Truyen3h.Co

[ oneshot 16 ] first bed time

#1/2

babysoul1234

JungKook cảm thấy rất ghen tị với JiMin.

JHope huynh quả là người đàn ông cường tráng. Cưa đổ JiMin mất bao nhiêu công sức, hai năm trời ròng rã mặt dày chứ không ít, tốn quà cáp, lại còn phải tán luôn cả hai vị phụ huynh khó tính. Vậy mà chỉ nháy một đêm, JiMin đã thuộc về anh. JungKook nhìn lén hai người từ khe phòng. Ôi mẹ! Cảm giác được người yêu đụng chạm vuốt ve hẳn là thích thú lắm. Còn cả những vết cắn đỏ thẫm trên đùi và cổ, bờ mông xinh xắn bị bạo hành lên xuống không ngừng. Tinh dịch hòa lẫn huyết dịch thấm đẫm ga giường. Lại còn tiếng rên rỉ, tiếng thở mệt mỏi, tiếng roi quất, tiếng ra lệnh. JungKook thích lắm, ham lắm rồi.

JungKook được tìm hiểu qua người bạn cùng phòng : NamJoon huynh.

Cái này không phải là khó khăn, JungKook đủ tuổi, NamJoon lại hiểu biết sâu xa, rộng rãi, chi tiết, lão luyện về vấn đề nhạy cảm này. Chỉ một đêm thức trắng, JungKook ngồi đọc quyển ghi chép phương pháp làm tình của ông anh, ham muốn lại rừng rực. Cơ thể cậu như muốn đốt thành tro. Đầu óc cậu tưởng tượng ra viễn cảnh TaeHyung sẽ đẩy cậu xuống giường, ướp qua cậu bằng rượu và lưỡi, quần áo chỉ là vật thừa, cậu sẽ khép hờ mi mắt tận hưởng cảm giác nồng nhiệt của tình yêu. Cậu tin rằng cơ thể cậu thỏa mãn được sinh lí của TaeHyung, chân cậu đủ dài để quấn qua eo anh, gì chặt anh xuống. Nếu anh muốn, cứ bừa bãi lên mình cậu, cậu chịu được hết. Cậu lau mồ hôi, tự cắn vào tay mình cho tỉnh hẳn rồi lật sang trang tiếp theo.

TaeHyung cùng JungKook bày đủ thứ trò, vui đùa cùng nhau. Ở cạnh anh chẳng lo buồn, chẳng lo bị bắt nạt. Anh chăm cho cậu từng li từng chút, cậu muốn chiều nào thì anh xoay luôn chiều ấy. Tối ngủ, cậu lười nhác đắp chăn, anh ghé qua phòng đắp hộ cậu, hôn lên trán cậu thật lâu, thì thầm chúc cậu ngủ ngon. Hôm nào cậu khó ngủ, ham chơi, anh dỗ dành cậu mãi, còn xoa đầu, xoa lưng, nựng cằm đến lúc cậu chịu bỏ máy game. Quần áo, sách vở đi học, bình nước, đồ ăn trưa, đều một tay anh lo hết. Cậu muốn gì anh cũng gật. Chẳng bao giờ anh quát mắng hay nặng lời với cậu.

Vậy nhưng anh không đòi lên giường cùng JungKook, đó là điều JungKook buồn nhất. Anh chỉ yêu thương cậu bằng cách hôn môi hay ôm ghì cậu lâu thật lâu. Có khi nào anh không muốn làm với cậu mà làm với ai đó ở ngoài rồi? Cậu càng thất vọng hơn. Cậu đứng trước gương, ngắm nghía cơ thể khỏa thân của mình, lắc đầu.

- Không được! Tự tin lên, chắc chắn trinh tiết của mình sẽ của của TaeHyung! - Cậu ủng hộ bản thân.

TaeHyung ngủ một mình, từ lúc JHope huynh và JiMin yêu nhau, anh không muốn xen vào cảnh tình tứ của cặp đôi trẻ đó. Phòng anh không lớn lắm, bày đủ các loại truyện tranh, đĩa game, đồ ăn không chịu dọn, ý tưởng dang dở ném lộn xộn trên bàn. Cậu khoác chiếc áo thơm mùi nắng của TaeHyung mới giật ngoài sân phơi vào. Chiếc áo phông trắng, nhìn thấu được bên trong, cắt xẻ vai và dài qua mông, như vậy anh sẽ thèm muốn và chắc hẳn lao đến ăn trọn cậu. Cậu hơi run run, lần đầu tiên cậu làm thế này trước mặt anh, liệu có quá đường đột không? Nhưng mấy khi mới được có đợt nghỉ như vậy? Cậu quyết định gõ cửa phòng.

- JungKook!..- TaeHyung nhìn thấy người yêu cười ngoác cả mồm.

- Em vào đó được không? - Cậu cúi mặt ngượng ngùng, cố kéo vạt áo xuống để che đi, chưa nghe câu đồng ý cậu đã lách qua vai anh vào.

Giờ TaeHyung mới để ý bé cưng của anh hôm nay ăn mặc kì quái quá! Bé mặc thế sẽ cảm lạnh mất! Ngấn mông lộ ra, in hằn trên đùi tự nhiên khiến anh mất bình tĩnh. Anh cũng không hiểu mình muốn gì nữa!

- Đừng nhìn em như vậy..! - JungKook làm theo phương pháp của NamJoon, đầu hơi nghiêng, mặt hồng ửng lên, mắt nhìn xuống dưới, hai bàn chân cọ xát vào nhau

- A..! Anh xin lỗi! - TaeHyung ngu ngốc cười tươi chạy đến ôm chặt lấy JungKook - Sao bé cưng lại mặc vậy? Để anh ôm cho ấm nhé!

- Em.. - JungKook lục lọi lại lời thoại - Anh kì quá à! - Cậu nhớ ra bước hai, vỗ nhẹ vào ngực anh, mặt tránh né, giọng điệu hờn dỗi như con nít bị ép uống thuốc

TaeHyung thích thú lại cười điệu cười ngố ngố, nhìn JungKook mà cười, chẳng biết nói gì hết. JungKook tụt hứng. Có lẽ cậu chưa đủ gợi cảm để anh kéo xuống giường, lột đi chiếc áo này.

- Em chơi game không? Anh mới mua này! - TaeHyung hào hứng mang đĩa game mới nhất ra khoe người yêu, mặt phứn phứn ngoan ngoãn đầy tự hào.

JungKook đành gật đầu. Tại sao anh không chơi trò chơi tình thú với cậu mà lại đi chơi ba con quái vật vớ vẩn này chứ?

JungKook không vì thế mà bỏ cuộc. Thua keo này ta bày keo khác, không vội vàng, không quá lộ liễu, nếu không có nguy cơ ăn hành rất cao. Cậu thừa lúc mọi người đã về phòng, vào phòng tắm luộc người thật sạch sẽ, cố ý không mang đồ vào. Cậu mở điện thoại gọi cho TaeHyung, giọng nho nhỏ thì thầm

- Em quên mang đồ vào rồi, anh lấy giúp em!

- Đợi anh! - Có cơ hội lập công với vợ yêu là TaeHyung bỏ hết cả truyện trò sang một bên, xông vào phòng không thèm hỏi ý kiến của NamJoon huynh, mở tủ ôm cả mớ đồ vào phòng tắm.

JungKook đã chuẩn bị sẵn sàng. Hơi nước này khiến lông mi cậu nặng sụp xuống kiều diễm, môi anh đào ươn ướt, làn da chưa lau khô hẳn. Chắc chắn TaeHyung sẽ bị lôi cuốn và hai người sẽ trốn tìm trong làn nước đục. Cho đến lúc anh bắt được, cậu sẽ hoàn toàn thuộc về anh sau đó. Quần áo đã không còn, anh chỉ việc lao tới và làm.

Tiếc thay! Đồ ngốc họ Kim đó mang cả ôm quần áo to đùng, che hết cả tầm nhìn, cậu vừa mở cửa, đứng nem nép thì suýt bị nhấn chìm. Giời ạ! Hắn lấy hết quần áo trong tủ của cậu ra, cố gắng nặng nhọc, ưỡn hết cả lưng. Cậu thất vọng, miễn cưỡng cảm ơn, lấy đồ rồi chui vào phòng tắm. Còn tên TaeHyung óc đất đó vui vẻ lắm! Mang nhiều JungKook tha hồ lựa chọn, lát sẽ khen thưởng, cho hắn xoa đầu rồi nựng má. Còn JungKook chỉ muốn "đa tạ" hắn bằng cách lên giường vật lộn cả đêm.

Qua hai lần thất bại, cậu quyết định dùng chiêu mạnh nhất. NamJoon đã nói, phụ nữ hay nam nhân dùng chiêu thức này đều linh nghiệm, bạn tình sẽ không cưỡng nổi dù chỉ một giây. JungKook nhận hai viên thuốc trắng từ NamJoon, trưởng nhóm thật tốt bụng! JungKook quyết định lần này sẽ không thất bại nữa, để càng lâu cậu càng mất ăn mất ngủ, càng lo lắng rằng TaeHyung không muốn cậu vì đã có ba bốn ả chân dài chân ngắn nào đó, càng ghen tị với Park JiMin, càng đau quặn bụng dưới vì những lần cảm hứng lên cao. Quần lót cậu qua đêm là ướt rượt, giấc mơ của cậu tràn ngập hình ảnh gương mặt lên đỉnh của TaeHyung. Có NamJoon giúp đỡ, cậu chắc rằng lần này sẽ thành công, anh sẽ nói rằng cơ thể cậu là tuyệt nhất.

NamJoon rủ TaeHyung ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua một số đồ cho các thành viên trong mấy ngày nghỉ. TaeHyung cẩn trọng hỏi ý kiến JungKook, nhận được sự đồng ý từ cậu anh mới mặc áo lũi cũi ra ngoài. Trong khi đó, cậu mở cửa phòng anh, dọn dẹp gọn gàng, cởi sạch quần áo, ném lộn xộn dưới sàn, nằm trên giường anh chờ đợi đúng điểm thời gian. Kế hoạch đã bàn, không thể sơ suất. Chỉ còn mười phút nữa họ sẽ về, cậu hít một hơi thật mạnh rồi đẩy hai viên thuốc qua cúc huyệt. Đúng là cảm giác tê liệt tứ chi này. Mắt cậu bắt đầu quay mòng mòng, chân và tay buông lỏng, hơi thở dồn dập, lẽ ra cậu nên chỉ ấn một viên vào thôi.

TaeHyung vào phòng hoàn toàn ngạc nhiên trước cảnh JungKook nằm trên giường, thân thể co duỗi như bức chịu gì đó, hai bàn tay siết chặt ga chải giường, cậu nhìn anh với ánh mắt ươn ướt cầu xin

- Giúp em..Giúp em.. - Cậu thở ngắt quãng - Lấy hai viên thuốc...Giúp em...

Tiếng rên của JungKook giúp TaeHyung quay về, anh vội đỡ cậu lên, lo lắng

- Em sao vậy? Em tập nhảy mệt hay ăn phải cái gì?

- Không.. - Cậu lắc đầu, một cơn thắt ở dưới hậu khiến toàn thân cậu căng lên, cậu cắn môi chịu đựng, thật sự rất khó chịu, cậu không chờ được nữa

- Đợi anh gọi anh NamJoon vào xem thế nào! - TaeHyung chực đứng lên chạy đi, Jungkook vội vàng kéo xuống, đè lên người anh

Thuốc khiến đầu óc cậu không còn tỉnh táo hoàn toàn, bé Kookie nở ra, cậu không chống cự được nhưng do quá liều, hai viên vào cùng một lúc, cậu nằm lên lồng ngực vững chãi của anh mà thở. Bỗng nhiên cậu thấy xấu hổ quá! Cậu đang làm gì thế này? Cậu khiến anh khó xử rồi! Cậu bị điều khiển bởi thứ gì đó vô hình, nó ép cậu cạ cạ bé Kookie vào chỗ nhạy của anh.

- JungKook! Em làm sao thế? Em sốt à? - TaeHyung ngày càng lo lắng hơn.

Anh cũng bắt đầu cảm thấy kích thích từ thân dưới. Thật muốn vả vào mặt mình dăm phát quá! JungKook đang bệnh mà anh lại muốn gì thế này? Anh vội đặt cậu nằm ngửa ra một bên, cởi áo lau mồ hôi ướt đẫm trên trán và cổ cậu. Lồng ngực và cơ bụng màu đồng lộ ra khiến tim cậu đập thình thịch, cậu nắm chặt lấy tấm ga để không làm loạn lúc này.

- Em có ổn không? Mà..

TaeHyung lật mông JungKook lên. Anh nghi ngờ cậu đã nghịch dại lấy thuốc kích thích bỏ vào rồi! Thật là bé ngốc của anh mà! Suýt nữa thì anh đã không kìm nổi mà xông vào. Đáng xấu hổ! Nhìn bờ mông nân nấng trắng tròn, anh không giấu nổi nụ cười lang sói, vỗ mấy phát vào làn da hồng hồng :

- Hư nhé! Anh đánh cho chừa! Ai cho em sử dụng mấy chất này đây, hả? Anh méc anh NamJoon đấy nhé!

JungKook nằm úp mặt xuống, mông cậu bị phơi lên trước mặt người yêu rồi. Liệu anh có chỉ dừng lại ở mấy cái vỗ nhẹ, hay sẽ dùng cương đã nổi sẵn để đâm thẳng vào? Nghĩ đến đâu, cậu chảy dãi đến đó. Trông bộ dạng cậu bấy giờ thật gợi tình. TaeHyung nuốt nước bọt, vực cậu vào nhà vệ sinh, dùng hai ngón tay đưa vào. Cậu vội vã ôm chặt lấy lưng anh, đau quá! Chỉ hai ngón thôi mà, cố lên JungKook! Không được khóc! Anh xoa xoa lưng cậu, nhẹ nhàng nói :

- Ngoan! Đau tí thôi!

Không! Em muốn đau hơn nữa, hơn nữa! JungKook mong là đêm nay sẽ là đêm hạnh phúc nhất cuộc đời cậu.

Hai ngón tay của TaeHyung động đậy một cách chuyên nghiệp ở trong, kẹp được viên thuốc còn lại còn chưa tan hết. Anh khéo léo lôi ra.

- Không đau phải không?

Cậu gật gật. Anh lúc nào cũng thương cậu như thế, ít nhất cũng nên lợi dụng cơ hội nửa tỉnh nửa mê của cậu lúc này mà làm tới đi chứ! Anh không có máu tình trong người sao? Hay cậu quá chán, quá thấp so với tiêu chuẩn để rên rỉ dưới thân anh?

TaeHyung đỡ cậu vào giường anh, đắp chân kín, vỗ nhẹ má cậu :

- Ngủ đi! Sẽ đỡ thôi! Đợi lát anh vào ngủ cùng, cứ ngủ trước đi! - Rồi anh đóng cửa đi ra

Cậu rất muốn nhảy xuống cửa sổ bên cạnh lúc này. Cơ thể rã rời, cậu đành nằm bẹp và thiếp đi.

TaeHyung vào nhà vệ sinh, thả toàn bộ "ham muốn" xuống, thở ra thoải mái. Anh sắp chết vì ngọn lửa tình bùng bùng lên rồi.

JungKook sau hôm đó không dám nhìn thẳng vào mắt TaeHyung nữa. Cậu làm vậy, anh sẽ nghĩ cậu là thể loại thế nào? Cậu đã dùng thuốc, đã cởi quần áo và nằm trên giường của anh. Hẳn anh thấy ghê tởm lắm! Tại sao phương pháp của NamJoon không hiệu nghiệm? Tại sao anh không làm tình với cậu?

JungKook ra ngoài, gặp gỡ vài người bạn xả steet. Cậu không nói về chuyện thất bại ba lần của mình. Mấy người bạn này toàn dân Seoul gốc, họ khá lạnh nhạt, cái chính kết bạn chỉ để giao lưu, chơi bời cho vui. Chuyện chia sẻ, tâm sự, họ không quan tâm lắm! Ngay cả khi bạn bè ốm hoặc cãi nhau, sẽ lập tức nghỉ chơi, nhanh gọn.

JungKook về khá muộn. Cậu có uống đến hai ba chén rượu, đi đứng có phần lảo đảo. Say, cậu lại nhớ về đêm đó, cái đêm tưởng chừng như sẽ đưa cậu lên thiên đàng thì lại đào cái hố để chôn cậu xuống. Một cậu bạn tốt bụng (?) đưa cậu về, đó là Junshi, một thực tập sinh của công ty X, khá là thân với cậu. Junshi để ý đến JungKook từ lâu nhưng JungKook không biết.

- Tạm biệt cậu! - JungKook lần mò chìa khóa nhà, rồi không may làm rơi luôn ba lô xuống, mọi thứ tóe tung dưới sàn.

Cậu choáng váng ngồi bẹp xuống sàn, tay chân loạn xạ tìm đồ. Junshi không bỏ lỡ cơ hội này, nắm lấy cổ tay cậu, ghé sát xuống gương mặt mĩ nam đẹp hơn cả mĩ nữ đó, đặt môi mình lên. JungKook ít nhiều còn lí trí nhưng cậu không đẩy ra. TaeHyung không muốn cậu, người khác muốn cậu, ừ thì ai muốn cũng được, cậu biết là vị cậu khó ưa, chắc có người muốn là hạnh phúc rồi. Nụ hôn say đắm ngày càng vào sâu hơn.

TaeHyung nghe tiếng lục đục ở ngoài đoán JungKook về, đứng lên mở cửa.

- Jeon-Jung-Kook...- TaeHyung gằn giọng, cả hai người kia vẫn rất chú tâm vào việc riêng của họ, Junshi còn cố ý giữ cằm JungKook để cậu không quay đầu lại.

Khỏi nể nang gì nữa, TaeHyung xông vào kéo cổ áo tên kia ra và tung một nắm vào má phải, kêu cái "rắc!", máu từ khe miệng chảy ra. Hai người gườm gườm nhìn nhau, TaeHyung nói

- Tôi cấm cậu đụng vào người này!

- Anh là ai mà dám cấm đoán chứ?

- Thì cậu cứ lại gần xem sẽ biết tôi là ai! - TaeHyung cười thách thức, Junshi chúi ý bỏ đi

JungKook ngây người chẳng hiểu gì cả, cậu ngồi đần mặt ra. TaeHyung quay lại, tức giận cũng không thể làm gì ở đây, kéo mạnh cậu lẫn mấy thứ đồ đạc vào nhà. JungKook đau la oai oái, nhưng TaeHyung không để tâm hay dỗ dành như mọi khi. Cánh cửa phòng bật mở, TaeHyung đẩy mạnh JungKook xuống sàn. Chân cậu không còn sức chống ngã bẹp xuống.

- TaeHyung em..nghe em nói đã... - JungKook sợ TaeHyung hiểu nhầm, ngước mắt cầu xin

Cái cậu nhận được không phải là cái tát vào mặt vì sự lăng nhăng. TaeHyung ném quần áo mình sang một bên, hắn quyết định rồi, đêm nay nếu không kéo con thỏ ngốc này về mình kiểu gì cũng sẽ có kẻ khác cướp mất. JungKook ngơ người, lắp bắp

- Đợi...đợi đã...em..Á!

Hắn túm mạnh tay cậu lôi thẳng dậy, khóa quần cậu mở và chiếc quần âu tuột thẳng xuống sàn. Hắn đâm thẳng vào mông cậu một cách dứt khoát. Không bôi trơn, không dọn đường trước, cậu không nghỉ đó là dương vật mà là một cục sắt cỡ lớn. Cậu gần như ngã quỵ hẳn xuống, hắn nắm cổ áo kéo cậu thẳng dậy, ép vào tường và tiếp tục, ra hoàn toàn, đâm lút cán. Hai cửa "miệng dưới" còn khô, vào ra rất khó khăn, chưa kể tế bào hai bên co rút chặt. Hắn chẳng để tâm tới, cậu đau không la nổi, chẳng phải thứ cậu muốn đây sao? Nhưng giờ cậu chỉ muốn thoát ra khỏi căn phòng này. Hắn không cho cậu cơ hội làm chuyện đó, đùi hắn kẹp chặt hai chân cậu, để chắc ăn hơn, hắn cắn ngang bả vai cậu. Cậu hét lên, run người xin

- Nhẹ thôi...nhẹ đi mà...xin anh...đau em...đau quá..!

Hắn làm theo lời cậu. Đâm rất từ từ. Cứ mỗi lần vào cậu lại nhịp nhàng phối hợp một tiếng " Á ạ..! " nghe thật hứng tình.

- Thì ra đây là điểm G của em! - Hắn cười dâm đãng khi lần thứ năm đâm vào, người cậu co lại và run lên.

Cậu còn chưa kịp hiểu, hắn đã tấn công liên tiếp vào điểm đó. Giờ cậu không còn đau nữa, mọi thứ tê liệt và khoan khoái hẳn. Cậu mê người

- Nữa..Sâu vào...Mạnh hơn...Nữa đi mà..Nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co