Em Đợi
Có những tình yêu sinh ra dưới ánh sáng ban ngày, ồn ào, rực rỡ.
Còn tình yêu của chúng tôi... là một bản nhạc buồn, phát vào lúc 3 giờ sáng.
Không ai biết, không ai hay.
Chỉ có tôi, và em.
Và những cuộc gọi.
"Em đợi..." – em bảo thế, mỗi lần tôi hứa rằng mình sẽ quay về.
"Ngày tôi về..." – tôi thầm nhủ, em sẽ là người đầu tiên tôi ôm vào lòng.
Nhưng đời chẳng bao giờ đúng hẹn.
"Không kịp." – là lời cuối cùng tôi chẳng bao giờ nói ra được.
____________________________________________________________________________
"Did you get enough love, my little dove?"
Ba giờ sáng, vẫn như thường lệ, tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại vang lên trong căn trọ nhỏ của tôi. Ca khúc "Fourth of July", là người ấy gọi.
Chúng tôi yêu xa hơn bốn năm ròng, vì tôi phải sang nước ngoài du học. Tôi là một học sinh nghèo, xuất thân ở trại mồ côi, dựa vào nỗ lực của mình tìm được cho bản thân một suất học bổng ở nước ngoài. Còn em, cũng được xem là một dạng "tiểu thư" từ bé. Nhà em khá giả, có tiền, có quyền, cho nên em được cưng chiều lắm, nhờ vậy mà hình thành nên tính cách nghịch ngợm, vô tư của em bây giờ. Ngày đó tôi yêu em cũng là vì cái vô tư ấy.
Ngày đi tiễn tôi ở sân bay, tôi còn nhớ, nhớ rất rõ cách em ôm chặt lấy tôi, bịn rịn, khóc thút thít ướt cả áo sơ mi mới của tôi. Em không muốn xa tôi, và tôi cũng thế, có ai chịu được cảnh phải xa người mình yêu tận mấy năm liền? Nhưng chuyến đi này tôi nhất định phải đi, vì tương lai của tôi, và của chúng tôi.
Một mình nơi đất khách quê người, áp lực cuộc sống và học tập cứ lần lượt ồ tới, đè nặng lên vai tôi, nhiều lúc khiến tôi chẳng thể thở nổi. Những du học sinh khác xa quê dẫu có khó khăn cũng có gia đình phía sau hậu thuẫn, nhưng còn tôi, tôi không có gì cả, chỉ có hai bàn tay và một khoản tiền trợ cấp sinh hoạt phí ít ỏi từ học bổng. Tôi phải đi tìm việc làm thêm, nào là phục vụ, rồi viết quảng cáo thuê, vân vân, đêm nào cũng nửa đêm mới xong hết công việc, chuyển sang học bài. Phải hơn ba giờ sáng, một ngày dài của tôi mới có được ít phút thư giãn, chính là vài phút trò chuyện cùng em.
Nội dung những cuộc gọi của chúng tôi cũng không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là vài câu hỏi thăm, hay vài mẩu chuyện nhỏ trong cuộc sống. Sống xa mặt nhưng không xa lòng, cuộc sống của người kia ra sao, chúng tôi đều biết rất rõ, không giấu diếm nhau một thứ gì.
Gạt chồng tài liệu của mình sang một bên bàn, tôi với tay lấy điện thoại mình để trên đầu tủ, ấn nút bắt máy. Giọng nói êm ả từ phía bên kia đầu dây làm cơ mặt tôi giãn ra, thư thái.
- Chị, chào buổi sáng - Em hớn hở cất lời, giọng điệu trong trẻo, ngọt ngào như trẻ con.
- Có mỗi em là chào buổi sáng lúc ba giờ thôi cô nương ạ - Tôi bật cười vì câu nói tinh nghịch của em.
- Haha, ba giờ sáng cũng là sáng mà đúng hong.
- Sáng cái đầu em ấy. - Nói chuyện với em, tôi không lúc nào là nhịn được cười.
Phía bên kia đầu dây có tiếng em khúc khích, rồi bỗng chốc im lặng một chút. Tôi nghe được cả tiếng thở của em, nhè nhẹ, đều đều như tiếng sóng vỗ trong lòng ngực tôi.
- Hôm nay có gì vui không? – Em hỏi khẽ, không vội, như thể sợ phá vỡ cái bình yên mỏng manh của phút giao mùa giữa đêm và sáng.
- Ừm... có một bạn người Hàn mới chuyển vào lớp, xinh lắm. – Tôi cố ý chọc em. Không hiểu sao tôi thích nhìn bé nhà mình ghen lắm, và tôi nghĩ nhiều người cũng thế, đặc biệt là những con người yêu xa như chúng tôi. Có lẽ đó là một cách để tôi hiểu rằng người kia vẫn còn quan tâm đến tôi, và vẫn rất yêu tôi.
Bên kia đầu dây, em hừ lạnh một cái rồi giở giọng dỗi hờn.
- Xinh á? Ở bên đó luôn đi, chị đừng hòng mà về đây ôm em!
"Dễ thương"
- Nào, chị có nói gì đâu, chỉ bảo là xinh thôi mà. – Tôi cười mỉm, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn vàng đường phố vẫn hắt lên mặt kính mờ bụi.
- Nhưng chị nói rồi, cún yêu của chị mới là xinh nhất. - Tôi chêm vào, hòng dỗ dành em một chút.
Em không nói gì nữa. Có vài nhịp tim trôi qua trong im lặng. Hình như em đã quá quen với sự trêu chọc của tôi, cho nên chẳng hề giận. Hoặc...em không muốn phí thời gian giận dỗi tôi lúc này, bởi những phút giây trò chuyện của chúng tôi thật hữu hạn.
Bỗng, em lên tiếng.
- Chị... có mệt không? – Em hỏi, giọng nhỏ hơn ban nãy, mang theo một tia quan tâm ấm áp len lỏi vào tim tôi. Sau một ngày dài ròng rã, tưởng chừng như kiệt quệ, vậy mà chỉ một câu hỏi nhỏ của em đã khiến tôi cảm thấy mọi thứ chẳng đáng là bao.
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Thật lòng, tôi muốn thủ thỉ cùng em, rằng tôi mệt lắm, tôi không chịu nổi cái áp lực nơi đây, tôi muốn ôm em vào lòng ngay lúc này. Nhưng nói như thế thì em sẽ lo lắm.
- Không mệt, nghe được giọng em lại khỏe lên rồi.
- Xạo. – Em bật cười, nhưng tiếng cười lần này nghe khàn hơn.
Tôi nghe tiếng em trở mình bên kia đầu dây, chắc là đang nằm ôm gối, tay cầm điện thoại, mắt lim dim như mọi lần. Chỗ chúng tôi lệch múi giờ hai tiếng, lúc này ở chỗ em cũng đã hơn một giờ sáng chứ chẳng ít gì. Em cũng buồn ngủ lắm, nhưng không hôm nào chịu đi ngủ sớm cả. Em nhớ tôi.
Có khi chúng tôi gọi cho nhau như thế này, nhưng lại không biết phải nói gì với nhau. Lắm khi, hai đứa chỉ nói vài ba câu rồi rơi vào khoảng lặng, nhưng là một cái im lặng thật dễ chịu. Và rồi chúng tôi cứ lặng lẽ lắng nghe tiếng nhau thở, tiếng quạt trần quay, và đôi khi là cả tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Mọi thứ đều yên bình đến lạ.
Sau một vài phút, em lại cất lời.
- Ước gì tụi mình không phải yêu xa... – Em nói, như một lời than nhẹ, nhưng tôi nghe ra được bao nhiêu thương yêu và chờ mong của em trong đó. Sống xa người mình yêu thật không dễ dàng. Muốn mua cho người ta một món gì thôi đã khó, muốn nắm tay, ôm ấp lại càng khó hơn.
Không biết phải nói thế nào, tôi chỉ biết im lặng.
- Em nhớ chị nhiều lắm. – Giọng em nhỏ dần, hình như có hơi nghèn nghẹn.
- Chị biết. Hết năm nay là chị được về với em rồi.
- Chị thì sao?
- Chị á? Chị cũng rất nhớ em... - Tôi dịu giọng, nói nhỏ, như thể sợ nói lớn quá thì một phần nhớ nhung sẽ bay đi mất. Nhớ chứ, làm sao mà không nhớ cho đành.
Lại một khoảng lặng nữa. Tôi nghĩ em đã ngủ rồi, định rút điện thoại ra khỏi tai thì giọng em lại vang lên bên tai.
- Chị hứa đi, sau này, dù có ra sao, cũng sẽ không quên em.
Bỗng nhiên em nói thế, làm tôi giật mình, thấy lạ.
- Ra sao là ra sao? Sao lại nói vậy?
- Không biết...Hứa đi...
- Con bé này - Tôi mỉm cười, nghĩ, chắc lại là mấy trò sến súa em học trên mạng thôi. Sến cũng không sao, em muốn sao thì tôi theo thế. Tôi đáp lại em - Ừ, chị hứa.
Nghe được câu trả lời của tôi, em cuối cùng cũng thấy hài lòng, cười nhẹ một cái rồi gửi cho tôi một cái hôn gió qua điện thoại.
- Chị ngủ sớm, giữ sức khỏe. Em buồn ngủ rồi...
- Ừm, ngủ đi, ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
Tút... tút...
Màn hình tắt, để lại khoảng im lặng vô hình lửng lơ giữa đêm.
Tôi đặt điện thoại xuống, kéo áo khoác lại gần người. Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu có sương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co