342 room
Trương Hân thở dài một hơi sau khi xem xong vòng loại thứ 3 của Thanh 2 .
Hứa Dương của cô ........
Nhìn nụ cười của nàng , nhìn sự nũng nịu của nàng , nhìn dáng vẻ kiên cường của nàng tim cô thật sự có chút không chịu được .
Cô biết Hứa Dương tiếc nuối , cô biết Hứa Dương rất yêu sân khấu này . Nàng không thể tiến vào vòng cuối cùng khiến cô mười phần đều là nặng lòng .
Hứa Dương bước ra khỏi con Sông nhỏ này toả sáng rực rỡ như ánh dương . Hình ảnh nàng biểu diễn mỗi một sân khấu đều đặt hết tâm tư , đối với mỗi TTS bên cạnh ngọt ngào đến lấy mạng người . Nàng là như thế , vì nàng chính là như thế nên cô mới yêu .
Trương Hân chậm rì tắt đi máy tính , đứng lên nhìn quanh căn phòng một chút .
"Giúp cậu ấy dọn dẹp một chút"
Trương Hân suy nghĩ một lát liền bắt tay sắp xếp lại chỗ của Hứa Dương . Mọi thứ được cô đặt lại về đúng vị trí của nó . Vài thứ đồ dưỡng da của Hứa Dương còn xót lại cô cũng đã xếp lại gọn gàng .
Ngày mai nàng trở về rồi , liệu có còn đối với cô như lúc trước . Thanh 2 hội tụ 109 cô gái xinh đẹp và tài năng , với tính cách của Hứa Dương có lẽ sẽ quen được rất nhiều người bạn mới , vậy trong lòng nàng có còn chỗ nào dành cho cô không ?
Dòng suy nghĩ miên man khiến Trương Hân không còn chú ý đến xung quanh cho đến khi nghe được tiếng hắng giọng của Viên Nhất Kỳ .
- Doạ chết tôi rồi ! Em vào lúc nào vậy ?
Trương Hân bị doạ một phen .
- Từ lúc chị cầm lấy tấm hình của A Dương mà ngây người ra đấy A Hân ca ca !
Viên Nhất Kỳ nhếch môi một cái .
- Gì chứ ?
Trương Hân nghi hoặc nhìn xuống tay mình , thật sự là đang cầm hình của A Dương . Nàng trong tấm hình này còn đang cười rất ngọt ngào , hai má đỏ ửng lên . Có lẽ là chụp vào lúc sinh nhật của nàng .
- Sao vậy ? Ngày nào cũng nhớ chị ấy ! Ngày mai chị ấy trở lại liền ngây ra như thế sao ?
Viên Nhất Kỳ lướt qua Trương Hân đến bên giường cô ngồi xuống .
- Cảm thấy cậu ấy có thể tiến xa thêm chút nữa !
Trương Hân lần nữa thở dài , đương nhiên cô rất nhớ nàng nhưng mà nếu nàng tiến thêm đến chung kết có lẽ nàng sẽ vui vẻ hơn .
- A Hân ! Mỗi một hành trình của chúng ta hay A Dương đều là một trải nghiệm quý giá ! Chị cũng thấy mà ! A Dương đã trưởng thành hơn rất nhiều ! Năng lực có lẽ đã bỏ xa chúng ta ! Người vì chị ấy mà yêu thương cũng đã thêm rất nhiều ! Như vậy ! Không đáng sao ?
Viên Nhất Kỳ nhìn về hướng Trương Hân , trong mắt đều ngập tràn sự tự hào khi nhắc đến Hứa Dương .
- Chị biết ! Có lẽ là chị quá tham vọng ! Muốn cậu ấy đi xa thêm nữa ! Như thế mới xứng đáng với nỗ lực của cậu ấy !
Trương Hân đặt tấm hình lại chỗ cũ thật ngay ngắn trước khi rời tay còn cẩn thận sờ qua gương mặt mà mình nhớ nhung .
- Được rồi ! Em tìm chị để cùng nhau đón A Dương ngày mai !
Viên Nhất Kỳ lắc nhẹ đầu vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh mình .
- Có lẽ chiều mai sẽ đến Thượng Hải ! Chị phải đi mua ít Macaron !
Nói xong Trương Hân liền bỏ mặc Viên Nhất Kỳ trong phòng mà chạy đi mua loại bánh mà Hứa Dương thích nhất .
- Ơ ??????? TRƯƠNG HÂN !
Viên Nhất Kỳ bị bất ngờ đến ngây ra , đến khi hoàn hồn đã không còn thấy bóng dáng Trương Hân đâu liền nổi giận rống lên tên của người kia .
___________________________
Ngày hôm sau Trương Hân dậy từ rất sớm , cô đem căn phòng dọn dẹp lại thêm một lần nữa mới an tâm .
Sau khi dọn dẹp xong lại không biết phải làm gì liền đến Weibo thám thính chút thông tin xủa Hứa Dương .
Ảnh từ trạm tỷ đã được upload lên , Hứa Dương với khoé mắt cong cong nhìn thẳng vào ống kính . Cô có thể tưởng tượng ra được gương mặt ngọt ngào kia qua lớp khẩu trang . Sắp rồi , cô sắp được nhìn thấy nàng bằng xương bằng thịt rồi .
Loay hoay cả buổi sáng xem ảnh và video sân bay của Hứa Dương thì Trương Hân mới nhớ đã trưa rồi bản thân còn chưa ăn gì cả . Nếu là bình thường sẽ không xảy ra chuyện này đâu . Có lẽ là vì người trong lòng sắp trở về .
Chiều đến Trương Hân càng thêm nôn nóng , chỉ mới hơn 1h cô đã bắt ép Viên Nhất Kỳ xuống sảnh cùng mình .
- A Hân ! Còn hơn 1 tiếng nữa A Dương mới đáp máy bay mà !
Viên Nhất Kỳ vật vờ trên ghế liếc xéo Trương Hân một cái .
- Chị không ở yên được !
Trương Hân biết chứ nhưng mà đôi chân này không chịu đứng yên .
- Thiên a~
Viên Nhất Kỳ than thở một tiếng , muốn cô ăn cẩu lương có đúng không ?
Trương Hân như bị lửa đốt , mắt liên tục hướng ra cửa đợi chờ hình bóng ai kia .
Chân di chuyển qua lại không thể đứng im . Hết lướt Weibo liền đến bên cạnh làm phiền Viên Nhất Kỳ . Thật sự nóng lòng muốn chết rồi .
- Em xem ! Máy bay đáp rồi !
Hình ảnh mới của Hứa Dương về đến Thượng Hải được upload liên tục khiến tim Trương Hân cũng đập nhanh hơn . Sắp rồi ! Sắp rồi .
Viên Nhất Kỳ cũng thôi vật vờ mà ngồi thẳng dậy , ánh mắt cũng có phần hơi căng thẳng . Trương Hân nhanh chóng nhắn tin cho Thẩm Mộng Dao cùng Quách Sảng xuống lầu .
Xe rất nhanh về đến trung tâm . Mái tóc đỏ nổi bật của Hứa Dương không lẫn vào đâu được . Nàng là người xuống xe đầu tiên , nhìn thấy cô cùng mọi người liền cười đến rạng rỡ .
Khoé miệng Trương Hân cũng không khống chế được dương lên thật cao . Người kia về rồi .
- A Hân ! Kỳ Kỳ ! Dao Dao ! A Sảng !
Hứa Dương nhận lấy vali liền tiến đến gần bọn họ .
- Hoan nghênh về nhà A Dương !
Quách Sảng cùng Viên Nhất Kỳ không kiềm được cảm xúc liền vươn tay ôm siết lấy Hứa Dương .
Trương Hân một phen hụt hẫng , muốn ôm nàng một cái mà mấy đứa nhóc này dám hớt tay trên . Tức chết mà .
Hứa Dương nhìn thấy biểu cảm uỷ khuất của Trương Hân liền bật cười , lại giận dỗi rồi . Nàng vươn tay chạm nhẹ lên gương mặt nhớ thương kia . Trương Hân thật ngốc .
Trương Hân nghiêng đầu hôn nhẹ lên lòng bàn tay Hứa Dương . Bao nhiêu nhung nhớ trong tim đều vì cái chạm này mà tan biến đi hết .
- Đủ rồi ! Mau buông ra ! Cùng nhau đi ăn lẩu nào !
Trương Hân ngứa mắt hai đứa nhóc này liền tách chúng ra khỏi người Hứa Dương . Dám ăn đậu hủ của bảo bối nhà cô à .
- Xì ! Quỷ ghen tuông !
Quách Sảng bĩu môi một cái thật dài .
- Trừ tiền ! Dám mắng Phó đội hả ?
Trương Hân trợn mắt lên uy hiếp đứa trẻ kia .
- A Dương !
Quách Sảng liền trốn ra sau lưng Hứa Dương , còn tranh thủ back hug một cái .
- Mau đi ! Xe đến rồi !
Thẩm Mộng Dao từ nãy đến giờ chỉ đứng im nhìn Hứa Dương rồi mỉm cười .
Xe cũng đã đợi sẵn , mọi người lần lượt lên xe , dãy ghế cuối chỉ có Trương Hân cùng Hứa Dương . Những người còn lại đều ngồi hàng ghế phía trên .
Trương Hân đảo mắt một cái mới dám lén lút nắm tay Hứa Dương , môi nhoẻn lên nụ cười hạnh phúc không giấu được .
- Chụt !
Bỗng nhiên Hứa Dương xoay người hôn nhẹ lên má Trương Hân một cái khiến cô đóng băng lại trong tức khắc . Đáy mắt phản chiếu toàn bộ đều là Hứa Dương .
- Thật nhớ cậu ! A Hân !
Hứa Dương ngọt ngào thỏ thẻ bên tai Trương Hân . Kẹo đường ngọt ngào đến mức mọi người đều thấy nhưng chỉ biết cười trộm .
- Mình cũng rất nhớ cậu Dương !
Trương Hân cười một cách ngọt ngào , bàn tay vòng qua eo nhỏ của Hứa Dương kéo sát vào người mình rồi ôm lấy thật chặt .
- Cậu về rồi ! Bảo bối của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co