Lyra x Ari
Một đêm giông bão, Lyra cứu được một sinh vật kỳ lạ – mang hình dáng người nhưng tai cáo, đuôi cáo, ánh mắt hoang dại và vết thương đầy mình. Cô không biết mình vừa đưa một cục phiền toái về nhà.
Ari không nói được tiếng người lúc đầu, luôn trốn trong chăn hoặc gầm giường. Nhưng chỉ vài ngày sau, cậu bắt đầu bám theo cô từng bước, thậm chí phát ra tiếng rên khẽ mỗi lần cô chạm vào.
Khi cậu lần đầu lên cơn phát dục, Lyra hoảng hốt vì toàn thân cậu nóng bừng, ánh mắt như cầu xin, và cậu nắm tay cô, thều thào giọng đứt quãng:
"Làm... với em... được không?"
———
Một hôm, có đồng nghiệp nam ghé phòng khám chơi. Ari nấp sau cánh cửa, lườm người ta không chớp mắt. Đến tối, cậu nhảy lên giường Lyra, dán sát, rúc vào cổ cô:
"Không cho người khác chạm vào chị."
Lyra: "Ghen à?"
Ari nhỏ giọng:
"...Nếu chị dám yêu ai khác... em sẽ cắn người đó."
———
Cô choáng váng, còn cậu thì đỏ bừng mặt, tay siết tay cô:
"Chị không bỏ em đâu... đúng không?"
Lyra hôn lên trán cậu, cười nhẹ:
"Ừ, chị không bỏ. Em là của chị, cả đời."
———
Ari ngồi trên giường, đuôi vẫy nhẹ, hai má đỏ như ửng sốt. Mắt cậu ánh lên thứ ánh nhìn khiến Lyra vừa mềm lòng vừa... rung động kỳ lạ.
"Chị Lyra... Em không chịu nổi nữa..." – Giọng cậu khẽ run, bàn tay nhỏ siết lấy cổ tay Lyra, kéo sát.
"Không chịu nổi gì?" – Lyra cố giữ giọng điềm tĩnh, nhưng ánh mắt đã lỡ lướt xuống vạt áo ngủ của Ari, nơi đường eo thon nhỏ như muốn nói hãy ôm em đi.
Ari thở gấp, áp trán vào vai cô, rì rầm:
"Chị có thể... làm với em được không?"
Lyra ngẩn người trong vài giây. Cô không ngờ cậu – con cáo nhỏ vẫn luôn ngại ngùng và hay bám lấy cô mỗi sáng – lại chủ động đến vậy.
"Ari... em biết rõ em đang nói gì không?" – Cô hỏi, tay vuốt nhẹ đôi tai cáo của cậu.
"Em biết. Em muốn chị. Muốn... từ lâu rồi." – Cậu nắm tay cô, dứt khoát đặt lên ngực mình. "Nếu chị không làm, em sẽ điên mất..."
Lyra khẽ bật cười, rồi nhẹ nhàng đẩy Ari xuống đệm, ngồi lên người cậu.
"Được rồi, chị sẽ dỗ em... bằng cách chỉ có chị mới dỗ được."
———
Lyra bận rộn hơn khi biết Ari đang mang thai. Cô phải trông phòng khám, còn Ari lại càng dính cô không rời. Nhưng hôm đó, khi cô về muộn vì bị khách nam giữ lại hỏi chuyện, Ari đã ngồi chờ sẵn ở cửa, đôi mắt đỏ hoe.
"Sao chị về trễ?"
"Chị bận khách..."
"Khách nam à?" – Cậu hỏi, giọng nghèn nghẹn, tay vô thức đặt lên bụng mình.
Lyra bước lại gần, ôm lấy cậu. Nhưng Ari đẩy nhẹ ra, mặt xụ xuống.
"Nếu chị không thích em nữa thì nói đi. Em có thể tự nuôi con."
Cô im lặng vài giây rồi ôm ghì lấy cậu từ sau lưng, hôn lên cổ:
"Chị chỉ thích mỗi em. Và con của chị với em..."
Ari quay đầu lại, mặt vẫn còn ướt nước mắt, nhưng môi đã mím chặt cố nhịn cười.
"Chị nói rồi đó nha. Không được nhìn ai khác."
"Ừ. Không nhìn ai khác. Chỉ nhìn em thôi." – Lyra cúi xuống, đặt tay lên bụng Ari. "Hai mẹ con cáo, chị không bỏ đâu."
———
Ari sinh xong chưa đầy một tháng đã bắt đầu phát điên vì... thiếu Lyra. Cậu cảm thấy mình bị bỏ rơi khi Lyra suốt ngày chăm con, lại còn hay dỗ bé bằng giọng nói ngọt xớt y như... từng nói với cậu.
Hôm đó, cậu ngồi cạnh giường, tay ôm gối, mắt đỏ hoe nhìn Lyra đang ru con.
"Chị không còn thương em nữa."
Lyra quay lại, vừa dỗ con ngủ vừa thở dài:
"Sao em lại nghĩ vậy?"
"Có chị nào làm với người ta xong rồi bỏ người ta nằm chỏng chơ mấy tuần không?"
Lyra bật cười, nhẹ nhàng đặt con xuống nôi rồi quay lại ôm Ari từ phía sau.
"Em mới sinh mà... chị không nỡ làm em đau."
"Nhưng em nhớ chị. Nhớ đến phát điên rồi." – Ari quay đầu lại, rướn môi hôn lấy cổ cô. "Chị Lyra, em cần chị."
"Thật sự... muốn sao?" – Lyra hỏi, giọng trầm khàn, tay đã lần vào áo Ari.
Cậu gật đầu:
"Ừm. Chị chỉ cần nhẹ thôi là được... em sẽ không la lớn, không đánh thức con đâu..."
———
Ari nhìn thấy người cũ của Lyra đứng nói chuyện ngoài cửa phòng khám. Dù chỉ vài phút, nhưng đủ để cậu bế con lên và lặng lẽ bỏ về nhà mẹ đẻ, để lại đúng một dòng tin nhắn:
"Chị không cần phải chọn. Em biết chị thuộc về ai."
Lyra vội vàng lao đi tìm, phát hiện Ari đang ngồi khóc trong phòng ngủ cũ, con trai ngủ say trong vòng tay cậu.
"Em nghĩ chị dễ thay lòng vậy sao?"
"Không phải... em chỉ sợ. Em không có gì cả, chỉ có con, có chị... nếu chị nhìn người ta thêm một giây nữa... em chịu không nổi."
Lyra bước lại, ôm cả hai mẹ con cáo nhỏ, thì thầm:
"Chị sẽ không để em một mình. Chị yêu em, Ari. Và chị sẽ làm em nhớ cả đời."
———
Sau sinh được hơn tháng, Ari vẫn chưa chịu ngủ riêng. Ban đầu còn lấy lý do là sợ con tỉnh dậy, về sau thì ôm Lyra không rời, ngủ cũng phải dán vào ngực chị, bàn tay luôn chạm vào eo chị như muốn "đánh dấu chủ quyền".
Một đêm nọ...
"Chị Lyra..." – Ari rướn người, mắt long lanh.
"Sao đó, em mệt à?" – Lyra ngồi đọc sách nhưng bỏ xuống ngay khi thấy cậu dụi đầu vào cổ mình.
"Không mệt... mà phát điên." – Cậu cắn nhẹ vào tai chị. "Tại sao chị dám đẹp như vậy trong khi em chưa được ăn chị lần nào từ lúc sinh?"
Lyra bật cười, nhưng cái cười nhanh chóng biến thành hơi thở nóng rực khi Ari trèo lên đùi chị, giọng khàn khàn:
"Em chủ động được rồi đó. Nhưng chị vẫn phải ở trên."
"Ồ?" – Lyra nghiêng đầu, ánh mắt sắc sảo. "Cáo nhỏ muốn bị chị 'nuốt' trọn à?"
Ari ngửa đầu cười:
"Chị không nuốt em thì em nuốt chị đó."
———
Hôm đó, người cũ của Lyra – một y sĩ đẹp trai từng được gán ghép với cô – bất ngờ tới thăm. Lyra hoàn toàn không mời, chỉ gật đầu cho qua. Nhưng Ari thì đứng ở góc nhà, ôm con, nhìn chằm chằm như muốn xé xác người kia.
Khi y sĩ rời đi, Ari đóng sầm cửa, mắt đỏ hoe:
"Em chịu đủ rồi. Tại sao ai cũng có thể nhìn chị bằng ánh mắt đó? Chị đẹp, chị giỏi, em biết... nhưng em mới là người đã sinh con cho chị mà."
Lyra kéo Ari lại, cúi sát xuống, cắn lên môi cậu:
"Phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa mới đủ? Em là cáo nhỏ của chị. Cái bụng này –" (đặt tay lên bụng Ari) – "cái eo cong này, tiếng rên của em khi chị làm em đến phát khóc... tất cả là của chị."
Ari đẩy Lyra ngã ra ghế:
"Vậy thì chứng minh đi."
"Được thôi, nhưng em phải nhớ..." – Lyra rút thắt lưng ra, thì thầm sát tai – "chị làm không nhẹ đâu."
———
Ari bắt đầu ốm nghén. Cậu lăn lộn mệt mỏi nhưng vẫn không rời Lyra nửa bước, còn ghen vì chị hay bế con đầu lòng mà không bế mình.
"Chị... chị không thương em nữa đúng không..."
Lyra xoa bụng cậu, đặt tay lên ngực, mắt dịu dàng:
"Chị thương em hơn bất cứ thứ gì. Mỗi lần ôm em, chị đều muốn nói: cảm ơn vì em đã là của chị."
Ari rưng rưng:
"Vậy tối nay ôm chặt hơn nhé... và... làm cũng được... nếu chị hứa nhẹ nhàng..."
Lyra mỉm cười, đặt nụ hôn lên trán cậu:
"Chị hứa. Nhưng chỉ khi em gọi chị là 'vợ' lúc em rên."
———
Hôm đó trời đổ mưa. Căn nhà bên cạnh vừa có người mới dọn đến – một cô gái xinh đẹp, thân thiện và rất thích nói chuyện với Lyra.
Ari bế con, đứng bên cửa sổ nhìn Lyra đang nói chuyện cùng hàng xóm, hai người cười vui vẻ đến mức Lyra nghiêng đầu vuốt tóc – cử chỉ mà Ari biết chị chỉ làm khi... có hứng thú nhẹ.
Mặt cáo nhỏ sầm xuống. Bế con vào trong, đặt cục cưng ngủ xong thì đi thẳng ra ngoài ban công, đúng lúc Lyra vừa quay về.
"Ari?"
"Chị thích kiểu người đó à?" – Giọng cậu trầm hẳn. "Mảnh mai, dịu dàng, ánh mắt biết nói?"
Lyra ngẩn người, chưa kịp trả lời thì Ari đã kéo mạnh áo chị, đẩy vào tường.
"Nhìn đi." – Ari rít lên. "Cái bụng em mang con chị vẫn chưa xẹp hẳn, nhưng em vẫn là của chị. Không ai được đụng vào."
Lyra bật cười khẽ, nghiêng đầu thì thầm:
"Vậy thì làm gì đó để chị chỉ nhớ mỗi em thôi?"
———
Trời vừa tạnh mưa, ban công vẫn còn ướt sũng nhưng không ngăn được sự ghen tuông đang dâng trào trong Ari.
Lyra bị đẩy lên tường, cậu chống tay hai bên, quấn lấy chị như muốn hòa vào làm một.
"Đừng rên to quá, con còn ngủ trong phòng."
"Vậy em phải làm chị cắn môi tới bật máu?"
Ari cúi xuống hôn lên cổ Lyra, tay lướt vào trong áo chị, run lên vì cảm giác quen thuộc.
"Cáo nhỏ, ban công đấy..." – Lyra thở hắt ra.
"Để hàng xóm thấy đi. Để cô ta biết chị thuộc về ai."
———
Sáng hôm sau.
Ari nằm gục trong lòng Lyra, đỏ mặt khi chị thì thầm:
"Chắc phải mua thêm nôi, ban công đó phong thủy tốt quá."
Ari dụi đầu:
"Chị có thấy em... đáng sợ không?"
Lyra cười, xoa tóc cậu:
"Không. Em chỉ đáng yêu đến mức chị muốn bị em làm như thế mỗi đêm thôi."
———
Ari gần đây bắt đầu quay lại làm việc – chỉ là viết báo online, làm việc tại nhà, nhưng đã đủ để có "fan".
Có hôm đang đi siêu thị, một người phụ nữ tầm ba mươi lại gần:
"Xin lỗi... em có phải là Ari viết chuyên mục 'Nội tâm người cha trẻ' không? Em viết rất hay."
Ari ngơ ngác gật đầu. Cô gái đó mỉm cười đưa danh thiếp:
"Chị làm ở đài, nếu em muốn làm podcast, cứ liên hệ chị nhé."
Tối đó Ari kể lại với Lyra bằng giọng trong trẻo. Không để ý ánh mắt người kia hôm đó rõ ràng không chỉ là công việc.
Lyra cười nhẹ, gật đầu, rồi ôm Ari ngủ như thường lệ.
Chỉ có điều...
———
Sáng hôm sau, Ari thấy Lyra dậy sớm hơn, đồ ăn sáng đặt ngay ngắn, nhưng chị thì không có ở nhà.
Điện thoại có tin nhắn:
"Hôm nay chị bận. Đừng ra khỏi nhà."
Tối đến, cửa mở cái rầm. Ari ngẩng lên thì thấy Lyra bước vào, toàn thân như tỏa ra khí áp hắc ám.
"Chị..."
Chưa kịp nói, Ari đã bị Lyra đẩy vào tường, tay siết cằm cậu:
"Cô ta thích em."
"Cái gì? Ai...?"
"Cái người đưa danh thiếp. Em không thấy ánh mắt cô ta à? Em cười lại còn cám ơn ngọt xớt."
"Em—"
"Cáo nhỏ, em quên ai đang nuôi em, ai đang cho em ăn, ai đang mang họ em cho con chúng ta rồi à?"
———
Ari vừa bị đẩy lên giường, Lyra đè lên người cậu, mắt chị đỏ rực:
"Em khiến chị thấy bị đe dọa, em phải chịu trách nhiệm."
"Chị muốn sao..."
"Muốn em rên tên chị tới khi hàng xóm biết em thuộc về ai."
Ari định phản ứng thì tay Lyra đã kéo cậu ngồi lên đùi chị, môi kề sát tai:
"Ngồi yên. Và kêu tên chị."
—
Ari đi đứng không nổi. Lyra thì ung dung mang đồ ăn sáng ra ban công, nhìn sang nhà kế bên đang mở cửa.
Chị mỉm cười tươi rói:
"Chào buổi sáng! Hôm qua hơi ồn chút nhỉ, thông cảm nhé. Cáo nhà tôi hơi... mê người."
Ari chỉ biết úp mặt vào gối, cả người tê dại.
———
Từ sau khi sinh bé thứ ba, Ari luôn mặc đồ rộng, tắm cũng khoá cửa kín hơn, thậm chí nằm ngủ cũng ôm gối chắn trước bụng.
Lyra để ý. Rất để ý.
Có hôm chị ôm Ari từ sau lưng, tay vòng xuống thì bị cáo nhỏ giữ lại, cười gượng:
"Chị ngủ đi, em mệt rồi."
Lần đầu tiên Lyra bị từ chối như thế. Chị tưởng chỉ là do con quấy.
Nhưng đến lần thứ ba... Lyra bắt đầu nghi ngờ.
———
Tối đó, Lyra cố ý về sớm, đón con, tắm rửa cho bọn nhỏ, dỗ ngủ sớm. Rồi chị bước vào phòng, đóng cửa lại.
Ari đang thay đồ ngủ, thấy chị vào thì vội quay đi.
"Ari."
"...dạ?"
"Em tránh chị."
"...không có..."
"Lý do."
"...vì em xấu."
Lyra đứng sững. Ari níu góc áo, mắt cụp xuống:
"Cơ thể em... xồ xề, da bụng nhão, ngực cũng không còn săn... Em biết chị vẫn còn trẻ, còn khỏe, em không trách chị nếu chị không thấy em hấp dẫn nữa..."
Cạch.
Tiếng khóa cửa vang lên.
Lyra tiến lại, nắm cằm Ari, nâng mặt cậu lên.
"Lặp lại câu đó lần nữa xem."
"...em—"
"Im."
———
Lyra đặt Ari xuống giường, kéo áo cậu lên, chậm rãi hôn lên từng vết rạn mờ dưới bụng:
"Em biết mỗi lần em sinh con cho chị, chị yêu em nhiều thêm không?"
Ari thút thít:
"Nhưng em không còn đẹp như trước—"
"Vớ vẩn."
Lyra cắn nhẹ vào đùi Ari, thì thầm:
"Chị sẽ làm cho em nhớ: từng phần cơ thể này... là của chị."
———
Ari khóc thút thít, tay bám vai Lyra, miệng chỉ biết gọi tên chị trong cơn run rẩy.
"Chị ơi... đừng..."
"Không. Phạt em vì nói mình xấu. Chị sẽ làm đến khi em chỉ còn biết kêu 'Lyra yêu em' thôi."
———
Lyra ngồi ăn sáng, còn Ari thì trùm áo len dài đến tận đùi, mặt đỏ bừng, bước đi lặc lè.
Ari thì thầm:
"...chị làm quá trời..."
"Chị chưa xong đâu. Tối nay tiếp."
"...sao chị không thấy em xấu?"
Lyra kéo cậu vào lòng, đặt tay lên bụng cậu:
"Chỗ này từng mang con chị. Là phần thiêng liêng nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co