Truyen3h.Co

[ Oneshot ] [ 2won ] Sympathy

Sympathy

BazHouse

Au : Baz
Rating : SE
Pairing : 2Won.

-------------------------------------------

Gợi ý các bạn nên nghe Sympathy - Jung Joon Young trong lúc đọc...

-----------------------------------------------

" Chia tay đi " - WonHo lạnh lùng nói.

" ... Tại sao vậy " - HyungWon nắm chặt bàn tay kìm nén nước mắt của mình.

" ... " - WonHo quay lưng lại với cậu toan bước đi.

Cậu vội vàng níu tay anh, nói trong nước mắt.

" Làm ơn ... làm ơn ... Đừng đối xử với em như vậy ... Nếu em làm gì sai , em sẽ sửa . Nếu ... em ... "

" Chỉ là anh hết yêu em rồi. Đúng, chỉ vậy thôi ." - WonHo nắm chặt vai HyungWon nói rồi lạnh lùng rời đi.

Cậu ngồi dài trên mặt đất, nước mắt không ngừng rơi, đôi môi mấp máy...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hình ảnh ấy vẫn in đậm trong tâm trí anh. Hình ảnh mà cậu ngồi đó trong tuyệt vọng.

Anh giống như một thằng khốn mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chính anh là người nói câu chia tay cậu vậy mà giờ đây thì sao?

Ngồi dằng xé nỗi đau của chính mình gây ra.

Anh đã không nhận ra được mình yêu cậu như thế nào khi ...

Không còn ai cùng anh thức dậy.

Không còn ai cùng ăn cơm.

Không còn ai cùng nô đùa.

Và...

Không còn ai làm nơi nương tựa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khó khăn biết bao.

Muốn tìm cậu để có thể nói một câu " Xin lỗi "

Muốn tìm cậu để một lần cầu xin " Hãy trở về bên anh " .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Xin lỗi, em đến muộn " - HyungWon mỉm cười nói.

" À .. không sao, anh ... cũng mới đến " - WonHo gượng cười.

Cậu vẫn vậy, khuôn mặt ấy dường như xinh đẹp hơn.

Không gian im lặng bao chùm.

Hai người đang ngồi cạnh nhau mà cảm tưởng như rất xa.

" Em dạo này thế nào ? " - WonHo mở lời.

" Vẫn ổn, còn anh? " - HyungWon trả lời.

" Khá ổn " - WonHo đáp.

...

" HyungWon ... "

" Đợi em tí, em có điện thoại " - HyungWon cười nói rồi đi ra ngoài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Qua lớp cửa kính, anh có thể thấy em.

Chàng trai ...
...
...
...

Không còn là của anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Ai vậy " - WonHo hỏi.

" Là ShowNu anh ấy đến đón em " - HyungWon cười.

" Vậy em và ... "

" Anh ấy là người yêu em " - HyungWon đáp.

" À ... Vậy thôi em về đi " - WonHo lúng túng nói.

" Nhưng anh ... có chuyện gì lại gọi em ra đây vậy ? " - HyungWon tò mò.

" Không ... chỉ là anh ... " - WonHo lắp bắp.

" HyungWon à, nhanh lên em " - ShowNu gọi.

" Dạ, vậy thôi em đi trước nhé. Có gì cứ gọi điện cho em nhé " - HyungWon vẫy tay với anh rồi dời đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đúng. Anh thật ngu ngốc mà.

Anh đã đánh mất em.

Anh đã không nhận ra rằng lúc nói câu " chia tay " là anh đã đánh mất cả thế giới.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có lẽ chúng ta phải dời xa nhau.

Mà chẳng có chút hối tiếc nào.

Nhưng anh cứ mong mỏi..
...những điều chẳng thể quay trở lại được.

Và khiến mọi thứ lại càng tàn nhẫn thêm.

Những hồi ức đôi ta khi còn yêu thương nhau ...

Những hồi ức tươi đẹp ấy .Cứ thế mà tuột khỏi tầm tay...

Sự thật mọi thứ sẽ vẫn như vậy .

Và anh đã buộc phải chấp nhận sự thật ấy...

-------------------------------------

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co