Truyen3h.Co

[ONESHOT] ALL PEANUT

[Ruler x Peanut]

peanutmeiko

Từ ngày mọi người dọn đồ đi khỏi gaming house Park Jaehyuk cứ như người mất hồn. Ngủ dậy, một mình đi đến nhà ăn rồi lại quay về chơi game, không một chút ồn ào khiến cho ai nấy cũng đều lo lắng. Không chỉ mỗi HLV Edgar, HLV Trace, HLV Odin, Song Yongjun, Lee Seongjin và bé út Kim Jeongmin đau đầu vì việc này mà những tuyển thủ bên team PUBG sang giúp đỡ cũng lắc đầu ngao ngán, vì Park Jaehyuk chẳng chịu nói gì cả hỏi tới một là lắc hai là gật mà thôi. Thậm chí cử Park "Loki" Junyoung của team PUBG - người được xem là bạn đồng niên của Park Jaehyuk ở GenG đến nhằm mục đích cạy miệng Park Jaehyuk nhưng vẫn vô ích.

Trong lúc cả nhà GenG điên đầu vì tình hình của Park Jaehyuk thì HLV Edgar lại được gọi lên gặp nhà tài trợ để bàn về việc chiêu mộ những tuyển thủ khác thì lúc này Park Jaehyuk lại lù lù tiến tới trước mặt HLV Edgar bày ra bộ dạng có chuyện khó nói.

_Em có chuyện này... ừm muốn... muốn nói ạ.

_Chuyện gì thế? Giờ chuyện gì anh cũng có thể giúp em chỉ mong em khôi phục tinh thần sớm dùm anh, hay là...em đừng nói là em muốn xin rời đội nha, không được, nhất định không được.

HLV Edgar tự mình độc thoại tự mình kinh hãi xua tay liên tục với Park Jaehyuk như muốn đánh bay cái suy nghĩ trong đầu ADC nhà mình.

Park Jaehyuk nghe thế thì cũng hơi hoảng vội vàng lắc đầu cố gắng nói tiếp.

_Không phải đâu, em chỉ muốn hỏi về tuyển thủ mới thôi, anh dự định tuyển ai về thế ạ?

_À việc đó thì anh vẫn đang xem ai phù hợp, em cứ yên tâm đi nhất định sẽ xong sớm thôi.

_Ý em là anh...anh có thể xem xét về Wangho không?

Park Jaehyuk càng nói giọng càng nhỏ dần, những chữ cuối hoàn toàn là lí nhí trong miệng khiến cho HLV Edgar nghe không rõ phải hỏi lại.

_Ai cơ?

_Wangho, Peanut ấy ạ, cậu ấy đang là tuyển thủ tự do mà.

_Cái này không phải là anh không nghĩ tới nhưng mà em phải nhìn xem hiện tại giá của Peanut như thế nào, có thấy cách SKT đánh tiếng không? Họ lại còn là đồng đội cũ, anh sợ chúng ta không giành được đâu.

Vẻ mặt của HLV Edgar khiến cho Park Jaehyuk có chút hụt hẫng, vốn dĩ những người anh em khác rời đi là đã đủ đau lòng rồi, bây giờ đến người mình muốn chung đội cũng không thể.

Tiu nghỉu quay về phòng mình, ngã người xuống giường suy nghĩ hồi lâu Park Jaehyuk vẫn không nguôi được nỗi ấm ức này. SKT đánh tiếng thì sao chứ? Không phải chỉ cần mang hợp đồng đến có được chữ kí của Han Wangho trước là được sao? Năm ngoái HLV Hirai cũng thế còn gì, nửa đêm cầm hợp đồng đi đến nhà của Han Wangho là có ngay LongZhu Peanut rồi. Nghĩ đi nghĩ lại Park Jaehyuk vẫn cảm thấy không phục những gì HLV Edgar nói nên quyết định tự thân vận động, HLV không làm thì Park Jaehyuk này làm.

Nghĩ là làm Park Jaehyuk vơ lấy điện thoại bên cạnh tìm số điện thoại của Han Wangho mà cậu xin được trong lần đi ASIAD, nhanh chóng gửi đi tin nhắn.

"Wangho ơi, Wangho à."

"Chuyện gì?"

Tin nhắn được trả lời rất nhanh khiến cho Park Jaehyuk tủm tỉm cười, tiếp tục gõ phím.

"Nghe nói cậu đang bàn hợp đồng, về GenG có được không?"

"Ở GenG có gì?"

"Có phòng stream riêng nè, có nhà ăn xịn, có cả phòng gym cho cậu và quan trọng là có tớ nữa nè."

"Phòng stream, nhà ăn, phòng gym thì ổn đó, nhưng mà cậu thì... không về."

Han Wangho quả nhiên thật đáng sợ mà, nói vậy là ý gì hả?

Con tim Park Jaehyuk trước đó đã bị tổn thương nay lại bị hai chữ "không về" của Han Wangho bắn vỡ luôn rồi.

"Tớ có cuộc hẹn về hợp đồng rồi, không tiện nói nữa, đi đây."

Mặc dù đang tổn thương nặng nề nhưng nhìn thấy tin nhắn vừa được Han Wangho gửi tới Park Jaehyuk liền hốt hoảng, tay lướt như bay trên bàn phím.

"Với đội nào? SKT à? Wangho đừng mà :(((((("

Park Jaehyuk bộc phát tính thiếu nữ thêm cả emoji khóc lóc vào tin nhắn khiến cho người bên kia màn hình đọc được liền phì cười.

"Phiền phức, đi đây."

Cười thì cười nhưng Han Wangho vẫn thể hiện rất tốt bản chất đanh đá của mình, mắng Park Jaehyuk một câu sau đó nhanh chóng tắt máy khoác áo chuẩn bị đi đến điểm hẹn.

Trên đường đi đến điểm hẹn không hiểu sao hình ảnh Park Jaehyuk buồn rầu vì bị phũ rồi lại còn bị mắng cứ hiện lên trong đầu Han Wangho khiến cho trong lòng cậu cứ thấy vui vẻ không thôi, bao nhiêu căng thẳng những ngày vừa qua cũng tan biến đi mất. Có lẽ lúc này đây cậu nên quyết định trong mùa giải tới đứng trước cái tên Peanut sẽ là tên của đội tuyển nào rồi.

Trái với Han Wangho tâm trạng thoải mái chính là Park Jaehyuk đang vò đầu bứt tóc lăn lộn tại gaming house GenG, báo hại Lee Seongjin vừa bước vào phòng đã hoảng hồn lùi ra xa vì tưởng ADC nhà mình phát bệnh, cũng may là bình tĩnh lại kịp chứ không thì anh đã gọi cho HLV Edgar bảo tuyển luôn cả ADC mới rồi. Tiến đến gần Park Jaehyuk vẫn đang ôm điện thoại lăn lộn Lee Seongjin không một chút thương xót sút thẳng vào mông cậu.

_Anh làm cái gì thế hả? Tự nhiên lại đá em.

_Anh muốn thử xem mày có còn tỉnh không hay là cần phải đến bệnh viện một chuyến.

_Hiện tại em không có tâm trạng đùa với anh đâu.

Park Jaehyuk lườm Lee Seongjin sau đó lại nhanh chóng trở về tư thế ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường, thở dài liên tục.

_Này này, đừng bảo với anh là mày tương tư ai nha, chỗ anh em kể anh nghe đi cô nào vô ph... à nhầm có phúc thế?

Nhìn bộ dạng của Park Jaehyuk khiến cho Lee Seongjin không tránh khỏi tò mò, nhanh chóng leo lên giường vỗ vỗ vào mông Park Jaehyuk bày ra bộ dạng muốn nói chuyện như hai thằng đàn ông thực thụ.

Nghe Lee Seongjin nói xong Park Jaehyuk không nhanh không chậm chìa màn hình điện thoại hiển thị đoạn tin nhắn vừa nãy cho Lee Seongjin xem.

_Anh nói xem tỉ lệ mà em gọi điện cho cậu ấy hỏi được địa điểm bàn hợp đồng sau đó chạy tới túm cậu ấy mang về GenG thành công là bao nhiêu phần trăm?

_No hope.

Lee Seongjin dùng giọng điệu thiếu đòn nói với Park Jaehyuk xong thì quay lưng đi ra ngoài, lớn tiếng gọi Song Yongjun và Kim Jeongmin đi ăn mà không thèm đoái hoài đến tên to xác nằm trên giường kia nữa.

Tâm trạng buồn bực của Park Jaehyuk nhờ Lee Seongjin mà tăng lên gấp trăm lần.

Từ ngày hôm đó Park Jaehyuk trừ lúc ăn, ngủ và làm những việc riêng tư về tâm sinh lý thì lúc nào cũng ôm lấy điện thoại làm phiền Han Wangho. Thậm chí đến lúc chơi game cũng nhất định phải nhắn cho người ta vài tin. Nội dung thì cứ xoay quanh việc dụ dỗ Han Wangho về GenG mặc dù cứ bị phũ suốt thôi.

Ấy vậy mà cũng lạ là Han Wangho chưa bao giờ có ý định sẽ cho Park Jaehyuk vào danh sách đen cho dù ngoài mặt không mắng Park Jaehyuk phiền phức thì cũng mặt nặng mày nhẹ càm ràm như ông cụ non.

Một người thì không ngại làm phiền, một người thì không ngại bị làm phiền cứ thế cùng nhau dây dưa.

Cho đến một ngày đẹp trời, Park Jaehyuk vừa ngủ dậy vẫn còn đang buồn ngủ mà lười biếng nằm trên giường lướt twitter thì nhìn thấy tweet của caster bên NA đang dụ dỗ Han Wangho sang đó. Park Jaehyuk bị thông tin này đánh cho tỉnh ngủ, lướt xuống phía dưới nhìn thấy câu trả lời từ Han Wangho lại càng muốn làm liều mà chạy tới nhà Han Wangho túm người về đây, phòng trường hợp các đội khác nhanh chân hơn.

Nhưng mà muốn thì muốn thế thôi chứ Park Jaehyuk sau khi tiếp tục nhìn thấy tấm ảnh được Kang Beomhyun đăng lên thì chỉ có thể cắn chăn ấm ức mà thôi, giờ mà làm càn với Han Wangho có khi bị Kang Beomhyun đánh cho vỡ đầu thì HLV Edgar lại khổ cực đi tìm ADC mới nữa, bây giờ ADC hiếm lắm, Park Jaehyuk không muốn thế.

Vậy nên khung cảnh khi Song Yongjun mở cửa phòng chính là Park Jaehyuk ôm chăn tay cầm điện thoại mếu máo lẩm bẩm :"Không được...không được đi mà."

Đối với trai đẹp như Song Yongjun thì cái hình tượng này có phần kinh hãi và không lí giải nổi nên đành nhẹ nhàng khép cửa phòng, dẹp luôn cả ý định gọi Park Jaehyuk xuống ăn sáng cùng.

Mặc dù tâm tình không tốt nhưng bao tử vẫn quan trọng hơn nên sau một hồi lăn lộn trên giường Park Jaehyuk vẫn đi xuống nhà ăn. Lúc Park Jaehyuk ngồi xuống thì mọi người gần như đã ăn xong, có lẽ hôm nay không phải là ngày của Park Jaehyuk vì vừa ngồi xuống còn chưa kịp ăn đã phải nghe tin mà cậu không muốn nghe từ HLV Edgar.

_Người đi rừng của đội đã được quyết định, hợp đồng cũng đã kí, chắc là khoảng tối nay cậu ấy sẽ tới nên mọi người nhớ dọn dẹp sơ qua để đón người mới nha. Mấy đứa cũng phải gọn gàng tươm tất vào tối nay để tạo ấn tượng tốt một chút với người ta có biết không? Nhất là Park Jaehyuk đó, em đừng ủ rủ nữa.

Nhìn gương mặt chán nản của Park Jaehyuk cùng với cái gật đầu cho có HLV Edgar cũng chả buồn nói tới nữa, thôi thì khi nào người tới thì chắc là Park Jaehyuk cũng sẽ bình thường lại thôi.

Tối hôm đó, Park Jaehyuk vẫn như thường lệ ngồi chơi game một mình, lúc bé út Kim Jeongmin vào gõ cửa thông báo người mới đến rồi thì cũng chỉ ậm ừ rồi mặc kệ. Hôm nay cậu gọi cho Han Wangho bao nhiêu lần đều không có ai nghe máy là đã đủ buồn bực rồi, đón đón cái gì chứ, đến rồi thì tự đi mà vào, Park Jaehyuk này không rảnh mà ra đón đâu.

Park Jaehyuk càng nghĩ càng bực, bao nhiêu tức giận cứ thế trút vào game.

Đến khi Park Jaehyuk có chút uể oải vươn vai nhìn đồng hồ thì đã là chuyện của hai tiếng sau. Cảm thấy đã lâu như vậy thì người mới hiện tại chắc cũng dọn về phòng trống mà Kang Minseung vừa mới dọn đi Park Jaehyuk liền đứng lên đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa Park Jaehyuk đã nhìn thấy HLV Edgar đi tới với vẻ mặt không dễ coi cho lắm thì trong lòng cũng biết trước là sắp sửa ăn mắng, đành bày ra vẻ mặt ngơ ngác vô tội.

_Chuyện...chuyện gì thế ạ?

_Anh đã bảo là phải ra đón người mới cơ mà, em làm gì đến giờ này thế hả? Có biết nãy giờ cậu ấy và cả đội ngồi đợi em không? Cái thằng nhóc này muốn làm anh tức chết phải không? Em có biết là chữ kí của cậu ấy giá trị đến mức nào không mà còn không thèm ra chào một tiếng chứ.

Park Jaehyuk lần đầu tiên nhìn thấy HLV tức giận thế này trong lòng cũng có chút hoảng, hình như người mới đến không phải dạng vừa đâu.

_E...em xin lỗi, để giờ em ra chào một tiếng.

_Không cần nữa đâu, anh bảo cậu ấy về phòng em nghỉ ngơi trước rồi, em về phòng mình đợi cậu ấy tắm rửa thay đồ xong rồi chào cũng được.

Nói xong HLV Edgar toan bước đi thì Park Jaehyuk chợt nhận ra có gì đó không đúng liền mở to mắt, lần nữa chặn HLV lại.

_Khoan đã, anh nói cậu ấy về phòng em nghỉ ngơi là ý gì?

_Cậu ấy ở cùng phòng với em.

_Không được.

Nhất định không được, cậu không muốn ở cùng với người lạ. Sao lại ở cùng với cậu trong khi phòng của Kang Seungmin vẫn còn trống, hay là phòng của anh Minho cũng còn trống chứ. Park Jaehyuk này nhất định không thể để chuyện đó xảy ra được.

_Cậu ấy nói muốn ở cùng phòng với em. Vả lại anh nghĩ hai đứa cũng hợp nhau, ở cùng tiện giúp đỡ nhau hơn.

Không đợi Park Jaehyuk phản bác HLV Edgar đã quay lưng đi thẳng, không thèm quay đầu nhìn khuôn mặt như ăn phải bả của Park Jaehyuk.

Sau khi biết mình không thay đổi được ý kiến của HLV Edgar trong lòng Park Jaehyuk đầy tức tối đi về phòng. Dự định sẽ lên mặt yêu cầu người kia chuyển phòng ngay lập tức. Trong đầu Park Jaehyuk tưởng tượng ra cảnh bản thân đuổi người kia ra khỏi phòng thì thỏa mãn lắm.

Nhưng mà Park Jaehyuk tính không bằng ông trời tính.

Lúc Park Jaehyuk mở cửa phòng chưa kịp nhìn thấy người kia là ai đã vội cất giọng đuổi người.

_Này cậu kia, tôi không thích ở cùng người lạ, cậu mau xin HLV đổi sang phòng trống hoặc muốn ở cùng ai thì đi mà xin, đừng có ở phòng tôi.

Dứt lời cũng là lúc Park Jaehyuk cảm thấy không ổn, bóng lưng này không phải có chút quen thuộc sao?

Người kia đang ngồi bệt dưới đất xoay lưng ra cửa dở hành lí nghe Park Jaehyuk nói thế thì một câu cũng không đáp, chậm rãi xếp lại hành lí vào vali. Park Jaehyuk nhìn một loạt hành động càng cảm thấy lần này bản thân mình tiêu rồi. Đến khi người kia dọn xong đứng lên xoay người đối diện với Park Jaehyuk, bộ dạng muốn rời khỏi phòng liền bị Park Jaehyuk chặn lại.

_Mau cút, ông đây muốn đi xin HLV đổi phòng.

_Đừng mà, tớ xin lỗi, tớ không biết người mới đến là cậu.

Park Jaehyuk hốt hoảng, dùng tốc độ bắn rap để giải thích với người trước mặt.

Đáp lại thái độ hối lỗi của Park Jaehyuk là một tiếng hừ mũi từ Han Wangho. Đưa mắt lườm Park Jaehyuk sau đó Han Wangho nghiêng người cố lách mình qua khỏi tên to xác đối diện. Nhưng Park Jaehyuk là ai chứ? Là thanh niên vừa trẻ vừa trâu của GenG làm sao để Han Wangho vượt qua dễ dàng như thế được. Một vòng tay của Park Jaehyuk đã dễ dàng khóa chặt Han Wangho trong lòng mình, cúi đầu nhìn người thấp hơn đang trong lòng mình cố gắng vùng vẫy mà Park Jaehyuk vẫn chưa tin vào mắt mình.

_Thả ra, điên à?

_Tớ có đang mơ không? Hay cậu đánh tớ thử một cái đi.

Park Jaehyuk chớp chớp mắt nhìn Han Wangho mang giọng điệu đùa cợt.

Ấy vậy mà Han Wangho tát thật.

Lực tay của Han Wangho cũng không phải là quá mạnh nhưng cũng đủ khiến Park Jaehyuk giật mình mà nới lỏng tay. Nhân lúc này Han Wangho lùi lại lách ra khỏi vòng tay của người đang ôm mặt xuýt xoa.

_Cho chừa.

_Tớ chỉ nói thế thôi, cậu dám đánh thật à?

_Sao lại không? Cậu còn cản đường nữa tớ đánh cho cậu vỡ đầu đấy.

Park Jaehyuk như nhớ ra lí do mà mình dây dưa với Han Wangho từ nãy tới giờ liền bày ra bộ dạng điếc không sợ súng, lần nữa ôm chặt Han Wangho vào lòng.

_Hôm nay có vỡ đầu tớ cũng không để cậu đi.

_Mau cút ra cho tớ đi tắm, người hôi như cú đây này. Ôm cái gì mà ôm?

Sức lực của Han Wangho và Park Jaehyuk tất nhiên là có khác biệt rồi, nên sau khi vùng vẫy vô ích Han Wangho dần mất kiên nhẫn mà gào lên.

Park Jaehyuk bị âm thanh cực đại từ Han Wangho làm cho giật mình, trong lòng vẫn còn hoài nghi nhưng nhìn bộ mặt đằng đằng sát khí của người thấp hơn liền cười hề hề buông tay, tránh sang một bên cho Han Wangho đi qua.

Đợi đến khi Han Wangho vào phòng tắm rồi Park Jaehyuk mới bình tĩnh ngồi xuống giường, trong lòng âm thầm nhảy múa ăn mừng, rốt cuộc thì công sức bám dính Han Wangho những ngày qua của cậu cũng có tác dụng rồi.

Han Wangho rời khỏi nhà tắm đã là chuyện của hai mươi phút sau, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Park Jaehyuk khoanh chân ngồi trên giường, nở nụ cười thiếu đòn hướng về phía mình thì không nể nang gì mà vứt hẳn cái khăn đang lau tóc vào mặt Park Jaehyuk.

_Cất cái bộ mặt đó của cậu đi.

_Không phải là nói sẽ không đến sao? Vì cái gì mà cậu lại đổi ý thế?

Park Jaehyuk mặc dù hứng trọn cả cái khăn ướt từ Han Wangho nhưng vẫn không giấu nổi sự phấn khích trong giọng nói. Mặc kệ khuôn mặt đành hanh từ Han Wangho.

_Vì điều kiện của GenG tốt, nhà ăn xịn này, phòng stream xịn và ừm...

Nghe Han Wangho kéo dài giọng Park Jaehyuk không giấu nổi chờ đợi, nhích người sát lại gần phía Han Wangho chờ đợi.

_Và gì?

Han Wangho híp mắt nhìn bộ mặt của Park Jaehyuk, không nhanh không chậm mở lời.

_Và phòng gym.

_Thế thôi?

_Ừ, thế thôi.

_Hết rồi? Không còn lí do khác nữa hả?

_Ừ hết rồi, không còn.

Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt của Park Jaehyuk sau khi nghe xong câu trả lời từ Han Wangho. Mặc cho cậu đang không vui Han Wangho vẫn bình thản cầm điện thoại lướt twitter, lại còn phàn nàn cậu ngồi chiếm chỗ hết giường khiến cho Park Jaehyuk lại càng cau có hơn. Nhìn Han Wangho tự tiện chiếm giường mà không thể làm gì Park Jaehyuk tức tối lấy đồ đi tắm, không thèm quan tâm tới Han Wangho nữa.

Đợi đến khi cửa phòng tắm đóng lại Han Wangho nhổm người dậy nhìn theo liền phì cười, Park Jaehyuk đúng là đồ ngốc mà. Đồ ngốc đáng yêu.

Park Jaehyuk sau khi tắm xong đã thấy Han Wangho ngoan ngoãn nằm im trên giường ngủ mất, mặc dù muốn nói chuyện thêm nhưng khi thấy Han Wangho có vẻ mệt Park Jaehyuk liền chặc lưỡi đẩy hành lí còn dở giữa chừng của Han Wangho vào góc tường một cách nhẹ nhàng tránh đánh thức người đang quấn chặt chăn thở đều trên giường.

Nhìn đồng hồ thấy đã trễ mặc dù vẫn chưa buồn ngủ nhưng Park Jaehyuk cũng đành trèo lên giường, dự định lướt twitter xem cmt của fans một chốc rồi ngủ. Park Jaehyuk vừa cố gắng ngã lưng xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất vừa quan sát biểu hiện của Han Wangho, sợ sẽ đánh thức cậu ấy.

Park Jaehyuk ban đầu chỉ nghĩ đọc cmt một chốc rồi ngủ nhưng càng đọc cmt của fans thì càng bị sự ủng hộ của mọi người làm cho cảm động, đầu óc cũng thanh tỉnh không thể nào chợp mắt được. Lúc Park Jaehyuk trở mình lần thứ ba Han Wangho bên cạnh khẽ động khiến cho cậu giật mình đơ người, còn tưởng rằng bản thân đã đánh thức Han Wangho nên đến thở cũng không dám thở mạnh. Cũng may là Han Wangho không bị đánh thức, nhưng có lẽ do thời tiết khá lạnh nên cậu vô thức rúc người về phía nguồn nhiệt bên cạnh. Park Jaehyuk nhìn Han Wangho đột nhiên rúc vào người mình thì ngạc nhiên lắm không biết phải làm thế nào, sau một hồi đấu tranh suy nghĩ Park Jaehyuk quyết định mặc kệ, đây là do Han Wangho chứ không phải do cậu nha. Nhìn Han Wangho rúc vào người mình như con cún nhỏ không hiểu sao Park Jaehyuk lại cảm thấy buồn cười, bình thường mồm miệng thì đanh đá nhưng mà lúc ngủ lại mang cái vẻ hiền lành thế này thật khiến người khác muốn bắt nạt mà.

Nghĩ thế thôi chứ có cho tiền Park Jaehyuk cũng không dám làm gì Han Wangho, ai mà chả biết Han Wangho có ô dù to nhất cái LCK này chứ, Park Jaehyuk cậu chưa muốn chết đâu.

Park Jaehyuk tưởng tượng đến cảnh các ông anh như Cho Jaegeol, Kim Jongin, Kang Beomhyun thôi là đã thấy đủ khủng bố rồi, chưa kể còn có Lee Seohaeng rồi Song Kyungho nữa. Park Jaehyuk lắc đầu xua đi cái tưởng tượng kinh dị đó rồi nhẹ nhàng dém lại chăn cho Han Wangho. Xong đó lại không biết nghĩ gì mà cúi đầu, hạ giọng thì thầm.

_Wangho này, cảm ơn cậu vì đã ở đây. Ngủ ngon.

Han Wangho không biết có nghe được những lời dịu dàng này của Park Jaehyuk hay không chỉ biết sáng hôm sau thức dậy nhìn thấy Park Jaehyuk đang nằm cạnh, tình trạng cả hai cũng gần gũi hơn mức bình thường cũng không mặt nặng mày nhẹ chỉ nhẹ nhàng lách người qua một chút, tránh việc khiến Park Jaehyuk thức giấc. Với tay lấy điện thoại xem giờ thấy cũng đã gần trưa Han Wangho liền quyết định rời giường.

Đứng dậy vươn vai sau đó tiện tay đi đến mở cửa sổ ra, Han Wangho lại đột nhiên cất giọng.

_Câu hỏi hôm qua của cậu thật ra là tớ vẫn chưa trả lời đủ. Ngoài phòng gym, nhà ăn, phòng stream ra thì còn vì một đồ ngốc suốt ngày cứ gọi điện làm phiền tớ nữa.

_Thật không?

Nghe tiếng đáp lại từ phía giường Han Wangho hoảng hốt xoay đầu, mở to mắt nhìn người trên giường vài phút trước còn đang ngủ mà hiện tại đang nhìn chằm chằm vào mình.

_Cậ...cậu thức khi nào thế?

_Từ lúc cậu dậy đó, nhưng mà cậu vừa nói gì ấy nhỉ?

Gương mặt Park Jaehyuk hiện tại chính là thể hiện rõ là tớ-nghe-thấy-hết-rồi-nhưng-tớ-muốn-cậu-nói-lại-đấy khiến cho tai Han Wangho đỏ bừng lên, ấp a ấp úng không biết phải đáp thế nào.

_Sao thế Wangho? Cậu vừa nói gì đấy, tớ nghe hình như là liên quan đến tớ đó nha.

_Sáng sớm phát bệnh à? Tớ bảo Park Jaehyuk là đồ con mực đấy.

Han Wangho thẹn quá hóa giận nghênh mặt lên với Park Jaehyuk sau đó liền bỏ vào nhà vệ sinh mà không thèm quay đầu lại, nhưng hai bên tai đỏ hết lên đã tố cáo Han Wangho đang cực kì ngượng rồi.

Han Wangho thì ôm một bụng ngượng ngùng vào nhà vệ sinh còn Park Jaehyuk nhìn bộ dạng đó mà không thể nhịn được cười, ngã người xuống giường nhớ lại những gì Han Wangho nói ban nãy mà Park Jaehyuk cảm thấy hài lòng không thôi.

Đưa mắt nhìn cánh cửa nhà vệ sinh đóng kín Park Jaehyuk nở một nụ cười nhẹ.

Cái người đáng yêu mà cậu bám lấy làm phiền đang ở bên trong kia chính là jungler mới của GenG, là jungler của Park "Ruler" Jaehyuk.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co