Truyen3h.Co

[ONESHORT] - Tragic

Tragic

umyexxxx

Họ gặp nhau vào mùa hoa nở, chia xa vào mùa tuyết rơi lạnh lẽo.

Chẳng phải vì đã hết thương cạn nhớ, mà là...

Tôi sinh ra trong gia đình bình thường, không giàu, không nghèo, cũng chỉ đủ ăn, đem lòng yêu em - Park Jimin, con nhà giàu có tiếng cả một vùng.

Tôi và em yêu nhau cũng được 2 năm, bố mẹ em cũng không thích tôi lắm bởi không môn đăng hộ đối. Cũng đúng thôi, họ cũng chỉ muốn những điều tốt nhất cho em.

Tôi và em yêu nhau, một tình yêu tưởng chừng như màu hồng, có những cuộc cãi vã nhưng rồi lại quay về những ngày giản dị mà ngọt ngào.

Một ngày đẹp trời, tôi đi dạo trong công viên chúng tôi hẹn hò, tiện thể mua cho em mochi mà em thích. Chợt, tôi nhìn thấy Jimin đi cùng một người con trai lạ mặt khác, vui vẻ trò chuyện, thỉnh thoảng có những hành động thân mật như là bá cổ kề vai. Chứng kiến em sảng khoái cười đùa, người còn có hơi chút nghiêng vào vai cậu ta, bụng tôi liền dâng lên một cảm giác nhộn nhạo, râm ran như có đàn kiến vừa bò qua. Đúng vậy, tôi ghen rồi!

Và rồi không hẹn mà tôi và em cùng nhìn vào mắt nhau. Để ý thấy đôi mày tôi cau lại không vừa ý, em quay sang xin lỗi cậu bạn, đôi chân nhỏ định chạy đến chỗ tôi. Nhưng chưa kịp thì Yoongi tôi đã bỏ đi mất rồi. Này dấu yêu, em cũng thấy có lỗi khi làm tôi giận hờn đấy à?
--------------------

Tôi đang định tắt đèn đi ngủ thì nghe thấy tiếng chuông, bực bội vì muộn rồi còn ai gọi cửa. Nhẹ nhàng mở cửa, tôi bất ngờ vì người đó là em.

" Muộn rồi, tới đây làm gì?"- tôi cau có hỏi em

"Yunki giận em đó hả, em khó khăn lắm mới trốn được ba mẹ sang đây với Yunki đó!"

Chà, đúng như tôi nghĩ, phụ huynh của em lại thế nữa rồi.

Chao ôi! Mấy ngày nay, hai đứa muốn gặp nhau cũng khó khăn hơn trước nhiều, vì ba mẹ em ngày càng kèm cặp kỹ hơn, chứ không phải là em không muốn đến

"Có chuyện gì, nói nhanh đi, tôi mệt."

"Yunki nỡ lòng nào để cậu bé xinh đẹp như em đứng ngoài cửa sao?"

Tôi bực bội nói nhưng vẫn mở của cho em vào bởi chẳng thể từ chối đôi mắt long lanh như cún của em dán vào người tôi

"Phiền phức, vào nhà đi!"

--------------------

"Sáng nay, là người bạn mới từ nước ngoài về của em, em chỉ là có hẹn với nó đi chơi thôi, Yunki hiểu lầm em rồi!"

"Bạn? Bạn mà thân mật thế à?"

Tôi khoanh tay lại, cất cao giọng đỏng đảnh. Sáng nay em cho tôi ăn giấm chua cũng hơi nhiều rồi đấy!

"Thôi màaa, em với nó lâu không gặp nên hơi vui quá thôiii! Yunki phải tin em chứ?"

"..."

"Yunki nói gì đi chứ? Ơ?  Yunki chạ iu em. Yunki chạ thương em. Yunki..."- em nắm lấy gấu áo, giương đôi mắt trong veo nhìn tôi

"Thôi đi ông tướng, lại bắt đầu mè nheo."- Tôi lên tiếng cắt đứt lời nhõng nhẽo tiếp theo sắp được em nói ra.

"Thế anh người yêu siêu cấp đẹp trai của Jiminie đừng giận Minie nữa nhé?"

"Rồi rồi, em cũng thật là, chỉ có nịnh là giỏi."

"Thế tối nay em ngủ lại đây với Yoongie nhé?"- Jimin vui vẻ ôm chầm lấy tôi, hôn lên má tôi một cái như chuồn chuồn đạp nước, khiến mặt tôi ửng đỏ cả. Tôi thề, hai vành tai tôi nóng ran là do trời oi bức quá chứ không phải do em đâu!

"Nhóc con nhà em không sợ ba mẹ sao hửm?"

"Em sẽ bảo là sang nhà Jungkookie ngủ."- Em cười hì hì làm lộ ra chiếc răng lệch đáng yêu.

"Ranh con."

"Thế mà cũng có người yêu."

"Vâng, vâng, Jiminie nói gì cũng đúng hết."

"Vậy giờ Yoongie ôm em ngủ nhé?"

"Nếu em hôn tôi 1 cái"

"Xí."-Em phồng cặp má bánh bao lên, phụng phịu không muốn để tôi ăn đậu hũ.

"Không hôn mời đi về cho." – Kệ em chứ, Min Yoongi tôi vẫn có cách ăn đậu hũ nhé!

"Nể lắm mới kít-sừ á nhaaa."

----------------------

Nhưng cũng kể từ hôm đó, em biến mất, tôi chẳng thế liên lạc với em, chỉ nhận được dòng tin nhắn nói gia đình em bận nên chưa thể gặp nhau, còn nói sẽ bù cho tôi 100 nụ hôn nữa chứ.

Đúng là đồ... đáng yêu!

Tôi chẳng nghĩ gì nhiều, bởi người giàu mà, họ quá phức tạp để kẻ thường dân như tôi hiểu thấu. Chỉ đành đem lòng tương tư của kẻ nghèo hèn này mà chung thủy đợi chờ em vậy

Ba tháng mất liên lạc, tôi đứng ngồi không yên, mấy lần định gọi cho Jungkook nhờ em sang xem Jimin thế nào nhưng sợ phiền. Đến hôm đó tôi không nhịn được, gọi cho JungKook, và rồi....

-----------------------

" Yoongi anh bình tĩnh lại đi, Jimin sẽ rất buồn nếu anh cứ như thế này đấy!"

"Jimin em về với anh đi, em hứa sẽ bù đắp cho anh bằng 100 nụ hôn mà..."

"Jimin em đâu rồi, em trốn đâu rồi?"

"Ra đây với anh nào? Anh mua mochi cho em nhé?"

"Hay em muốn anh ôm ngủ?"

"ANH BỊ ĐIÊN À, PARK JIMIN CHẾT RỒI!"

"Ha...."

Tôi mở bừng mắt, choàng tỉnh khỏi cơn mê mân làm mụ mẫm thần trí. Jungkook đỡ tôi loạng choạng ngồi xuống ghế, vội vã đi lấy ly nước cho tôi uống để xốc lại tinh thần

Phải rồi, em mất rồi. Ba mẹ em bắt em lấy vợ, sinh con đẻ cái, nối dõi cho gia tộc sau này nhưng em không chịu. Họ đe doạ, hành hạ tinh thần em, em bị nhốt dưới hầm như một thằng hầu.

Rồi ngày Jimin trốn thoát được chạy đi tìm tôi thì không may gặp một đám người giang hồ man rợn, họ tra tấn, đánh đập em nhằm lấy chút sắc đã tàn phai nơi em. Những kẻ cầm thú đó, chúng không còn sót chút lương tâm nào, cứ thế dồn dập tấn công em mà chẳng một ai có thể cản nổi.

Chúng vứt em xuống sông, bờ sông mà tôi từng hôn buổi chiều hoàng hôn lộng gió. Em hòa vào dòng nước lạnh lẽo mà cứ thế rời bỏ tôi, rời bỏ thế giới đầy tàn nhẫn này..

Khi người nhà tìm thấy em, thân thể người con trai tôi yêu chẳng còn nguyên vẹn... Tôi xót xa, đau lòng đến cùng cực khi cả thế giới sụp đổ trước mắt, chỉ muốn một tay giết tất cả những người đã hãm hại em. Tôi vì thương nhớ mà ám ảnh, nên một đời chỉ nhớ về em, nhớ về những cái nắm tay, cái hôn ngọt ngào, cái ôm ấm áp và không thể quên sự ra đi phũ phàng ấy.

Jimin, tôi yêu em hơn bất cứ thứ gì, mà tại sao em rời bỏ tôi rồi?

Em ơi, tôi nhớ em. Tôi nhớ gương mặt đẹp tựa thiên thần. Nụ cười ấm áp xoa dịu tâm hồn tôi khỏi những thứ bẩn thỉu ngoài kia. Em dường như là tất cả đối với Min Yoongi tôi.

Tôi thương em !
----------------------
5 năm sau
Sau một năm vật vờ cùng bóng ma tâm lý, tôi quyết định đi chữa trị theo lời khuyên của Jungkook và cuối cùng cũng đã ổn hơn phần nào. Tôi đã gầy dựng sự nghiệp ổn định hơn như lời ao ước em mong trước đó, cuộc sống dẫn trở khấm khá bội phần. Nhưng chẳng còn em ở đó tươi cười động viên tôi, chẳng còn bàn tay ấm áp nào để tôi đan vào những đêm lạnh giá, chẳng còn mắt biếc nào sáng rỡ thắp lên những đêm thâu cô độc

Một màu đen u ám xoay vần quanh tôi, nhuốm thêm đau buồn con tim đã tan vỡ từ ngày em rời bỏ thế gian này. Mọi thứ giờ đây trầm hẳn như những nốt nhạc tang thương trong bản Toccata and Fugue in D minor âu sầu. Giờ chỉ còn âm nhạc bầu bạn cùng tôi, đồng cảm với tôi qua những ngày tháng khốn khó của hiện tại.

----------------------
Sông Hàn – xx/yy/zz

Gió thổi lồng lộng, vờn trên làn tóc tôi đầy âu yếm. Tôi nhớ đến em của trước đây, lần nào gặp tôi, em cũng hắng giọng quở trách:

" Yoongi, tóc mái anh dài quá! Sao anh không chịu cắt đi?"

"Anh thấy kiểu này đẹp mà, em không thích sao?", tôi đưa tay vuốt tóc mái lên

"Em không thích, những nhúm tóc mai này che hết tầm nhìn của anh về em rồi. Nếu chúng gọn gàng hơn, em sẽ xinh đẹp hơn rất nhiều trong mắt anh!"

Tôi cười xoà, vội ôm em vào lòng dỗ dành.

"Em lúc nào cũng xinh trong lòng anh mà, không phải lo đâu bé.."

Tôi thơm lên má em đầy nịnh nọt. Cuối cùng thì Jimin cũng chịu tha cho tôi, em nở nụ cười xinh rồi nắm chặt lấy tay tôi, kéo đi khắp nơi để hẹn hò. Nhìn em tươi cười, lòng tôi như được dịu êm phần nào..

Thế mà giờ đây, nơi đây vẫn thế. Người qua kẻ lại vẫn vậy, những đôi uyên ương tay trong tay dạo bước, kí ức về em, về mối tình đầy trái ngang ùa về trong tôi.

Em là một thiên thần, chỉ là thiên thần đã hoàn thành sứ mệnh của mình và đến lúc rời đi thôi..

Gã đàn ông với tâm hồn trống rỗng... mãi một tình yêu với em

Thiên thần nhỏ - Park Jimin.

--------------
Ons này mình đã đăng trước đó ở page mà mình hoạt động ( ảnh dưới ). Ở đây có 1 chút tâm huyết của bọn mình, mong mọi người ghé qua ủng hộ và cùng đi bắt cóc Yoongie với Jiminie về đám cưới nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co