superfest
"trâm ơi trâm à"
"em đây, chị yến gọi gì em ạ"
"chị nhớ em"
"vâng ạ, em cũng nhớ chị"
"bên em mọi thứ vẫn suôn sẻ chứ"
"dạ vâng, còn vài tiếng nữa là em diễn rồi ạ"
"trộm vía tốt quá, bên chị thì lại không được như vậy"
"em nghe tin rồi, chị yến đừng buồn, điều là thứ mà chúng ta không thể chống đỡ được, nhưng cũng thật may là điều đó chưa diễn ra lúc biểu diễn đúng không"
"cũng may thật, nhưng mà các bạn fan đã chờ đợi rất lâu"
"các bạn sẽ thông cảm cho chúng ta, chị yến đừng buồn nữa, mọi thứ sẽ ổn thôi mà"
"chị biết rồi, em biểu diễn thật tốt nhé"
"vâng ạ"
*tút*
âm thanh tiếng cuộc gọi kết thúc, em là người an ủi nàng, nhưng em không ổn đâu, em biết nàng buồn lắm, nhưng mà em không thể nói gì ngoài những lời an ủi. nàng còn bảo nàng nhớ em, dương hoàng yến, em thật sự rất nhớ chị, chị vẫn ổn chứ, cầu trời cho mọi thứ suôn sẻ và chị vẫn ổn.
trấn an bản thân thế thôi nhưng em cũng bồn chồn bứt rứt không yên. sắp biểu diễn rồi, phải làm cho thật tốt để không phụ lòng mong đợi của nàng.
.
.
.
vừa kết thúc màn trình diễn, thiều bảo trâm gấp gáp đi ra nhà xe, em nhanh chóng kí chữ kí cho các bạn fan rồi xin phép rời đi, em lên xe của bản thân rồi khởi động chạy đi, sao nhiều lần đắn đo, kiểm tra về lịch trình ngày mai thì em đã quyết định chạy ra hạ long để gặp nàng.
lúc em kết thúc buổi diễn đã là mười giờ tối, bây giờ từ đây chạy ra hạ long cũng phải ba đến bốn tiếng. nhưng em đã bàn bạc với người em gái trời đánh của em, misthy. lúc em đến hạ long thì misthy sẽ sắp xếp cho em.
.
.
.
sau bốn tiếng cũng đã đến nơi, em cũng cảm giác khá mệt mỏi nhưng vì gặp được chị yến thì em không mệt tí nào. vừa bước vào khách sạn đã thấy misthy đứng đó chờ.
"hú, chị thiều quang"
"sao rồi"
"nè"
misthy đưa em thẻ phòng khách sạn, rồi bảo
"này là phòng em đặt cho chị, nhưng mà nếu chị yến cho ở chung thì đưa lại cho em"
"nhưng mà phòng chị yến là gì"
"phòng đơn, nhưng mà giường cũng to lắm"
"à, được rồi cảm ơn em. mà phòng chị yến số mấy"
"à số 658, để em xin thẻ mở phòng cho chị"
"cám ơn em"
misthy nói chuyện với lễ tân rồi chạy lại đưa thẻ phòng cho em. thiều bảo trâm gật đầu rồi nhanh chóng tìm kiếm phòng nàng, một giờ sáng rồi chắc là nàng đã ngủ rồi.
*ting*
âm thang mở cửa phòng nàng giật mình, ai mà lại có thẻ mở phòng của nàng, vừa thấp thỏm chưa kịp phản ứng thì em đã bước vào.
"giờ này mà chị còn chưa ngủ, hư thật đấy"
"trâm! sao em ở đây"
"em lo cho chị"
"nhưng mà em vẫn biểu diễn xong mà"
"vì lo cho chị nên em vừa diễn xong là chạy ra đây liền nè, thế mới phát hiện một giờ rồi mà chị chưa ngủ"
"tại chị còn suy nghĩ nhiều chuyện"
"không sao mà tất cả sẽ ổn thôi, yến ơi, em đây"
thiều bảo trâm ngồi xuống giường, nàng từ từ ngồi dậy mỉm cười nhìn em, em vuốt nhẹ mái tóc nàng, dương hoàng yến nhào đến hai tay ôm chặt lấy cổ em.
"trâm ơi, chị mừng là em ở đây"
"phải, em ở đây"
thiều bảo trâm ôm chặt tấm lưng của nàng, người mà em xem là trân quý nhất trên đời, người mà em thương, em yêu. em vỗ nhẹ lưng nàng, nhẹ giọng dỗ dành.
"chị yến đừng lo nhé, em đây rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi"
"ừm"
em khẽ buông nàng ra.
"vậy yến nghỉ ngơi đi nhé, em về phòng đây"
"ơ, trâm không ở đây với chị à"
"chị ở phòng đơn, em e là chị sẽ không thoải mái"
"không có, giường còn rộng lắm, ở lại với chị nhé"
"vâng ạ, vậy chị nằm nghỉ đi, em chuẩn bị đồ rồi ngủ"
"ừm, mà khoan đã"
dương hoàng yến bây giờ mới để ý đồ của em mặc, một chiếc đầm ngắn mỏng tanh với chiếc áo khoác ngoài, thế mà em chạy từ chỗ diễn ra ngoài đây á. gặp trời bây giờ đang còn bão nữa.
"sao vậy ạ"
"mau lại đây"
dương hoàng yến ngoắc em lại giường. em vừa ngồi xuống liền bị nàng dùng chăn quấn lại.
"nghĩ sao mà lại bận đồ như này đi ra ngoài đây, không lạnh à"
"do em gấp quá nên không kịp thay ạ, nhưng mà gặp chị thì em không lạnh nữa"
"cún ngốc này thật là.."
chụt
âm thanh đó khiến em ngây ngốc ra, nàng vừa hôn vào má em.
"chị yến.."
"đi soạn đồ ra rồi đi ngủ với chị"
"vâng ạ"
dương hoàng yến mỉm cười nhìn bóng dáng vẫn còn đang chưa định hình được, bóng dáng có chút khập khiễng như người say rượu, có lẽ là em vẫn còn say nụ hôn của nàng.
.
.
.
"ưm..trâm"
"em nhớ yến quá"
thiều bảo trâm ôm chặt lấy nàng, đầu không ngừng dụi vào hõm cổ nàng.
"chị cũng vậy, ngủ thôi cún con"
chụt
"vâng ạ, chị yến ngủ ngon"
thiều bảo trâm nhanh chóng chồm lên hôn vào má nàng một cái
"cún con lắm trò, ngủ ngoan nhé cún con của chị"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co