo nó. Trưa hôm nay, anh chủ động rủ cậu đi chơi khắp nơi, và chỉ có hai người thôi. Cậu đòi gì anh đều chiều. Thật ra anh không có tình cảm gì hết, thứ anh cần là cái cơ thể kia của cậu mà thôi, và đây cũng xem như là một trò đốt tiền của anh, nhiều tiền để làm gì chứ? Mấy đứa bạn thì khá mong chờ kết quả cho quan hệ này của họ
Và liên tiếp những ngày sau đó, anh và cậu thân thiết hơn. Anh luôn chờ cơ hội mà chiếm lấy cậu, còn cậu thì cứ chiều theo anh. Cho đến một buổi tối, như thường lệ anh đưa cậu về đến phòng, khi cậu chuẩn bị đóng cửa thì Giyuu đã chắn cửa và bước vào trong, tay luồn ra sau để khóa cửa
Sanemi: Giyuu, cậu sao thế? - cậu đưa ánh mắt ngây thơ nhìn anh
Giyuu: đến thời điểm thì bắt đầu công việc thôi. Thỏa mãn dục vọng của tôi - anh tiến đến chỗ cậu
Sanemi: cậu thực sự muốn hả? - cậu chớp đôi mắt nhìn anh
Giyuu: trao thân cho tôi đi Sanemi - anh bung cúc áo của mình nhìn cậu
Sanemi: nếu vậy... - cậu cũng bắt đầu cởi cúc áo mình ra
Giyuu: ngoan ngoãn vậy sao? - anh cười khẩy đắc ý
---hắn (Sanemi)---
Sanemi: chiều theo cậu - mặt hắn cùng với giọng nói trở nên thật khác
Hắn cởi áo mình ra làm lộ ra vẻ cơ bắp của mình rồi tiến đến ép cả thân trước cậu vào tường
Giyuu: gì chứ. Kh...không, mùi pheromone này, nồng quá - anh đột nhiên bị áp đảo thế này
Từ mùi hương pheromone phát từ hắn khiến anh hiểu ra một điều, bản thân đã bị gài, bị gài bởi một Enigma, không xong rồi
Sanemi: bắt đầu thôi - hắn tiến đến hôn vào cổ anh
Tay đã kéo cái áo anh xuống làm lộ ra bờ vai và cả tấm thân của anh. Miệng hắn cứ liên tục kéo dài từ cổ đến vai, mọi chỗ đi qua đều là một dấu vết để lại. Tay hắn cũng mò xuống bên trong quần của anh mà xoa nắn cự vật kia nhẹ nhàng
Giyuu: k..không, đừng - anh cắn môi, hai tay bám vào tường, mặt đỏ bừng lên
Sanemi: rồi em sẽ hưởng thụ cái cảm giác em đã thực hiện lên cơ thể của các Omega ngoài kia. Và hôm nay chính thức em thuộc về tôi, chỉ mỗi tôi mà thôi - hắn quay cơ thể anh lại, khiến lưng Giyuu áp vào tường. Mặt đối mặt với hắn
Giyuu: tôi không muốn...um - anh nhanh chóng bị hắn khóa môi lại bằng nụ hôn
Đôi tay hư hỏng kia sờ mò khắp bên dưới và thuần thục kéo quần của cả hai xuống. Rồi tay Sanemi luồn qua hai khoeo chân anh mà nhẹ nhành nhấc anh lên. Khi môi cả hai rời nhau, kéo theo một sợi chỉ bạc thì cũng là lúc hắn cho cự vật vào bên trong anh. Anh đau đớn câu chắc vào cổ hắn
Giyuu: đ...đau, rút ra đi - anh đau đớn cầu xin
Sanemi: mới chỉ là khởi đầu thôi mà, em nên thả lỏng cơ thể ra đi
Hắn không nương gì mà mạnh bạo thúc toàn bộ thân cự vật vào bên trong anh. Anh cũng run rẩy và đau đớn hơn, tay bấu vào lưng hắn tạo thành những vết cào. Miệng anh bắt đầu rên rỉ những tiếng dâm dục
"agh...~ư..d..ừng..~.lại..S..Sa..nemi..a"
Anh bây giờ có cảm giác vừa sướng vừa đau. Thì ra cảm giác khi làm là thế này, anh có vẻ hơi nghiện rồi thì phải. Sanemi cứ mạng bạo cùng với sự di chuyển nhanh nên đã nhanh chóng tìm ra điểm G tức nơi khoái cảm nhất bên trong anh
Sanemi: tôi tìm thấy rồi nha - hắn tỏ vẻ cau có và thúc liên tục vào điểm đó
Giyuu càng phát ra tiếng rên gây điếng hết cả người. Anh không thể kiểm soát được miệng mình rồi, luôn cứ phát ra tiếng động dâm đãng đó
Sanemi: sinh con cho tôi đi, rồi cậu sẽ có tất cả
Giyuu: t..tôi ư..không..ah~...cần - anh khó khăn nói
Đúng lúc khi anh có dấu hiệu xuất tinh thì hắn đã nhanh tay bịt đầu khấc của Giyuu lại. Điều đó khiến anh khóc lóc mà cầu xin lấy hắn buông ra nhưng hắn dễ gì nghe theo, cứ mặc cậu nài nỉ tha thiết như vậy. Tầm sau đó lúc đến đoạn kết đại dương đã phình ra và đã thắt nút bên trong anh rồi xuất toàn bộ tinh dịch vài bên trong. Tay Sanemi cũng thả ra để anh bắn tinh dịch ra ngoài. Tinh dịch của hắn khá nhiều, còn của anh thì bắn đầy lên tay hắn. Khi đã thỏa mãn hắn vẫn giữ tư thế đang nhấc anh thế kia mà mạnh tay quăng anh lên giường, tinh dịch của hắn trào ra, hòa lẫn cùng một ít tinh dịch của anh
Sanemi: bây giờ em là của tôi, đừng hy vọng đi tìm các người khác để phát tiết nữa
Toàn thân anh run rẩy nằm nghiêng một bên trên giường. Bên trong bụng anh chỉ toàn là tinh dịch của hắn thôi. Anh đã bị hắn thắc nút rồi, thế thì làm sao đi đâm người khác nữa. Hắn tiến đến lau đi những giọt nước mắt đang đọng lại trên mi anh. Anh cũng đưa con ngươi màu xanh biển kia nhìn hắn
Sanemi: muộn rồi, ngủ thôi - hắn cũng lên giường nằm ôm lấy anh ngủ
Anh cũng ngoan ngoãn ôm hắn ngủ. Đến sáng, khi nghe tin thì bọn bạn cũng xuất hiện. Đối diện với họ là hình ảnh Sanemi và Giyuu ngồi cạnh nhau, nhưng cổ anh lại có nhiều vết tích
Tengen: thật không làm bọn tao thất vọng, không hổ danh là Sanemi
Shinobu: một vở kịch hoàn hảo với vai chính thuộc về Sanemi
Giyuu đập bàn đứng lên: tụi mày gài tao à?
Sabito: nè, tụi tao không gài. Chính mày là người tự bước vào mà thôi
Mitsuri: bọn này cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi. Ăn chơi suốt thì sao chịu nổi chứ
Sanemi: em nên ngồi xuống và bình tĩnh - hắn kéo anh
Giyuu tức giận hất tay hắn ra: bạn bè thì đối xử như vậy với mình, người ở chung nhà thì lừa mình. Có ai bị như thế mà không tức không? Anh biến đi cho khuất mắt tôi - nói rồi anh bỏ đi về phòng
Kyojuro: Sanemi - anh nhìn hắn
Sanemi thở dài: tao sẽ chuyển ra khỏi đây vậy
Obanai: rồi mày nhắm mày ngủ ở đâu đây?
Sanemi: tao có một căn hộ, tao sẽ chuyển đến đó. Đợi tao chút, tao đi dọn đồ - hắn đứng lên bước về phòng mình dọn đồ đạc hết
Cũng khá nhanh thì hắn cũng dọn xong, cả nhóm cũng phụ hắn chuyển đi vì đồ không nhiều nên cũng dễ dàng. Trên đường đi đến căn hộ đó, người cầm lái là Sanemi
Shinobu: tao thấy Giyuu giận thật đó bây ơi - cô ngồi đằng sau lo lắng
Sabito: tao lại nghĩ cậu ấy sẽ dần ổn trở lại thôi - anh ngồi ghế phụ, bên cạnh ghế lái Sanemi ngồi
Mitsuri: sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ
Tengen: để xem mọi thứ thế nào. Mà Giyuu là một người giận dai đó nha
Sanemi: thôi, đến đó rồi tính tiếp. Trong thời gian này chắc tao sẽ không gặp em ấy đâu
Sau vài phút đó thì cũng đến căn hộ của hắn, nơi này khá dễ chịu và yên tĩnh. Hắn cũng biết chọn chỗ để mua thật. Sau một lúc vật vã thì cũng đã xong công việc dọn nhà, và cả bọn cùng nhau đánh chén tại đó cứ xem như một tiệc tân gia nhỏ
Về phía anh, tầm trưa thì anh có rời khỏi phòng mình mà bước qua căn phòng kia
Giyuu: cậu ấy...dọn đi rồi - giọng anh có chút buồn
Vì trước mắt anh bây giờ chỉ còn là không gian trống và sạch sẽ, cả tấm dra giường cũng được hắn tháo ra và thay cái mới vào. Trả lại căn phòng như lúc ban đầu trước khi hắn vào đây. Anh khẽ bước vào bên trong, ngồi lên chiếc giường mà ôm một cái gối lên
Giyuu: vẫn còn mùi của cậu ấy, thật dễ chịu - anh ôm cái gối đó mà nằm ngủ quên mất ở trên giường
Thật buồn cười, một Alpha ngạo mạn mà bây giờ lại trở nên như vậy, quả thật không có gì là trường tồn mãi mãi cả, kể cả cách suy nghĩ trong mỗi người
Tiếp sau vài ngày, anh cũng không còn tính đào hoa của mình, không ăn chơi nữa. Vì bây giờ anh không còn bất kỳ hứng thú gì với bọn Omega ngoài kia mà dù có thì cũng không thể phát tiết được, trông anh bây giờ đang rất cần Sanemi hơn. Nhưng mỗi lần anh đi với cả nhóm thì không thấy hắn đi cùng. Anh muốn hỏi nhưng không dám
Tengen: ê nè, tao quên mất. Qua hôm nay là Sanemi rời đi đó - anh hoảng mà nói
Mitsuri: gì chứ? Không phải cậu ấy sẽ ở đây à?
Obanai: nghe đâu đó về chơi vài ngày thôi. Với lại ở đây không có gì để nó vương vấn hết. Nó nói vậy đấy
Shinobu: mỗi lần chuẩn bị sắp đi, là sẽ có câu đấy - cô bất lực thở dài
Giyuu: c..cậu ấy đang ở đâu? - sau một hồi trầm ngâm thì anh mới lên tiếng
Sabito: hỏi có gì không? - nghe chất giọng là biết ngay, anh không có định nói cho Giyuu nghe
Kyojuro khều tay Sabito rồi nói với Giyuu: tại căn hộ x ở đường y, trước cửa có để số 2908
Nghe đến đây, anh liền cuống lên mà chạy đi
Obanai: sao mày chỉ chỗ cho nó Kyojuro?
Shinobu: xem Giyuu làm gì tiếp theo đi
Anh phải cố chạy thật nhanh, phải thật nhanh. Lúc anh thở hổn hển và đang ở trước cửa nhà. Rồi Giyuu hít một hơi thật sâu và gõ cửa. Cửa mở, nhưng Sanemi đang cởi trần với chiếc quần dài và chăm chú nói chuyện điện thoại mà không chú ý mấy, chỉ đơn giản là mở cửa thôi. Vì hắn nghĩ có mỗi nhóm bạn là biết chỗ hắn thôi, nên mở cửa cho họ tự vào phá này nọ
Sanemi: Genya à, mai anh về lại rồi. Em có muốn gì không? - lúc mở cửa xong thì hắn quay lưng
Sanemi: ôi còn đợi anh ra mắt vợ nữa chứ, chắc không có đâu - hắn cười vui vẻ
Giyuu: Shinazugawa Sanemi - anh từ đằng sau nói
Hắn quay lại thấy anh thì giật mình mà làm rơi luôn cả điện thoại trên tay xuống
Sanemi: Giyuu, sao cậu lại biết ở đây - hắn như không tin vào mắt mình
Giyuu không nói gì mà vào bên trong, đẩy mạnh hắn ngã xuống nền nhà. Rồi ngồi lên bụng hắn
Giyuu: ở đây có được không? - môi anh mấp máy
Sanemi hoang mang không hiểu gì. Tự dưng anh biết nhà hắn, rồi còn đè hắn ra thế này. Và đòi hắn ở đây, là sao chứ?
Giyuu: tôi biết trong anh rất nhiều nghi vấn, nhưng làm ơn ở lại có được không? - anh cuối mặt xuống
Sanemi: t..tại sao cậu lại.. - hắn cứng họng
Giyuu túm hai vai hắn mà kéo lại hôn không đợi hắn phản ứng mà tay anh cởi cái thắc lưng trên quần hắn ra. Sanemi rời khỏi môi anh mà khóa tay anh lại
Sanemi: em nghĩ là mình đang làm cái gì vậy hả? Tự dưng vào nhà người khác rồi lại như thế? Em bị dục vọng chiếm lấy lý trí rồi à?
Giyuu: đừng bỏ tôi mà, ở lại với tôi đi - giọng anh run rẩy, đôi mắt đã ngấn lệ
Phải rồi ha, ông già thắt nút con người ta rồi. Đến lúc kỳ phát tình ông già không ở đây thì con người ta sao đây. Nhưng sâu trong lòng anh, anh không màn đến việc đó thứ anh cần lại là một thứ khác, chính là tình yêu của hắn. Anh đã thấy hơi hụt hẫng khi hắn đã thật sự rời khỏi nhà. 1 Alpha giờ đây lại trở thành thế này, thật đáng nhục nhã
Sanemi thở dài mà luồn qua gáy anh và kéo anh xuống, ôm anh vào lòng
Sanemi: được rồi. Tôi không đi nữa. Tôi sẽ ở đây với em
Giyuu: anh lừa tôi, khiến tôi cứ nghĩ sắp có một Omega ngon miệng, nhưng anh lừa tôi!!! - anh đánh liên tục vào ngực hắn, nhưng từng cú không mạnh lắm
Sanemi: nhưng em được làm vợ của một Enigma như tôi mà, haha - hắn cười lớn
Giyuu nhìn thẳng vào mặt hắn, hai người định hôn nhau thêm nhưng ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Khiến hai người hoàng mà đứng lên, Sanemi cũng gài lại thắc lưng và mặc áo vào, còn Giyuu cũng chỉnh lại mà thay hắn ra mở cửa. Khi mở cửa thì phát hiện có một người phụ nữ cùng với một người đàn ông
Shizu: ôi, cháu là ai thế? - bà nhìn anh rồi nói
Giyuu: c..cháu... - anh ấp úng
Kyogo khẽ khoanh tay cau mày: sao cháu lại ở đây?
Sanemi: ai đến mà đứng ngơ ngoài này vậy? Ủa ba mẹ - hắn bước ra khi thấy nãy giờ sao anh không phản ứng gì, thì thấy phụ huynh
Giyuu: ba mẹ á? - anh hoảng, tay thầm luồn ra sau nắm tay hắn
Sanemi: ba mẹ vào nhà nha - hắn nắm tay anh rồi mời hai người vào nhà
Khi hai ông bà vào nhà thì ngoài này
Giyuu: sao anh không nói là hôm nay ba mẹ đến nhà - anh nói thầm nhìn hắn
Sanemi: anh cũng không rõ tại sao ba mẹ lại đến đây nữa
Sau khi ổn định chỗ ngồi thì Sanemi bước ra với hai ly nước trên tay đặt lên bàn cho hai bố mẹ
Kyogo: người này là ai? Sao lại ở trong nhà mày? - ông nghiêm nghị nói
Sanemi: chàng dâu nhà Shinazugawa - hắn bình tĩnh nói, dù mặt anh đã đỏ bừng lên
Shizu: vậy sao? Sao hồi nãy cháu không nói cho hai bác nghe - bà niềm nở hỏi
Sanemi: em ấy ngại đó. Con xin phép ở đây luôn có được không? Không về nữa
Kyogo: lý do? Vì cái tình yêu này à? Mày còn bao thứ bao nhiêu để lo mà
Giyuu hơi rén trước ông, vì anh thấy trông ông rất tức giận
Sanemi: nhưng ba à - hắn bị chặn họng
Kyogo: không nhưng nhị gì hết, tao không chấp nhận đâu. Mày mà cứng đầu thì tao sẽ cắt toàn bộ mọi thứ của mày
Shizu: ông nó à
Nghe đến đây, Giyuu muốn buông bỏ mối quan hệ này. Anh muốn buông tay hắn ra nhưng hắn vẫn cứ nắm chắc
Sanemi: vậy thì con cũng không cần nữa, con sẽ bắt đầu lại từ đầu
Shizu: thời buổi bây giờ không phải cứ yêu nhau là được đâu con à
Sanemi: con không cần biết, ba mẹ cấm cản thì con cũng không ngại mà bật lại đâu. Chuyện của con, ba mẹ cấm cản được sao?
Giyuu: thôi đủ rồi, buông ra đi - anh trầm mặc mà kéo tay hắn buông tay mình
Sanemi: tôi không buông đó, em muốn ngừng thì tôi không đồng ý đâu - hắn tức giận
Kyogo và Shizu nhìn nhau khẽ cười, khiến Sanemi càng tức lên
Sanemi: ba mẹ cười cái gì vậy? Hai tụi con cãi nhah hai người vui à?
Kyogo: muốn khi nào cưới?
Sanemi: cưới gì mà cưới....ủa - hắn ngơ người
Shizu: phiền con chăm Sanemi nha - bà cười nhìn Giyuu
Giyuu: d..dạ vâng - anh ngơ ra
Kyogo: nói nghe xem, muốn khi nào cưới? Để hai vợ chồng bọn tao chuẩn bị đồ hỏi cưới
Sanemi nhìn Giyuu rồi nói: ba mẹ...không cấm nữa à?
Shizu: ôi trời, cấm gì hả con. Ba mẹ chuẩn bị hết rồi, cũng lường trước có tình huống người yêu con ở nhà
Kyogo: xem thử mày có yêu con người ta thật lòng không đấy? Tao nói trước, dâu tao buồn là tao lôi mày ra tẩn cho mấy cái đấy
Sanemi: mà sao ba mẹ lại ở đây? Không phải bây giờ hai người đang ở nơi khác để đi du lịch à?
Shizu: ba mẹ định về mà nghe nói con đến đây, nên đã sẵn đường qua đây xem chỗ ở của con ra sao
Kyogo: đến lúc rồi, hai vợ chồng tao đi đây
Sanemi: ba mẹ đi nhanh thế?
Shizu: còn phải kịp chuyến bay đó con. Bây giờ mấy đứa nhỏ cũng mong ba mẹ lắm - bà cười
Kyogo: khi nào muốn cưới nhớ điện trước một tháng để tao còn chuẩn bị đồ xin cưới đấy
Giyuu đỏ mặt im lặng, Sanemi tiễn hai người đi. Lúc hắn quay lại thì thấy anh ngơ mặt, cũng đỏ ửng lên
Sanemi: haha, xem ai kìa - hắn tiến đến đè anh ra sofa
Giyuu: ba mẹ anh khiến tôi rén quá - anh đưa hai tay lên che mặt mình
Sanemi: được đồng ý rồi. Bây giờ cứ yêu nhau và đợi đến lúc thích hợp mà cưới thôi. Tôi sẽ tặng cho em một lễ cưới thật hoành tráng, tôi hứa đó - hắn cười mà kéo nhẹ hai tay anh ra
Giyuu: h..hứa đó nha - miệng anh lấp bấp
Hai người bắt đầu một mối quan hệ yêu đương với nhau. Nhờ hắn mà anh mới trở nên ngoan ngoãn và không la cà ăn chơi nữa. Hắn đã thay đổi con người anh. Tầm 2 năm sau đó, thì hai người quyết định về chung một nhà. Vẫn lời hứa năm đó, hắn đã thật sự tặng cho anh một lễ cưới hoành tráng, một lễ cưới tổ chức ở bãi biển, vì Giyuu rất thích biển
Shinobu: ê bây, tính ra lúc đó mình lập kế hoạch đúng chứ có sai đâu - cô cầm ly rượu ngồi ở bàn tiệc
Sabito: đúng quá rồi đó, haha - anh cười lớn
Mitsuri: một kế hoạch ngỡ thay đổi Giyuu mà thậm chí bây giờ trở thành kế hoạch bên nhau cả đời
Obanai: chúc mừng cho chúng nó thôi
Kyojuro: Sanemi chơi lớn thật nha
Tengen: nghe nói do lời hứa gì mà. Thật hào nhoáng
Sanemi: này mấy fen nói gì vậy? - hắn khoác vai Kyojuro và Sabito
Giyuu: thoải mái đi nha, sẽ có màn hoa cưới cho mấy cậu nè
Tsutako: em trai của chị lên xe hoa rồi. Nhớ chăm sóc cho Giyuu đó, chị tin tưởng ở em - chị cười
Sanemi: em sẽ chăm em ấy thật tốt thưa chị hai
Kanae ngồi cạnh Shinobu mà ánh mắt nhìn về phía Tsutako đang vui vẻ với mọi người. Cuối cùng đã đến màn quăng hoa cưới. Và khi Giyuu quăng hoa cưới về phía sau với hàng chục cô gái muốn bắt thì bó hoa đã rơi vào tay Kanae. Chị mỉm cười mà đi đến chỗ Tsutako quỳ xuống đưa bó hoa về phía Tsutako
Kanae: em yêu chị Tsutako. Làm người yêu em nha
Dưới sự hồi hộp chờ đợi. Ai cũng mong chờ câu trả lời của Tsutako
Tsutako: chị đồng ý - chị nhẹ nhàng cất lời đồng ý mà nhận lấy bó hoa từ tay Kanae
Mọi người hò hét, Giyuu bắt đầu rưng rưng vì xúc động thì thì hắn bên cạnh đã bóp má anh
Sanemi: chị hai mới yêu đương thôi, chưa cưới đâu. Hãy đợi đến ngày hạnh phúc của chị ấy mà khóc bao nhiêu cũng được mà - hắn dịu dàng và ôn nhu
Giyuu: em yêu anh Sanemi. Yêu anh mãi thôi
Sanemi: anh cũng mãi yêu em. Trái tim của anh thuộc về em, mãi mãi
______
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co