Oneshot.
Tags: nsfw, chỉ nipple play, mối quan hệ đã xác định.
Warning: bối cảnh không dựa trên sự kiện nào cả, không có logic.
____________
An tới trường quay, cậu mặc chiếc áo bó sát fit, tay dài, thong thả từ trên xe bước xuống. Chiếc áo bó sát body làm tôn lên vóc dáng vai rộng eo thon cùng với núm vú ẩn hiện sau lớp áo đang lồ lộ ra bên ngoài nhưng An có vẻ chả để ý điều đó. Vừa bước vào trong phòng thay đồ, trong phòng lúc này mọi người đều đã đi ăn trưa cũng chỉ có một người đang ngồi trong đấy, Hiếu nhìn thấy An mắt lập tức tối sầm lại khi thấy chiếc áo của cậu. Không nói gì nhiều, anh lập tức kéo An còn đang chưa hiểu mô tê gì một mạch đi thẳng vào phòng thay đồ bên trong.
Lưng cậu bị đẩy va vào tường làm An kêu lên một tiếng, phòng thay đồ rất nhỏ tất nhiên là không thể chứa được 2 người đàn ông. Hiếu áp sát An, hơi thở anh phả vào mặt An giọng gầm gừ.
"Em mặc vậy là cho ai xem?"
An khó hiểu, mặc gì?
"Em chưa hiểu?"
An lắc đầu "chưa, tự nhiên hùng hùng hổ hổ lôi vào đây, ai mà hiểu gì chứ?"
Hiếu chau mày sau đó nhếch môi "rồi anh sẽ cho em biết"
Hiếu đưa tay từ từ xuống eo của An vuốt nhẹ cái eo nhỏ nhắn khiến An bất ngờ mà kêu lên một tiếng sau đó vội vàng bịt chặt miệng ngăn cho âm thanh kêu ra. Cậu đánh nhẹ lên vai Hiếu kiểu Anh điên hả?
Hiếu mặc kệ, cái đánh như mèo cào chỉ tổ làm anh ngứa ngáy thêm.
"Im đi hoặc là sẽ có người nghe thấy."
Nói xong không cho An nghĩ nhiều Hiếu đưa tay luồn vào trong áo vuốt ve làn da mịn màng trắng tươi như em bé của An.
Phòng thay đồ khá đơn giản, chỉ có 3 bức tường cùng với một tấm rèm để che chắn khá là đơn giản, nơi này cách âm cũng không tốt và phòng make up là nơi các ekip và staff hay lui tới nhiều nhất. Rất may cho An là lúc này họ đã kéo nhau đi ăn trưa nhưng không biết khi nào sẽ trở về.
"Ư...Hiếu... chỗ này có người..."
"Vậy em nên im lặng một chút."
Hiếu kéo áo An lên, hai tay rất nhanh đã định vị được nơi cần đến. Anh đưa tay bóp nhẹ vào bầu ngực mềm mềm của An khiến An chỉ có thể đưa hai tay bịt miệng kìm lại tiếng rên trong cổ họng mình. Nhưng Hiếu thì không chỉ làm tới đó, anh dùng ngón tay gẩy gẩy đầu vú đã sớm dựng đứng vì lạnh. Anh dùng ngón tay ngắt véo, vân vê nó.
2 bàn tay Hiếu vẫn nhiệt tình nắn bóp bầu vú như thể có thể nắn ra sữa ở đầu nhũ. Mặt An đã đỏ bừng, nhưng chỉ có thể để mặt cho tay người kia làm loạn trên ngực mình.
"An anh muốn bú..."
Hiếu thì thào vào tai An, hơi thở nóng hổi phả vào gáy cậu làm cho An có chút nhột nhột rụt lại. Nhìn vành tai trắng trẻo đang đỏ bừng lên không nhịn được anh dùng răng gặm lấy vành tai nhỏ, dùng răng day day nó
"Muốn...thì lẹ lên..."
An khó nhọc nói, nếu người ta biết rapper nổi tiếng HIEUTHUHAI đòi bú vú bạn trai trong phim trường không biết sẽ có biểu cảm gì.
Được sự cho phép mà dù không cho phép anh cũng làm. Hiếu khom người, vùi đầu vào bầu ngực, dùng miệng ngậm lấy hạt đậu nhỏ đang dựng đứng. Anh dùng răng dây dây đầu vú không nặng không nhẹ, tay kia cũng không quên vân vê đầu vú còn lại.
An nhộn nhạo cả người, khoái cảm từ đầu vú truyền tới từng trận ngứa ngáy, Hiếu thì vẫn nhiệt tình bú mút như thể có thể hút ra giọt sữa nào từ đó.
"Hiếu...chậm...chút"
Da đầu An tê rần, cả người run nhẹ, một vài giọt nước mắt lăn ra từ khoé mi, hai tay cậu che mặt, gò má đã đỏ ửng. An không dám kêu ra, cậu chỉ có thể khó khăn mà nuốt xuống, sợ sẽ có người bên ngoài phát hiện hai người họ đang làm chuyện mờ ám bên trong này.
Cảm giác làm mấy chuyện không đứng đắn ở nơi này làm An cảm thấy có chút kích thích. Hiếu vẫn mải mê bú mút núm vú bên này, đến nỗi đầu vú đã tê dần đi mà anh vẫn không buông tha. Đầu vú còn lại lẻ loi, chỉ bị anh nhéo nhéo vài cái. An khó chịu, cậu cảm thấy ngứa ngáy trong người, sau đó liền đẩy Hiếu cái người vẫn đang cặm cụi kia ra.
"Hiếu...bên kia nữa."
Hiếu ban đầu là bất ngờ sau đó thì anh liền hiểu ý, nhếch môi cười, nảy ra vài ý định trêu chọc.
"Bên nào cơ, anh không thấy."
An đỏ bừng mặt, cắn cắn môi, không nói tiếng nào, nhưng thực sự trong lòng cậu đã ngứa ngáy như cả hàng ngàn con kiến đang bò.
"Chính là bên này..."
An nhỏ giọng, dục vọng không được thoả mãn mà còn bị tên ác quỷ này chọc có thể làm cậu muốn khóc tới nơi. Tất nhiên là đã là ác quỷ thì Hiếu làm gì dễ dàng buông tha cho cậu.
"Em phải nói rõ là cái gì thì anh mới biết."
Hiếu giả ngây ngơ, nhìn vẻ mặt đỏ bừng của An, anh thấy sao mà đáng yêu thế, bảo sao anh cứ muốn trêu chọc mãi thôi.
"B- bú..."
An lí nhí nói.
"Gì cơ? Anh không nghe rõ."
"Làm..ơn..."
"Hửm?"
"Làm ơn bú vú em."
An đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ vô cùng, cảm thấy rất muốn chôn mình ngay tại đây. Hiếu chỉ chờ tới đó, lập tức vùi mình vào bên núm vú còn lại mà bú mút. Lưỡi anh đảo quanh đầu vú, cắn nhẹ vào nó làm An không kiềm được mà cong lưng lên, tiếng kêu xém nữa bật ra.
"Sướng không?"
"Ưm...sướng."
An rên khẽ, tiếng rên truyền vào tai Minh Hiếu làm anh chỉ muốn đè người này ra ngay lúc này.
Hai đầu vú rất nhanh bị Hiếu dày vò đến sưng tấy, bây giờ đỏ mọng như hai quả cherry, lại còn ướt đẫm. An thở dồn dập, sắc mặt đỏ ửng, áo của cậu bị vén lên quả nửa, tóc mai bết dính vì mồ hôi, đôi mắt lại còn long lanh ánh nước.
Bỗng lúc này bên ngoài có tiếng bước chân đi vào, tiếng đồ đạc va chạm nhau làm cho An đang chìm trong khoái cảm cũng vội ngưng lại.
"Nãy giờ có ai thấy Negav đâu không?" Một người hỏi, An nhận ra là giọng của trợ lý.
"Không có, không có thấy, cũng không thấy Hiếu đâu luôn."
"Kỳ vậy. Để gọi"
An nín thở, cậu bịt chặt miệng, ánh mắt sợ hãi, cầu trời họ đừng phát hiện ra 2 người này đang ở đây. Hiếu cũng tạm ngưng lại động tác, nhưng đầu vú trước mắt làm anh không nhịn nổi. Anh khẽ dùng tay gẩy gẩy vài phát, làm An run lên bần bật, trừng mắt nhìn anh. Tên này đúng là điếc không sợ súng.
"Brmm....brmmmm"
Tiếng rung điện thoại từ trong túi quần truyền tới làm An giật mình thon thót, là chị trợ lý đang gọi. Nếu lúc này cả hai cùng bước ra từ trong phòng thay đồ thì có khiến họ nghi ngờ không.
Sau một lúc gọi không thấy ai trả lời, chị trợ lý cũng bỏ cuộc.
"Chả biết đi đâu nữa..."
"Hay đi vào set quay bên kia với mấy anh em khác rồi."
"Chắc vậy để đi kiếm thử, sắp tới giờ rồi."
Tiếng mở cửa vang lên rồi sau đó đóng lại, tiếng bước chân cùng tiếng nói xa dần. Hai người đàn ông trong phòng thay đồ lúc này cũng thở phào một hơn.
"Hên quá." Hiếu nói.
"Hên cái đầu anh, không phải vì anh đột nhiên kéo vào đây..." An bực bội, ban đầu không hiểu sao hắn lại kéo mình vào đây để làm cái trò này.
"Ai bảo em mặc áo như vậy." Hiếu cũng đanh giọng đáp lại. "Lộ ra như vậy, ai chả chú ý chứ"
"Lộ?"
An ngẩng ra một lúc, sau đó cứng họng, lúc này mới nhận ra hôm nay cậu mặc chiếc áo bó sát, nhưng vì là đàn ông cậu cũng chả để ý gì.
"Lần sau có dám mặc áo vậy không?"
An nhanh chóng lắc đầu, cậu sợ rồi.
"Ừm...chỉnh trang lại đi, cũng sắp tới giờ quay rồi."
Hiếu hài lòng với câu trả lời, anh cũng nhẹ giọng lại. Ngón tay anh miết nhẹ qua mặt An, lau đi nước mắt còn vươn trên má cậu, giúp cậu chỉnh lại mái tóc cùng quần áo xộc xệch. Sau đó anh lén lút nhìn ra bên ngoài, xác định không có ai, anh nhanh chóng kiếm cho An một cái áo thun khác.
An cầm lấy áo thun, cũng không nhiều lời, thay ra chiếc áo của mình, và có thể là mãi mãi cất nó vào trong tủ quần áo.
.....
Lúc này cả hai đã ổn định lại trong phòng, giả vờ như chưa có gì xảy ra. Ekip của cả hai đến thấy hai vị nghệ sĩ mình đang đi tìm nãy giờ lúc này đây còn đang dựa vào nhau mà nghịch điện thoại. An gác chân lên đùi Hiếu, thoải mái mà bấm điện thoại trong khi người kia chỉ lẳng lặng làm việc riêng của mình. Cả nhóm ekip chỉ biết thở dài với hai ông thần nhà họ.
"Hai người đi đâu nãy giờ vậy? Gọi không được"
"Ừm...ờ..." An lắp bắp, mắt đảo nhanh về phía Hiếu.
"Thấy còn sớm nên bọn em đi dạo tí thôi, để điện thoại im lặng nên không nghe, xin lỗi mọi người." Hiếu bình tĩnh đáp, hệt như cái người khi nãy trong phòng thay đồ hùng hục như thú không phải anh.
Ekip nghe vậy cũng không ý kiến gì, bỗng lúc này chị trợ lý để ý thấy An đã thay áo khác.
"An, sao em thay áo rồi vậy?"
An chột dạ, cậu chỉ trả lời qua loa.
"Áo em khi nãy bị dính gì đó dơ rồi nên em thay."
Nói rồi còn không quên nhìn cái tên hung thủ kia vẫn nhởn nhơ mà bấm điện thoại.
Lúc này điện thoại của cậu rung lên một cái, là tin nhắn từ Hiếu.
"Chưa xong đâu, tối anh về xử em sau."
An khóc không thành tiếng, cậu thề trong lòng từ nay về sau không mặc mấy áo như vậy nữa.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co