Truyen3h.Co

oneshot 12cs | free/request collection

req | lillia & casper | xoa dịu

Smile4everSu

"Casper, Casper, anh thực sự không thể đi cùng em à? Em ..."

"Nhắc bao lần rồi, Lillia? Gọi chú."

"Gì? Anh trẻ mà? George mới già thôi."

George tự dưng nghe thấy tên mình được xướng lên, rất không vui cau mày quát con bé này, mày thử nhắc lại tao nghe coi.

Còn nhân vật chính của chúng ta, Casper, vẫn vô cùng cương quyết trước khuôn mặt cố tỏ ra tội nghiệp của cô gái đối diện:

"Hoặc là gọi chú, hoặc là đừng nói gì nữa, tôi không nghe đâu."

"Thì chú." Lillia rất không cam lòng nghiến răng rít lên từng chữ, chỉ thiếu điều muốn lao đến đánh người, đồng thời lặp lại lời đề nghị trước đó, "Chú đi với tôi đi, chú hứa rồi mà."

Cái con bé nói tới là workshop nào đó diễn ra vào cuối tuần sau, nghe nói nó đã phải đăng ký trước đó cả tháng trời mới đến lượt.

Đúng là Casper đã hứa sẽ đi chơi với nó một buổi thật, nhưng ai mà ngờ con bé chọn đúng lúc anh phải đi công tác chứ, chuyện này anh đâu thể làm gì được?

"Tôi không đi được. Li đi cùng George đi, hai người cũng tính là thân thiết mà."

Lillia ngay lập tức nổi khùng khi nghe câu ấy từ chính miệng của Casper, cái gì mà hình tượng ôn hoà dịu dàng hiểu chuyện con bé chẳng muốn giữ nữa, một mực hét lên với Casper chú quá đáng vừa thôi rồi chạy nhanh khỏi phòng George, cũng không quên sập cánh cửa một cách thô bạo.

George hiểu tại sao Lillia lại có hành động như vậy, và chắc Casper cũng hiểu được thôi. Đúng là nó có chỗ không đúng thật, nhưng trông vậy cũng thấy nó rất tội nghiệp mà.

"Con bé thích mày đến điên rồi mới muốn đi cùng mày chứ đi với tao có nghĩa lý gì."

Đáy mắt Casper lộ rõ ánh nhìn không vui nhưng vẫn giữ tông giọng trầm ổn nhìn thẳng đối phương mà nhả từng chữ rành rọt:

"Tao nói rồi, tao không thích Li. Đáng lẽ mày phải khuyên con bé từ bỏ chứ không phải vun vào như thế, mày biết gia đình tao như nào mà?"

Câu chuyện kết thúc bằng một câu tưởng như câu hỏi nhưng thực chất lại chẳng phải câu hỏi, đã thành công khiến George trầm mặc cả nửa buổi sau đó.

.

Casper năm nay 32 tuổi, bằng tuổi với George và cả hai quen biết cũng hơn chục năm, từ lúc học chung trường đại học đến khi mỗi người một định hướng riêng, một sự nghiệp riêng như hiện tại vẫn duy trì được mối quan hệ khá thân thiết.

Điều đó cũng có nghĩa Casper quen Lillia cả chục năm rồi, vì Lillia chính là cháu ruột của George, kém anh 13 tuổi.

Bổ sung thêm là đứa cháu gái mà George cưng chiều nhất, dù kiểu cưng chiều của George hơi khác người thường một tí nhưng nói chung vẫn là mối quan hệ gắn bó đồng cảm.

Lillia là người duy nhất ra mặt bênh vực George mỗi khi người nhà hay họ hàng bóng gió về việc anh không có ý định lập gia đình.

Còn George là cầu nối nối Lillia với Casper, cũng biết tỏng việc cô cháu gái này mê thằng bạn mình lâu lắm rồi nhưng lực bất tòng tâm thôi, nếu Casper đã không muốn thì chẳng ai ép được.

Nói sơ qua về tình trạng của Casper thì không khác George là mấy, chưa có ý định yêu đương, tất nhiên cũng chưa định kết hôn, chỉ chăm chăm vào làm việc, thỉnh thoảng thì cả hai lại rủ nhau đi đây đi đó như hồi còn sinh viên. Tuy nhiên trong khi George chỉ là con thứ thì Casper lại là con trai một, cũng là cháu trai duy nhất trong nhà, nên khỏi phải nói áp lực chuyện lập gia đình phải gấp cả chục lần thằng bạn.

Cơ mà như đã nói bên trên rồi đấy, chỉ cần Casper không muốn thì không ai ép được; George chưa lúc nào ngừng cảm thán về sự cương quyết này của bạn mình, cùng lúc đó cũng nổi điên vì độ cứng đầu và lì lợm của Casper.

Casper cứng đầu và lì lợm, đúng, vậy mà lại va phải một con bé vừa trẻ con vừa ngang ngược không kém ai như Lillia, âu cũng là một cái nghiệp, nhỉ?

Dù phần trăm bọn nó đến được với nhau không cao nhưng cứ coi như đổi gió chút đi, cho cuộc đời Casper bớt tẻ nhạt.

George biết Lillia đã từng tỏ tình hai lần, nhưng đều bị Casper từ chối với lý do muôn thuở cậu ta hay dùng với những cô gái theo đuổi mình là tôi là con một, gánh nặng sau này tương đối lớn, nên không muốn lấy một người vừa trẻ con, tuỳ tiện, mơ mộng lại không hiểu chuyện, nói tóm lại là triệt để coi cháu gái anh là một gánh nặng không hơn không kém.

Lúc đó George không ngờ con bé mình cưng chiều nhất ấy lại cố chấp đến vậy, bị từ chối hai lần mà vẫn cương quyết đeo bám không buông.

Nhớ lại hồi đó nó nghiêm túc đến mức ôm cả sổ sang hỏi lại anh tất tần tật thông tin về Casper, ghi chép không thiếu một chữ nào mặc dù những thông tin đó nó đã dò ra từ lâu rồi. Đỉnh điểm hơn là ngồi yên nghe anh phân tích, khuyên nhủ, lập chiến lược mà không bật câu nào, tự dưng khiến George thấy hơi lạnh sống lưng.

Anh có thể thấy con bé đang cố thay đổi mình, nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn, nói lý lẽ hơn, chỉ để gần với những tiêu chuẩn mà Casper đưa ra. Rõ ràng nó biết đấy chỉ là cái cớ để từ chối nó, một cách nói khéo rằng hai người không thể đâu, nhưng nó vẫn đâm đầu.

Lillia có thể thay đổi nhiều thứ, nhưng nhất quyết không đổi tính cố chấp của mình.

Giờ George thấy lo cho con bé hơn rồi đấy, vì cuối tuần sau với nó là một ngày quan trọng, và chắc chắn là Casper sẽ không xuất hiện rồi.

Có khi nào sau lần này Lillia sẽ từ bỏ không nhỉ?

.

Casper đúng là không thích Lillia theo kiểu con bé thích anh, nhưng cũng không đến nỗi coi nó là gánh nặng như George nghĩ đâu.

Nếu Lillia chịu từ bỏ tình cảm của mình một lần mà nghiêm túc nhìn nhận lại thì con bé sẽ nhận ra anh cưng chiều nó cũng không kém bạn mình là bao.

Ừ, kiểu thích như một người thân trong gia đình ấy.

Gia đình của Casper hơi truyền thống và nói thẳng ra là ngột ngạt, tuy nhiên anh đã làm quen với nó rồi. Ban đầu làm bạn với George vì ngưỡng mộ sự tự do và phóng khoáng của cậu ta, mà thực ra đến giờ Casper vẫn đang rất ngưỡng mộ bạn mình. Tất cả những thứ đó Lillia cũng có, mặc dù cô bé đó hơi ngang ngược nhưng vẫn biết trên dưới, hơn nữa còn rất nghe lời anh, có khi còn hơn cả lời của George.

Anh với Lillia khác nhau như hai thái cực của nam châm vậy, nhưng cũng vì thế mà trong mối quan hệ luôn tồn tại một lực hút vô hình khó lý giải.

Ừ, Casper thừa nhận anh có bị con bé thu hút, nhưng anh không hề muốn mối quan hệ này phát triển xa hơn.

Anh hơn nó tận 13 tuổi.

Tuy anh không quá già dặn, nhưng cũng thuộc lứa lớn tuổi rồi, nếu có yêu cũng không thể yêu đương một cách nồng nhiệt như tuổi 20 của Lillia được. Anh vẫn tin rằng chỉ vì thân thiết với anh trong thời gian dài đã khiến con bé nhầm lẫn đó là tình yêu, Lillia còn trẻ, rồi dần dần con bé sẽ nhận ra tất cả chỉ là sự bồng bột mà thôi, và nó sẽ tìm được người khác phù hợp với mình hơn.

Lillia hoạt bát và năng động, đã thế còn đa tài, chắc chắn là có rất nhiều chàng trai mê mẩn nó.

Vậy nên trong thời gian này vừa vạch rõ giới hạn với nó, nhưng Casper cũng nghĩ không cần quá nghiêm khắc chấp nhặt với con bé làm gì.

.

Lillia thực sự giận đến mức suốt ba ngày chẳng liên lạc với Casper.

Nói thế nào nhỉ, cũng không chắc Casper cảm nhận được hết sự giận dữ này, bởi anh có rất nhiều việc, thỉnh thoảng vẫn nhắn vài câu hỏi thăm Lillia, và chỉ vậy thôi. Nhiều khi Lillia nhắn lại anh cũng không biết nữa, đến khi rảnh đọc được thì cũng là khuya rồi, mặc định không nên làm phiền con bé nên anh chẳng phản hồi gì.

Lần này khác một chút là Casper nhắn tin và con bé còn không xem tin nhắn, nhưng công việc chất đống nhanh chóng cuốn anh khỏi suy nghĩ và anh tự chắc mẩm con bé cũng đang bận bịu đó thôi.

Càng gần ngày đi công tác càng nhiều thứ phải chuẩn bị khiến Casper chẳng có thời gian nhớ đến ai, thậm chí là cả George chứ đừng nói là mỗi Lillia.

Như thường lệ, Lillia vẫn là người đầu hàng trước.

Ba ngày với cô là quá dài; từ tức giận cô chuyển sang tủi thân và nhớ Casper nhiều hơn.

Vậy nên cô quyết định làm điều bình thường vẫn hay làm, đấy là đến công ty của Casper tìm anh.

Lillia chẳng phải đối tác thân thiết gì của công ty nhưng cả phòng tiếp tân và nhân viên dưới quyền Casper đều biết mặt cô, cũng biết cô đến đây để tìm ai, nên chẳng ngại nói mấy lời trêu chọc đến khi hai má Lillia đỏ bừng.

Tất nhiên là khi Casper không có ở đó thôi.

Cơ mà hôm nay diễn ra không như Lillia dự liệu lắm, vì chị gái ca chiều ở quầy tiếp tân báo với cô Casper không đi làm.

Nếu không có lý do gì đặc biệt thì chắc chắn anh sẽ không nghỉ làm, điều này không chỉ Lillia mà cả công ty đều biết, nên tất nhiên cô sẽ hỏi thêm lý do.

Lý do nghỉ thường không công khai, nhưng mọi người vẫn truyền tai nhau là hình như trưởng phòng đổ bệnh rồi, vì hôm trước có người kể 9 giờ tối vẫn chưa thấy anh rời văn phòng, có lẽ là làm việc quá sức chăng?

Lillia ngay lập tức rút điện thoại gọi cho anh, tính cô thích làm anh bất ngờ nên chẳng lần nào cô báo trước khi đến cả.

[Sao thế?]

Không nhanh không chậm, Casper luôn bắt máy ở giữa những hồi chuông và Lillia nghe được giọng anh hơi khàn, cũng có chút mỏi mệt.

Quả nhiên là bệnh thật.

"Anh... à không, chú... chú đang ở đâu thế?"

Casper im lặng một chút rồi hỏi ngược lại cô:

[Lại đến công ty tôi à? Nay tôi không đi làm.]

Như mọi lần, nắm thóp được cô, cũng tránh né vấn đề mà cô hỏi, vậy là không muốn xác nhận thôi, chắc chắn là đang ở nhà rồi.

Lillia chỉ cần biết có thế, ngay lập tức ngắt cuộc gọi rồi chạy ào ra cửa, song vẫn không quên cúi đầu chào mọi người.

Từ đây đến căn hộ của Casper mất chừng 10 phút ngồi xe bus, nhưng đang giờ tan tầm như này chắc phải mất cả nửa tiếng. Lillia dần mất bình tĩnh quan sát dòng người chen nhau di chuyển qua ô cửa kính cùng thời gian chầm chậm trôi càng khiến đầu óc cô như muốn điên lên.

Sao lại lâu thế chứ?

.

Casper đang uống nửa cốc nước ấm khi tiếng chuông ngoài cửa vang lên dồn dập.

Anh hơi cau mày, rất không hài lòng với âm thanh ồn ào này, song lại không thể lên giọng mắng mỏ khi phát hiện người phía sau cửa là Lillia.

Lillia với vầng trán lấm tấm mồ hôi và hơi thở gấp gáp.

Thời tiết này không thể đổ mồ hôi dễ thế được, trông cứ như con bé đã chạy một quãng đường dài đến đây vậy.

Anh vô thức đưa tay lên gỡ giúp Lillia mấy sợi tóc mai dính bên má, và nghe con bé rối rít giải thích:

"Tại thang máy đông quá nên phải leo thang bộ, không là tôi đến từ nãy rồi."

Casper tiếp tục cau mày, phòng anh ở tầng 25, vậy là con bé này leo thang bộ tận 25 tầng đó ư, ngốc nghếch quá vậy? Thang máy đông thì có thể đợi lượt sau, lên muộn một chút đâu có vấn đề gì, anh cũng đâu chết ngay được.

"Vào đi đã."

Sau khi bỏ balo xuống ghế và đặt một túi đồ to có logo của siêu thị lên kệ bếp, tiếp đó là rửa và lau khô tay thì Lillia ngay lập tức lao ra phòng khách là chỗ Casper đang ngồi, không nói không rằng nhào đến ướm đặt tay mình lên khắp mặt anh để chắc chắn rằng anh không còn sốt.

Casper vẫn có khả năng chặn nó lại trước khi nó chạm được đến anh nhưng anh để yên cho nó rờ chán chê mới đưa tay lên gỡ nó khỏi người mình, giống như rất nhiều lần trước nó chăm anh ốm.

Ừ, mấy lần anh ốm vặt đều có mặt Lillia ở đây hết.

Có những lúc bệnh nặng hơn thì chỉ mình Casper đến bệnh viện, vì anh không không nói cho ai biết cả, kể cả là George.

"Tôi chưa khỏi hẳn đâu, lây đấy."

Lillia chỉ bĩu môi một cái rồi đứng dậy quay trở lại bếp, để làm gì chắc anh sẽ đoán được thôi: nấu cháo. Con bé quá quen với việc ăn uống vô trách nhiệm của Casper rồi, nên lần nào nó cũng nấu một nồi cháo to đủ để anh ăn đến hết hôm sau luôn.

Có vẻ George ghen tỵ với Casper về việc này lắm, vì anh nghe cậu ta càm ràm hoài mỗi khi gọi điện hỏi xem Lillia có đang ở đây không.

Lillia không bao giờ ăn cháo mình nấu, không phải vì không ngon đâu Casper thề, mà là do con bé bảo nó muốn ngắm lúc anh đang ăn hơn, ừm, trông cứ đáng yêu sao sao ấy, lại còn dễ tính, anh để yên cho nó nghịch loạn trên người mình mà chẳng đẩy ra, chắc do anh muốn tập trung ăn nhanh nhanh cho xong rồi gạt nó ra cả thể.

Nói chung Casper đã bảo nó đừng có nói mấy thứ sến súa như thế nữa rất nhiều lần nhưng có vẻ nó chẳng để vào tai mấy.

"Này, tôi bảo."

Casper nhanh tay giữ Lillia lại khi con bé định đem cái bát anh vừa ăn xong ra bồn rửa bát, nắm hờ thôi cũng không lo tuột vì kiểu gì nó cũng níu lại thôi.

"Cuối tuần tôi không đi cùng được, khi nào công tác về nhất định sẽ mua quà, được không?"

Đây rõ ràng là một câu rất bình thường, không hiểu sao lọt vào tai Lillia lại biến thành giông bão với sức sát thương cực lớn, con bé không do dự hét lên tôi cần quà của chú chắc, đặt trả bát xuống bàn trà rồi hậm hực tìm balo nhất quyết đi về cho bằng được.

Đến Casper cũng níu không nổi, có phải Lillia sắp quên rồi mà anh lại tự dưng khơi lại không?

.

Qua mấy lần gặng hỏi George thì Casper rốt cuộc cũng hiểu tại sao Lillia thất vọng vậy rồi.

Chủ nhật đó là sinh nhật 19 tuổi của con bé.

Tuy anh có nhớ sinh nhật con bé là ngày nào, cơ mà cứ đến gần khoảng thời gian ấy là anh lại chìm đắm trong công việc đến mức chẳng màng gì xung quanh.

Anh không muốn cho con bé thêm hy vọng hão huyền, nhưng nếu không đến tận nơi xin lỗi nó Casper sẽ cảm thấy bản thân là một người vô cùng tồi tệ. Có thể George cũng sẽ cạch mặt anh không biết chừng, vì tội dám làm đứa cháu gái yêu quý của cậu ta buồn.

Trong thời gian suy nghĩ mông lung Casper đã kịp mua thêm một món quà nữa làm quà sinh nhật cho Lillia bên cạnh món quà từ chuyến công tác và đứng trước cửa nhà George, nói chung là giờ có muốn cũng không quay đầu được rồi.

Casper đã chuẩn bị xong tinh thần nghe Lillia nói mấy câu hờn dỗi, ấy vậy mà khi bước vào trong nhà lại thấy con bé đang trò chuyện vui vẻ cùng một tên con trai. Nhìn thấy anh cũng chỉ thuận tiện cong khoé môi chào một câu mà chẳng hề lao đến như những lần trước nữa. Lúc nhận quà cũng chẳng săm soi mà đón bằng hai tay, cảm ơn rất rõ ràng và ngắn gọn, rồi đặt hai món quà ngay ngắn lên bàn học, sau đó tìm George đến nói chuyện với Casper, bản thân thì kéo cậu trai kia ra vườn, còn bổ sung thêm câu không làm phiền các chú nữa.

Casper không thấy hụt hẫng hay mất mát, anh chỉ cảm thấy có chút khó xử.

Anh ngần này tuổi rồi, làm sao lại không nhìn ra Lillia cố tình diễn cho anh xem? Nhưng làm thế để làm gì?

Anh chỉ muốn con bé tìm được người thương nó thật lòng, hoàn toàn không muốn nó đem hạnh phúc của mình ra đùa giỡn.

Chơi đùa với tình yêu cũng như chơi đùa với lửa vậy, không biết lúc nào bản thân sẽ là người bị thương đâu.

"Ai vậy?"

George không cần nhìn cũng biết Casper hỏi về ai, trả lời ngắn gọn là người đi cùng Lillia đến workshop làm nến thơm vào cuối tuần trước.

Casper chỉ gật mà không nói gì.

.

Một tuần sau, Lillia đăng trên trang cá nhân dòng chữ 'Phải từ bỏ cái gì không phù hợp thôi, thì những điều tốt đẹp mới đến với mình được', cùng trạng thái thông báo đang trong một mối quan hệ.

Casper biết chứ, nếu thực sự con bé buông được thì tốt cho nó, anh chẳng có vấn đề gì cả.

Thật đấy.

Chỉ là... gặp người yêu Lillia thêm mấy lần, trong Casper đột nhiên nảy sinh cảm giác không tin tưởng lắm.

Tuy nhiên anh không ngu mà đem chuyện đó cảnh báo với Lillia, kể cả trường hợp con bé cố tình chọc anh tức thì nó cũng chẳng nghe anh nói đâu, tốt nhất anh cứ quan sát nó từ xa là được.

Lillia thực sự quá trẻ con, nhưng sao giờ anh chẳng nỡ mặc kệ nó nữa.

Anh đang ân hận, hay mang ơn nó vậy nhỉ?

.

George suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng nói chuyện với Casper rằng cậu ta thấy mối quan hệ của Lillia không ổn.

Casper điềm nhiên hỏi lại, không ổn ở chỗ nào.

Nhưng đến khi đối phương nói con bé đó lên bar đến tận hai giờ sáng thì Casper biết tâm tình mình cũng không ổn nốt.

Anh nhíu mày một cái, nhẹ thôi, nhưng rõ ràng anh không hài lòng với việc này.

Lillia đã nói với anh, George chất vấn việc này là chuyện dễ hiểu, chứ vị trí của anh hiện giờ đâu đến mức chất vấn nó còn gay gắt hơn cả George vậy?

Rồi con bé cự tuyệt anh, lần bao nhiêu trong hai tháng Casper cũng không buồn đếm nữa.

.

Casper không phải người dễ ngủ, nên anh luôn chủ động bật chế độ máy bay đến sáu giờ sáng hôm sau.

Tuy nhiên vẫn sẽ có những ngoại lệ, như George vậy.

Cũng có chút bực bội khi bị đánh thức vào lúc ba giờ sáng, nhưng Casper nhanh chóng chú ý đến lý do cậu ta gọi giờ này hơn.

"Chuyện gì?"

[Khốn kiếp, tao không liên lạc được với Li. Giờ con bé chưa về nhà nữa.]

Chắc George sẽ hoang mang lắm khi vừa dứt câu thì điện thoại cũng cúp ngang, nhưng Casper giờ chỉ muốn thử gọi cho Lillia để xác nhận thôi.

Lần trước thì hai giờ, lần này thì ba giờ.

Dù thế nào thì cũng không ổn chút nào.

Anh vô cùng kiên nhẫn gọi ba lần liên tục, nhưng đều nhận được thông báo số điện thoại hiện không liên lạc được.

Con bé này tắt máy rồi.

Casper đành phải gọi lại cho George hỏi xem trước đó Lillia có nói là đi đâu không.

Và nhận được câu trả lời là đi sinh nhật bạn thân khác giới của người yêu, còn khẳng định là đi gần thôi nên chú không cần lo.

Casper ngay lập tức ngồi dậy, khoác thêm áo rồi xuống hầm lấy xe phóng vụt đi.

Anh linh cảm có chuyện chẳng lành.

.

Casper tìm được Lillia ngồi bó gối bên bờ hồ phía Nam lúc bốn giờ hơn. Anh thậm chí còn chưa kịp báo cho George biết đã phát hiện trong khi con bé mải nốc mấy chai bia thì đằng sau đã có một bóng dáng cao gầy mò mẫm tiến lại gần.

Anh chẳng kịp suy nghĩ gì thêm nữa, vội chạy đến cho gã đàn ông kia một cú đấm. Casper ngửi được mùi rượu rất nồng nặc quanh người hắn ta lúc hắn ta lật đật đứng dậy xin tha rồi nghiêng ngả chạy đi. Mùi ở chỗ Lillia dịu hơn một chút nhưng vẫn khá nồng, chứng tỏ rằng con bé đã uống rất nhiều rồi.

Casper chẳng đứng im chứng kiến được nữa, anh ngồi sụp xuống cạnh nó và cố giật lấy chai thuỷ tinh trong tay nó, nhưng Lillia thế mà lại nhanh hơn anh một bước, nó đem cái chai giấu vào bên mạn sườn.

"Làm cái trò gì vậy? Chỉ vì một thằng con trai mà hành hạ bản thân mình đến mức này à? Đáng không? Uống bao nhiêu rồi?"

Có vẻ như anh đoán không sai, cứ nghe đến bạn thân khác giới là điềm chẳng lành rồi. Con bé này vừa dính vào tình yêu chưa được bao lâu đã bị người ta phản bội, với tính cách của nó thì giải sầu kiểu này là chuyện dễ hiểu, chỉ là nó khiến mọi người quá lo lắng.

Quá bốc đồng rồi.

Nhưng anh cũng chẳng thể bỏ nó ở đây được.

"Chú đi đi, tôi không muốn gặp ai cả."

Nghe giọng Lillia, Casper biết nó vừa khóc. Khóc đến lạc cả giọng. Hơi khác với anh tưởng tượng. Trong mắt anh, Lillia khi tổn thương sẽ buồn, sẽ gào thét, sẽ tức giận, nhưng chưa lúc nào thảm hại như vậy cả.

Hay do anh quá tự tin rằng mình nhìn thấu được tâm hồn cô gái bé nhỏ này rồi?

Thực ra nó giấu anh nhiều thứ lắm, đúng không?

"Đừng có cứng đầu như thế, theo tôi về. Có rất nhiều thằng đàn ông đã quan sát em từ nãy rồi đấy. Nếu tôi không đến kịp thì sẽ có chuyện kinh khủng gì xảy ra, em có..."

Lillia bột nhiên buông chai bia rỗng lăn lóc trên nền cỏ, không kiêng nể ngửa cổ bật ra tràng cười đầy mỉa mai. Casper có ngạc nhiên, nhưng anh quyết định giữ sự ngạc nhiên ấy trong đáy mắt để tránh kích động Lillia.

"Chuyện kinh khủng ấy à? Chẳng phải đã xảy ra rồi đó sao, chú nói thử xem, còn chuyện gì kinh khủng hơn nữa hả?"

Giờ thì người kích động lại là Casper.

Anh cương quyết giữ chặt người Lillia lại mặc cho đối phương vùng vẫy muốn thoát ra, ánh mắt tối hẳn lại và tông giọng trầm xuống thấy rõ:

"Li, xảy ra chuyện gì rồi?"

Lillia thôi không giãy giụa nữa, nhưng con bé chỉ nhìn thẳng anh bằng con mắt vô hồn, im lặng hồi lâu mới cất lên chất giọng đều đều cơ hồ chẳng mang chút cảm xúc nào trong đó cả:

"Trông chú tức giận quá vậy? Chú phải vui lên chứ, cuối cùng cũng không phải chịu cảnh tôi đeo bám nữa rồi. Tôi không dám đeo bám chú nữa đâu. Không phải đấy là điều chú muốn sao?... Đừng chạm vào tôi nữa, thật ghê tởm..."

Khi buột miệng nói ra từ ghê tởm, chủ ý của Lillia là nhắm vào bản thân, chứ không phải Casper.

Không biết Casper có biết điều đó không, vì con bé chỉ thấy anh mím môi nén lại thứ cảm giác tức giận trên khuôn mặt rồi bế bổng nó lên quay về xe, trên đường đi cũng không thốt ra một câu một chữ nào.

Một lúc sau, Lillia thấy mình đang ở trước cửa bệnh viện.

Con bé không nhớ chuyện tiếp theo xảy ra là gì, vì mí mắt nó sụp xuống rồi, vì mệt mỏi, vì sưng, và có lẽ vì nó muốn ngủ.

Khi tỉnh dậy cũng chỉ thấy George túc trực bên giường bệnh, và bố mẹ đang làm thủ tục gì đó bên ngoài kia. Không có Casper.

Ừ, không có Casper.

Lillia tự nhủ, chắc là người ấy biết rồi, nên không muốn chạm mặt mình nữa. Mà hình như cũng là mình bảo người ta đi mà, đúng không?

.

Những dấu hôn ngân trên cổ, bầm tím nhìn đến nhức mắt, những nụ hôn dồn dập ngập tràn mùi thuốc lá và rượu ghê tởm, những vết cắn trên xương quai xanh còn in hằn dấu răng và nước bọt, những đụng chạm mạnh bạo vào ngực, vào vùng đùi non cùng tiếng cười khằng khặc khoái chí tạo nên một khung cảnh hỗn độn và ám ảnh đến mức Lillia phải hét lên một tiếng rồi choàng tỉnh dậy.

Lúc này trời đã xế chiều.

Con bé cảm nhận được có người giữ chặt lấy tay mình và nhẹ nhàng xoa đầu mình, một cảm giác vừa quen thuộc, cũng vừa đau đớn khiến nó đột nhiên bật khóc nức nở.

Không phải George, đây là hơi ấm của Casper.

Đây rõ ràng là khuôn mặt của Casper.

Không thể sai được.

Khuôn mặt của người Lillia vừa muốn nhìn thấy nhất, cũng vừa muốn tránh né nhất.

Cả vẻ mặt và cử chỉ của Casper đều rất dịu dàng, nhưng chẳng sao lại khiến Lillia nghĩ đó là ân huệ cuối cùng anh cho mình trước khi quyết định rời bỏ mình mãi mãi, vậy nên con bé càng khóc dữ hơn.

Đến khi nó được vỗ về một khoảng thời gian đủ lâu và dần bớt tiếng nức nở thì con bé đã nằm trọn trong vòng tay của Casper rồi.

George bước vào giữa chừng cũng chẳng còn tâm trạng chọc ngoáy nữa, điều anh quan tâm bây giờ chỉ là Lillia có thực sự ổn không thôi.

"Mày tìm được gì rồi?"

"Tìm được luật sư rồi."

Casper chỉ nói đơn giản như vậy nhưng cũng đủ để George cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, duy chỉ anh biết từ giây phút đưa Lillia vào bệnh viện anh không có cách nào khiến bản thân bớt căng thẳng trừ khi con bé có thể nở nụ cười tinh nghịch như xưa. Vòng tay Casper bất chợt siết chặt hơn một chút; mí mắt con bé lại sập xuống rồi, nhưng những giọt nước mắt vẫn lăn đều từ khóe mắt nó, chảy xuống hai gò má và thấm dần vào áo sơ mi của anh.

Casper chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm tổn thương Lillia, vậy mà đám người cặn bã ngoài kia đã đang tâm chà đạp con bé của anh rồi.

.

Lillia cả tháng sau đó cũng chưa nở một nụ cười nào, cả ngày cứ lầm lầm lì lì nhìn như cái xác không hồn, trừ khi Casper đến thăm thì mới biểu hiện thêm chút tránh né.

Làm George cảm thấy hơi xót, mà Casper thì rất không vui.

"Sao thế? Không muốn tôi đến à?"

Mới phút trước hốc mắt còn khô rang, vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy Lillia chuẩn bị khóc đến nơi. Có lẽ là vì tự nhiên thấy tủi thân, thấy tự ti, nên chỉ muốn đẩy người trước mặt ra càng xa càng tốt.

"Chú về đi, sao chú đến đây nhiều thế."

Casper hơi nhíu mày, nghiêng người gần chạm vào trán con bé và hỏi nó bằng tông giọng cao hơn bình thường:

"Từ bỏ rồi à? Không dám theo đuổi tôi nữa à?"

Lillia ngước ánh mắt đầy oán hận lên, trong phút chốc chỉ nghe ra lời mỉa mai của đối phương, thực sự uất ức đến chỉ muốn đánh anh mấy cái, đột nhiên nhận ra mình chẳng còn tư cách gì làm vậy.

Không dám nữa đó, rồi sao?

"Không giống Lib tôi quen gì cả. Cho em một cơ hội đấy." Casper ngoảnh mặt đi giả bộ ho một tiếng để giấu đi gò má hơi hồng lên, lần đầu anh nói mấy cái sến súa kiểu này mà, "Lại đây, ăn táo."

Casper nói cho có lệ vậy thôi, chứ anh đã nắm sẵn cổ chân của Lillia kéo về phía mình từ lúc dứt lời rồi, nhất quyết không để con bé trốn mình lần nữa.

"Buông tôi ra, chú đùa vậy không vui đâu."

Giọng Lilla hơi run rẩy, con bé lo sợ, nó hoài nghi, đương nhiên Casper biết. Nhưng anh cũng nói lời thật lòng mà, với cả, anh mà nỡ đem chuyện này ra đùa ư? Anh đâu đến mức vô nhân tính vậy.

Casper thực sự muốn xoa dịu những tổn thương của cô gái này, dù có mất cả đời cũng được.

"Li, tôi không đùa. Nếu em muốn mối quan hệ giữa chúng ta tiến thêm một bậc thì được thôi, tôi đồng ý."

.

Tin tức người yêu cũ bị kết án khung hình phạt cao nhất cho tội hiếp dâm cũng chẳng khiến Lillia để tâm quá nhiều, bởi con bé vẫn đang cảm thấy khó hiểu với sự dính người của Casper dạo gần đây.

Nó đã nghĩ bản thân mình như vậy là quá phiền phức rồi, vậy mà không ngờ độ phiền của Casper còn gấp đôi nó luôn.

Tuy trong lòng Lillia không chối mình rất thích kiểu tính cách mới mẻ này của anh, song ngoài mặt vẫn bày ra bộ dạng xét nét dạo này chú làm sao thế.

Casper bảo với nó là, đổi cách xưng hô đi.

Đừng gọi chú nữa, nghe già lắm.

Ngang ngược thật, không phải trước đó chính Casper bắt Lillia gọi bằng chú đó sao? Giờ không đổi cách gọi thì quay ra giận ngược lại nó?

Công lý ở đâu?

"Gọi anh đi, mình George làm chú em được rồi."

"Tôi không muốn gọi thế, chú tránh xa tôi một chút."

"Không tránh được không? Cứ gọi chú cũng được vậy."

"..."

.

Thêm ba tháng nữa, tâm tình của Lillia thực sự tốt hơn rất nhiều. Casper để mắt chăm con bé còn nhiều hơn người nhà nó nữa, cứ như Lillia mới chỉ là một đứa trẻ lên ba thôi vậy.

Không những được cưng chiều, mà đòi hỏi vô lý đến đâu cũng được chấp thuận.

Dù những cái đó là Lillia cố tình làm khó Casper thôi, song cô rất ngạc nhiên trước giới hạn chịu đựng của người đàn ông đó đấy.

Nó không rõ nữa, như vậy đã đủ chứng minh tình cảm của Casper là thật lòng chưa hay vẫn chỉ là sự thương hại?

Casper có thể thương hại nó đến bao giờ?

"Li này."

Lillia ngước lên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, trong lòng đột nhiên dâng trào cảm giác vô cùng bất an, dần dần lấp đầy cổ họng con bé khiến nó không thốt ra nổi một chữ, cứ im lặng đợi Casper nói tiếp vậy thôi.

"Tôi không hợp với yêu đương lắm, chuyện này em biết rồi đúng không?"

Biết ngay mà, rõ ràng có cơ sở để nó bất an.

Đã nói đến thế này rồi, Lillia còn có thể làm như không có chuyện gì sao? Ừ, nó biết, vì Casper đã từng nói điều này khi từ chối tình cảm của nó lần thứ hai. Đồ ngu ngốc này, con bé tự cười nhạo bản thân, mới trải qua mấy tháng được cưng chiều đã vội quên mất sự thật tàn nhẫn này rồi.

Làm sao Casper lại chịu yêu đương lâu dài với nó được chứ?

Vẫn không thấy nó nói gì, đã thế hai hốc mắt nhanh chóng ầng ậc nước khiến Casper hơi chột dạ, anh không nên nói như thế à?

"Chú cứ nói tiếp đi, tôi chịu được."

Bản thân thì nói chịu được, nhưng lại bày ra vẻ mặt tủi thân gì thế kia? Chịu được? Chịu được cái gì?

"Có gì mà phải chịu? Tôi cũng không bắt em phải ở nhà nội trợ mà, em cứ đi học tiếp như bình thường thôi."

"..."

"?"

"Chú đang nói về chuyện gì thế?"

Lillia không chỉ tủi thân, mà con bé còn thấy hoang mang nữa. Cảm xúc cứ luôn bị Casper nắm lấy mà xoay vòng vòng, này, tim nó thực sự không khoẻ như nó vẫn nghĩ đâu.

"Thì chuyện kết hôn? Tôi nói tôi không thích giai đoạn yêu đương này mà, màu mè sáo rỗng quá. Sau đám cưới thì em về nhà tôi, như vậy tôi dễ chăm em hơn."

Lillia sốc đến mức đứng hình rồi.

"Giới trẻ giờ ghê thật." George chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, nghe ngóng được bao nhiêu nhưng cứ mở miệng ra là khiến Lillia thấy ghét, lại chuẩn bị chọc quê nó đấy, "Li của tao không chịu được cảnh mẹ chồng nàng dâu đâu."

"Vậy thì về căn hộ tao đang ở. Bao giờ có việc thì về nhà chính sau." Casper khẳng định chắc nịch, đồng thời nhíu mày hỏi lại, "Mà Li của ai?"

"Con bé chưa đồng ý lấy mày thì vẫn là cháu của tao. Mà tin được không? Cả nhà có mình nó là dâu, rồi bị bắt nạt thì sao?"

"Ai dám?"

"Không biết trước đó ai nói là không thích người trẻ con, nhõng nhẽo, mơ mộng, không hiểu chuyện nhỉ?"

"Đấy là với người khác thôi, còn Li thì như nào cũng được."

"Mày thì mạnh miệng rồi, tao không nói chuyện với mày nữa." George quyết định ngó lơ Casper, đoạn quay sang cô cháu gái nãy giờ vẫn im lặng dõi theo cuộc nói chuyện của cả hai, "Nghĩ kỹ đi Li, về làm dâu nhà đó thì việc gì cũng phải lo đấy, không được chú chiều như ở nhà mình đâu."

Lillia thực sự rất muốn chỉ thẳng mặt George mà chất vấn, ở nhà chú chiều cháu lúc nào; nhưng con bé đột nhiên khựng lại nhớ ra chuyện gì đó, nó quay sang nhìn Casper đầy mong đợi, rõ là đang chờ một câu trả lời.

"Không cần. Phần lớn công việc trong nhà đều có thể thuê người làm, em chỉ cần đi sát tôi là được."

"À thế à," George thực sự không can tâm để đứa cháu gái này hường phấn dù chỉ một phút, nhất quyết phải chen vào khung cảnh deep thật deep này chọc vài câu cho có phong vị, "thế chuyện nối dõi tính thế nào?"

Casper là con một, việc này trước sau gì cũng bị hối thôi, song anh không muốn đề cập nó trước mặt Lillia chút nào. Hơn ai hết anh hiểu bóng đen trước đó lớn đến mức con bé trở nên nhạy cảm quá mức với những đụng chạm thân mật.

"Nếu em không muốn thì không ai có quyền ép em cả. Tôi lấy em về để chăm sóc, chứ không phải để bắt em sinh một đứa con."

Lillia cảm thấy mình thực sự có thể chết chìm trong bể đường này mất thôi.

Cho đến khi George lại tiếp tục mở miệng.

"Đừng nghe thằng đó dụ ngọt vậy Li ơi. Mày chỉ có ở với chú mới sướng nhất thôi."

"Chú xạo vừa thôi, cháu thà làm dâu nhà Casper còn hơn là ở với chú."

"Vậy cơ à?" Ngay khi George ngửa cổ cười lớn Lillia đã có chút chột dạ, có phải nó đã hồ đồ nói ra chuyện không nên nói không, thái độ hả hê đó là gì chứ? "Hậu tạ tao đi Casper, cháu tao mà mẻ là tao tự sang vác nó về đấy."

George bỏ đi rồi, ngay khi nghe được tiếng 'ừm' ngắn gọn trầm thấp của Casper, bỏ lại một Lillia hoang mang cực độ mỗi khi nghĩ lại câu trả lời của mình trước đó.

Nó bị lừa rồi, đúng không?

"Đồng ý rồi thì mai đi đăng ký luôn, có rảnh không?"

Lillia giật mình nhìn thẳng Casper, k-khoan đã, vừa nói cái gì thế?

"Tôi đồng ý lúc nào?"

"Vừa ban nãy, nghe rõ lắm." Casper vòng một tay qua eo Lillia kéo nó về phía mình, không nghĩ ngợi nhiều đặt lên trán nó một nụ hôn phớt, cùng một câu cảnh cáo chẳng ăn nhập gì với hành động ôn nhu hiện giờ, "Định trốn à? Có chắc là trốn nổi không?"

Hai má Lillia nhanh chóng nóng bừng, con bé vô thức ôm chặt Casper để có chỗ giấu nhẹm chúng đi, xấu hổ đến chẳng dám nói gì.

Ừ, đúng là trốn không nổi, mà cũng chẳng muốn trốn nữa.





.

150622. Love you, 

Su.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co