Truyen3h.Co

Oneshort| Thu.

autumn

jtin__

hắn bước qua cánh cổng sắt đen cũ kỹ của khu phố nhỏ, đôi giày da bóng loáng lướt nhẹ trên lớp lá khô rơi rụng đầy đường. tiếng gió thu thổi qua mang theo mùi ngai ngái của đất ẩm, hòa lẫn vào chút hương thuốc lá vương trên cổ áo hắn. bộ suit hắn mặc chẳng phải loại thường thấy trong khu này, cắt may gọn gàng, phom dáng vừa vặn như thể sinh ra dành riêng cho hắn.

đôi mắt xám của hắn nhìn quanh, lạnh lùng và trống rỗng. không phải hắn thích nơi đây – khu ổ chuột đầy rẫy những ánh nhìn tò mò, những tiếng cười khinh khỉnh hay những khuôn mặt già nua mệt mỏi. hắn đến chỉ vì một lời hứa vu vơ, hay có lẽ vì chút tò mò ngu ngốc.

và rồi hắn nhìn thấy em.

em ngồi đó, trên bậc thềm gỗ cũ của một quán cà phê nhỏ, tay mân mê điếu thuốc đã tắt. làn khói xám mỏng manh vẫn còn phảng phất quanh ngón tay em. mái tóc em rối bời, ánh đỏ nhạt lấp lánh khi bắt nắng. ánh mắt em ngước lên, nhìn hắn như thể đã nhìn thấy hàng trăm người như hắn – những gã đàn ông giàu có với bộ mặt cao ngạo và ánh mắt dò xét.

"anh tìm ai?" em hỏi, giọng khàn khàn nhưng lại có chút gì đó mỉa mai.

hắn dừng lại, không trả lời ngay. hắn chỉ nhìn em, từ ánh mắt mệt mỏi, bờ môi khô nứt, đến bộ quần áo mỏng manh lộ ra làn da tái nhợt dưới trời se lạnh. một con người đã sống sót giữa đống đổ nát, nhưng cũng chẳng buồn che giấu cái sự bấp bênh của mình.

"tôi không tìm ai cả," hắn đáp, giọng trầm thấp. "chỉ là đi ngang qua."

em bật cười, một tiếng cười ngắn ngủi nhưng đầy vẻ chế nhạo.

"một gã như anh mà 'đi ngang qua' nơi này? khó tin đấy."

hắn nhếch môi. em không sợ hắn, hoặc có lẽ em chẳng quan tâm. một kẻ như em quen thuộc với sự khinh rẻ của đời, liệu có gì để mất?

"vậy còn em?" hắn hỏi, thay vì phản bác. "ngồi đây, chờ ai sao?"

em nhún vai, ngón tay gõ nhẹ vào điếu thuốc như thể chờ đợi tàn lụi.

"chờ đời trôi qua, chờ mấy kẻ ngớ ngẩn như anh hỏi những câu ngớ ngẩn."

hắn bật cười lần đầu tiên trong ngày. một nụ cười hiếm hoi mà chính hắn cũng chẳng nhận ra.

"hợp lý," hắn nói, rồi rút từ túi áo vest ra một điếu thuốc mới. hắn chìa về phía em, nhưng em chỉ nhìn hắn chằm chằm, không nhúc nhích.

"anh nghĩ tôi cần cái đó à?" em cười nhạt, ánh mắt thoáng vẻ giễu cợt.

"không. nhưng tôi cần," hắn đáp.

hắn châm thuốc, hít một hơi thật sâu trước khi thả làn khói vào không khí se lạnh. em vẫn nhìn hắn, ánh mắt pha trộn giữa tò mò và mệt mỏi.

"gã đàn ông ngạo nghễ với bộ suit đắt tiền giữa khu ổ chuột," em lẩm bẩm, như đang nói với chính mình. "anh muốn gì từ tôi? muốn trêu đùa, hay muốn mua vui?"

hắn im lặng một lúc lâu, ánh mắt không rời khỏi gương mặt em.

"tôi chỉ muốn biết," hắn nói chậm rãi, "làm sao em có thể sống như thế mà vẫn còn đủ sức mỉa mai cả đời?"

câu hỏi của hắn khiến em khựng lại. rồi em bật cười, một tiếng cười thật sự, không còn vẻ chế nhạo hay phòng bị.

"câu hỏi hay đấy," em nói, nhướn mày nhìn hắn. "có lẽ anh nên thử sống như tôi một ngày để tìm câu trả lời."

hắn không đáp, chỉ nhìn em. và trong khoảnh khắc ấy, dù ngắn ngủi, cả hai đều hiểu rằng họ không còn là hai người xa lạ nữa. gió mùa thu vẫn thổi, cuốn lá đỏ bay ngang qua, như khẽ thì thầm điều gì đó không ai hiểu rõ.

hắn ngồi xuống bên cạnh em, mặc cho bộ suit đắt tiền của mình bị những mảnh gỗ thô ráp dưới bậc thềm làm bẩn. em thoáng ngạc nhiên, nhưng không nói gì, chỉ liếc nhìn hắn một lần rồi lại dời mắt về phía con đường đầy lá đỏ.

"anh định làm gì? ngồi đây với tôi cả ngày à?" em hỏi, giọng pha chút mỉa mai.

"có vấn đề gì không?" hắn đáp lại, vẻ mặt bình thản.

"tôi chẳng nghĩ anh là kiểu người thích mấy nơi như thế này."

"tôi cũng không nghĩ em là kiểu người ngồi đây cả ngày để chờ đời trôi qua," hắn nói, ánh mắt chằm chằm về phía em, như thể muốn nhìn thấu những điều em giấu kín.

em bật cười, lần này là một tiếng cười nhẹ nhàng hơn.

"anh biết đấy," em nói, "người ta không sống trong khu này để mơ mộng. chúng tôi chỉ sống để qua ngày."

hắn im lặng, đôi mắt xám khẽ nheo lại. hắn không phải kẻ dễ bị lay động, nhưng câu nói của em khiến hắn phải suy nghĩ. một người như em, nhỏ bé, mỏng manh, lại có thể sống sót qua những tháng ngày như thế có phải vì em đã quen chịu đựng, hay vì em chẳng còn gì để mất?

"em không nghĩ đến việc rời đi sao?" hắn hỏi.

"rời đi để làm gì?" em đáp, giọng điềm nhiên. "ở đâu cũng thế thôi. người như tôi, ở đâu cũng là kẻ thừa thãi."

hắn nhíu mày. "em thật sự nghĩ vậy?"

em quay lại, đối mặt với ánh nhìn của hắn. trong đôi mắt của em có chút giễu cợt, nhưng cũng pha lẫn sự mệt mỏi mà hắn chưa từng thấy ở ai khác.

"anh không hiểu đâu," em nói. "những gã như anh, có tất cả trong tay, không bao giờ hiểu được cảm giác bị đời quăng quật."

"thử tôi đi," hắn đáp, không hề nao núng.

em ngạc nhiên trước câu trả lời của hắn, nhưng không nói gì thêm. có lẽ, trong khoảnh khắc đó, em cũng không chắc liệu hắn đang đùa hay đang nghiêm túc.

hai người ngồi đó, trong sự im lặng kỳ lạ. thỉnh thoảng, gió thu lại thổi qua, mang theo hương lá khô và cái lạnh se sắt. hắn không rời mắt khỏi em, còn em thì chẳng buồn để tâm.

"tôi tên là vincent," hắn nói sau một hồi.

"rồi sao?"

"em không định nói tên mình à?"

em quay lại, nhìn hắn chằm chằm. "tôi tưởng anh chẳng quan tâm."

"đừng tự quyết định thay tôi," hắn đáp, ánh mắt vẫn không thay đổi.

em bật cười, lần này là một tiếng cười dài hơn, có chút vui vẻ thật sự.

"được rồi," em nói. "tôi là noah. không họ, không quá khứ, không tương lai. chỉ là noah."

vincent gật đầu, như thể cái tên ấy đã đủ để làm hắn hài lòng.

"rất vui được gặp em, noah," hắn nói, giọng trầm ấm.

"anh là một gã kỳ lạ," em đáp, nhếch môi. "nhưng tôi đoán là chúng ta đều có chút gì đó kỳ lạ để ngồi đây giữa mùa thu như thế này."

vincent không phủ nhận. hắn chỉ ngồi đó, ánh mắt vẫn dõi theo em. và dù không ai nói ra, cả hai đều biết rằng buổi chiều hôm ấy – giữa những chiếc lá đỏ rơi rụng và cái se lạnh của gió đã tạo nên một điều gì đó mà không ai trong họ có thể giải thích.

một sự kết nối mong manh, nhưng đầy sức nặng.

ooo

buổi chiều trôi qua chậm rãi. mặt trời khuất dần sau những tòa nhà đổ nát, để lại một khoảng trời nhuộm sắc cam rực rỡ. noah không nói thêm gì nhiều, nhưng cũng không rời đi. có lẽ em cũng chẳng có nơi nào để đi. vincent thì vẫn ngồi đó, trầm mặc nhưng không hề có vẻ vội vã.

"anh định ngồi đây đến bao giờ?" noah lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng.

vincent nhún vai, vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm nhiên: "đến khi em thấy đủ phiền mà đuổi tôi đi."

noah nhếch môi, bật cười nhẹ: "tôi không có quyền đuổi ai cả. nơi này không phải của tôi."

"nhưng đây là nơi em thuộc về, đúng không?"

noah thoáng khựng lại trước câu nói ấy. em quay mặt đi, đôi mắt lấp lánh trong ánh chiều như thể đang cố che giấu điều gì đó.

"thuộc về?" em nhắc lại, giọng như đang tự giễu. "tôi không thuộc về đâu cả, vincent. chẳng ai cần một kẻ như tôi."

vincent nhìn em chăm chú. một chút gì đó dịu dàng thoáng hiện trong ánh mắt hắn – một điều mà chính noah cũng không ngờ đến.

"tôi cần em."

câu nói của hắn khiến noah ngẩn người. em quay sang, nhìn hắn như thể vừa nghe nhầm.

"anh nói gì cơ?"

vincent mỉm cười nhạt, đưa tay chỉnh lại cổ áo vest như thể vừa nói điều gì hết sức bình thường:

"tôi cần em."

noah bật cười, tiếng cười lần này pha lẫn chút cay đắng:

"anh không biết mình đang nói gì đâu. tôi không phải kiểu người mà anh có thể cần."

"vậy kiểu người nào mới là người tôi cần?"

"ai đó.. tốt đẹp hơn tôi."

vincent khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xám nhíu lại như thể đang đánh giá em lần nữa.

"tốt đẹp?" hắn nhắc lại, giọng hơi nhấn nhá. "noah, em không nghĩ rằng điều đó quá.. tầm thường sao?"

noah nhìn hắn chằm chằm, như thể không biết hắn đang nói nghiêm túc hay đùa cợt.

"tầm thường?"

vincent gật đầu, ánh mắt không rời khỏi em: "tốt đẹp là một điều nhàm chán. em không tốt đẹp, nhưng em thật. thật đến mức đáng sợ. và điều đó khiến em trở nên đáng để tôi quan tâm."

noah im lặng, không đáp lại. em không biết phải nói gì trước lời khẳng định của vincent. có lẽ vì em đã quen bị người khác khinh thường, quen với việc trở thành kẻ thừa thãi trong mắt đời. nhưng vincent.. hắn khác biệt.

"anh đúng là một gã điên," noah lẩm bẩm, đôi mắt khẽ nhìn xuống, không dám đối diện với ánh mắt của vincent nữa.

"có lẽ vậy," vincent thừa nhận. "nhưng đôi khi, điên rồ là điều duy nhất khiến người ta tìm thấy thứ mình cần."

không khí giữa hai người trở nên trầm lặng. noah không nói gì, nhưng em cũng không đứng dậy bỏ đi. trong ánh sáng nhạt nhòa của buổi chiều tà, hai con người ngồi đó, một kẻ tưởng chừng như chẳng thiếu thứ gì, và một kẻ dường như chẳng còn gì để mất.

vincent đưa tay, lấy ra từ túi áo một hộp diêm nhỏ. hắn châm lửa cho điếu thuốc mà mình chưa từng hút, rồi chìa nó về phía noah.

"lần này em nhận lấy đi," hắn nói.

noah thoáng chần chừ, nhưng cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy. đôi ngón tay gầy gò của em khẽ chạm vào tay hắn, một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lại để lại một dấu ấn khó quên.

"được rồi," noah nói, ngậm điếu thuốc vào miệng. "nhưng đừng mong tôi cảm ơn anh."

vincent chỉ cười nhẹ, không nói gì.

ooo

màn đêm buông xuống, ánh sáng từ những ngọn đèn đường cũ kỹ mờ nhạt hắt lên mặt đường loang lổ. gió thu dần trở nên lạnh hơn, nhưng không đủ để làm vincent nao núng. hắn vẫn ngồi đó, đôi mắt xám ánh lên chút gì đó khó đoán khi nhìn noah đang lặng lẽ ngồi bên cạnh.

noah ngả người dựa vào tường, ngậm điếu thuốc đã cháy gần hết. làn khói mỏng vờn quanh khuôn mặt em, làm nổi bật ánh mắt đầy uể oải và đôi môi khẽ mím lại như đang cố kìm nén điều gì đó.

"anh là ai, thật sự?" noah bất chợt hỏi, phá tan không khí im lặng.

vincent không quay lại, chỉ nhếch môi cười nhạt:

"tôi đã nói rồi, tôi là vincent."

"không, ý tôi là.. tại sao một người như anh lại có mặt ở đây?" – noah tiếp lời, ánh mắt dõi theo hắn. "khu này chẳng có gì đáng để anh để mắt đến, ngoài rác rưởi và mấy kẻ như tôi."

vincent khẽ nghiêng đầu, nhìn em bằng ánh mắt đầy bí ẩn.

"em nghĩ mình không đáng để tôi để mắt đến sao?"

noah bật cười, tiếng cười mang theo chút chua chát:

"anh nghĩ gì cũng được. nhưng đừng giả vờ rằng anh không nhìn thấy sự thật."

"sự thật nào?" vincent nhướn mày, giọng đầy thách thức.

noah hít sâu một hơi, rồi thở dài.

"sự thật rằng tôi là một kẻ chẳng có gì trong tay. một con điếm nghèo nàn, sống qua ngày nhờ chút tiền lẻ của những gã đàn ông xa lạ. anh muốn nghe tiếp không?"

vincent vẫn giữ ánh nhìn điềm tĩnh, không tỏ vẻ ngạc nhiên hay thương hại. hắn chỉ nói, giọng trầm ấm: "tôi không quan tâm em là ai, noah. tôi chỉ quan tâm em là người thế nào."

noah ngẩn người trước câu nói ấy. em nhìn hắn, ánh mắt pha lẫn sự khó tin và bối rối.

"anh nói vậy có nghĩa gì?"

"có nghĩa là," vincent nói chậm rãi, "tôi không cần biết quá khứ của em, cũng không quan tâm đến việc người khác nhìn em thế nào. tôi chỉ muốn biết em nghĩ gì, cảm thấy gì, và sống như thế nào."

noah cắn môi, quay mặt đi. em không quen với những lời nói như thế – quá thẳng thắn, quá chân thành. có lẽ em cũng sợ, sợ rằng nếu tin vào những lời ấy, em sẽ lại bị tổn thương.

"anh thật kỳ lạ," em lẩm bẩm, ánh mắt dõi theo con đường trước mặt.

"có lẽ vậy," vincent đáp, nhếch môi cười.

cả hai lại chìm vào im lặng. nhưng lần này, sự im lặng không còn nặng nề như trước. nó giống như một khoảng lặng cần thiết để cả hai suy ngẫm về những điều chưa nói ra.

một lúc sau, vincent đứng dậy, phủi nhẹ chiếc quần âu của mình.

"tôi phải đi rồi," hắn nói, giọng trầm nhưng không lạnh lùng.

noah ngước lên nhìn hắn, hơi ngạc nhiên. "đi đâu?"

vincent mỉm cười, ánh mắt ánh lên chút gì đó dịu dàng: "em sẽ biết, nếu ngày mai em còn ngồi đây."

noah nhìn hắn một lúc, như thể muốn tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt ấy. nhưng em không hỏi thêm.

vincent quay lưng, bước đi giữa ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn đường. bóng dáng hắn cao lớn, bộ suit đen gần như hòa vào màn đêm. nhưng dù hắn đã đi xa, noah vẫn cảm nhận được sự hiện diện của hắn, một điều kỳ lạ và khó giải thích.

"vincent.." – em lẩm bẩm cái tên ấy, như thể muốn ghi nhớ nó.

gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng xào xạc của lá khô. noah vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi theo con đường mà hắn vừa bước qua. trong lòng em, một câu hỏi không lời đáp bắt đầu len lỏi.

liệu vincent là ai? và tại sao hắn lại khiến em cảm thấy.. khác biệt đến vậy?

ooo

đêm ấy, noah không ngủ.

em nằm trên chiếc giường cũ kỹ trong căn phòng thuê chật chội, ánh mắt dõi lên trần nhà đầy vết nứt. hình bóng của vincent cứ lảng vảng trong tâm trí, không cách nào gạt đi được. những lời nói của hắn, ánh mắt của hắn – tất cả đều để lại một dấu ấn khó phai.

"anh ta muốn gì ở mình?"

noah tự hỏi, nhưng chẳng có câu trả lời nào thoả đáng. một gã như vincent, với vẻ ngoài lịch lãm và phong thái tự tin, hoàn toàn không thuộc về thế giới của em. hắn giống như một kẻ từ một tầng lớp khác, xa xỉ, sạch sẽ, và cao quý đến mức khiến em cảm thấy bản thân mình càng thêm nhỏ bé.

nhưng chính sự xuất hiện bất ngờ của hắn cùng ánh mắt dịu dàng, không mang theo chút khinh miệt nào lại khiến em bối rối.

noah ngồi dậy, tự rót cho mình một cốc nước. căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ con phố bên ngoài hắt qua khung cửa sổ. màn đêm nơi đây luôn nặng nề, đầy những tiếng ồn ào của thành phố không bao giờ ngủ. nhưng đêm nay, mọi thứ dường như im lặng lạ thường.

em nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt lạc vào màn đêm. bóng tối che giấu tất cả, nhưng noah biết đâu đó ngoài kia, vincent có lẽ vẫn đang bước đi, một bóng hình bí ẩn giữa thế giới rộng lớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co