(Faran) _ Nạn nhân 2
*Warning : xôi thịt sau lâu ngày stress, ai chưa đủ tuổi thì tìm chap ăn chay ha.
*(*/ω\*)~ Bùa chống flop ~(*/ω\*)*
Đã ghi tên anh hỗ trợ bên nhà NS vào danh sách "phải dỗi" của sỏ rồi, có ảnh mở bát mở bát cái là khúc phía sau mượt mà hơn hẳn. Có thể nói là ngay lập tức đã tìm được ứng cử viên sáng giá tiếp theo.
Khả năng cao tất cả mọi người trong cái giới lol này đều xem anh như mục tiêu, tượng dài, thần tượng, và em cũng không ngoại lệ. Anh là người em luôn ngưỡng mộ, kiểu luôn xuất hiện trước mắt em với hàng ngàn cái filter chíu chíu sáng í.
Nhưng mà người ta cũng thường có câu, cái gì tốt đẹp thì ngắm thôi chứ đừng tìm hiểu. Em sỏ trước ý kiến này cũng chỉ nửa tin nửa ngờ. Tới khi bản thân gặp phải rồi mới chiêm nghiệm ra...
(Phải hồi đó biết Doran là tuyển thủ lol rồi dứt ra là đâu có khổ như giờ^_^)
Khoảng thời gian đầu còn rất ổn, anh không khác em suy nghĩ là mấy (trừ mấy cái dadjoke mà em nghĩ là hài). Nhưng theo thời gian trôi đi, mấy cái lự kính ban đầu tan vỡ nát không chừa mảnh nào.
Ủa đó giờ có ai nói với ảnh là mấy cái joke của ảnh hơi hạt nhài chưa ta? (có một số joke sỏ cảm thấy cũng hài mà tác giả vẫn chưa lĩnh ngộ được). Còn nữa, bộ anh thấy chọc sỏ xù lông vui là anh chọc hoài vậy đó hả anh kia?!!!
Từ những ngày đầu chơi game chung, anh chê em lái xe dở, kêu anh Untara giành xe, rõ là anh Ủn sau đó cũng mềm lòng trả xe cho em rồi mà còn bị anh giựt trong chớp mắt. Em đã chơi arena ghép đôi chung với anh mà anh còn đổ em chơi dở nữa chứ, có biết nhiều người năn nỉ mà tui không chơi chun không (Peanut, Chovy : ok, i'm fine).
Gần đây nhất là còn chọc quê sỏ đánh game không tốt, còn nhắc lại dõng dạc trước truyền thông. Anh ơi, anh sờ lương tâm anh coi trận đó mình sỏ chơi dở hay gì trời. Người ta cười mình là người ta không thương mình nữa rồi... HƠN NỮA, cái con người nào đó còn chê mung em to! Biết sỏ tự ái không trời, cũng mấy người ép tui ăn, giờ thịt nó dồn hết xuống đó tui khống chế được hả?
Ghế thì còn rộng chứa hai con trâu còn hết mà cứ thích chen lại, ép ép cái mung tôi, mê muốn chết bày đặt chê. Anh giỏi chê mung tui thì anh giỏi bỏ cái tay ngày nào cũng lén nắn bóp nó coi, aisss, chít tịt, đúng là quá đáng ghét.
Người gì đâu mà chê sỏ béo, bắt nạt sỏ còn hay gia trưởng với sỏ xứng đáng bị sỏ giận tới cuối đời.
Gì? Nghe tới đây mà còn chưa biết ai làm sỏ giận tới dị hả? Vậy là mấy bạn chưa biết về huyền thoại (mít đóc) của lol rồi, còn ai ngoài Lee - Faker - Sanghyeok chứ
Hỏng biết hồi đó em mê ảnh cái gì nữa. Chỉ là chơi game giỏi, đẹp trai, thông minh, tinh tế, nhiều cup, nhiều fan, nhà giàu, lương khủng, chỉ yêu mình em, nấu ăn ngon (quên mì pha cà phê đi), skinship công khai với em, cầu hôn em (nhẫn Doran '400 vàng'),...
... ... ... Nghe cũng oke chứ bộ?
Mặc kệ !!! Em chính là muốn giận anh rồi, anh không thoát được đâu. Em sỏ không giận tới mức Lee Sanghyeok năn nỉ em thì tên Choi Doran viết ngược lại luôn ヾ(≧へ≦)〃
Chốt, ngưu ma vương tiếp theo bị dỗi là Lee Faker, ở đây không có phân biệt huyền thoại, người thường gì hết, chúng sinh bình đẳng đi anh nhé, hí hí hí.
* Chuyện sau đó :
Faker hiện đang gặp khủng hoảng vô cùng nghiêm trọng, ai đó nói cho anh sao sỏ yêu ngoan ngoãn nghe lời của anh nay lạ vậy???
Cái ánh mắt lấp lánh ánh sáng của em dành riêng cho mỗi mình anh đi đâu rồi? Con sỏ liếc anh, nhìn anh bằng nửa con mắt này là ai anh không quen. Ngày xưa gọi dạ bảo vâng 'nae' 'hyung' ngọt sớt, nay anh hỏi chuyện em bơ anh đi, hu hu, mèo đen tổn thương mà mèo đen ấm ức, sao sỏ lo canh không vậy, anh cũng ngon mà.
Anh nghĩ bằng cái cùi trỏ cũng biết là em của anh giận rồi, mà giận cái gì chứ em. Dạo này anh có làm cái gì nên tội nên tình đâu. Đang trong thời gian nhạy cảm, lớ ngớ là cái bụi tới tay, mấy đứa chung đội thì cũng thôi đi, mấy người ngoài đội sao ai cũng lăm le búp bê ghiền của anh hết vậy trời.
Chưa nói tới mấy hồng hài nhi rải từ đội này tới đội khác của em đi ha, mấy đứa nó còn non và xanh so với anh lắm ( SKT Faker said). Người đi rừng của nhà Hàn Hoa là jungle 3 năm, có thể lý giải được, lâu vậy không dính ngải anh cũng nể. Mà sao cái người bạn "không thân" đang đi nghĩa vụ của anh cũng ló đầu vào đây vậy, an tâm đi bạn ơi, sỏ để tôi chén...à tôi lo.
Thợ săn adc thì lo adc đi, ngó top T1 làm gì. Còn mấy người đi xuất khẩu lao động lo mà làm việc đi, người ở nước ngoài mà tâm ở Hàn Quốc hay gì.
Tch, làm như anh sợ, anh (đã từng) là thần tượng của sỏ nhỏ đó, ngon thì bá vào đây.
Ể, đi hơi xa rồi, khụ khụ, quay lại vấn đề chính là phải dỗ con sỏ xinh iu này hết giận anh mới được.
Bước đầu : dụ dỗ bằng thức ăn.
Đang ở trời Trung này, anh hết đặt đặc sản nổi tiếng nơi đây về cho em tới cực cực khổ khổ mày mò tìm kiếm mấy quán bán đồ Hàn em yêu thích. Thế mà em không ăn, cứ khăng khăng đòi đi ăn với mấy đứa hổ, cún với gấu cơ ( sau chuyến này, mấy đứa lành ít dữ nhiều).
Khó khăn lắm anh mới túm lại được con sỏ trốn anh suốt mấy bữa nay này. Không hiểu sao em sóc lại thỏ thì thôi đi, hôm nay anh mới biết em còn lai cá trạch, trốn gì mà trơn tru mượt mà thế em. Mà có hay thế nào thì sao mà trốn nổi móng vuốt mèo đen.
Thế là ta có cảnh tượng ngoan xinh yêu 1m82 ngồi gọn trong vòng tay của người đội trưởng đáng kính 1m76, em nhất quyết chỉ ngồi dựa lưng vào lồng ngực anh, kiên trì không chịu quay qua nhìn mặt anh, để mặt anh đối mặt với cái gáy trắng nõn.
"Bé ơi"
"..."
"Hyeonie ah"
"..."
"Hyeonjoonie"
"..."
"Choi Hyeonjoon?"
"...nae"
Mõm nói dỗi dỗi vậy thôi chứ anh mà đanh giọng lại em sỏ cũng biết sợ chứ, đừng nói em hèn, ai nghe quỷ vương bất tử lạnh giọng mà không rén. Mỗi lần em nghịch anh đều âm thầm cưng chiều cho qua, chỉ khi quá quá lắm anh mới dùng giọng như thế thôi, mà mỗi một lần đều khiến em sợ chết khiếp.
"Bây giờ bé học được thói lơ hyung rồi?"
"Không có mà..."
"Bé còn dám nói không có? Nhìn thẳng vào anh mà nói này. "
những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng giờ đang nắm chặt khớp hàm em, ép em nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt anh bây giờ đáng sợ lắm, không còn là ánh nhìn sủng nịch ngày thường mà bao hàm cả buồn bã, tức giận, còn cả cái gì đó em hay bắt gặp khi những tuyển thủ khác nhìn mình mà không thể gọi tên. Nếu em nhạy bén thêm chút, có lẽ sỏ sẽ biết đó là sự chiếm hữu và dục vọng.
"Bé nói đi"
"N-nói gì cơ ạ?"
"Đừng có giả ngơ, sao dạo gần đây bé dỗi hyung?"
"Tại-tại..."
"Tại?"
Bị anh lạnh giọng nãy đến giờ em ấm ức muốn chết, trả lại anh trai dịu dàng hay chọc ghẹo hạt nhài của em lại đi, anh này là ai em không quen. Cảm xúc bùng nổ, nước mắt em vừa rơi vừa kể lại tội của anh từ cái thời mới vào đội.
Nhìn xinh yêu khóc anh xót chứ, bé yêu anh chăm sụt sùi khóc đỏ mắt hết rồi, từng giọt nước mắt em rơi như từng nhát búa gõ lên đầu quả tim anh. Nghe em nói anh vừa áy náy vừa bất lực. Anh chọc ghẹo em là anh sai thật, nhưng em ơi em dồn hết dỗi một lần bất ngờ thế thì anh đau tim chết mất.
Đưa tay lau nước mắt cho em, ôm em nhẹ nhàng vỗ về, nghe em vẫn còn trách móc nào là 'anh không thương em nữa rồi', 'anh ghét em rồi thì nói' mà khổ vô cùng. Người có mắt đều thấy rõ những sự thiên vị anh dành cho riêng em, mà em chắc bị sự ovt che mờ mắt. Anh thầm nhủ phải khiến con sỏ nhỏ này không có thời gian để lo lắng đủ thứ chuyện đâu đâu không nữa.
"Sao hyung lại ghét bé được chứ, bé ngốc này"
"Hức-hức, rõ ràng là thế mà-hức, hyung đừng chối"
Chụt, một nụ hôn được anh nhẹ nhàng đặt lên đuôi mắt đẫm nước của em bé trong lòng, khiến em ngỡ ngàng trong giây lát, chưa kịp để em hồi hồn, hàng loạt nụ hôn được trải dài dọc theo đường nét gương mặt em.
"H-hyung"
Một nụ hôn khác chính xác rơi tại nơi đôi môi hồng xinh chúm chím.
"Bé ngốc, hôn thì nhắm mắt vào"
Rồi không nói không rằng, anh giữ chặt gáy em, đưa em vào cái hôn dai dẳng và mãnh liệt. Môi lưỡi giao triền nhau không dứt, âm thanh chụt chụt vang vẳng khắp căn phòng tô thêm sắc thái đầy ái muội.
"Bé Hyeonie ơi, thở đều nào"
Em giờ như quả cà chua chín rục, cả người đỏ ửng đến tận mang tai, đôi mắt vẫn còn vương sương mang theo trách mách (sát thường bằng không) nhìn anh. Nó không hề khiến anh cảm thấy tội lỗi mà còn làm cho anh theo bản năng muốn bắt nạt em thêm một chút.
Nghĩ là làm, tay anh nhanh nhẹn chuẩn sát mà luồn dưới lớp áo jersey của em mà sờ nắn hết vòng eo thon mềm rồi lại như vô tình cố ý lướt qua đầu ti nhạy cảm.
"Ưm...Hyung"
" Bé ngoan, anh đã dặn lúc này nên kêu anh như thế nào?"
"Hyeokie ya"
Anh vô cùng hài lòng với cách xưng hô này, thử nghĩ xem Hyeonie với Hyeokie có phải là biệt danh đôi không, bốn bỏ năm lên là anh và em là một đôi rồi.
Đừng trách anh vô lí, thời buổi này kiếm danh phận khó khăn lắm. Cứ nhìn thử mấy người khác xem. Thằng nhóc đi mid bên nhà Cam với em cứ suốt ngày Jangka - Jangran, rồi cái gì cả c*t ner-c*t ran, biệt danh đặc biệt chỉ dành cho đối phương đồ ha, có cái c*t mà anh chịu thua nhá.
"Lạnh em-"
"Thôi nào, bé cảm nhận được không, bàn tay của thần đang vuốt ve bé đấy~"
"Hức- đ-đầu ti của em..đừng mà"
"Bé nói gì thế, nó dựng lên cứng ngắc hết rồi này."
"Ưm, su-sướng, nhe-nhẹ thôi, đừng ngắt mà"
Giờ em vừa thấy thẹn vừa thấy sướng, anh của em cứ làm "chính sự" là lại nổi lên thói trêu đùa em bằng mấy cái dirty talk đó. Và đúng thật, nhận thức được bàn tay hư hỏng đang nghịch ngực mình là bàn tay thần mà cả giới lol nói chung đều hâm mộ lại càng khiến não em phóng đại kích thích trên cơ thể. Có lẽ do bị mấy "anh em" nuông chiều quen thói, chỉ cần mơn trớn nhẹ nhàng đã khiến em mềm nhũn người, chỉ biết bất lực mặc anh khi dễ.
Đang nhắm mắt dần buông thả bản thân giữa những kích thích nhẹ nhàng, em chợt giật mình bị tấn công bởi sự ấm áp và ẩm ướt bất ngờ, cúi xuống chỉ thấy cái đầu đen nhánh đang cặm cụi vùi vào ngực mình mà ngậm mút.
Ngực em vốn không lớn, nhưng bị hết bàn tay này đến bàn tay khác sờ nắn nay đã nảy nở thành một quả quýt mềm mại vừa tay. Đầu vú căng cứng trượt giữa những ngón tay thoăn thoắt. Em theo vô thức ưỡn hông để tay anh chạm đến nơi mình cảm thấy càng thoải mái. Yêu cầu dễ thương vô thức này khiến anh vô cùng vừa ý.
Một tay anh đột ngột tấn công phần nhạy cảm nhất cơ thể em. Cảm nhận được sự mềm mại ẩm ướt nơi ấy khiến anh thích thú cười ra tiếng.
"Ha, cơ thể của bé thành thật hơn bé nhiều"
"Hyeokie, Hyeokie..."
"Hyeonie đừng gấp, nói hyung nghe em muốn gì nào?~"
"Hức..."
"Hửm?"
Lờ đi hơi thở gấp gáp cùng ánh mắt cầu xin của người người trước mặt, anh chỉ đơn giản là đánh mắt vào nơi xương quai xanh quyến rũ mà cắn mút, từng dấu hôn và dấu răng đầy sự chiếm hữu xuất hiện nhanh chóng. Mặc kệ hông em vô thức đẩy ra sau, ép tay anh chạm vào nơi ấy nhiều hơn, anh trêu đùa mà dùng ngón trỏ lướt nhẹ theo mép từng nếp nhăn nơi lỗ hồng hào, nhấp nhẹ ngón tay vào nơi trung tâm để khi rời ra lại kéo theo từng tiếng nước nhỏ.
"Hyeokie ya, Hyeokie ơi, Hyeokie thương Hyeonie đi mà"
"Hyeokie thương Hyeonie mà, chỉ cần Hyeonie nói là Hyeokie sẽ làm mà"
"Hức..."
"..."
"Hyeokie-oppa ya, 'phết kem' cho Hyeonie được không, Hyeonie muốn Hyeokie bé..."
Có lẽ là bị khoái cảm làm mù mờ lí trí, em giờ chỉ biết làm theo mọi yêu cầu của anh để thỏa mãn cơ thể đang ngứa ngáy nóng bừng.
Anh nghe thấy thì mắt tối sầm, bên dưới lại cộm thêm một vòng. Anh biết chứ, sỏ con của anh ngoan lắm, lại hay ngại nữa. Mấy lời dâm dục không giống em vừa nãy chắc chắn là do người đi rừng P nhà H giấu tên dạy trên giường rồi. Nhưng đừng lo, anh không phải người thù dai đâu.
"Bé nói lại anh nghe xem nào."
"oppa, muốn oppa 'phết kem' cho em mà"
"Bé muốn ai làm gì cho ai nào, nói rõ anh nghe"
"Hyeonie muốn Lee Sanghyeok oppa 'phết kem' cho Hyeonie mà, lấp đầy em, đút no phía dưới Hyeonie đi mà"
"Được thôi, bé nói đó nhé"
Có vẻ, có một lần đầu tiên làm kinh nghiệm, mấy câu sau của em thông thạo đến bất ngờ, như phá vỡ giới hạn gì đó, đến miệng là ra. Cạch. Anh bấm nút tắt chế độ ghi âm trên điện thoại, chỉ với vài bước đã gửi đoạn ấy qua cho rừng 3 năm của em. Đối với từng tin nhắn như muốn nổ tung điện thoại của mình nhắm mắt làm ngơ, vứt qua một bên mà tập trung vào chính sự.
Anh không thù dai, em confirm, vì anh có thù liền báo, không để tồn đọng.
Quen tay quen chân, chẳng mấy chốc mà trên thân hai người đã không còn mảnh vải, em chỉ biết ôm chặt vai anh, úp mặt vào lồng ngực vững chãi, phần hông cong về sau nhấp nhô theo ừng nhịp ra vào của những ngón tay với khớp xương rõ ràng. Một bên bờ mông vì sự mềm mại của nó cũng đã hằn những vết đỏ sau từng cái nắn bóp.
Chẳng hiểu sao, phải chăng mông của em có ma lực gì đó, trung bình mỗi tuyển thủ đều có ý tưởng đen tối và ít nhất một lần dù giả bộ hay trắng trợn bóp nắn.
Thấy bé sỏ trong vòng tay mình đang phóng suy nghĩ đi nơi khác, anh chuẩn xác mà nhấn vào điểm nhô lên trong vách thịt ấm nóng , điều đó làm em giật bắn người mà phóng thích cả lên phần bụng anh. Chớp lấy khoảng trống anh dành cho mình, em mềm nhũn dồn trọng lượng cả người của mình lên người anh mà thở hổn hển.
Anh nhẹ nhàng chộp lấy em, em cao thì cao hơn thật, nhưng nhìn cái mình mỏng dính ấy với cái tính lười vận động của em thì việc ai kèo trên ai kèo dưới đã quá rõ.
Anh thuận tay quệt lấy phần tinh trắng đục đang chảy dần xuống theo bụng mình bôi lên phần thân dưới đã sẵn sàng từ lâu của mình. Em chưa kịp nghỉ ngơi đủ đã cảm thấy phần eo mình bị nhấc cao lên, chỉ chớp mắt đã thấy lỗ nhỏ của mình đang đè trên cái nóng, cứng của anh.
"Hyung! Từ T\t- ah~ hức"
Lời còn chưa kịp dứt đã có một lực nhấn mạnh eo em xuống, ép em tiếp nhận toàn bộ độ dài của anh. Cơn đau cùng khoái cảm đến cùng lúc khiến cả người em như điên dại. Bên anh cũng không khá hơn, dù cho có bị bọn anh thâm nhập hằng ngày, nơi ấy của em vẫn co bóp như lần đầu, nói chi dạo thời gian gần đây bận rộn chẳng ai chạm được vào ấy. Lỗ nhỏ của em thế mà đã khít lại vô cùng, vách thịt ấm nóng kẹp chặt của anh, chúng như có giác hút xoa bóp từng mili dương vật đang hăng hái tấn công.
Thú thật, anh đã suýt ra chỉ với việc cắm vào bên trong. Nhưng nếu như thế khiến anh bị em nghĩ là ysl thì chết. Mấy lần phỏng vấn anh đã thấy em nói anh nhiều kinh nghiệm, suy ra em nói anh trải đời nhiều, suy ra em chê anh già , sao mà anh chịu được(bộ mình thân nhau là bị lây tính ovt hả ta?). Anh tất nhiên là không chịu, nếu cần anh có thể chứng minh mình còn trẻ khỏe để làm chết em.
Sau một nhịp khựng lại thích ứng, từng cú thúc liên tục ra vào nơi hậu huyệt, nhiều lần mạnh bạo đến nỗi kéo theo phần thịt mềm bên trong ra rồi lại thúc trở vào. Phần eo em bị anh nắm chặt đưa lên kéo xuống cũng đã hằn dấu tay đỏ au.
Nhìn em đang cắn môi kiềm chế tiếng rên của mình lại, anh nhanh chóng mút lấy bờ môi đang bị em dằn vặt. Dotori mỗi lần nhìn thấy em trên màn ảnh là xót cho đôi môi chưa bao giờ lành lặn kia. Một số còn trách tại bọn anh hôn em mạnh bạo làm hư môi sỏ yêu???
Oan này nhảy xuống sông Hàn rửa còn không sạch, bọn anh mới là người cần thương xót đây này. Biết mỗi lần em sỏ vì thói quen mà tự cắn rách, bóc da môi rướm máu thì bọn anh đau lòng cỡ nào không, sau đấy còn bị em sỏ cấm hôn vì môi đau. Cũng may là Cún nó truyền cho anh nó thói quen bôi son dưỡng, khiến số lần tụi anh được thưởng thức môi xinh nhiều hơn.
"Hyeokie s-sâu "
"Bé cứ rên thoải mái đi, phòng này cách âm mà bé"
"N-nhưng mà.."
"Bé sợ à?"
Bé sỏ của chúng ta có một điểm mà ai cũng biết là rất cả tin, cũng rất dễ bị kích đểu, anh tất nhiên biết điều này, và lâu lâu tận dụng để dành một số lợi ích cho bản thân cũng không tồi?
"Ai sợ chứ- yahhhh, Lee Sanghyeok"
"Rando hyung đáng sợ thế~"
"Hức, đừn-g chỗ đó, hong được m-à"
"Ha, điểm sướng của bé anh tìm được rồi này."'
Điểm nhạy cảm của em hết bị anh chà sát rồi lại thúc vào, khiến em tuyệt vọng nhất là đưa đẩy 15 phút có hơn mà anh vẫn chưa có dấu hiệu bắn ra, thậm chí càng ngày càng to ra. Cái eo của em nhứt mỏi lắm rồi mà, rõ ràng hiệu quả của lần giận dỗi này ban đầu còn rất tốt mà sao kì vậy. Cứ tưởng sẽ thoát hết cái kì CKTG này chứ.
Bị khoái cảm mà tình dục đem lại lu mờ cả khái niệm thời gian. Cả hai không biết vờn nhau bao lâu, chỉ biết là giọng em đã rên đến khàn cả đi, tay ôm lấy anh cũng buông thỏng chả còn sức, chỉ còn có lực tay anh ở eo em chống đỡ cả cơ thể.
Hyeonie bé chỉ khi đã bắn hết những gì có thể mềm mại rũ xuống thì hyeokie bé mới có dấu hiệu sắp ra. Em chỉ biết là thứ quái vật kia lại thế mà to ra thêm một chút, nhịp thúc như pít tông đóng từng cú mạnh mẽ vào nơi sâu nhất trong em.
Từng cơn sóng tình khiến em không thể kiềm chế mà cắn mạnh vào vai anh và cũng lúc đó anh phóng thích thứ dịch trắng đặc sệt của mình vào bên trong em.
Anh sau khi bắn gục vào hõm xương quai xanh của em mà thở dốc, anh qua bờ vai mảnh, qua bờ mông sưng đỏ hằn dấu tay mình nhìn đến nơi cặc mình vẫn đóng cọc chảy ra từng dòng tinh dịch trắng đục. Góc nhìn thị giác này khiến anh vô cùng thỏa mãn mà nhếch mép.
Hai tay anh tách ra bờ mông em, khiến từng hạt giống càng chảy ra nhanh hơn.
"Bé xem anh phết kem nhiều chưa này"
"Ha...ha..."
"Anh đút bé no đến không nói nên lời à? Hay là do bé còn đói nên không nói nổi, anh đút bé thêm nhé?"
"Lee Sanghyeok cái đồ dâm dục"
"Là bé kêu anh làm mà, anh chỉ làm theo thooi~"
"Anh còn dám nói!"
"Được rồi, nếu bé còn sức như thế thì mình làm tiếp nhé?"
"Em không mún đâu..."
"Haha, anh biết rồi"
Trêu đùa em thế thôi, anh cũng biết đoạn thời gian này vẫn chưa thể tùy hứng ăn em không còn một mảnh, thôi thì để chờ sau giải đấu này anh sẽ tiếp tục vậy.
Cười cưng chiều anh bồng em vào phòng tắm, rửa sạch hết mớ hỗn tạp bên trong người em, độ ấm áp của nước cùng với cái chạm nâng niu của anh khiến em chìm vào sự thoải mái.
Dù sao cũng là em giận dỗi ảnh dai trước, với coi ở phần anh cũng chăm sóc em kĩ càng , tỉ mỉ sau 'vật lộn', em sẽ bỏ qua việc anh hơi mạnh bạo lúc nãy mà làm người tốt tha thứ anh mới được. Đuôi sỏ theo suy nghĩ thấu đáo mà bản thân minh cảm thấy mà như cụ hiện hóa lắc lư qua lại, happy emding.
Còn lúc mà em biết anh lén chụp ảnh phần thân dưới phết đầy kem của em gửi đến nhóm "Lào gì cũng tôn" có gần hết các tuyển thủ (mập mờ) như khoe ra tức giận như thế nào, tạm thời chung ta chưa biết được.
*(*/ω\*)~ Bùa chống flop ~(*/ω\*)*
*Notes :
- Xin đừng flop, xin đừng flop, xin đừng flop (điều quan trọng nói 3 lần)
- Không phải không muốn cập nhật sớm đâu mà cảm giác của tg là vía hơi nặng á, mấy lần trước cập nhật chap mới thua hơi nhiều.
- Lần này CKTG không dám làm ẩu, đợi xong xui hết rồi mới dám up nè huhu.
- Mn đọc có sai chính tả hay cấn cấn đâu thì nói nha, tg sẽ fix.
- Còn có gì ạ, tuần này bệnh với vận động thể thao nhiều quá nên cảm giác thân thể rã rời hết trơn á, nhưng mà vẫn phải coi thi đấu của mấy ảnh đầy đủ, bởi vì:
EM KHÔNG SAO, MẤY ANH 6 SAO
- Sau này xin hãy gọi mình là fan của Toplaner đương kim vô địch thế giới nhá, xia xìa
- Ủng hộ tác giả đỗ nghèo khỉ ở QR phía trên nhé💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co