Cuộc đời
" em yêu anh, Sanemi " lời nói được nói ra trên môi của một cậu trai trẻ mang trong mình tình yêu tuổi thanh xuân, khi mà được thốt lên cho người cậu yêu.
Chàng trai được gọi là Sanemi mang mái tóc trắng, ánh mắt dữ tợn nhưng bây giờ lại toát lên vẻ yêu chiều và dịu dàng nhìn cậu trai kia: " anh cũng vậy, cũng yêu em Giyuu " lời nói được bật ra giọng trầm ấm mà nâng niu người kia.
" bày đặt cũng yêu, lỡ sau này anh thấy con khác ngon,rồi bỏ em sao? " cậu nói lên giọng đầy nũng nịu nhưng cũng đầy trêu chọc người kia.
" có ai ngon hơn em à, người vừa dễ thương ,xinh đẹp anh hên lắm mới có được em" anh phì cười mà trả lời lại,ánh mắt đầy ôn nhu mà nhìn em người yêu nhỏ của mình-" ai mà dám bỏ?".
______________
" anh xem nè, Nemiii " cậu kêu tên người yêu cậu lên đầy ngọt ngào, rồi dơ tay đang cầm hai móc khóa len hình của cậu và anh lên khoe " em tự đan đó ghê hongg, mà nhìn nó cứ kỳ kỳ sao á" cậu vừa nói vừa đưa hai móc khóa len đến tay người kia đang vươn tay ra" đâu anh xem nào,kỳ chỗ nào đâu".
Anh nhìn rồi cười mỉm , quay qua với cậu" đẹp mà, cho dù có không đẹp thì anh sẽ dùng tình yêu của anh dành cho em đắp vào đó" anh cầm rồi hôn nhẹ lên hai cái móc khóa, cái móc khóa hình của anh thì anh đưa cho cậu,còn cái móc khóa hình Giyuu thì anh móc vào bên hông balo " đây nè, em một cái anh một cái , anh sẽ luôn mang theo bên người giống như lúc nào cũng có em ở kế bên vậy á" nói xong anh cười rồi nhìn khuôn mặt đã đỏ bừng từ lúc nào của cậu.
Cậu nhận ra ánh mắt của anh cố giấu đi sự ngại ngùng của cậu, cậu lườm anh" Xíaa, biết nói mấy cái sến súa không".
______________
" Sanemi...mình dừng lại nha"
" em nói gì vậy... chọc anh quài đi"
" không chia tay đi, từ nay mỗi người một hướng"
"Giyuu...em hãy nói đây không phải là sự thật đi..." giọng điệu của Sanemi đầy khẩn thiết, giọng anh chứa đầy tuyệt vọng, tay rung rung nắm lấy tay Giyuu.
" anh yêu em mà... em cũng nói yêu anh mà, sao em lại nói chia tay anh, anh sai ở đâu hả..? em ơi, anh xin em đừng bỏ anh... em muốn gì anh cũng cho...chỉ cần em đừng bỏ anh là được"
Anh tuyệt vọng giọng nói khàng đi vì khóc, mắt cũng nhòe đi vì nước mắt.
Nhìn anh đau như vậy cậu cũng đau lòng nước mắt chợt tự rơi, cậu còn yêu anh chứ, yêu râtd nhiều, nhưng ai thấu cho được hai chữ " cuộc đời".
"Cuộc đời" không cho phép hai người con trai yêu nhau.
" Cuộc đời" không cho phép hai người tay trắng yêu nhau.
" Cuộc đời " không cho phép hai người không chung tầng lớp yêu nhau.
Và " cuộc đời " hai người họ vốn không thuộc về nhau.
Cậu thấu được hai chữ" cuộc đời" nên cậu biết anh phải đi thì mới có một tương lai sáng, còn cậu thì ở lại gặm nhắm hy vọng của bắt đầu, hạnh phúc của quá trình và nỗi đau của kết quả.
Cậu vẫn chọn chia tay, anh đau anh lưu luyến rồi anh thất vọng rồi anh từ bỏ, anh đi ra du học cố gắn thực hiện câu " em muốn gì anh cũng cho".
_______________
Cái ngày anh trở về cũng đã 6 năm ai cũng có sự nghiệp, ai cũng thành công, ai cũng đã có cuộc sống mà "hồi đó" từng mơ cùng nhau, nhưng đến cuối lại không còn đi chung đường với nhau.
Gặp lại chưa ai bước tiếp một bước, họ nhìn nhau, nhìn cả hai vào thời thanh xuân rồi nhìn ở hiện tại không ai có người bên cạnh nhưng cũng không thể ở bên nhau một lần nữa.
Họ đã từng yêu,từng thương, từng vương rồi họ chia xa ở nơi cuối con đường nơi mỗi người một ngã, rồi họ lại gặp nhau tim cùng đập chung một nhịp nhưng đã không còn thuộc về nhau.
______ end ______
brudddd cù xam quá, đọc thì tim với cmt nha❤️ mái iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co