Truyen3h.Co

[Oneshort] The PUB

The PUB

Tsukishiro_

The PUB.

Một quán rượu nhỏ cũ kĩ nằm sâu trong một cái ngách nhìn hướng ra biển.

Yokohama đang trong mùa mưa, những cơn mưa mang theo hương mặn mặn của biển và mùi nồng của mặt đất, len lỏi bao trùm lên từng công trình trong thành phố. Trong quán rượu, ánh sáng vàng vàng ấm áp luôn hiện hữu, dù là ngày hay đêm. Nơi này không có khái niệm về thời gian. Bất kì lúc nào trong ngày, khi bước vào quán, khách hàng sẽ luôn được chào đón bằng sắc vàng ấm cúng như buổi hoàng hôn, và nụ cười hiền từ người đàn ông trẻ đứng sẵn phía sau quầy bar, như thể anh ta không bao giờ rời khỏi đó vậy.

Nơi đây là điểm dừng chân quen thuộc của thế giới ngầm Yokohama. Ở đây, họ có thể thoả lòng trút hết mọi cảm xúc, suy tư của mình mà không một ai đánh giá. Thậm chí có những kẻ thù ghét nhau, nợ máu với nhau, bước vào thấy mặt nhau cũng cùng ngồi anh anh em em hàn huyên tâm sự, hoặc đơn giản là coi như đối phương không tồn tại mà ngồi lặng lẽ một góc tự vui buồn bên ly đồ uống của mình. Đơn giản là do ai cũng biết ý không nên quậy tung nơi này lên, nếu không thì sáng hôm sau không chết bất đắc kì tử thì cũng mất tích biệt tăm, đã có vài kẻ đi trước làm gương rồi, và cũng chẳng ai buồn tra cứu thủ phạm ra tay với mấy kẻ vô danh tiểu tốt trong giới xã hội đen. Và mọi lúc, chủ quán sẽ luôn lắng nghe những gì họ nói, luôn đưa ra những lời khuyên đầy ẩn ý mà mãi sau này người ta mới có thể nghiệm ra mà gật gù "À, thì ra anh ta nói vậy có nghĩa là thế này." Chủ quán là một người đàn ông trẻ có vẻ ngoài tuấn tú, trạc tuổi đầu 20, luôn mặc quần áo kín đáo đến tận những đầu ngón tay thon thả, và luôn nở một nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Chẳng có ai thực sự tin anh ta chỉ mới từng đó tuổi cả, ít nhất là với những gì anh ta thể hiện ra. Ai cũng nghĩ hắn quá trẻ so với tuổi thật- nhưng khoan, ở đây không ai bàn về tuổi của người đàn ông đó cả. Hắn đơn giản là một kẻ bí ẩn không biết từ nơi nào lạc đến Yokohama, đem đến cho thế giới ngầm những gợi ý sâu sắc đến độ đi trước cả thời gian. Một kẻ sành sõi, ranh ma, trải đời trong cái bọc hiền lành sáng sủa.

Nhưng không một ai để ý đến điều bất thường đấy. Vì đây là nơi duy nhất họ có thể là chính mình, the PUB.

Trừ một người.

Port Mafia là tổ chức điều hành cả thành phố này. Người ta có câu "Quản lí Yokohama này, ban ngày là Cục quản lí Năng lực đặc biệt, ban đêm là Port Mafia, và thời gian giao thoa giữa ngày và đêm - hoàng hôn, là thời khắc của Công ty Thám tử vũ trang." Từ ba tổ chức này, Yokohama được điều hành và bảo vệ rất tốt. Dù mục đích và cách thức khác nhau, tất cả đều bắt nguồn từ tình yêu đối với thành phố ven biển này. Và quán này cũng từng đón rất nhiều khách đến từ nơi đây. Ango-san của Cục đôi ba lần đến đây đàm đạo với chủ quán, giải toả bức xúc của bản thân về khối lượng công việc đè nặng trên vai và cũng không quên khóc một trận đã đời. Dù anh ta thường xuyên nhướn mày nhìn chủ quán bằng con mắt như muốn nói rằng 'trông anh quen lắm, gặp ở đâu rồi phải không nhỉ?', nhưng cuối cùng thì anh ta vẫn chỉ nhún vai và tiếp tục với ly rượu màu hổ phách của mình. Yukichi-san đơn giản chỉ đến để chơi với con mèo tam thể trong quán, và Kunikida-san luôn phàn nàn về cái lí tưởng hoàn hảo của anh ta. Có một vị khách, mới đến có một lần và chỉ uống một ly rượu, không nói bất kì điều gì mà rời đi ngay. Chủ quán không nói gì, chỉ dành cho bóng lưng đang lịch kịch rời đi của vị khách một tia sáng le lói ánh lên sau đôi đồng tử đỏ đùng đục của hắn ta. 

Hôm nay, vị khách ấy lại tới. Nhưng anh ta ở trong trạng thái tồi tệ hết sức, như thể vừa một tay xử hết 10 người đàn ông lực lưỡng vậy, cơ thể nhuốm đầy máu, quần áo nát tươm, mái tóc màu cam cháy rực rỡ cũng rối bù xù.

"Chào mừng quý khách đã quay trở lại. Quý khách trông có vẻ không ổn, không biết rằng ngài có cần tôi giúp gì không ạ!"

Chủ quán nở một nụ cười hiền lành, đôi mắt híp lại.

"Nhìn ta trong tình trạng thế này mà anh cũng nhận ra cơ à."

Ánh mắt vị khách sắc lẹm và lạnh lùng

"Tôi luôn nhớ mọi vị khách và câu chuyện của họ để lại ở quán rượu này. Điều đó sẽ khiến họ cảm thấy thoải mái và thân thuộc hơn khi đến đây"

Vẫn là nụ cười đó.

"Anh khá đấy."

Giọng nói của vị khách khàn khàn và trầm đục, như thể anh ta đang cố ý nén lại trong thanh quản

"Hôm nay quý khách muốn dùng loại đồ uống nào ạ?"

"1 chai Pétrus 1865. Ở đây có chứ?"

"Tất nhiên rồi, tôi có mọi loại rượu hiếm ở đây"

Vị khách gật gù.

"Và cho ta xin một cái khăn ướt"

"Có lẽ hôm nay ta sẽ làm phiền anh một chút vậy"

"Rất sẵn lòng, thưa quý khách"

.

.

.

.

.

Vị khách cầm khăn lau hết máu trên mặt và bàn tay rồi lịch sự gấp gọn lại bỏ vào túi trong áo khoác.

"Ta sẽ giặt sạch nó rồi trả lại cho anh lần sau, điều đó có ổn không?"

"Nếu quý khách không phiền thì cứ để lại đây, tôi có thể giặt nó"

Vị khách xua tay

"Việc của một bartender không phải là đi giặt một cái khăn đầy máu và bụi đất. Ổn thôi, ta sẽ trả lại cho anh vào lần sau"

Chủ quán khẽ gật đầu. Và với đôi mắt nâu ánh đỏ nhàn nhạt hơi híp lại dưới ánh đèn vàng ấm áp, hắn ta vẽ trên khóe môi một nụ cười nhỏ

"Mạn phép cho tôi, nếu tôi không nhầm thì ngài đây là Nakahara Chuuya, Điều hành viên cấp cao của Mafia Cảng. Tôi sẽ không thất lễ nếu gọi ngài là Nakahara-san chứ?"

Nakahara Chuuya liếc ánh mắt xanh dương sáng sắc lẹm lên soi thẳng vào khe mắt đang hơi híp lại của chủ quán trong một khắc, chính xác đến từng kẽ lông mi dài đang phủ trên mí mắt hắn ta. Anh vô thức nghiến răng một chút, rồi di chuyển sự chú ý của mình về với chai rượu trước mặt. Anh ta thong thả rót rượu ra một cái ly pha lê, nhàn nhạt nói

"Gọi sao anh thấy tiện là được."

Nói rồi, Chuuya nâng ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ. Vị rượu xa xỉ ve vuốt đầu lưỡi anh, để lại dư vị ngọt chát trước khi tìm đường trôi xuống cổ họng

"Ta không kiêng nệ chuyện gọi tên đâu. Cấp dưới của ta ai cũng gọi là Chuuya-san"

Nụ cười trên môi chủ quán như có như không biến mất trong một phần giây, lặng lẽ quan sát vị khách đang chậm rãi thưởng thức thứ rượu hạng sang trước mặt mình

"Tôi thấy hôm nay có vẻ anh đã gặp chuyện gì khá là khủng khiếp nhỉ Chuuya-san? Trông anh có vẻ không được ổn cho lắm."

"À, ta đã phá một vụ cướp vũ khí từ kho của Port Mafia thôi. Chỉ là ta vô tình gặp nên phải đánh nhau một mình, và cũng không ngờ chúng cũng có năng lực gia ở đó."

Lại một nhấp rượu nhỏ.

"Đó chỉ là chuyện nhỏ với ta, nhưng ta bị trượt chân ngã xuống bãi đá ngầm nhưng không kịp dùng năng lực, nên quần áo mới bị rách mất."

"Ra vậy. Tôi cứ tưởng ngài bị thương nặng lắm chứ"

Nụ cười của chủ quán nhẹ nhàng

"Máu kẻ thù. Đấu với bọn nhãi nhép đó, không xứng đáng cho ta đổ máu."

Nakahara Chuuya không ngại dùng ngữ khí cao ngạo của mình, anh ta khẽ quay đầu đi một chút, không còn nhìn vào chủ quán nữa. Lọn tóc dài bên vai trái của anh ta khẽ lắc lư.

"Ngài quả thật tài giỏi như trong lời đồn vậy"

"Cũng không hẳn."

Chuuya nhàn nhạt nhếch mép nhưng không có vẻ gì là hứng thú. Anh ta nhấp môi thêm một ngụm rượu nữa, hơi nhắm mắt và siết chặt hai bờ môi đẫm rượu lại với nhau.

Chủ quán chỉ lặng lẽ nhìn vị khách tóc cam trước mặt mình, khuôn mặt anh ta đang dần đỏ lên nơi hai gò má, báo hiệu sự thâm nhập của men rượu vào trong cơ thể. 

"Chủ quán này, anh có hiểu được cảm giác khi đột nhiên bị mất đi người mình yêu không?"

"..."

"Cái này..."

"Mà, hôm nay đến đây thôi. Ta nghĩ là nếu uống thêm thì ta sẽ phải gọi người đến rước về mất."

Chuuya ngắt lời chủ quán, ánh mắt anh ta hơi tối đi một chút và dường như cố tình nhìn thẳng vào hắn

"Nếu vậy thì sẽ rất là mất mặt đúng không? Đằng nào ta cũng là một Điều hành viên cấp cao mà."

Anh ta cười nhạt, như tự giễu bản thân mà cũng như đang buông lời khiêu khích một cách thầm lặng. Anh không nói thêm gì nữa, chỉ rời khỏi quán ngay sau đó. Sau khi cánh cửa gỗ đóng lại sau lưng anh ta, tiếng động cơ motor rít lên một hồi dài rồi phai dần đi.

Tối hôm sau, Chuuya lại đến. Ở những ghế trong cùng có hai người đàn ông đang ngồi uống rượu với nhau. Nhìn kĩ lại thì hình như đây là hai tên năng lực gia còn sống sót ngày hôm qua thì phải.

"Ồ, Nakahara Chuuya, anh cũng đến đây uống rượu à"

Một tên khẽ đưa tay lên chào anh, tên còn lại ngồi quay lưng lại với anh, uống rượu trong im lặng. Chuuya hơi chột dạ, cũng không khỏi bất ngờ mà vô thức nhíu mày. Không phải hôm qua anh vừa giết sạch đồng đội của hắn à, sao hắn có thể tỏ ra bình thường như vậy được?

"Yên tâm đi, ta đến đây uống rượu chứ không phải để gây hấn với anh. Nơi đây không có ai đánh nhau cả."

"..."

Hắn không nói gì nữa, lặng lẽ tiếp tục uống rượu với người bạn của hắn.

Chuuya ngồi xuống ghế ở trước quầy bar. Cùng lúc đó, chủ quán cũng vén rèm đi từ trong ra, tay cầm một chiếc bình.

"Chào Chuuya-san, buổi tối thế nào?"

Hắn cười nhẹ

"Không có gì đặc sắc cả."

"Trong đó là gì vậy?"

"Cái bình này hả, là nước cốt chanh đó. Ngài có muốn dùng một ly margarita cam chanh không?"

"Cũng được"

Chủ quán thoăn thoắt lấy chai Cointreau và một chút tequila vàng, thuần thục lướt miệng cốc trên đĩa muối trắng. Bây giờ Chuuya mới có cơ hội nhìn rõ hơn khuôn mặt của hắn. Một anh chàng đẹp trai, anh tuấn. Mái tóc nâu bồng bềnh lay động theo từng nhịp tay của hắn. Đôi mắt nâu caramel sâu lắng, ánh lên chút ánh đỏ nhàn nhạt dưới ánh đèn vàng đang chăm chú vào từng động tác pha chế, đôi mắt ấy trông cũng ấm áp như ánh đèn trong quán vậy. Làn da hắn ta khá trắng, nhưng dưới sắc vàng của đèn thì nó trông thật lợt lạt, có chút mỏng manh. Hắn mặc đồ rất kín, thậm chí còn đeo cả bao tay. Nhưng Chuuya vẫn để ý thấy một chút băng gạc quấn quanh cổ hắn vô tình lộ ra nơi chiếc áo cổ đứng. Anh không nói gì cả, cũng không nhìn lâu mà đảo mắt đi nhìn xuống hai tay mình đang đặt hờ hững trên mặt bàn gỗ sồi. 

"Năm nay anh bao nhiêu tuổi?"

"Tôi sao, tôi cũng chỉ mới 22 tuổi thôi."

Chủ quán cười xoà trả lời, đôi tay vẫn nhịp nhàng lắc rượu.

"Ồ, vậy là bằng ta rồi. Anh vẫn còn trẻ nhưng có vẻ lõi đời quá nhỉ."

Chuuya khẽ liếc mắt nhìn anh ta, đôi môi mỏng đính một nụ cười nhạt. Anh ta không buồn giấu đi sự trào phúng ẩn hiện nơi khóe môi nữa

"Ngài quá khen. Tôi vẫn còn nông cạn lắm."

Chủ quán cười thầm một tiếng đầu mũi, và đẩy ly rượu màu cam đến trước mặt Chuuya

"Mời ngài"

"Cảm ơn"

Anh nhấp môi. Vị mằn mặn của muối, cay nồng của rượu quyện lẫn với hương the mát và chua nhẹ của cốt chanh và đá thực sự rất hợp với nhau.

"Tay nghề của anh tốt thật đấy."

"Cảm ơn ngài, tôi vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm"

Hai người đàn ông bắt đầu đứng dậy đi về. Chủ quán ra tận cửa tiễn họ bằng một nụ cười tươi.

Bây giờ trong quán chỉ còn hai người. Ngoài kia mưa bắt đầu rơi nặng hạt dần, tiếng mưa gõ vào cửa kính lộp độp.

"Sắp vào mùa đông rồi mà vẫn mưa to quá nhỉ..."

"Vâng. Yokohama ở sát biển, nên mùa đông cũng sẽ lạnh hơn nữa."

Chủ quán đóng cửa quán lại. Nhưng những cơn gió buốt đậm mùi mưa và mùi biển cũng đã rất nhanh chóng kịp đột nhập vào quán qua khe cửa hở, khiến không gian quán trở nên hơi lạnh.

Chuuya khẽ rùng mình. Một là vì cơn gió, hai là do ly rượu kia vô tình khiến cho anh bị lạnh từ bên trong. Khi buổi tối hãy còn non, trời vẫn còn quang đãng lắm, nhưng mưa xuống khiến nhiệt độ hạ nhanh, anh lại không mang theo cái áo khoác đen mọi khi. Vội vàng rời khỏi nhà vì điều gì cơ chứ?

Có một bàn tay khẽ đặt lên vai anh, thân ảnh cao lớn phủ bóng lên anh từ phía sau tỏa ra một lượng nhiệt ấm cúng trùm lấy anh như một cái kén vô hình.

"Ngài có muốn dùng thứ gì đó làm ấm người không? Chúng tôi ở đây vừa nhập về một lô rượu có chất lượng khá tốt, dùng một chút rượu vang có thể làm cơ thể ấm lên nhanh lắm." 

Chủ quán bước đến từ phía sau, nhẹ nhàng choàng một chiếc áo khoác dạ màu đen lên người Chuuya. Anh có đôi chút giật mình, hai hàm răng vô thức nghiến lại. Nhưng anh cũng không ngần ngại mà nhếch mép với hắn ta, đầu ngón tay giấu dưới lớp găng tay đen khẽ miết lấy mép áo

"Không cần phải làm thế này đâu. Mà tính ra anh cũng bạo gan phết nhỉ, dám động vào ta đến mức này luôn"

Chất giọng trầm khàn khàn của Chuuya ướt đẫm với những âm điệu mỉa mai không chút giấu diếm

"Thứ lỗi cho tôi, nhưng ngài có vẻ đang bị lạnh vì mặc thiếu áo đó."

Chủ quán cười khẽ, hai mí mắt anh ta hơi híp lại, khéo léo che đi vài ánh đỏ đang chực sáng lên phía sau hàng mi dày

Chuuya cũng chỉ cười khẩy thêm một tiếng rồi giữ chiếc áo ở yên trên vai mình, liếc nhìn ly margarita đã cạn của mình

"Cho ta một ly vang đi"

"Rất sẵn lòng!"

Chủ quán khẽ nghiêng đầu gật nhẹ, và sau đó hắn ta đi mất hút sau tấm rèm để xuống hầm. Hắn đi mất, quán rượu vẫn là ánh đèn vàng như mọi khi, nhưng hơi ấm thì không còn nữa. Chỉ còn một chút vẫn còn vương lại trên chiếc áo khoác chủ quán đã đắp lên vai anh.

Là hương hoa trà. Hoà quyện cùng mùi vị của hàng trăm thứ rượu nồng nàn ở đây, một hương vị rất dễ gây nghiện.

Chủ quán quay trở lại. Thoáng chốc, căn phòng lại ấm áp trở lại. Đôi bàn tay gân guốc của hắn đảo nhẹ chiều của chai vang trên tay để duyên dáng rót ra một dòng chất lỏng trắng trong vào ly thủy tinh. Liếc mắt một cái, cùng với hương ngọt đặc trưng, Chuuya cũng có thể đoán ra đây là loại rượu gì. Vang Riesling.

"Anh uống chung với ta nhé."

"Chai rượu này rất đắt đó Nakahara-san, ngài chắc là muốn tôi uống chung chứ?"

"Uống một mình thì không vui đâu, anh biết mà."

"Chiều theo ngài vậy, Nakahara-san."

"Gọi ta là Chuuya đi. Anh không cần nể nang ta đến mức đấy đâu. Đằng nào anh cũng là chủ ở đây mà."

"Vâng!" Chủ quán cười nhẹ "Còn anh lại là chủ của Yokohama này."

"Haha, Mori mới là chủ của Yokohama. Ta chỉ là con chó săn của ông ta thôi."

Chuuya cũng cười, rồi thuần thục rót rượu ra ly, đẩy sang cho người đàn ông phía đối diện. Ngón tay thon của anh khẽ vương trên đế ly một chút trước khi từ từ rút về. 

"Ở đây đúng là yên bình thật. Ta ít khi được thảnh thơi cho lắm, lúc nào hàng chồng báo cáo cao ngất cũng sẽ chễm chệ trên bàn làm việc của ta, rồi ngoài chiến trường, tính mạng của cấp dưới cũng sẽ đặt lên vai ta. Họ làm việc cho ta, và ta có nhiệm vụ phải bảo vệ mạng sống cho họ. Mỗi khi có người phải chết, ta lại tự dằn vặt mình, rất lâu."

Chuuya mở lời, tay lắc lắc ly rượu rồi ngửa cổ uống hết. Giọt rượu sánh lấp lánh ánh đèn vàng, vị cay ngọt trôi xuống cổ họng mang theo chất nóng đánh tan đi cái lạnh trong người anh. Chủ quán chỉ nhấp môi, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của Chuuya. Một người con trai nhỏ bé xinh đẹp, trẻ tuổi lại chính là quản lí cấp cao của Mafia, ai có thể biết được Nakahara Chuuya đã phải trải qua những khó khăn đau khổ nào để có thể trèo lên và ngồi vững trên vị trí ấy? Một nụ cười ruồi xuất hiện trên môi hắn, nhưng cũng rất nhanh biến mất ngay sau đó. 

"Vậy ra họ chính là những người anh yêu mà anh đề cập đến hôm qua hả"

"À không không." Chuuya xua tay, rót thêm một ly nữa "Quên chuyện hôm qua đi, ta chỉ nói chơi vậy thôi."

"Nhưng mà anh có câu trả lời cho ta chứ?"

"Luôn sẵn sàng, Chuuya-san."

"Cái cảm giác lúc ấy, có thể nói là giây phút khó quên mà lại rất muốn quên nhất trong cuộc đời của ngài. Nó hỗn độn, phức tạp. Đau khổ, dằn vặt, tiếc nuối sẽ hoà lại với nhau nghẹn ứ nơi cổ họng ngài, không thể nén xuống mà cũng không thể tuôn ra. Nó khiến cho ngài khó thở, mọi cơ quan như tê liệt, đến cả trái tim đập cũng rất khó khăn. Nhưng ngài cũng sẽ vô thức nở một nụ cười méo mó trên môi, như một sự thở dài đầy thoả mãn vì người ngài yêu sẽ không còn phải chịu những đau khổ, bất công trên cõi đời này nữa. Khi đã không còn là con người, họ được sống như chính mình. Đau khổ một cách nhẹ nhõm, nghe có vẻ mỉa mai nhỉ?"

"..."

Chuuya trầm ngâm nhìn ly rượu trên tay. Ánh mắt của anh hơi tối đi một chút

"Anh đã bao giờ yêu chưa?"

"Tôi cũng rất muốn trả lời là có, nhưng có lẽ như tôi chưa đủ tư cách để khẳng định điều đó bây giờ"

"Ta thì sẽ không yêu ai hết. Ta không muốn thấy người quan trọng của ta lại rời xa ta một lần nữa. Thế thì sẽ rất... đau khổ"

Anh cười hắt ra một tiếng chua chát. Mỉa mai thật.

"Nếu có một người luôn khao khát được ở bên ngài đến cuối đời, liệu ngài có bằng lòng chấp nhận họ không?"

Chuuya thở dài trước câu hỏi của hắn

"Chẳng ai lại muốn ở cạnh một tên mafia có thể chết bất kì lúc nào cả."

"Đáng ngạc nhiên thật, vì theo tôi chuyện đó sẽ rất thú vị chứ!"

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đùng đục của chủ quán, đôi mắt hắn hấp háy mang ý cười rất đẹp. Anh như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ lắc đầu rồi nhìn đi hướng khác

"Anh tiếp xúc với nhiều loại người quá rồi."

"Có lẽ vậy, thưa ngài."

"Mà" Chuuya chỉ vào cái áo "Anh luôn đối xử với khách như thế này sao?"

"Không đâu thưa ngài."

"Chuuya-san là người đầu tiên đó!"

"Tại sao ta lại có được đãi ngộ đặc biệt vậy nhỉ?"

Một câu hỏi bật ra khỏi miệng anh, nhưng trông anh không giống như một người đang hỏi và cần một câu trả lời cho lắm. Lời nói như thể một câu cảm thán, đúng vậy.

"Có lẽ là do tôi đây có hứng thú với Chuuya-san chẳng hạn."

"Đùa vậy không vui đâu!"

"Hahaa! Tôi chỉ nói vậy thôi."

"Vì trông ngài- rất cô đơn"

"Đột nhiên tôi lại muốn che chở cho tấm lưng đơn độc ấy"

Chuuya siết lấy cái áo. Anh không nhìn chủ quán, nhưng hắn hoàn toàn có thể quan sát được tâm trạng của anh đang chùng xuống một cách đáng sợ. Khuôn mặt xinh đẹp không hề có ý trân trọng câu trả lời của hắn chút nào, khiến hắn muốn bật cười khẽ. Tất nhiên là hắn không làm vậy. 

"Cảm ơn."

"Thơm lắm"

"Sao cơ thưa ngài?"

"Rượu. Mùi thơm lắm!"

Chủ quán lại cười nhẹ. Nhưng nụ cười ấy như muốn xuyên thẳng vào tâm hồn Chuuya, như muốn nắm thóp con người anh vậy.

"Trời cũng ngớt mưa rồi, đến lúc ta phải về thôi."

Chuuya đứng dậy, tay chực cởi áo khoác trả lại cho đối phương. Nhưng hắn cũng đứng dậy theo, rồi một vòng ôm từ sau lưng Chuuya. Một cái ôm nhẹ như lông hồng, hắn không hề siết chặt vòng tay, nhưng lại khiến cho anh không thể nào giằng ra được.

"Bên ngoài lạnh lắm, Chuuya-san cứ giữ lấy."

Anh không đẩy hắn ra. Anh để cho hơi thở của hắn ve vuốt trên vành tai mình

"Anh cũng sẽ bị lạnh mất."

"Chuuya-san lo cho tôi à?"

Giọng hắn nỉ non, rót từng âm trầm lắng vào tai Chuuya. Nó, và mùi hoa trà ngọt ngào, khiến anh lâng lâng, thậm chí còn suýt mê đắm luôn vào nó.

"Tôi sẽ ổn thôi. Chuuya-san đang bị ốm mà, phải không?"

Đêm hôm qua, Chuuya phải chạy mưa về vì giữa đường trời đổ rào xuống bất ngờ. Quần áo thì rách bươm, nên anh bị nhiễm lạnh. Hôm nay còn hơi sốt nên boss cho anh nghỉ phép.

Không hiểu sao bước chân lại đưa một Chuuya đang sốt đến quán rượu của hắn như thế này.

Người Chuuya nóng bừng, mặt phơn phớt hồng, không biết là do cơn sốt lại nổi lên hay do vòng tay và giọng nói của chủ quán làm anh gục ngã.

"... ta mệt quá"

"Lại sốt rồi."

Trước khi kịp nhận ra thì anh đã buột miệng thở ra một lời than vãn. Dường như là bản năng và thói quen của anh đang nói, chứ không phải một Nakahara Chuuya còn tỉnh táo.

"Để tôi đưa Chuuya-san về nhé"

Anh gật gật đầu ra hiệu đồng ý. Chủ quán trùm thêm áo cho Chuuya, rồi bế anh ra ô tô.

.

.

.

"Chuuya-san ở một mình vậy có ổn không?"

"Ta ổn, anh cứ về đi. Nếu trời mưa to quá thì ở lại cũng được."

"Tôi sẽ về luôn thôi ạ."

Chuuya trên giường, khó nhọc gật đầu rồi nhanh chóng thiếp đi do quá kiệt sức. Đáng lẽ ra, anh sẽ không bao giờ tin tưởng một tên bartender đến vậy, huống chi là để hắn đưa anh về nhà, lại còn bảo hắn ngủ lại. Nhưng ở hắn, anh biết. Từ lần đầu tiên bước vào quán do có sự giới thiệu của Tachihara, Chuuya đã cảm nhận được ngay sự thân thuộc trên gương mặt thanh tú dưới ánh đèn vàng ấy. 

Nó giống như... cộng sự cũ của anh đã sống lại vậy. Người đó đã mất cách đây 4 năm. Người chưa bao giờ tin tưởng anh, chỉ nói chuyện với anh khi chiến đấu, thậm chí còn không bao giờ cho anh biết tên thật của mình. Chính anh đã phải đi mò ra tên của người từ Boss, dù cho sau đó hắn luôn nhìn anh với một ánh mắt lạnh lẽo vì việc anh tự tiện xâm phạm cái tên của hắn. 

Người anh từng yêu say đắm, đã ngã xuống trong một trận đột kích. Chuuya đã không thể bảo vệ cho người đó, đến tận bây giờ đó vẫn là một nỗi đau luôn rỉ máu trong lòng anh. Nhưng khi nhìn thấy người chủ quán, anh không khỏi choáng váng. Không, anh ngay lập tức nhận ra đó chính là cộng sự cũ của anh, nhưng cớ sao lời nói ứ nghẹn không thể thốt ra một câu "Anh đây rồi"? Phải chăng anh đã sợ, sợ rằng một lần nữa người lại vuột ra khỏi tầm tay của anh như 4 năm trước? 

Không thể nói rằng Chuuya đến để uống rượu. Anh đến là để nhắm rượu với ánh mắt của người.

Anh chưa từng hỏi tên của người, vì anh biết. Chỉ là anh không dám nhắc đến nó.

Tự đặt mình trong phận người đơn phương, thật là đau đớn hơn gấp trăm lần.

Bất chợt, anh cảm giác có dư vị ấm nóng đang trùm lên bờ môi. Một giọt nước mắt lăn xuống gò má nhợt nhạt, đôi mắt xanh dương chầm chậm hé ra. Cái tên đã quanh quẩn trong tâm trí anh suốt 4 năm nay, bóng hình mà anh tuyệt vọng muốn được chạm vào từng giây phút một suốt 4 năm nay, nay đang nhấp nhả trêu đùa sự tỉnh táo của anh ngay trong tầm mắt. Dazai Osamu. 

"Dazai...?"

Dazai vẫn còn ở cạnh anh. Dazai hôn anh, lau đi giọt nước mắt vương lại trên khoé mi.

"Được rồi, Chuuya, tôi ở đây."

"Dazai.."

"Dazai"

"Dazai Dazai DAZAIII!"

Chuuya oà khóc nức nở, hai cánh tay gầy ôm chặt lấy cổ Dazai, hai vai run lên bần bật. Anh sợ người đó sẽ biến mất, thêm một lần nữa.

"Là anh đúng không, Dazai? Có phải là anh không?"

Chuuya ôm lấy hai má anh, kéo lại gần sát để nhìn. Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, mái tóc cam ấm áp rối bù xù cùng đôi gò má đang nhòe nhoẹt nước mắt. Nhưng anh không quan tâm, anh chỉ muốn giữ Dazai lại, ít nhất là trong giây phút này.

"Là tôi đây. Dazai đây."

"...cộng sự của em đây-"

"..."

Mọi sự xúc động dồn ứ nơi cuống họng, Chuuya vỡ oà, hai tay ôm chặt lấy Dazai không buông. Cảm giác quen thuộc ấy, hơi ấm ấy, mùi hương ấy, quả là anh đã không nhầm. Chính là anh ấy, người con trai năm 18 tuổi đã bỏ rơi anh trên chiến trường.

Nhưng anh nào đâu biết, tình cảm của hắn năm đó dành cho anh thậm chí còn mãnh liệt hơn những gì Chuuya từng biết về tình yêu. 

"Được rồi, được rồi, tôi sẽ ở lại với em, không đi đâu hết."

Chính hắn đã lên kế hoạch bỏ trốn khỏi Mafia, đành lòng phải đẩy anh ra khỏi cuộc sống của hắn bằng mọi sự khắc nghiệt và từng cơn nghiến răng nín nhịn mà hắn có. 

"Tôi đã chờ em đến, chờ em đi tìm tôi, suốt 4 năm."

4 năm qua, hắn vẫn luôn ở tại Yokohama này, dõi theo anh và chờ đợi anh tìm thấy hắn một ngày nào đó, khi mà hắn không còn phải đè nén tình cảm của mình xuống nữa.

"Rất lâu đấy, Chuuya à."

"Em cũng đợi tôi, phải không?"

Dazai thủ thỉ bên tai anh, giọng hắn trầm xuống và hơi thở gấp gáp của hắn liên tục phả vào nơi vành tai, nhịp tim như trốn dồn áp sát lồng ngực anh như thể hắn sợ anh không biết hắn vẫn đang còn sống sờ sờ trong vòng tay anh. 

"Từ bây giờ tôi sẽ ở cạnh em, tôi sẽ không đi đâu nữa..."

"Tôi yêu em, Chuuya..."

______________END__________________

Một chiếc oneshort tui chợt nảy ra ý tưởng gần đây, câu cú hơi lủng củng và cũng có OOC nma mong mọi người hãy đón nhận em nó nhé! Cảm ơn tất cả mọi người!

Best wishes from Mèo trắng gặm cà rốt❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co