oneshort#0
Trong phòng tập mờ ánh đèn lúc một giờ sáng, sau khi các thành viên khác đã ra về.
Căn phòng còn lại một mình juhoon, cậu mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn gỗ, lưng tựa vào tấm gương lớn, hai tay ôm lấy đầu gối. Hôm nay cậu lại nhảy sai nhịp. Nghĩ đến việc tại mình mà làm chậm trễ nhịp độ luyện tập của nhóm , trong cậu dâng lên một nỗi tủi thân và tự ti vô hạn. Cậu giấu gương mặt thẫn thờ của mình sau hai đầu gối, khẽ thở dài.
Cạch.
Một chai sữa chuối ấm áp đột ngột áp nhẹ vào má cậu. Juhoon giật mình ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Seonghyeon.
"Uống chút đi hyung. Anh chưa ăn gì từ tối rồi đúng không?" Seonghyeon ngồi xuống cạnh cậu, tự tay mở nắp chai rồi đưa tận tay cho cậu. Ánh mắt seonghyeon ngừng lại trên bờ vai gầy của người anh đang run nhẹ vì mệt mỏi.
Juhoon vừa nhận lấy chai sữa thì từ phía sau, một chiếc chăn nỉ mềm mại đã bao trùm lấy bả vai cậu. Keonho từ đâu bước tới, cậu ấy tự nhiên ngồi xuống phía sau, vòng hai tay qua eo kéo bạn tựa hẳn vào lồng ngực vững chãi của mình.
"Keonho buông anh ra , anh nóng " cậu dùng chất giọng khàn đặc nói sao khoảng thời gian dài luyện tập.
Keonho nào chịu buông. Keonho tựa cằm lên vai cậu, dụi dụi mái tóc mềm vào cổ cậu như một chú cún lớn làm nũng: " Cho em ôm một lát đi, em tập cả ngày mệt lắm rồi, cần sạc năng lượng từ Juhoon-hyung."
Seonghyeon ở phía đối diện khẽ mím môi. Anh vươn tay, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái gạt đi vài giọt mồ hôi còn vương trên trán bạn, rồi vuốt ngược những lọn tóc lòa xòa trước mắt cậu ra sau.
"Đừng áp lực quá, Juhoon à," Seonghyeon nói: "Anh vào công ty muộn hơn tụi em, việc chưa bắt kịp tiến độ là bình thường. Nhưng anh có biết là anh tiến bộ rất nhanh không? Tụi em đứng từ xa nhìn anh tập, đứa nào cũng nể phục sự kiên trì của anh hết."
Juhoon lí nhí đáp :"Anh cảm ơn Seonghyeon nhưng mà--. Lời còn chưa kịp nói hết thì Keonho nhảy vào:"Không có nhưng nhị gì hết bây giờ tụi mình về ký túc xá nghỉ ngơi nha anh, còn việc luyện tập thì từ mai tụi em sẽ kèm tập riêng anh,chỗ nào anh chưa hiểu, em và Seonghyeon sẽ chỉ cho anh từng chút một. Nên anh không được tự ti, cũng không được giấu tụi em mà buồn một mình đâu đấy."
Seonghyeon nắm lấy bàn tay của cậu. Anh nhìn cậu nói: "Huynh uống hết sữa đi rồi hai đứa em đưa anh về ký túc xá ngủ. Có tụi em ở đây rồi, anh không cần phải gồng gánh quá đâu ạ."
Sau một hồi thuyết phục thì juhoon cũng chịu thua với 2 đứa nhóc này, cậu đành dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về ký túc xá. Hai cậu em đứng đợi ngoài cửa bỗng Keonho kêu lên : Anh Juhoon nhanh lên ạ em sắp không mở mắt nổi nữa rồi đấyy". Juhoon mỉm cười:"Anh tới ngay đây". Trên đường về Keonho đã ngủ gục trên vai anh lúc nào không hay còn Seonghyeon vẫn ngồi trước chiếc laptop để làm nhạc.Juhoon lặng lẽ nhìn ra cửa xe bên ngoài cảnh đêm tĩnh lặng ,rồi quay lại nhìn hai đứa em của mình lòng cậu bỗng thấy yên tâm một cách kỳ lạ..cậu lim dim dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co