[Sulljin](2)
========================
Sau 1 tháng, có vẻ mối quan hệ của cả hai đã trở nên thân thiết hơn. Hôm nay như thường lệ, cả hai đang ngồi ở bờ sông tâm sự.
"Yun Jin biết không. Trong tâm trí tôi luôn xuất hiện một cô gái mà tôi không thể nhìn thấy mặt.."
"Sau vụ tai nạn 4 năm trước, trí nhớ của tôi đã chẳng còn gì. Cô ấy xuất hiện một cách đột ngột rồi ra đi một cách chóng vánh".
"À...Không biết Yun Jin đã có ai trong lòng chưa nhỉ?"
"À...Tôi...Tôi có, cậu ấy đang ở rất gần đây, nhưng chắc là cậu ấy đã quên rồi"
"7 năm trước tôi sang Đức, cậu ấy đã hứa sẽ ở đây để chờ tôi trở về nhưng có vẻ cậu ta thay lòng rồi..."
"Yoona còn nhớ gì về cô gái ấy không?"
À...tôi...tôi chẳng nhớ gì cả, chỉ cảm thấy hình bóng ấy rất quen thuộc".
"À...tôi xin lỗi...tôi có việc phải đi rồi..."
Nói rồi Seol Yoona rời đi, bỏ mặc Yun Jin ngồi đó.
"Có vẻ cậu ấy đã quên lời hứa đó thật rồi..."
Yun Jin cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, em nhớ Yoona, em muốn được ôm cô, được cô che chở bằng vòng tay ấm áp.
Ở cách đó không xa, trong một chiếc xe hơi đắt tiền, đôi mắt hướng về phía đang gục mặt khóc bên bờ sông. Là... Seol Yoona...
Cô rất muốn bước đến ôm em nhưng cô không thể.
Làm sao cô quên được lời hứa năm ấy chứ, làm sao Seol Yoona quên được hình bóng người con gái cô yêu, thế giới có thể ngừng quay nhưng tình yêu Seol Yoona dành cho em sẽ không bao giờ hết. Em nói cô thay lòng, nhưng em ơi làm sao em biết được Yoona cũng đã nhớ em đến nhường nào.
Chẳng có vụ tai nạn nào cả, chỉ có một Seol Yoona hèn nhát không dám đối mặt với em. Cô cảm thấy thất có lỗi với Yun Jin vì đã đẩy em đi như thế. Là do cô ích kỷ, cô không muốn Yun Jin phải vì cô mà bỏ dỡ ước mơ, tất cả là do cô nên Yun Jin mới phải khổ sở đến thế.
[………]
Nhiều tháng sau, Choi Yun Jin vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi cô. Làm sao em không nhận ra được kia chứ, ánh mắt ấy, ánh mắt của Seol Yoona nhìn em đã nói lên tất cả những gì trong lòng cô. Nhưng em chẳng nhận lại được gì cả.
Em không trách Yoona, em biết là do cô nghĩ cho em nên mới đẩy em đi như thế. Nhưng em không thể chấp nhân được, tại cô lại trốn tránh em như thế chứ, Seol Yoona mạnh mẽ của em trước kia đâu rồi?
[………]
Thời gian cứ thế trôi qua càng làm Yun Jin thêm đau lòng, Yoona vẫn không có ý định giữ em ở lại sao?
Yoona vẫn không muốn nói ra, cô không muốn vì mình mà làm Yun Jin thêm đau khổ.
[………]
Hôm nay Yun Jin sẽ trở về Đức và có thể sẽ không trở lại Hàn nữa. Em đang đứng đối diện với Yoona.
"Cảm ơn Choi tổng, chúc mừng hợp tác thành công, nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại"
Choi Yun Jin bước đi không nói một lời. Em còn mong chờ gì vào cô nữa chứ. Yoona của em đã không còn nữa rồi. Em đành mang nỗi nhớ nhung cô tha thiết ấy vùi sâu xuống hố. Seol Yoona của 7 năm trước đã biến mất thật rồi.
Máy bay cất cánh mang theo Yun Jin của cô rời đi rồi. Một lần nữa, Seol Yoona lại đẩy em rời xa cô một lần nữa. Seol Yoona nén nước mắt vào trong, cô vẫn không đủ can đảm đối diện với Yun Jin. Nếu có ai hỏi cô có còn yêu em không? Có! Tất nhiên là có rồi! Nhưng Seol Yoona mãi mãi vẫn là một kẻ hèn nhát, cô không dám đối mặt với em, không dám nói lời yêu em như cô đã từng. Cả cuộc đời này Seol Yoona sẽ chẳng bao giờ có thể ở bên Yun Jin của cô được nữa rồi...
"Yun Jin à! Tớ lại để mất cậu nữa rồi...
============================
Saturday -28-10-2023
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co