Truyen3h.Co

Oneshot - Ấm / WilliamEst.

Ấm.

mliervp

Cuộc sống về đêm ở NYC không hẳn là tẻ nhạt, nhưng cũng có chút thú vị.

Màn đêm bao trùm cả bầu trời, đồng hồ đã điểm 23:00. Giữa lòng thành phố náo nhiệt, xe cộ vẫn di chuyển, con người đã chuẩn bị vào giấc thì hiện tại, có hai con người lặng mình đi giữa trời đêm đầy sao.

William và Est đã có một buổi hẹn hò riêng tư đầy thân mật tại một nhà hàng sang trọng, là thời điểm để họ gần nhau hơn sau 2 tháng xa cách vì tính chất công việc. Họ không ồn ào, chỉ là thầm thương, thầm nhớ nhau sau bức màn điện thoại chỉ để đợi đến ngày được gần nhau hơn.

- " Em đi từ từ thôi, khéo ngã "

Est chỉ biết vừa nhắc vừa mỉm cười khi được nhìn thấy dáng vẻ nghịch ngợm của nhóc con. Vả lại cũng vừa mới ăn xong, chạy nhanh rất dễ sốc hông, đau bụng, William mệt - anh xót.

- " Lo gì, bụng em tiêu hoá hết rồi đó "

Thằng nhóc vốn dĩ quậy phá và bướng bỉnh, chẳng nghe lời anh bao giờ, chỉ khi những vấn đề xuất hiện thì nó chỉ biết cụp tai vào mà nhõng nhẽo với anh.

- " Yêu của em, nay có vui không ? "

William dần bước chậm lại, để anh có thể đi kịp mình cũng như cậu sẽ được gần kề anh hơn.

-" Vui lắm, em ăn còn dính hết ra tay, đúng là nhóc mập nghịch ngợm "

Est chẳng biết nói dối là gì, thằng nhóc mập này ăn khá bầy bừa, toàn để anh lau cho. Nhưng cái William để ý, là nụ cười và đôi mắt của anh. Cậu yêu cảm giác này lắm, mấy khi lại có thời gian riêng tư ở cùng anh, chỉ cần như này thôi cũng đủ khiến cậu hạnh phúc rồi.

Est dường trở nên nhỏ bé hơn trong mắt William, vì vốn dĩ Est là mèo yêu của cậu cơ mà. Cậu muốn được nâng niu, trân trọng anh, và đúng hơn là muốn giữ anh bên mình mãi mãi. Giọng Est lúc nào cũng nhẹ nhàng hết, như rót mật vào tai cậu, kể cả lúc anh nói chuyện đùa vui thì cậu chỉ biết chú tâm vào giọng nói, ánh mắt và nụ cười của anh.

- "Em có thế bao giờ,em ăn sạch lắm đó"

William nói với giọng điệu giận dỗi, lông mày nó nhăn vào như muốn nói với anh rằng anh phải dỗ nó càng nhanh càng tốt. Môi nó cũng chề ra, rồi lại nghịch ngợm chạy nhanh về phía trước bỏ lại Est đằng sau chỉ biết cười trừ.

- " Willy "

Chỉ cần nghe Est nói từ "Willy" - một danh xưng mà nó vô cùng yêu thích và luôn muốn anh gọi nó như thế, nhưng hầu như đều bị nói là nhóc mập, nó chả thích tí nào, nhưng cũng phải chiều anh thôi. William quay phắt đầu lại, mặt thì hớn hở, con mắt thì tròn ra thật sự chẳng khác gì một chú chó con thực thụ.

- " Dạ? Anh gọi em là Willy ư? "

- " Ừ, lại đây nào nhóc "

William chả hiểu gì chỉ biết đi ngược lại về phía anh, nhưng tốc độ nó ngày càng nhanh hơn khi thấy anh giang rộng tay ra hơn.

- " Anh lạnh rồi, cún ơi "

Thằng cún chẳng ngại gì hết, nó nhào tới ôm lấy anh như thể nó chưa từng được ôm anh bao giờ. Nó hít hà mùi hương dịu nhẹ quen thuộc trên cơ thể anh, cái ấm nóng của cơ thể càng làm nó muốn đi vào giấc ngủ ngay lập tức.

- " Hết lạnh chưa ạ, ôm em có ấm khônggg "

- " Sao chẳng cảm giác được gì hết nhỉ ? "

- " Thật không? Hay đang kiếm cớ để ôm em "

Est cúi đầu xuống nhìn thằng nhóc mập đang ôm mình, vùi mặt vào ngực mình mà chỉ biết cười thầm. Anh yêu nó lắm, thương nó lắm, anh không nói không có nghĩa là anh không thương nó đâu.

- " Như này còn chưa thấy ấm, thôi mình về khách sạn rồi sẽ ấm nhé yêu của em "
William chớp lấy cơ hội mà trêu anh, làm anh như muốn đánh nó một cái.

- " Nói bậy bạ gì đấy hả nhóc ? "

- " Nói gì đâuuu "

Nó biết anh dễ ngại, vì thế mà vừa trêu xong nó lại chạy đi mất tiêu.

- " Cái thằng nhóc này.."

Est ngượng đỏ chín mặt, William tâm cơ lắm, không ngây thơ như người khác nghĩ đâu, chỉ có anh là biết thực hư William như nào thôi.

Hai bóng hình ấy lấp ló trong màn đêm, đi giữa lòng thành phố một cách chậm rãi, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, đôi chân vẫn rải bước trên con đường NY như đánh dấu lại một cột mốc đáng nhớ trên chặng đường hạnh phúc của chính họ.

/// lụm lại fic cũ trên tiktok đăng lên đây hí hí///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co