Truyen3h.Co

[ONESHORT] [VMIN] 4 O'CLOCK

4 O'CLOCK

jinkuroko09

Tại trụ sở Bighit Ent.

Taehyung bước ra khỏi phòng thu. Lúc này đã tầm 3 giờ 30 sáng. Nhóm vẫn đang trong quá trình chuẩn bị cho album sắp tới.

Nhanh chóng đảo qua studio của các hyung, Yoongi và Namjoon vẫn còn làm việc miệt mài. Hoseok, Jin và Jungkook đã về nhà được một lúc, nhưng Jimin vẫn còn ở công ty. Không cần nghĩ nhiều, Taehyung đi thẳng đến phòng tập nhảy, quả nhiên nhìn thấy Jimin đang kiên trì tập luyện. Mặc dù đã tập luyện đến độ mồ hôi ướt hết cả người nhưng Jimin vẫn không có vẻ gì là sẽ dừng lại. Cậu bạn này, qua nhiều năm như vậy rồi mà vẫn thế, luôn kiên trì và nhiệt huyết đến vậy. Taehyung khẽ mỉm cười, yên lặng đứng quan sát dáng vẻ này của Jimin. Nói ra, cũng thật sexy đi.

Hơn 10 phút trôi qua, Jimin vẫn tiếp tục nhảy mà không mảy may biết đến sự thầm lặng quan sát của Taehyung từ khe cửa nhỏ kia. Qua thêm một lúc nữa, Taehyung cũng không nhịn được mà bước vào.

- "Jimin ah, về thôi nào".

Taehyung tiến đến tắt loa, tiện tay ném cho Jimin cái khăn. Jimin nhanh chóng bắt lấy, đem khăn lau một lượt, lướt qua những sợi tóc đã ướt đẫm. Dưới cằm mồ hôi vẫn còn chảy rơi xuống từng giọt, vì mệt mà hơi thở cũng trở nên khó khăn. Nhìn bộ dạng chật vật của Jimin, Taehyung chỉ có thể lặng lẽ mang nước đến. Jimin vừa uống một hơi đã hết nửa chai, quay sang nhìn Taehyung vừa cảm ơn vừa tiếp tục lau mái tóc ướt đẫm.

- "Này, cậu có tập thì cũng có mức độ thôi chứ, tớ cứ tưởng cậu đã về trước rồi." – Nhìn Jimin vẫn còn khó nhọc thở, Taehyung hơi cả giận mà lên tiếng trách mắng.

- "Có làm sao đâu. Cậu cũng thu âm đến giờ này đấy thôi. Bản thu ổn chứ?" – Jimin khẽ cười đáp, cũng biết là Taehyung đang lo lắng cho mình.

- "Ừ, có vẻ khá ổn rồi. Chỉnh sửa thêm chút thôi. Chuẩn bị về thôi, tớ vừa sang phòng của anh Namjoon và Yoongi nhưng các anh ấy bảo chúng mình về trước."

- "À, cậu về trước đi Taehyung ah. Tớ cần phải tập thêm một số đoạn nữa, tớ vẫn cảm thấy chưa hài lòng, một lúc nữa tớ sẽ về sau".

- "Vậy được, tớ đợi cậu."

- "Tên nhóc này, gần 4 giờ sáng rồi cậu đợi tớ làm gì, về ngủ trước đi."

- "Không sao, tớ đợi cậu cùng về."

Dây dưa một hồi, Jimin vẫn là không chịu để Taehyung đợi, một mực ép cậu phải về nghỉ ngơi. Còn sợ Taehyung ở công ty đợi mà đích thân tiễn cậu ra tới tận cổng, nhìn Taehyung đi mất hút rồi mới trở về phòng tập.

Lặng lẽ bước một mình trong màn đêm, Taehyung cảm thấy có hơi đơn độc. Khẽ thở dài rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, chợt nhận ra trăng hôm nay sáng thật. Cậu không về vội mà quyết định ghé vào công viên đợi Jimin.

Khẽ ngồi xuống ghế đá lạnh lẽo. Công viên vào lúc 4 giờ sáng thật vắng vẻ. Chỉ có từng đợt gió nhẹ thổi qua từng kẽ lá, khẽ lướt qua khiến những lọn tóc tung bay. Taehyung yên lặng ngắm nhìn bầu trời. Ánh trăng hôm nay trông thật ấm áp, làm cậu nhớ đến người bà đã qua đời. Dù ánh trăng có sáng đến mấy cũng không thể sánh nổi với sự ấm áp của bà.

Taehyung vẫn luôn nhớ, sáng hôm ấy khi nhận được tin báo bà đã ra đi, mọi thứ dường như quá đột ngột, quá vội vàng, đến mức cậu không tài nào chấp nhận nổi sự thật. Cắn chặt răng kiềm nén nỗi đau, cậu cùng cả nhóm rời Hàn thực hiện concert. Cậu hiểu rõ nhóm vốn không hề có chỗ đứng vững chắc, tuyệt đối không thể vì cậu mà để xảy ra sơ sót gì.

Ngày hôm ấy, dù mọi người luôn ở bên động viên cậu, dù cả nhóm luôn dõi mắt về hình bóng cậu, dù các fans rất nhiệt tình cổ vũ cho cậu. Thế nhưng, ở nơi trái tim ấy dường như đã bị khoét đi một lỗ lớn. Cậu cảm thấy cả lồng ngực trống rỗng, nhưng cơ thể lại nặng trĩu. Tại sao cậu phải chịu đựng nỗi đau này? Tại sao nó lại xảy đến đột ngột như vậy? Tại sao cậu vẫn không cách nào có thể chịu đựng được nỗi đau này.

Ở đâu đó, tiếng một chú chim vô danh khẽ cất lên, thật trong trẻo cũng thật bình yên. Trong lòng Taehyung như có một khoảng trống, cậu yên tĩnh ngồi đó, chìm trong bóng đêm sâu thẳm. Khẽ rút từ ba lô ra một cây nến rồi thắp lên.

"Bà ơi, lúc này bà đang ở đâu? Bà có khỏe không? Taehyungie rất khỏe. Taehyungie nhớ bà lắm, nhưng bà đừng lo lắng, Taehyungie lớn rồi, cháu sẽ không sao đâu."

Taehyung âm thầm cầu nguyện. Chợt thấy hai bên má nóng hổi, nước mắt đã rơi tự lúc nào.

"Ngốc thật. Sao mình lại khóc chứ. Bà sẽ không yên tâm đâu, Taehyung ah, không được khóc nữa".

Trong đêm tối, Taehyung tự nói với bản thân. Từng đợt nước mắt như không nghe lời mà thi nhau rơi xuống, cậu chỉ có thể cắn răng ngăn lại.

Từng kỉ niệm chợt ùa về, từ những ngày bé được yên bình dựa vào lòng bà, nghe một bài hát ru êm dịu. Những lúc rong ruổi ham chơi bị bà nhắc nhở, hay những lúc vòi bà những món ăn, những đồ chơi đều được bà vui vẻ đáp ứng. Cho đến tận lúc lớn lên vẫn luôn được bà cưng chiều. Cậu đã được bà nuôi lớn như thế, trở thành một đứa trẻ nhân hậu và ấm áp. Hình ảnh bà cứ thế hiện lên, biết bao chân thực, biết bao ấm áp, không gì có thể sánh bằng. Nhưng lại không thể chạm tới. Bà ra đi đã để lại trong cậu một nỗi đau quá lớn, như khiến linh hồn cậu trở nên trống rỗng, như thể cậu đã mất đi cả thế giới mà không thể làm được gì, chỉ có thể bất lực nhìn bà ra đi như thế.

Cậu cảm thấy như đang bị bóp ngạt, khó khăn lắm mới có thể kiềm chế thứ cảm xúc đang nghẹn lại. Taehyung nhìn lên bầu trời, bên trong lồng ngực cảm thấy thật trống trải. Từ lúc bà ra đi, cậu đã luôn phải chịu đựng cảm giác này. Dù biết rõ có những chuyện không thể kiểm soát, có những việc cậu phải chấp nhận, nhưng vẫn quá khó khăn để mất đi một điều quý giá như thế, vẫn quá khó khăn để chấp nhận một nỗi đau nặng nề đến như thế.

- "Này Kim Taehyung, ai bảo cậu ngồi đây đợi tớ hả?" – Tiếng Jimin chợt vọng đến từ phía sau. Xem ra Jimin đã đọc được tin nhắn cậu gửi.

Taehyung khẽ xoay người lại, nở một nụ cười như mọi ngày, nhưng ánh mắt đó lại không thể đánh lừa nổi Jimin. Nhìn sáp nến đã cháy gần hết bên cạnh, Jimin dường như đã hiểu ra mọi chuyện.

Jimin ngồi xuống bên cạnh Taehyung, cùng nhau yên lặng ngắm nhìn bầu trời. Qua một khoảng thời gian không rõ là bao lâu, khi bầu trời cũng đang dần hửng sáng, ánh trăng dần mờ đi, lúc này Jimin mới nhẹ nhàng lên tiếng.

- "Taehyung à, cậu biết là cậu không bao giờ cô đơn cả đúng không?"

Taehyung khẽ quay đầu nhìn Jimin, cậu biết Jimin muốn nói gì, cũng biết Jimin luôn lo lắng cho cậu thế nào. Nếu không có Jimin luôn ở cạnh, có lẽ cậu đã cảm thấy cô đơn giữa thế giới này biết bao. Nhìn thẳng vào đôi mắt ấm áp ấy, cậu hiểu được mình sẽ không bao giờ cô độc cả. Jimin sẽ không bao giờ để cậu cô độc. Taehyung khẽ cười rồi nhìn lên bầu trời, bình minh đang lên rồi. Cậu đứng dậy, hít một hơi dài luồng khí của buổi sáng. Mọi thứ lúc này thật dễ chịu. Trái tim trống trải ấy dường như đã vơi bớt phần nào.

Cậu khẽ quay đầu nhìn Jimin mỉm cười vui vẻ. Giữa ánh bình minh, Taehyung tựa như một thiên thần không có cánh, tỏa sáng thật ấm áp.

- "Jimin ah, chúng ta về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co