Truyen3h.Co

OneShort(trả đơn)

Sovnaz(có H)

TenikaWenWen

Căn phòng sau trận cãi vã vẫn còn vương vãi đồ đạc bị ném tung tóe. Giấy tờ rải rác dưới sàn, cửa sổ rung lên vì gió đêm lùa qua. Hơi thở cả hai vẫn dồn dập, chưa kịp nguôi cơn giận.

Nazi bị ép chặt xuống giường, cổ tay kìm giữ trên đệm, mái tóc rối che nửa gương mặt đỏ bừng. Y trừng mắt:
"Buông ra! Ta còn chưa—"

Chưa kịp dứt câu, Soviet cúi xuống, nghiền nát mọi lời bằng nụ hôn cuồng bạo. Tiếng rên bị nuốt vào cổ họng, toàn thân Nazi run lên, bàn tay co giật trong vòng kìm cứng rắn kia. Khi buông ra, Soviet áp trán vào trán y, giọng khàn đục:
"Cãi nhau thế là đủ. Ta nuông chiều ngươi quá nên ngươi mới nghĩ muốn làm gì cũng được. Nhưng nhớ kỹ—đã là của ta, ngươi không bao giờ thoát. Ngươi là vợ của ta."

Nazi rùng mình, định bật cười nhạo, nhưng cổ họng nghẹn lại khi bàn tay thô bạo lướt dọc sống lưng trần. Hơi nóng bốc lên, cuốn phăng cơn giận chưa kịp nguội.
"Vợ cái đầu ngươi..." – y gằn rít, nhưng âm cuối biến thành tiếng nấc khàn khi Soviet ép hông xuống, cọ sát dữ dội đến nghẹt thở.

Soviet cắn vành tai mẫn cảm, giọng như cơn gió lạnh rít qua đêm:
"Ừ, vợ cái đầu ta. Nhưng ngươi chỉ có thể làm vợ của mình ta thôi, hiểu không, Nazi?"

Y cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt rưng nơi khóe mắt – vừa nhục nhã, vừa khao khát. Lồng ngực dồn dập, miệng vẫn cố chấp thều thào:
"...Đồ bá đạo... Soviet khốn kiếp..."

Soviet siết chặt hơn, như xiềng xích bằng thịt và máu, hôn dọc làn da đỏ rực, thì thầm áp đặt:
"Ừ, ta bá đạo. Ta khốn kiếp. Nhưng ngươi yêu chính cái khốn kiếp này. Từ đêm nay cho đến cả đời, ngươi chỉ thuộc về ta."

Một tiếng xoạt vang lên, cúc áo khoác bật tung, vải rách xộc xệch, để lộ bờ vai trắng hằn đỏ. Nazi giãy mạnh, mắt trợn trừng:
"Ngươi... dám—"

Soviet bật cười khàn, cắn xuống hõm vai run rẩy:
"Không phải ngươi vẫn luôn chờ ta làm thế sao? Sự giận dữ này... chỉ khiến ta càng muốn nuốt trọn ngươi hơn."

Áo choàng, sơ mi, găng tay... từng lớp từng lớp rơi xuống sàn. Đến khi dưới ánh đèn mờ, Nazi chỉ còn lại sự trần trụi ửng đỏ, run rẩy trong vòng tay giam cầm. Soviet hạ giọng, ngón tay lướt từ ngực xuống bụng, thấp và khàn như nguyền rủa:
"Đẹp đến mức này, ngươi nghĩ ta có thể buông sao... моя жена?"

Nazi siết răng đến bật máu, nước mắt lăn dài. Mọi phản kháng dồn nén thành run rẩy không lời.

Soviet đột ngột buông một tay ra, cúi người giật lấy chiếc cà vạt rơi lăn dưới sàn trong lúc vật lộn. Chỉ trong chớp mắt, đôi cổ tay Nazi đã bị siết chặt, kéo dồn lên đầu giường. Vải lụa quấn quanh da, lạnh lẽo, nhưng cách gã thắt nút thì lại quá thô bạo, như xiềng xích trói chặt tự do của y.

"Ngươi—!" Nazi trợn mắt, giãy mạnh, cổ tay đỏ bừng vì lực kéo.

Soviet cúi sát xuống, cắn khẽ vào môi y, giọng khàn khàn:
"Yên nào, vợ bé bỏng. Bây giờ, ngay cả đôi tay ngươi cũng chỉ có thể nằm trong tay ta."

Y run lên, mồ hôi chảy dọc thái dương, vừa căm hận vừa xấu hổ.
"Đồ khốn... trói ta lại thế này, ngươi nghĩ—"

Câu nói bị chặn ngang bằng cú hôn nghẹt thở. Soviet ép chặt thân thể y xuống đệm, bàn tay rảnh rỗi trượt từ ngực xuống hông, giọng trầm thấp vang lên giữa hơi thở hổn hển:
"Ta nghĩ... ngươi sẽ nhanh chóng cầu xin ta hơn thôi."

Soviet ghì chặt hơn, hơi thở phả nóng bỏng lên da thịt Nazi, từng nụ hôn vừa dữ dội vừa chiếm hữu trải dọc khắp cơ thể khiến y run rẩy không ngừng.

"Câm miệng lại đi..." – Soviet gầm khẽ, bàn tay to thô bạo trượt xuống hông, khống chế toàn bộ thân thể giãy giụa kia. – "Ngươi càng chống cự, ta càng muốn nghiền nát ngươi... Nazi của ta."

Nazi cố cắn môi để kìm nén, nhưng mỗi cú thúc, mỗi nhịp đưa đẩy mạnh mẽ đều khiến y bật ra những tiếng rên nghẹn, run rẩy đến tận cùng. Toàn thân y nóng rực, mồ hôi hòa cùng nước mắt, giọng lạc đi:

"Đồ khốn... Soviet... dừng... dừng lại..."

Nhưng câu nói nửa vời ấy chẳng hề có sức mạnh. Soviet chỉ cười trầm khàn, xiết chặt hông y, kéo sát lại, như muốn khắc sâu dấu ấn của mình:

"Dừng ư? Ngươi đang run lên dưới thân ta, còn dám nói dối? Chỉ có ta mới được nhìn thấy dáng vẻ này của ngươi. Chỉ mình ta thôi."

Hơi thở của Nazi dồn dập, y gục đầu xuống gối, cắn chặt môi đến bật máu, nhưng không thể che lấp được tiếng rên bật ra từ cổ họng mỗi khi Soviet dồn ép mạnh mẽ hơn. Cả căn phòng vang vọng thứ âm thanh trộn lẫn giữa khoái lạc và tuyệt vọng.

Soviet nghiêng người, cắn mạnh lên bờ vai trần đang run rẩy, để lại dấu hằn đỏ tím, giọng khàn khàn như khắc sâu vào tâm trí:

"Ngươi là vợ ta. Suốt đời này... không ai có thể cướp ngươi khỏi ta, nghe rõ chưa?"

Nazi siết chặt ga giường, nước mắt rơi lã chã, vừa nhục nhã vừa tê dại, toàn thân như bị nung chảy trong vòng tay nóng bỏng ấy.

"...Đồ... bá đạo... Soviet khốn kiếp..."

Gã mỉm cười, tiếp tục dập mạnh xuống, ép y phải nghẹn ngào bật ra tiếng rên không kìm nổi.

"Ừ... ta khốn kiếp. Nhưng ngươi yêu cái khốn kiếp này. Gọi tên ta đi, Nazi... để cả thế giới biết, ngươi thuộc về ai."

Vì bị trói chặt, nên dù thân thể giãy giụa trong vô vọng. Gã thở gấp, mắt đỏ hoe, cắn chặt môi cố kìm nén. Soviet cúi xuống, một bàn tay giữ chặt thắt lưng y, tay kia chậm rãi trượt xuống nơi mẫn cảm nhất.Gã từ từ đút một ngón vào bên trong.Cổ tay bị siết chặt đến rớm đỏ, Nazi thở dốc, thân thể căng cứng trong vô vọng. Soviet giữ chặt lấy y, bàn tay thô bạo chậm rãi dò tìm, từng động tác khiến cơ thể run lên theo bản năng.

"Siết chặt đến thế sao..." – gã thì thầm bên tai, giọng khàn khàn như ra lệnh, vừa tàn nhẫn vừa đầy nhục dục. "Thả lỏng ra cho ta, Nazi. Ngươi không có quyền kháng cự."

Mồ hôi nhỏ xuống thái dương, Nazi cắn răng cố nén tiếng nấc. Nhưng càng kìm nén, từng rung động từ sâu bên trong lại càng phản bội y.

"Đừng... đừng làm thế..." – giọng run rẩy đứt quãng.

Soviet bật cười thấp, hơi thở nóng hổi phả sát vành tai:
"Ngươi càng nói đừng... ta càng muốn. Đây mới chỉ là bắt đầu, моя жена. Ngay cả chính ngươi cũng không thể ngăn ta."

Nói rồi gã rút tay ra,nâng mông hắn vừa tầm rồi mạnh mẽ tiến vào mà không báo trước lập tức khiến hắn giật mình theo bản năng khép chặt lại.Gã thở hắt ra một hơi cố gắng kiềm chế không thao nát người dưới thân ngay lập tức.Mãi sau khi hắn thả lỏng ra một chút gã mới bắt đầu động một chút.Nói là vậy chứ lúc mới quen có cự vật to lớn đến vậy ở bên trong thì đột nhiên bị gã động một cái liền làm cho hắn run rẩy phát ra tiếng rên đầy ái muội:

"A~....hức...đừng động a~"

 Mắt y trợn ngược, hơi thở gấp gáp, cơ thể giãy giụa nhưng càng vùng vẫy lại càng khiến nút thắt thêm chặt.

Soviet cúi xuống, đôi mắt như vực sâu hun hút, từng nụ hôn và dấu cắn để lại trên làn da trắng tái. Giọng gã khàn đục, mang cả sự thống trị lẫn si mê:
"Giãy đi... cho đến khi ngươi hiểu, cả đời này ngươi chỉ có thể khuất phục dưới ta."

Nazi nghiến răng, cố gắng bật ra mấy lời nguyền rủa, nhưng âm thanh thoát ra chỉ còn là những tiếng run rẩy, lạc giọng. Cơn giận dữ hòa cùng nỗi nhục nhã khiến y muốn hét lên, nhưng mọi thứ đều bị bóp nghẹt dưới sức nặng ngột ngạt phủ trùm.

Soviet giữ chặt hông hắn, hơi thở nóng rực tràn xuống tai:
"Ngươi không cần gọi ta là ông xã nữa... chỉ cần gọi tên ta. Một lần. Chỉ một lần thôi...Ta sẽ nhẹ lại một chút."

Nazi run bắn, môi hé mở nhưng không thể thốt thành lời. Trong căn phòng bừa bộn, tiếng thở dồn dập, tiếng vải sột soạt và những cú ghì xiết mạnh mẽ như tiếng trống trận. Cả căn phòng như chao đảo trong ngọn lửa không thể dập tắt.

Cuối cùng, giữa cơn hỗn loạn, Nazi bật ra tiếng nấc nghẹn, khản đặc nhưng rõ ràng:
"...Soviet...nhẹ a~"

Đôi mắt Soviet lóe sáng như thú săn mồi vồ trúng con mồi. Gã cười khàn, cúi xuống khóa môi hắn trong nụ hôn sâu đến nghẹt thở, như thể muốn nuốt chửng tất cả sự phản kháng, kiêu ngạo và cả linh hồn của y.

Căn phòng, vốn đầy giận dữ và bừa bộn, giờ chỉ còn lại những chuỗi rên khẽ xen lẫn tiếng thở gấp... một sự khuất phục vừa tuyệt vọng, vừa ngọt ngào chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co