Truyen3h.Co

Oneshort Sanegiyuu

Mập mờ

Thai019

Không phải thời diệt quỷ
_______________________
Sanemi: này, mày nói gì đi sao cứ lầm lì vậy? - anh nhìn Giyuu ngồi đối diện, tay cầm ly rượu

Giyuu: tôi sao thì liên quan gì đến cậu, lắm lời - cậu uống nước trái cây

Shinobu: tiệc tùng mà uống nước trái cây là sao thế Tomioka - cô cười

Mitsuri: thôi, nay là ngày vui mà mọi người - cô vui vẻ, tay cầm ly rượu

Tengen: thật hào nhoáng đêm nay nào, sau một ngày mệt mỏi làm việc

Kyojuro: đúng đúng, mai Chủ Nhật chúng ta còn xả được. Thứ hai đến lại bị dồn công việc ngập mặt cho xem

Obanai: uống vừa vừa thôi, mấy người say thì không ai đưa về đâu

Mọi người vui vẻ trong quán nhậu. Đây là ngày sinh nhật của Kyojuro và cả bọn kéo đi nhậu để khuây khỏa, họ đều là những người có công việc ổn định trong cuộc sống. Ai cũng biết Sanemi và Giyuu rất không ưa nhau và mỗi lần gặp thường xuyên cãi nhau dù là việc nhỏ nhất

Giyuu: thôi muộn rồi, tôi xin phép về trước

Sanemi: thứ yếu kém, bia rượu còn không động được thì biến đi cho khuất mắt

Giyuu: ừ ừ, tôi vậy đấy

Mitsuri: cậu về cẩn thận nha Tomioka

Giyuu tạm biệt mọi người rồi về nhà của mình. Đến đêm muộn thì bên ngoài cửa nhà cậu phát ra tiếng gõ cửa, cậu lờ mờ bước ta mở cửa thì cả tấm thân ngã vào người cậu. Giyuu không đẩy ra mà ngược lại ôm vào lòng

Giyuu: uống đến say rồi đến tìm tôi. Sao không về nhà đi chứ - cậu đóng cửa lại để không ai nhìn thấy

Sanemi: nhờ mùi em thôi, qua ngủ với em một đêm vậy. Nay em về sớm quá đó - anh say mềm ôm Giyuu

Giyuu đưa Sanemi lên phòng ngủ, mùi rượu rượu nồng nàn trên người anh khiến cậu hơi choáng mà vẫn ổn vì cậu quá quen với vấn đề này rồi. Cậu thả anh nằm trên giường

Giyuu: thế không đấy, uống rượu rồi tìm tôi - cậu đứng chống nạnh nhìn anh

Sanemi: uống chúng vào khiến anh nhớ em nhiều hơn đó Giyuu - anh kéo cậu lại mà ôm

Giyuu xoa đầu anh, hai người trao cho nhau nụ hôn nhẹ, hương rượu trong miệng anh truyền qua miệng cậu, thay vì đắng cay như thông thường thì vị này có hương ngọt nhẹ, không lý sao vì sao lại có thể như thế? Hôn xong thì hai người ôm nhau ngủ đến sáng

Thật ra thì hai người là người yêu của nhau, nhưng không ai muốn công khai hết vì họ tránh bị làm phiền về những câu hỏi của người khác. Hai người quen nhau thế mà cũng được 5 năm rồi, tình yêu của họ rất bền. Lâu lâu họ sẽ lén lút hẹn hò bên ngoài hoặc có thể mang đồ đôi mà khiến người khác không để ý đến. Anh thương cậu nhiều lắm và cậu cũng thế

Đến sáng thì Sanemi đang ngủ ngon

Giyuu: dậy nhanh nào, em hôm nay có hẹn rồi - cậu đứng bên cạnh mà kéo anh

Sanemi: thôi mà, cho anh ngủ. Anh mệt quá - anh lười biếng nói

Giyuu: ai mượn hôm qua uống nhiều quá làm gì, nhanh nào. Em có hẹn rồi, sắp đến giờ rồi đó - cậu cứ kéo anh

Sanemi: em hẹn với đứa nào? - khi nghe kỹ thì anh mới bừng tỉnh mà ngồi dậy hỏi

Giyuu: với trai - cậu bình tĩnh trả lời

Sanemi: hẹn ở đâu, để anh kéo tụi nó đến đó coi

Giyuu: hẹn ở quán cafe Kimetsu. Ơ mà em hẹn mắc gì anh rủ cả bọn đến. Ghen lung ta lung tung, anh đi vệ sinh cá nhân đi

Sanemi: yêu em quá đó - anh kéo cậu ngồi vào lòng mình mà hôn khắp mặt cậu

Giyuu: thôi, mùi rượu không à. Đi nhanh - cậu cười mà thoát ra khỏi vòng tay anh

Sanemi: dạ.... - anh lười biếng đi vệ sinh cá nhân

Một lúc sau thì hai người ra khỏi nhà và rẽ ra hai hướng để đi và như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Giyuu đã có mặt ở bên trong quán cafe và tay ghi chép gì đó trên quyển sổ nhỏ, tai thì đeo headphone. Tầm 15 phút sau thì nhóm bạn đã xuất hiện và ngồi bàn đối diện Giyuu, tất nhiên người chủ mưu hẹn cả bọn đến đây là Lão Phong nhà ta

Giyuu miệng lầm bầm gì đó, mà nhìn cả bọn thì cũng phát ra vẻ bất lực. Cả bọn cũng không ngó ngàng gì đến sự xuất hiện của cậu, họ chỉ nhìn thoáng qua thôi. Lạ hé, đêm qua còn nói chuyện vui vẻ mà giờ lại không nói gì nhau. Bọn họ nói chuyện với nhau, Sanemi lâu lâu có liếc qua Giyuu rồi cũng ngưng. Sau đó có một cậu trai tóc màu đào bước vào đến trước mặt Giyuu

Sabito: Giyuu Giyuu, Makomo ở nhà đang hấp hối kìa. Sắp đem chôn rồi, cậu mau về nhà nhìn em ấy lần cuối đi - anh hốt hoảng mà nhìn cậu

Giyuu nghe vậy liền bụm chặt miệng mà nhịn cười, cả nhóm bạn cũng bị thu hút mà nhìn về phía Giyuu

Obanai: cậu ta bị sao vậy?

Sanemi: chắc bị ngu đấy - anh uống nước nhìn ánh mắt vẫn cứ nhìn cậu

Shinobu: ara ara Tomioka thật tội nghiệp

Mitsuri: sao mình nhìn trông cậu ấy có vẻ đang nhịn cười đấy

Kyojuro: thật hiếm thấy nha

Tengen: người con trai đó là ai vậy? Người yêu của Tomioka à?

Nghe đến đây, Sanemi hạ ly nước xuống, dù hơi quạo nhưng cố gắng không biểu hiện ra. Bên Giyuu

Sabito: Giyuu, sao cậu cười. Em ấy sắp ngủm rồi kìaaa - anh lắc Giyuu liên tục

Cậu ráng kiềm chế nụ cười mà tháo headphone ra khủ điện thoại mà mở loa ngoài cho Sabito nghe, đầu bên kia

Makomo: anh Sabito, sao anh dám nói em như vậy hả?!! Anh trù ẻo em đấy à!! - giọng cô bé vang lên khiến Sabito xanh mặt

Sabito: Makomo à, bình tĩnh nghe anh giải thích

Makomo: em sẽ mách thầy nè - nói rồi cô bé cúp máy

Giyuu không nhịn được mà ôm bụng cười

Sabito: Giyuu cậu gài mình - anh nhìn Giyuu bằng vẻ mặt khó coi

Giyuu: nè nè, do cậu thôi. Chị đâu - cậu che miệng nhìn anh

Sabito: tí chị ấy đến, nãy đi ngang thấy quầy bán đồ lưu niệm là chị ấy tấp vào rồi bảo mình đến đây trước

Giyuu gật gù mà cất headphone cùng với quyển sổ và cây viết, trả lại khoảnh trống trên mặt bàn để đặt thức uống. Giyuu và Sabito luôn có những hành động thân thiết khiến Sanemi ở đây đứng ngồi không yên

Tsutako: lâu ngày không gặp, Giyuu - chị bước đến và cười tươi

Giyuu: chị hai - cậu sáng mắt nhìn chị

Tsutako: em ở đây sống tốt không?

Sabito: không chị, chị nên bắt Giyuu về quê cùng chúng ta. Ở đây không có vui đâu

Giyuu: ở đây ổn lắm chị - cậu nói mà màn hình điện thoại sáng lên liên tục, cậu liếc mắt nhìn rồi úp màn hình điện thoại xuống bàn. Đó là tin nhắn của Sanemi đang lén nhắn

Sanemi cầm điện thoại dưới mặt bàn mà thấy hành động của cậu cũng sôi máu lên. Nhưng anh cố kiềm chế lại và úp điện thoại lên bàn

Mitsuri: nè nè, mình thấy ốp lưng của Tomioka trông quen lắm đó, giống như thấy ở đâu rồi

Tengen: phải ha, xa lạ gì giống y chang của Shinazugawa khác mỗi màu sắc thôi

Sanemi chột dạ nói: gì chứ, chắc trùng hợp thôi, tao ghét nó mà

Kyojuro: trùng hợp sao?

Shinobu: mình có ý này - cô đứng lên bước đến bàn của Giyuu

Sabito: chào cậu, không biết cậu gì? - anh nhìn Shinobu

Shinobu: chuyện là mình thấy Tomioka ở đây, nên mình muốn ngỏ ý qua ngồi chung với tụi mình - cô mỉm cười

Tsutako: bạn của Giyuu sao? - chị vui vẻ nói

Sau một hồi thì ba người cùng Shinobu chuyển qua ngồi chung với nhau. Sanemi và Giyuu ngồi cạnh nhau vì đó là chỗ trống duy nhất

Mitsuri: chị là chị hai của Tomioka sao? - cô hào hứng nói

Tsutako: đúng rồi, chị là Tomioka Tsutako. Hân hạnh được làm quen với các em

Cả bọn hào hứng với giới thiệu nhau, Sanemi và Giyuu đang lén nắm tay nhau ở dưới mặt bàn

Obanai: vào vấn đề này. Tomioka, cậu cho tôi mượn điện thoại một lúc được không? - anh thẳng thắn

Giyuu: có việc gì sao? - cậu đưa mà không hiểu gì

Kyojuro: đúng ha, y chang luôn đấy - anh nhìn

Giyuu khó hiểu nhìn Sanemi thì nhận được gật đầu của anh, khiến cậu trở nên hơi bất ổn

Sabito: mấy cậu sao vậy?

Shinobu: đây này - cô đưa hai cái điện thoại đang mang cùng ốp lưng nhưng khác màu với nhau

Tsutako: này chị biết nè, đây là ốp lưng cặp đấy

Mọi người (trừ Sanemi và Giyuu): ốp lưng cặp? - đồng thanh

Mitsuri: a mình nhớ rồi. Loại này là khi mua phải mua 1 cặp, chứ không được mua riêng. Nay là ít ai sài vì độ khó săn của nó - cô nhìn Sanemi và Giyuu

Sanemi: nè tôi không biết gì hết, vô tình lụm được thôi. Thấy đẹp nên mang vào - anh ngại

Giyuu: này là tôi thấy hợp gu nên mua bừa 1 cặp rồi quăng cái kia ở chỗ khác thôi - cậu cũng biện hộ

Shinobu cuối xuống nhặt chìa khóa bản thân đã làm rơi xuống đất, cô cầm chìa khóa mà quay vào dưới mặt bàn thấy hai bàn tay đang nắm chặt nhau. Cô hoang mang mà nhìn lên rồi nhìn xuống. Sanemi và Giyuu cũng nhận ra điều gì không ổn nên cũng buông tay nhau ra

Obanai: cậu sao vậy Kochou?

Shinobu: mình nếu không nhìn nhầm, khi nãy mình thấy tay Sanemi và Giyuu nắm vào nhau

Sabito: weo weo, chuyện này là thế nào đây hả Giyuu - anh nhìn

Tsutako: em quen bồ à? - chị nhìn Giyuu

Giyuu: đâu, không có. Kochou nhìn nhầm rồi đó. Cậu xem tay áo mình này, chúng dài hơn cả tay mình. Chắc cậu ấy ống tay chạm vào cậu ấy thôi - cậu đưa hai tay có ống tay dài qua cả bàn tay

Sanemi cũng lên tiếng: phải đấy, do cậu ta xõa tay xuống nên vô tình chạm vào thôi. Do mãi mê nghe các cậu nói chuyện nên mình không để ý

Mitsuri: vậy sao?

Shinobu: vậy chắc mình nhầm thật

Tsutako: đi thôi Giyuu. Em còn phải cắt tóc nữa, tóc dài quá rồi

Giyuu: ơ chị

Sabito: ơ gì, đi thôi. Tạm biệt các cậu nha

Nói rồi Tsutako và Sabito kéo Giyuu ra khỏi đó và rời khỏi quán. Sanemi và Giyuu cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm vì giấu được. Một lúc sau thì cả nhóm cũng rời đi. Hai người qua mặt mọi người rất dễ dàng, tối nay Tsutako và Sabito ở lại nhà Giyuu. Khi đang ở trong phòng, cậu mở tin nhắn lên

------tin nhắn----

Giyuu: hồi sáng may thật đó:(

Sanemi: mọi thứ thật trót lọt. Đêm nay anh qua nhà em được không?

Giyuu: không được rồi, chị hai với Sabito đang ở nhà em. Khoe anh cái này nè

Giyuu gửi một ảnh

(cre: Hiyori Kozuki by Pinterest)

Sanemi: em cắt ngắn thật đấy à? Anh nghĩ chị hai nói đùa =((

Giyuu: cắt ngắn như thế khiến em thoải mái hơn. Mà anh nè, vụ ốp lưng đấy. Em không nghĩ mọi người lại chú ý đến như vậy

Sanemi: anh cũng không ngờ, nên mới dám để. Anh ghét việc giấu giếm quá à. Hay chúng ta kết hôn đi, kết hôn gửi thiệp cưới để tên chú rể rồi tên cô dâu để trống

Giyuu: là sẽ để tên anh và trống tên em rồi gửi thiệp cho mọi người sao anh

Sanemi: đúng đấy, anh cũng mệt mỏi vì giấu rồi đấy

Giyuu: nếu vậy thì em phải khai chuyện với chị hai và Sabito rồi đấy

Sanemi: đợi đó, anh qua với em

Giyuu: anh anh

Sanemi không còn reply cậu nữa, Giyuu đành đứng lên mà bước ra cửa để đợi anh. 10 phút sau thì Sanemi cũng đã đến, anh và cậu cùng nhau bước vào thì thấy Tsutako và Sabito đang ngồi ở phòng khách

Tsutako: Shinazugawa, mới qua chơi hả em, để chị lấy nước cho em nha - chị đứng lên

Sabito: ngọn gió nào đưa Shinazugawa đến đây vào giờ này vậy

Sanemi và Giyuu nhìn nhau rồi Sanemi quỳ xuống trước mặt hai người, cậu đứng bên cạnh cuối mặt

Sabito: nè gì vậy, tôi chưa làm gì hết mà - anh hoảng

Tsutako: Shinazugawa, em sao vậy? - chị cũng hoảng

Sanemi: em xin thú thật là giữa em và Giyuu đang hẹn hò

Hai người tròn mắt nhìn

Giyuu: e..em muốn đăng ký kết hôn cùng Sanemi

Tsutako: Giyuu, em...

Sabito: mình không ngờ

Sanemi và Giyuu chuẩn bị tinh thần trước thì

Tsutako: quen bồ sao không nói, làm chị mày ngỡ mày ế rồi đó - chị vui mừng

Sabito: chúc mừng chúc mừng, mai hai người đăng ký kết hôn à? Định khi nào cưới

Sanemi cùng Giyuu còn hơi ngơ mà họ cũng vui mừng mà ngồi nói chuyện với nhau. Sanemi mở điện thoại lên mà điện cho ba mẹ, anh bật loa người để cả 4 cùng nghe

Kyogo: mày điện gì đó thằng con trời đánh - bên kia giọng nói cọc cằn vang lên

Sanemi: con muốn kết hôn, chuẩn bị của hồi môn đi ba

Kyogo: gì? Ai lấy mày? Mày tha con nhà người ta đi, người ta cưới mày về để khổ thân à?

Sanemi: ơ kìa ba, sao lại nói con mình như thế. Đang có gia đình vợ ngồi ỏ đây mà

Shizu: là người tóc dài lúc trước đi với con ở trung tâm mua sắm phải không?

Sanemi: ơ sao mẹ biết - anh bất ngờ

Genya: lúc trước cả gia đình đi đến đó mua sắm thì gặp anh tình tứ với anh dâu đó - Genya vừa dứt câu thì Sanemi và Giyuu nhìn nhau đỏ mặt vì ngại

Kyogo: nếu là người đó thì tao ưng đó. Mà không hiểu sao lại đi yêu mày

Shizu: có gì mai dẫn về ra mắt với ba mẹ. Ba mẹ đồng ý việc cưới xin đấy

Kyogo: dẫn theo người nhà bên vợ luôn để bàn việc. Vậy thôi, tao cúp máy - ông cúp máy

Sanemi và Giyuu nhảy dựng lên ôm nhau vui vẻ

Sabito: chưa bao giờ thấy việc cưới hỏi dễ như thế này - anh nhìn

Tsutako nhìn mà cười. Thế là qua mấy ngày sau, hai người ra mặt gia đình và cùng lén đi chuẩn bị đồ cưới và những món đồ vặt vãnh để không ai thấy. Lúc Sanemi đưa thiệp cưới, tất nhiên sẽ đưa luôn cho cả cậu đang ngồi chung với nhóm bạn

Tengen: thiệp mời này lạ vậy? Sao không có tên cô dâu, mà mỗi tên Shinazugawa thế kia? - anh nhìn tấm thiệp

Obanai: thử tụi này à? Ý đồ gì đây

Sanemi: đâu, đám cưới tôi thật mà. Nhớ đi đầy đủ đấy

Mitsuri: thú vị quá, mình rất háo hức

Shinobu: nè Tomioka, cậu cũng thắc mắc cô dâu như thế nào phải không?

Giyuu: phải đấy, tôi cũng khá tò mò về vị sẽ sánh bước cùng Shinazugawa trong lễ đường đấy - cậu nhìn Sanemi mà cười thầm

Kyojuro: được, hôm đó bọn này sẽ đi đầy đủ

Sanemi: mời cbo vui thôi, chứ tôi định nhờ mấy người đi làm phù dâu với phù rể

Mitsuri: vui quá, thế là mình sẽ được làm phù dâu đó Shinobu - cô nói

Shinobu: phải đó chị Mitsuri à - cô cười

Obanai: bọn này luôn sẵn lòng

Thế là cũng đến ngày lễ cưới diễn ra, toàn bộ khách mời rất mong chờ cô dâu xuất hiện. Sanemi đã đứng ở trên đợi cùng với dàn phù rể, và đứng đối diện với dàn phù dâu mà vẫn chưa thấy cô dâu xuất hiện

Tengen: nè, Tomioka trốn việc à? Sao không thấy cậu ấy

Obanai: chắc lại đến trễ thôi

Kyojuro: thế mà vẫn chưa thấy cô dâu xuất hiện

Ba anh nói thầm với nhau và Sanemi đã nghe được, anh chỉ đứng cười thầm thôi. Cuối cùng cô dâu cũng xuất hiện cùng với bộ đồ cưới lộng lẫy, ai cũng choáng ngợp vì người này là Tomioka Giyuu bên cạnh cậu là Chị Tsutako đang nhẹ nhàng đưa cậu đến chỗ Sanemi. Các bạn bè và quan khách không ngờ rằng mình bị một cú lừa từ phía chủ tiệc, nhóm bạn cũng há hốc mồm nhưng cũng cố gắng giữ bình tĩnh để hoàn thành hôn lễ

Khi hôn lễ kết thúc là lúc dâu rể đi tiếp khách mời

Mitsuri: nè, mình không tin luôn đấy

Shinobu: vậy là lần đó mình đâu có nhìn nhầm chứ - cô nói

Sabito: cô dâu Giyuu về xe hoa rồi

Tengen: có vợ rồi thì đừng long nhong nữa đấy Shinazugawa - anh cười

Kyojuro: người đàn ông đích thực sẽ không bao giờ để vợ mình buồn

Obanai: Bất ngờ quá thành bất ổn luôn rồi

Sanemi: biết rồi. Giấu yêu đương khó chịu quá nên bọn nay quyết định cưới luôn cho xong chuyện

Giyuu: cảm ơn mọi người đã tham gia lễ cưới cứ như trò đùa này nha - cậu cười

Tsutako bước đến và nói với Sanemi: chị chỉ có đứa em yêu quý này nhất thôi, chị vất vả cả đời để nuôi nấng em ấy. Và bây giờ chị trao trách nhiệm đấy lại cho em, hứa với chị đừng em ấy buồn và một mình nha

Sanemi: em xin hứa với chị hai mà

Shizu: con trông thật xinh đẹp đó Giyuu à - bà khen

Giyuu: con cảm ơn mẹ, con cảm ơn ba mẹ đã chấp nhận con - cậu cuối người

Kyogo: không sao đâu con à, khi nào thằng nhóc đó ăn hiếp hay bắt nạt con thì cứ nói với ba mẹ, ba mẹ sẽ xử nó cho con

Genya: anh dâu thật hạnh phúc nha - cậu cười

Giyuu cũng cười và đáp lại. Rồi Sanemi cùng cậu khoác tay vào nhau mà đi đến những chỗ khác cùng nhau. Một lễ cưới bí mật, vì thế nên mới có nhiều người có mặt để xem thử bí mật như thế nào. Ai cũng chúc phúc thật hạnh cho cặp đôi kia

Ai cũng yêu nhau rồi công khai và một thời gian sau sẽ cưới. Còn cặp này chơi trội, hẳn là yêu nhau trong âm thầm và cưới nhau trong sự bàng hoàng. Chơi trội mang tính may rủi đâu mà :))

_____
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co