Mộng và thực
Đồng hồ điểm 7 giờ tối, Jisung vừa bày biện bữa tối xong, toàn những món anh thích. Khi nghe thấy tiếng mở cửa, cậu liền hối hả chạy ra.
"Anh về rồi hả, đi đường có mệt không?"
Minho khẽ cười nhẹ, để Jisung cởi áo khoác ngoài cho mình rồi ôm chầm lấy cậu.
"Nhớ Sungie quá đi mất..."
"Thôi nào, anh còn chưa tắm đó...!"
"Một chút thôi mà~"
Jisung cười khúc khích, rồi ôm chặt anh hơn. Mãi một lúc sau, Minho mới chịu tiếc nuối rời ra vì bụng biểu tình. Anh khoác eo Jisung, cùng nhau bước vào phòng ăn. Họ lướt qua tấm ảnh cưới treo ở hành lang, cười nói vui vẻ.
Dù đã chuẩn bị ăn, anh vẫn chẳng hề buông tha cho chồng nhỏ, phải hôn một cái mới chịu.
"Đủ chưa? Em đói lắm rồi đó!"
Jisung bĩu môi nhưng khóe miệng lại cong lên, khẽ đánh nhẹ vào lồng ngực anh.
"Được rồi được rồi mà, ngồi xuống ăn đi bé."
Bữa ăn hôm ấy ấm áp, bình yên như mọi ngày của họ. Có lẽ, chỉ cần ở bên nhau, mọi khoảnh khắc đều được nhuốm màu hồng phấn của tình yêu.
---
"Anh tránh ra nào!"
Jisung ngọ nguậy trong vòng tay của anh. Cậu đang bận rửa bát mà anh thì cứ trêu cậu miết thôi!
"Không, kệ anh đi."
Jisung càng ngọ nguậy thì Minho càng ôm chặt, vùi đầu vào hõm cổ cậu mà tham lam hít lấy hương thơm dịu nhẹ ấy. Jisung phồng má giận dỗi, anh liền dùng tay chọc chọc vào để trêu cậu.
"Này nhá! Anh nghĩ em không dám làm gì anh à?"
Jisung quay người lại, bôi xà phòng rửa bát vào anh, người vừa mới tắm xong.
"Ơ, hôm nay em gan quá nhỉ?"
Và thế là, căn bếp ấy lại nhộn nhịp, thật ra nó chưa bao giờ ngớt cả.
---
11 giờ tối, Jisung đang bôi kem dưỡng tay thì bị Minho bế thốc lên giường.
"A từ từ! Em chưa xong mà!"
"Kệ em, anh buồn ngủ lắm rồi."
Minho ôm chặt lấy Jisung, để cậu vùi mặt trong lòng mình. Jisung cứ mềm mại như cục bột thế này thì anh không thể nào mà hết yêu được cả.
"Nằm yên cho anh ôm ngủ."
"Em không phải là gối ôm của anh!"
"Ừ, nhưng em là chồng anh."
"...Lee Minho!"
Anh bật cười ha hả, rồi nhẹ nhàng xoa đầu Jisung.
"Ngủ ngoan, muộn rồi...."
Giữa màn đêm u tối lạnh lẽo mùa đông, họ chui rúc trong chăn, ôm nhau ngủ, sưởi ấm cho nhau. Lee Minho và Han Jisung, họ chỉ cần những thứ giản đơn như vậy thôi.
---
Minho thức dậy với cơn đau đầu như búa bổ. Anh nhận ra bản thân đang ngồi tựa vào giường mà ngủ quên. Mấy chai rượu rỗng vẫn còn lăn lóc trên sàn. Anh bật cười khô khốc. Anh lại mơ tới cậu rồi.
Minho khó nhọc ngồi thẳng dậy, tay run rẩy cầm lấy bức ảnh của Jisung ở tủ đầu giường. Miệng cười, tay vuốt ve khuôn mặt tươi tắn trong bức ảnh ấy, nhưng nước mắt thì rơi, trái tim như thể bị ai đó bóp chặt lại. Ba năm rồi, anh vẫn chưa thể quên được người ấy. Sao lại khó đến thế chứ? Người ta đã biến mất khỏi cuộc sống của anh rồi mà?
Minho rệu rã đứng dậy. Anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo. À, phải cầm ví nữa. Hôm nay anh sẽ ghé qua tiệm hoa, mua cho Jisung một bó hoa hướng dương rực rỡ nhất, và đến nghĩa trang ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co