17
(Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả, không gán lên người thật)
---
/Ai là người đi bên bạn năm 17 tuổi?/
.
.
.
Ngày hè nóng như đổ lửa. Không chỉ là cái nắng chói chang của thời tiết, còn là những áp lực của thiếu niên trước kì thi đại học đang diễn ra trước mắt. Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đang ngồi trong phòng giải đề, thi thoảng ngước lên nhìn người trong màn hình kia một chút. Ngày nào hai người cũng gọi điện thoại cho nhau từ sáng đến đêm, từ lúc bắt đầu làm bài cho đến khi lên giường đi ngủ. Có đôi lúc Hạo Tường sẽ kêu ca bài toán này khó quá làm mãi không ra, đôi khi Lâm Lâm sẽ không đọc được một cụm từ tiếng Anh nào đấy, hai người bật cười rồi cùng hì hụi tra đáp án. Việc làm này đã trở thành thói quen vài ba tháng nay, cho dù vùi đầu vào học chẳng nói được mấy câu, thì sự xuất hiện của một người phía bên kia màn hình cũng đủ để xua tan mệt mỏi và tiếp thêm thật nhiều sức mạnh.
.
.
.
/Cậu ấy là Nghiêm Hạo Tường, thiếu niên với ước mơ và hoài bão, tràn ngập chờ mong vào tương lai./
---
/Bạn và người ấy năm 17 tuổi, đã nắm tay nhau chạy theo những vì sao hay chưa?/
Quay trở lại hơn nửa năm trước, khi cả hai rục rịch bước vào lớp 12, phải tự mình đưa ra những lựa chọn ngôi trường đại học mơ ước.
Hạ Tuấn Lâm muốn học Phát thanh, cả thế giới này đều biết. Từ nhỏ, cậu đã có tài ăn nói và giỏi thuyết phục người khác. Cậu đã trở thành MC cho một vài chương trình lớn nhỏ, từ quy mô công ty đến được lên sóng truyền hình quốc gia.
Thế nhưng mà Hạ Tuấn Lâm cũng gặp không ít khó khăn, nhất là trong việc đài từ, khi mà âm giọng địa phương khá nặng, cậu còn có thói quen nói nhanh khiến các chữ dính vào nhau. Vậy là mỗi ngày Nghiêm Hạo Tường đã bất đắc dĩ trở thành khán giả, ngày ngày nghe sinh viên phát thanh tương lai luyện âm đọc, tối tối cùng cậu ấy tập thoại. Có bạn nhỏ Lâm Lâm léo nhéo bên tai từ sáng đến đêm, dường như thế giới của Nghiêm Hạo Tường có thêm màu sắc, thêm cả tiếng chuông lanh lảnh kêu.
Nghiêm Hạo Tường lại khác, đứng trước tương lai, cậu ấy dường như có chút mơ hồ. Thế rồi cậu ấy vẫn quyết định chọn thi Diễn xuất, mọi người ban đầu thoáng ngạc nhiên với lựa chọn này, Đinh Trình Hâm dặn dò em trai cẩn thận suy nghĩ. Bởi lẽ ai cũng cảm thấy Nghiêm Hạo Tường phù hợp nhất với Âm nhạc, cậu ấy thích sáng tác, phối khí và viết lời cho các bài hát. Cậu ấy còn được thầy giáo đặc biệt khen rằng có thiên phú trên phương diện này. Mà trước đó, các bài hát của Rapper tiểu Nghiêm phát hành còn nhận được vô số sự công nhận từ người qua đường và người hâm mộ, đạt được một số thành tích đầu tiên.
Nhưng Hạ Tuấn Lâm hiểu được tại sao Nghiêm Hạo Tường lại mạnh dạn đưa ra quyết định táo bạo như thế. Trong sân khấu "Cô gái", nhóm đạn mạc đã nhận xét Nghiêm Hạo Tường trình diễn chưa được tự nhiên. Cậu ấy khi đó trả lời phỏng vấn rằng bản thân chưa có kinh nghiệm, đã cố hết sức rồi. Nhưng đêm về, cậu ấy nằm bên cạnh Hạ Tuấn Lâm thao thức mãi: "Hình như câu phỏng vấn ban chiều tớ chỉ trả lời đúng một nửa. Đúng là tớ đã cố gắng hết sức, nhưng không thể lấy ít kinh nghiệm ra làm lý do. Cuộc đời ngắn như vậy, làm sao chuyện gì tớ cũng có thể tự mình trải qua cơ chứ?"
Trong quá trình chuẩn bị cho sân khấu "Xã hội mẫu hệ", cả nhóm hướng đến bốn đối tượng con gái và phụ nữ khác nhau. Dù đã rất cố gắng, nhưng tác phẩm lại không nhận được nhiều lời nhận xét tích cực. Phần đông cho rằng phần lyrics của Nghiêm Hạo Tường mới chỉ chạm vào một phần nổi rất nhỏ của vấn đề. Mà trải nghiệm nỗi đau sinh đẻ cũng làm cậu ấy cảm thấy tự mình trải qua, có môi trường phù hợp để nghiên cứu sâu sắc cảm nhận một nhân vật đề có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sáng tác.
"Lâm Lâm cậu nói xem, giá mà chúng ta có thể cùng lúc sống thật nhiều cuộc đời thì tốt biết bao. Tớ có thể đào sâu vào những cảm xúc khác nhau, trải qua vô vàn câu chuyện không phải của mình. Từ đó tớ sẽ có nguồn cảm hứng dồi dào cho trình diễn và sáng tác, không gì có thể làm khó được tớ."
Một câu nói của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm âm thầm ghi nhớ rất lâu. Học diễn xuất, chính là cơ hội cho cậu ấy được sống thêm thật nhiều cuộc đời, như cậu ấy mong muốn.
"Vậy thì mùa hè này, Trung truyền và Bắc Ảnh, không gặp không về"
"Ừ cậu nói thế nào thì là thế đó"
"Nhưng mà cách nhau 24km đó, hơi xa nhỉ?"
"Lâm Lâm không nỡ xa tớ à~"
"Đằng nào cậu cũng học lái xe nhỉ? Sau đấy cậu thi bằng lái rồi cậu đi ô tô đến đây thì cũng chỉ hơn nửa tiếng. À nhưng mà cậu tự mình lái xe thì có ổn không ta?"
---
/Đâu là dáng vẻ bạn thích nhất của người bên bạn năm 17 tuổi, người mà suốt cuộc đời này bạn sẽ nhớ mãi không quên?/
.
.
.
Kết quá thi nghệ khảo đã dần dần có, Hạ Tuấn Lâm thuận lợi đạt được thành tích vô cùng ấn tượng, mà đợi mãi vẫn chưa thấy kết quả của Nghiêm Hạo Tường. Trên mạng đã loạn cào cào vô số tin đồn cùng những lời bàn tán. Nhưng cả hai lại vô cùng bĩnh thản. Hạ Tuấn Lâm luôn an tâm vì tin tưởng Nghiêm Hạo Tường tuyệt đối, còn Nghiêm Hạo Tường thì sao nhỉ?
Cậu ấy đã nỗ lực hết mình, rèn luyện vô cùng chăm chỉ, chưa từng nghỉ ngơi, chưa từng có một ngày được ngủ thoải mái cho đến khi tự mình tỉnh dậy.
Trong giờ phút phải đưa ra quyết định, cậu ấy luôn điềm đạm, tỉnh táo và bình tĩnh đến mức đáng sợ. Cậu ấy từng nói với Hạ Tuấn Lâm, học biểu diễn 4 năm, nhưng âm nhạc với cậu ấy là chuyện cả đời. Hành trình với âm nhạc, không chỉ là sự yêu thích và đam mê đơn thuần, là dòng màu chảy trong huyết quản của cậu ấy. Bất cứ khi nào cậu ấy đặt bút trên giấy, đặt tay trên mic và phím đàn, Nghiêm Hạo Tường đều như toả ra ánh sáng. Ánh hào quang này không gì có thể che lấp, sẽ rọi chiếu cậu ấy trên bước đường tương lai, như cậu ấy nói đấy, cũng chẳng cần sân khấu hay khán giả, có âm nhạc là đủ rồi.
Nghiêm Hạo Từng đã nói, cậu đã cố gắng hết sức, mũi tên lao về phía trước, không hối hận. Vậy thì, Hạ Tuấn Lâm nghĩ, nếu cậu ấy có thể thi đạt, "bát cơm" này chắc chắn là dành cho cậu ấy. Nếu cậu ấy không qua, đây chính là một phép thử, để cậu ấy đi một con đường khác rực rỡ hơn, không cần cố sống cố chết với thứ không thuộc về mình.
17 tuổi, thứ chúng mình có nhiều nhất, có lẽ là dũng khí và thời gian.
"Tuổi của chúng ta còn rất trẻ, hoạt động trong ngành này 10 năm nữa, chúng ta cũng chỉ mới 27 tuổi mà thôi."
Có rất nhiều người hỏi Nghiêm Hạo Tường, tại sao lại chỉ thi một trường, thậm chí chỉ thi một ngành?
Nghiêm Hạo Tường chỉ cười đùa đáp rằng tập trung vào một mục tiêu rồi hoàn thành nó là được, không muốn phân tán tư tưởng. Thế nhưng Hạ Tuấn Lâm lại biết rằng cậu ấy đang đánh cược. Bảo Hạ Tuấn Lâm không lo lắng là nói dối. Nhưng mà cuộc đời 17 năm của Nghiêm Hạo Tường cho đến giờ phút này, đã trải vô số những lần đánh cược, nói theo một cách khác, có lần nào là không đánh cược đâu?
All-in, cậu ấy luôn vậy.
Là năm 13 tuổi lựa chọn rời đi, tìm kiếm một cơ hội đứng lên sân khấu, chứng minh năng lực của bản thân đối với gia đình. Là năm 16 tuổi quyết định quay trở về, lần nữa liều mình để được đứng ở nơi ánh đèn chiếu rọi. Cậu ấy đã chặt đứt mọi đường lui của bản thân, buộc mình không được phép quay đầu lại. Con đường này vốn không dễ đi, cậu ấy cũng chẳng phải trời sinh dũng cảm, nhưng lại luôn ép mình xông lên phía trước. Trong vô số những lần mạo hiểm, bản than Nghiêm Hạo Tường bị thương không ít lần, cũng đã đứng trong cánh gà nhìn lên sân khấu nên thuộc về mình mà rơm rớm không ít lần. Nhưng khi chỉ có một con đường duy nhất, cậu ấy mới có thể trở thành cậu ấy xuất sắc của bây giờ và càng xuất sắc hơn nữa của tương lai.
Đây là một loại động lực, cũng là một loại áp lực, mà áp lực, thì mới có kim cương. Cánh cung đã giương lên, chờ đợi cậu ấy như mũi tên này, băng băng một đường bay về phía trước, cắm trúng vào hồng tâm.
/Tuổi 17, có những chuyện bản thân chưa đủ sức làm, dù tỉ lệ đánh cược vô cùng ít ỏi, dù phải liều mình đi qua muôn vàn áp lực, cậu ấy vẫn ngạo nghễ mà kiên trì, tin rằng mình có thể ngược gió ngược nắng thay đổi vận mệnh của bản thân, đảo ngược tình thế, trở thành phiên bản tuyệt vời nhất.
Có lẽ vì thế mà dáng vẻ Nghiêm Hạo Tường năm 17 tuổi là dáng vẻ mà Hạ Tuấn Lâm 17 tuổi yêu nhất, đến suốt đời này cũng chẳng thể quên được./
.
.
.
Ting một tiếng, điện thoại báo tin nhắn đến.
"Này Lâm Lâm, bát cơm này, là ông trời đưa tớ ăn rồi. Tớ cũng sẽ cầm thật chặt nó."
---
/Người đi bên bạn năm 17 tuổi giờ đang đâu rồi?/
.
.
.
Ngày mai mới là ngày nhập học, nhưng hôm nay sân trường đã đông chật kín. Nghiêm Hào Tường sắp xếp đồ đạc gọn gàng chờ bạn cùng phòng mới sắp đến. Cốc cốc cốc, 3 tiếng gõ vang lên đánh thức Nghiêm Hạo Tường. Mắt nhắm mắt mở chèo từ giường xuống, đằng sau cửa phòng kí túc xá là một gương mặt không thể quen thuộc hơn.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Xin chào bạn học Nghiêm, tớ là Hạ Tuấn Lâm, sinh viên năm nhất của Đại học Điện ảnh Bắc Kinh"
"?"
"Rất vui được trở thành bạn cùng phòng trong 4 năm tiếp theo của cậu"
"Sao nào, sao lại đứng đực mặt ra như thế? Đây là quà sinh nhật 18 tuổi Hạ Tuấn Lâm dành tặng cho Nghiêm Hạo Tường. Cậu nói xem, cậu ấy có thích món quà này hong?"
"Vốn dĩ định thực hiện lời hứa 24km, nhưng ở ngoài cổng trường Bắc Ảnh có một quán đồ ăn Thành Đô thật ngon, muốn cùng bạn trai đi ăn thử xem sao, Nghiêm Hạo Tường cậu có muốn thử không..."
.
.
.
/Người bên tôi năm 17 tuổi, là bạn cùng kí túc suốt những năm đại học của tôi, là bạn cùng nhà cả cuộc sống sau này của tôi. Người bên tôi năm 17 tuổi, đã tận lực chạy về phía tôi, vậy thì tôi cũng không ngại tiến thêm một bước về phía cậu ấy./
---
/Vậy bạn có tin vào câu nói, người đi bên bạn năm 17 tuổi sẽ đi bên bạn cả một đời?/
.
.
.
Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm gặp nhau năm 11 tuổi, chia xa năm 13 tuổi, 16 tuổi gặp lại, đi cùng nhau qua mùa mưa năm 17 tuổi, và sẽ đi bên cạnh nhau cả đời.
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co