Truyen3h.Co

//ONESHOT// #01. White Mustang

#01

keh-ree-dah

From: querida
Date: 26-27/2
Inspired by: White Mustang - Lana Del Rey
Couple inspired by: Fakenut #delulu#delulu#delulu#fanfiction
Oneshot hoặc plot dành cho các author đến và tìm kiếm ideas.
Vui lòng không đem ẻm phục vụ các mục đích lệch chuẩn, tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, delulu. Querida mong không bị cuốn vào các drama không đáng có.
Hãy thoải mái bế ẻm đi nhé, tag tui vì tui là một độc giả muốn đọc fic của bạnnn.
Xin cảm ơn 😘

_________________________________________
Mùa hè năm ấy, có một cậu nhóc leo lên chiếc xe của người thương, mặc cho lời mắng chửi, khóc than, mỉa mai của những con người phía sau.
Chiếc Ford Mustang 1965 màu trắng lao vút trên cung đường đèo, song song với những đám mây từ từ trôi trên nền trời. Chiếc xe ấy cũng là một đám mây trên con đường dài, vô định, không biết trôi về nơi đâu.
“Em thật sự bỏ mặc tất cả chỉ để theo cái tên nghèo rớt này à?”
F cười, quay sang nhìn cậu trai đang thoải mái đón những làn gió qua cửa sổ xe. Ở cái chốn phố thị cao sang này, ai mà chẳng biết cậu ấm họ H, người con trai út “lỗi lầm”, kẻ sinh ra chỉ để trở thành con rối liên hôn với các tiểu thư nhà đối tác của đế chế thương mại BQP. Ấy thế mà ngay trước khi thông báo đính hôn với vị thiên kim họ L, P lại trốn gia đình bỏ đi trên chiếc xe ô tô cũ kỹ ấy cùng người đàn ông cậu giấu giếm suốt 8 năm trời. Người trong giới mỉa mai một kẻ bất tài như cậu sẽ đi đâu, về đâu với một kẻ cũng nghèo đói như thế. Tập đoàn BQP muốn mang cậu quay trở lại bằng những lời mật ngọt, bằng những cành olive cổ phần, chức vị,... Nhưng làn khói khi ấy đã thay cậu khước từ tất cả.
“Thật đấy, giờ tôi nghèo đói, cơ hàn thế này, anh muốn nuôi tôi chứ?”
P khúc khích cười, ánh mắt chăm chú nhìn người đàn ông trông “có vẻ tri thức” nhưng ngờ nghệch này. F là bạn học lớn hơn cậu 2 tuổi ở học viện. Anh ta nổi danh bởi mấy chữ “ tài năng trẻ ” - một người xuất chúng vô cùng trong giới học thuật.
P gặp F vào tuần thứ hai cậu nhập học. F chính là cái dáng vẻ hừng hực, ngông cuồng của thuở niên thiếu - một thứ hấp dẫn biết bao con tim thiếu nữ, làm cho bao thanh niên ngưỡng mộ. Trận tranh biện của tân học viên hồi ấy làm người ta say mê nhan sắc P, mang anh lên ngôi vị bạch nguyệt quang của cả học viện. Cũng chẳng biết từ bao giờ mà P đem lòng thương F. Cậu học tập chăm chỉ, tham gia đội tranh biện của F, trở thành “chúng tôi” của F, được vị đội trưởng khó tính, kiêu ngạo ấy cưng chiều vô cùng.
Hai người như những đoá hồng rực rỡ, nở rộ trên nền lá xanh của tuổi xuân.
Thế nhưng, gia cảnh của F “khiêm tốn” đến mức, những kẻ ghen tức với anh ta tung tin rằng anh chỉ là một đứa con nuôi của một nhà giàu, hay anh là kẻ nghèo nàn ăn bám gia đình thượng lưu nào đó,... Còn P, cậu cũng biết thân phận con “ruột” của mình chỉ là một sản phẩm phục vụ cho thương mại, cho các mối quan hệ của tập đoàn. Cậu không theo họ gia tộc, họ H cậu mang chỉ là một cái tên danh nghĩa, rồi cậu sẽ phải theo họ nhà vợ tương lai - một thiên kim tiểu thư nào đó mà cậu cũng chẳng xác định nổi.
Hai đoá hoa ép nở rồi sẽ sớm lụi tàn...
F bị đình chỉ học vì đánh mất mối liên doanh của học viện với một nhà đầu tư. Lý do là vì con gái họ bị F từ chối tình cảm.
P đã được định sẵn với con gái của gia tộc L.
Hoa hồng đẹp, bị ép phải theo những đôi tay toan tính
Nhưng hoa hồng có gai
Gai nhọn trồi lên sau những lớp lá khi người ta định hái nó
Và chiếc xe định mệnh ấy đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của F và P.
Chiếc xe phóng đi như tuổi trẻ, như khát vọng của hai con người , bỏ lại sau lưng làn khói nghẹt thở kia.
Họ đến một thị trấn nhỏ, xa thành thị, tách biệt sau dãy núi.
Họ đến một căn nhà gỗ ven hồ, có gara vừa đủ cho chiếc Mustang trắng.
Họ đi dạo ven hồ, nắm chặt tay nhau trước bếp lửa, ăn đĩa mỳ ý do F nấu, ngồi cười đùa với nhau trước máy chiếu phim mờ nhoè. Đôi lúc họ còn bông đùa với nhau
“Em không lo sau này ta cạn kiệt, đói lả à?”
“Không lo, em tin nhân tài như anh đủ cách nuôi em qua ngày.”
“Nhỡ anh mai một trí óc rồi thì sao?”
“Thì em nuôi anh, trong người em còn chảy dòng máu của đế chế đứng đầu S đấy. Em kinh doanh cũng được.”
Cả hai người quấn quýt ôm lấy nhau thủ thỉ trêu đùa. Thơ mộng và tình ái lan đầy không gian, kéo dài mãi mãi...
Đấy là P nghĩ thế. Là cậu đã từng nghĩ thế trước khi mệt nhừ chợp mắt trong vòng tay F.
Sau đêm nồng say ấy, thứ duy nhất còn lại chỉ là một khoảng không trống rỗng. Vẫn còn đĩa mỳ hôm qua chưa rửa trong bồn, vẫn còn đôi giày duy nhất của anh trước cửa, vẫn còn chiếc áo khoác vắt ngang sofạ ngày hôm qua
Tất cả vẫn còn nguyên vẹn
Nhưng F đã biến mất, không một lời từ biệt, một dấu hiệu.
P đứng sững giữa nhà. Cơn đau từ eo bỗng chuyển qua vai, đến gáy, chạy lên não rồi ở hai mí mắt cậu.
Gió hồ lộng bóng cây
Bóng mây phủ mặt nước
Người mới đây đã đâu
Đánh rơi cả nguyện ước.
...
Tin tức tập đoàn H thâu tóm đế chế thương mại BQP được truyền đi khắp S náo nhiệt. Trước là L, sau là BQP, thiên hạ đều bàn tán vị CEO, founder kia quả thực là một thiên tài khi mới chỉ hơn 20 tuổi, cậu ta đã “thay máu” cả giới kinh doanh ở S.
P khoác lên mình bộ vest đen tuyền, mái tóc bạch kim và sự non nớt, ngây thơ năm xưa đã được thay bằng vẻ lạnh lùng, kiều diễm chẳng ai dám chạm tay vào. Cậu ta quyết đoán, lạnh lùng và cô độc, như một con ngựa ô lao nhanh nhưng mạnh mẽ, lại giống như một chiếc Mustang chậm rãi và bền bỉ.
P đã biết tất cả.
Anh biết chiếc Mustang màu trắng kia còn ở trong gara.
Anh biết những đêm F nhìn xa xăm về phía bên kia dãy núi
Không phải mặt trời
Đấy là nơi ánh đèn đỏ rực của T tower toả sáng - Ánh hào quang chói lọi của tập đoàn quyền lực bậc nhất giới kinh doanh tứ phương T.
Và người đàn ông kia, chính là người đứng đầu của tập đoàn ấy, vị thần của đế chế ấy
F
Và là người phản bội cậu thiếu niên năm nào.
Có lẽ P nên nhận ra sớm hơn, chiếc Mustang màu trắng ấy tại sao lại có thể dễ dàng băng qua kiểm tra của cảnh sát? Tại sao một kẻ không có bằng lái như anh ta lại sở hữu một chiếc xe có biển cá nhân? Tại sao lại có một căn nhà ven hồ đầy đủ tiện nghi? Tại sao chiếc kính của anh ta lại không bao giờ được tháo xuống?
Tại sao lại có chiếc Mustang màu trắng đó?
Mùa hè để yêu và để chia lìa.
P bước ra khỏi căn nhà gỗ, lên chiếc xe màu trắng của mình và phóng ra khỏi ký ức năm ấy.
Nỗi đau như đèn nháy liên tục trong con mắt
Cái ngày cậu thấy chiếc Mustang màu trắng đi ngược chiều trên đường
Chiếc Mustang của người đàn ông ấy
Tại sao cái ngày ấy cậu lại ở lại?
Vì anh ta là một lỗi lầm hoang dại chăng?

_______________________________
-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co