Hàng xóm mới (!)
Sài gòn đang vào mùa hạ, cái nắng gắt gao quen thuộc ấy khiến lòng người cũng thêm chút bồi hồi râm ran. Vào cái mùa nắng đến tê dại da thịt này thật sự chỉ khiến con người ta trở nên lười biếng hơn, khi ai cũng chỉ sẽ thích ở nhà nằm bật điều hòa mà hưởng thụ. Thế mà, thật tội nghiệp cho Ái Phương. Cô nhạc sĩ đang phải loay hoay, trăn trở và chạy đôn chạy đáo lên để mà chuyển nhà. Thật ra căn nhà cũ không phải là không còn ở được hay bị cái gì quá nghiêm trọng đến độ cô phải dọn nhà đi. Chỉ đơn thuần một người nhạc sĩ như Phương thì cái quan trọng cũng như cô cần có nhất lại là cảm hứng sáng tác. Nhà cũ của cô tuy rất rộng rãi, thoải mái, đầy đủ tiện nghi nhưng lại rất ít ánh sáng tự nhiên vào buổi sáng và không khí ở đó cũng khá ồn ào, náo nhiệt vì xung quanh nhà cô toàn là trẻ con thật sự rất khó để cô có thể tìm thấy cho mình một khung trời yên ả để tạo ra một bản nhạc chữa lành.
Ái Phương ngồi trên taxi mà thở dài. Việc chuyển nhà chẳng nhẹ nhàng như cô nghĩ, cô đã phải dọn một ngày trời, còn phải sắp xếp rồi bỏ bớt đi mấy món đồ đã quá cũ kĩ hay mấy món cô chỉ mua vì nghĩ sẽ có lúc cần, mà hình như nhiều năm rồi cô vẫn không xài mấy cái thứ đồ đó. Cô ngồi tựa đầu vào cửa xe ngẫm nghĩ lại, nhìn ra con đường đến khu nhà mới, đường đi rất rộng và thoáng có rất nhiều cây hai bên đường, đúng thật là khung cảnh hữu tình mà cô đang cần đến.
Ngồi ngẫm nghĩ, nhìn ngắm hồi lâu thì cũng đã đến nơi. Nhà mà Phương chọn mua là một căn nhà mang một sự cổ điển pha với hiện đại. Không gian căn nhà được sơn bởi một màu trắng và xanh dương kết hợp tạo ra sự mát mẻ vô cùng. Bên ngoài căn nhà còn có một cái vườn nhỏ trồng nhiều cây xanh và có một chiếc bàn gỗ màu trắng nhỏ mà Phương đã chấm khi mua căn này, vì cô biết nơi đây sẽ là nơi lý tưởng để cô ngồi sáng tác.
Phương chỉ có một mình nên không thể tự dọn nhà được. Thế nên giải pháp mà cô chọn đó là thuê một đội dọn nhà và chuyển nhà còn cô thì chỉ đứng chỉ đạo sắp xếp như thế nào cho đúng ý cô. Sau mấy tiếng đồng hồ quần quật với đống đồ của cô thì cũng đã xong 80% căn nhà. 20% còn lại cô nghĩ cô sẽ mua sắm và sửa sang dần sau khi ở. Đâu đã vào đấy hết rồi thì cũng đã 4 giờ chiều, cả ngày lo dọn dẹp căn nhà đến nỗi rả rời. Ái Phương nấu một bát mì nhỏ, mang laptop ra ngoài vườn ngồi ở chiếc bàn nhỏ đó mà tận hưởng không khí trong lành, tiện thể tìm thêm cảm hứng sáng tác.
Phương đang ngồi tựa lưng chợp mắt một chút thì nghe có tiếng nước chảy, vì tò mò mà cô mở mắt ra xem thử tiếng nước từ đâu. Thì ra là từ nhà hàng xóm bên cạnh, nhà Phương và cái nhà bên cạnh này có một điểm rất lạ là không có hàng rào mà chỉ đơn thuần là một hàng rào làm từ cây hoa giấy rất thấp vừa đủ có thể che chắn khoảng sân nhà bên kia nhưng với chiều cao lợi thế của mình thì Ái Phương thấy cô có thể leo qua bất cứ lúc nào. Chỉ là suy nghĩ vu vơ thôi, nhưng hình như có người đang đứng bên kia lùm cây, nhưng mà sao lại bị hàng cây che khuất rồi. Phương vì tò mò mà cũng một phần muốn làm quen hàng xóm mới để sau này sống bên cạnh nhau có người giúp đỡ nên cô đã đứng dậy bước tới hàng rào nhìn quanh.
" ủa? người đâu rồi, sao nghe tiếng nước mà ta ?"
Phương ngơ ngác nhìn quanh khu nhà,không thấy ai đột nhiên lại nghe tiếng gọi.
"cô ơi, cô tìm ai thế ?"
Ái Phương nghe theo vị trí âm thanh liền nhìn thấp xuống ngay dưới cái rào. Là một cô gái đang mặc bộ quần áo ngủ hình gấu rất đáng yêu đang tưới cây, À thì ra là do bị hàng rào che khuất hay do cô cao quá nên thấy người đứng sau bụi cây bây giờ trông đáng yêu thế nhỉ ? ê người ta mà nghe được lòng bà người ta buồn ắ nha.
"Cô ơi..." Lan Hương gọi lại lâng nữa khi thấy người cây xào bên kia cứ đứng nhìn mình chăm chăm.
"A...À à tôi vừa chuyển đến, tính sang làm quen hàng xóm mới để sau còn có thể giúp đỡ được nhau ấy mà hì " Ái Phương biết mình hớ khi nhìn người ta như vậy nên ngại ngùng gãi gãi đầu trả lời.
"tôi cũng có nghe là sẽ có người chuyển đến đây ở, ra là cô hã, trông cô rất đẹp, lại còn cao như vậy. Không phải ca sĩ hay diễn viên gì đó chứ"
"à... không hẳn, tôi chỉ là nhạc sĩ thôi, nhưng mà cũng cảm ơn lời khen của cô nhiều. Cô... cũng trông rất xinh, hẳn là có người yêu rồi nhỉ, chắc người yêu cô cưng cô lắm, trông cô đáng yêu vậy mà " Nói dứt câu, mặt Ái Phương sượng ngắt, cắn răng tự chửi mình ngốc chưa gì đã hớ hai lần, ai daa.
"tiếc ghê, tui hỏng có người yêu, tui suốt ngày ru rú trong nhà, đi làm rồi về nhà liền hà, quanh năm suốt tháng trò chuyện cùng mấy cái cây này nè" Hương dừng một chút thấy Phương có vẽ lúng túng như đang sợ làm sai nên cô nói thêm để gỡ rối cho Phương.
"cô qua nhà tôi làm ly trà không cũng tiện cho cô có cơ hội làm quen tôi" Lan Hương cười, ghẹo Phương đây mà. Vậy mà Phương ngại thiệt nha.
"à...thôi...thôi..." Phương tính từ chối vì sợ làm phiền hàng xóm mới mà Hương phủ đầu liền.
"muốn thì qua đi, thôi gì mà thôi" Hương cười nhẹ, dứt câu liền như con mèo quay đít bỏ đi vào nhà ỏng a ỏng ảnh thấy rất là 'ghét' nha.
Ái Phương nghĩ ngợi thêm được 5 giây liền phóng qua cái rào nhà người ta rồi e thẹn đi sau Hương vào nhà. Nhà Lan Hương cũng là một mẫu nhà giống nhà Phương nhưng được trang trí tối giản hơn với hai màu chủ đạo là trắng và nâu sữa trông rất ấm cúng. Lan Hương đi vào bếp lấy chút bánh với trà, Phương ngồi trên sofa mà cứ nhìn qua cứ như đang kiếm thứ gì đó, đang ngơ ngơ nhìn quanh nhà thì nghe tiếng Hương từ trong bếp kêu lên "Cô ơi, cô lấy giúp tôi với được không "
Nghe tiếng, Phương liền đứng phăng dậy, đi nhanh vào bếp, thấy Hương đang đứng nhón lên cái kệ cao kia để lấy hộp bánh, Phương liền tới với tay lên lấy xuống dùm cho Hương. Khoảng cách thu hẹp, Phương như áp sát Hương vào thành bếp. 'Tiếng gì vậy ?' Hương tự hỏi. Tôi sẽ không nói đó là tiếng tim đập thình thịch như búa gõ của Ái Phương đâu, vì với tư thế này ngực Phương dường như áp sát bên tai Hương mà. Hương đỏ mặt, Phương vội lấy hộp bánh xuống rồi tánh người mình ra.
"à...à... tôi quên...lúc...nãy tôi có nấu mì ăn... ch-ắc...ừm chắc tôi về trước hẹn mai gặp cô sau nha" Ái Phương ngại ngùng định quay mặt bỏ chạy liền bị Hương nắm lấy cổ tay.
"tôi chưa biết tên cô" Hương nhìn Phương với đôi mắt long lanh, hàng rau mèo thoáng hiện khi Hương cười nhẹ lên. Phương bất động lần hai, trong đầu cô bây giờ chỉ muốn hôn lên cái rau mèo đó ngay lập tức thôi.
Hương lay tay Phương để cô trả lời " cô ơi..." . Phương như thoáng khỏi giấc mộng, liền trả lời.
"tôi tên Phan Lê Ái Phương, gọi tôi là Phương được rồi" Phương đỏ mặt vì những suy nghĩ ban nãy của mình.
"em nghĩ mình nhỏ hơn chị, em là Lan Hương, gọi em Hương là được" Giọng Hương nhỏ xíu,xưng tiếng 'em' nghe thật nịnh tai quá đi mà.
"ừm, em Hương"
Không biết vì sao chỉ gọi hai chữ đó thôi mà cả hai đều đứng ngơ ra nhìn nhau, ngại không phải ngại mà tại vì Phương kêu nghe nó tình quá. Chẳng hiểu sao lúc này Phương lại không muốn quay về nhà nữa. Hai người nhìn nhau được năm phút, tay Hương vẫn nắm lấy cổ tay Phương. Hương hiểu, Phương hiểu, hai người nhìn nhau như đọc được ý nghĩ của nhau. Chẳng biết là ai xui, ai giục Phương nhưng cô lại kéo ngược tay Hương xuống để tay mình nắm trên, cô kéo Hương lại gần mình hơn. Khoảng cách thu hẹp, Hương hiểu tình huống này nhưng sao tay chân cô giờ như đóng băng, mặc cho Phương cứ kéo sát vào. Phương cuối đầu về phía Hương, một cái chạm nhẹ, mắt nhắm, môi hôn. Hương ban đầu thấy hơi lạ nhưng dần lại thấy mềm mềm, thơm thơm lại còn ngọt. Thú thật đây là nụ hôn đầu của Hương.
Phương biết mình đang làm gì, nhưng cô không hề muốn dừng, mà lại muốn làm nhiều hơn thế. Tay Phương kéo eo em sát lại bên mình, nụ hôn sâu dần. Đến khi Hương gần hết hơi, chỉ tính mở miệng ra lấy hơi nào ngờ,cái xào tham lam lại đẩy lưỡi đi sâu vào trong, khuấy đảo khuôn miệng ấm nóng của Hương. Phương hôn giỏi quá, hôn đến Hương tê dại đầu óc, phòng bếp bây giờ chỉ nghe tiếng óc ách từ trong khoang miệng cả hai.
Cứ hôn nhau cho đến khi tay Phương bắt đầu miết nhẹ eo em bên ngoài lớp áo ngủ mỏng tanh, Hương khẽ run lên, cô bắt đầu có chút phản kháng khi tay Phương miết dần vào trong áo. Hương chụp cái tay Phương đang đề ở eo mình lại, tách khỏi đôi môi đó mà thở hổn hển. Phương nhìn Hương đôi mắt còn ươn ướt sau nụ hôn.
"Phương, em...em... chưa muốn" Mắt Hương như con mèo nhỏ khẩn cầu xin con gấu lớn tha cho mình một mạng.
Ái Phương đứng nhìn em thêm một chút rồi buông nhẹ tay ra, cô không nói gì chỉ đưa bàn tay khẽ vuốt lấy đôi má đỏ bừng vô cùng đáng yêu của em mà dịu dàng nói.
"Phương xin lỗi, nhưng vì em đẹp quá..." ngập ngừng nhìn Hương một lúc rồi nói thêm " Phương thích em "
___________________________
Đêm đó, Ái Phương trở về nhà mình, quay lại với những bài ca còn dang dở. Đang rối bời vì chẳng thể viết nỗi cho ra hồn một bài hát mới, Phương tính bỏ bút đi ngủ thì nhìn trong đóng bản nhạc dang dở của mình có một tựa bài khiến Phương phải dừng lại mấy giây. Phương cầm lấy bản nhạc chỉ mới viết được vài câu chưa thành, tựa bài là " Trót Yêu ". Phương nhớ,bài này chỉ mới viết được bốn câu thì cô lại mất hứng sáng tác tiếp vì không viết ra được đúng cái cảm xúc đó. Nhìn mấy dòng chữ chưa vẹn...
"Có chút bối rối chạm tay anh rồi
Vì anh đang mơ giấc dịu dàng
Có chút tan vỡ chạm môi anh rồi
Vì em yêu chỉ yêu mùa ghé thôi"
Phương bước ra phía ban công phòng mình nơi có thể nhìn thấy được căn nhà của Hương. Ánh đèn đã tắt đi, không gian trong nhà tối đen như mực, không biết là vì điều gì nhưng khi nhớ lại nụ hôn ban chiều...Phương thấy tim mình rối hơn rồi. Quay lại bàn viết nhạc của mình, Phương lại cầm bút lên nhưng lần này có lẽ không phải Phương muốn viết nữa mà hình như là trái tim đang nắm lấy tay cô để ghi ra từng chữ, từng chữ.
"Có chút thương nhớ làn môi nhẹ nhàng
Khi em yên say trong giấc
Có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi
Vì anh luôn mong được có em"
...
Hình như sau nụ hôn lần đó cô và Lan Hương đã 4 ngày không thấy nhau. Ái Phương thì ở studio để làm bài mới từ 9 giờ sáng tới tận khuya mới về, còn Hương thì vốn là nhân viên văn phòng nên giờ làm cũng bắt đầu từ 7 giờ sáng đến tan tầm thì cũng 5 giờ chiều hơn tí thôi. Giờ giấc vốn không đụng nhau, Hương đi làm rồi về đến nhà tưới cây, nấu ăn, xong hết thì cũng 10 giờ là cô lên giường say giấc rồi. Ái Phương cũng bận bịu với dự án mới, thu liên tục mấy ngày, cô vốn kĩ lưỡng trong âm nhạc nên ngày nào cũng phải thu sao cho hay nhất cô mới về.
Nhưng cũng chẳng thể tránh được nhau lâu vì dù thì hai người nhà cũng sát vách. Hôm nay Ái Phương không có việc phải đến studio nữa, cô được ở nhà giải lao một hôm, dự định thì cô cũng tính ngủ tới trưa dậy ăn uống rồi ra sân kiếm khung cảnh lãng mạn viết nhạc. Ấy vậy mà, do làm việc nhiều ngày thức khuya nên hôm nay cô đã ngủ bù, đánh một giấc tới 4h30 chiều. Tỉnh dậy choáng hết cả đầu, Ái Phương lọ mò với tay lấy chiếc điện thoại thì thấy quá trễ rồi, cô úp điện thoại xuống giường rồi thở dài, than.
" Trời! còn tính dậy để kiếm khung cảnh hữu tình viết nhạc, mà giờ trời tắt nắng luôn rồi". Con gấu lớn vậy mà bức rứt vùi mặt vào gối ứ ử mấy tiếng như trách móc mình vậy.
Nằm bực dọc cũng được nửa tiếng, cô cũng chịu đứng dậy xuống bếp kiếm chút gì ăn. Vừa bê ly sữa với chiếc bánh mì kẹp nóng hổi ra bàn thì Ái Phương lại bị thu hút bởi cái đèn pha xe hơi ở ngoài cửa. Đèn bật rất lâu, như thể đứng ở đó đợi ai vậy, mà đèn chiếu phía này thì đằng đó chỉ có nhà Hương. Ái Phương như nghĩ ra thứ gì đó liền bật dậy, lén chạy ra cửa ngóng thử. Cô đứng ở sau cái rào hoa giấy bên này, nhoi cái đầu nâu của mình lên ngó thử. Khúc này sao như bắt ghen vậy trời ?
Ái Phương cố nhìn thử, cô thấy Lan Hương đang ngồi trong xe cùng với... Phương cố nhìn kĩ hơn, hình như là...ĐÀN ÔNG ?
Phương mở tròn mắt, tim bắt đầu đập mạnh hơn, mắt bắt đầu đỏ vì nhìn mà không thèm chớp mắt, như thể cô đang chứng kiến điều gì rất kinh khủng vậy. Được 5 phút nữa thì Lan Hương cũng bước xuống xe, cô quay người đi vào nhà mà mặt cổ hình như không được vui thì phải. Mà cái người không vui thiệt là cái người bị mũi chích gãi nãy giờ đứng sau bụi cây nè.
Phương cố gắng trốn rồi mà tại mấy con mũi nó cứ thèm thuồng cái chân Phương, cô đánh nó rồi co chân lên gãi....Rầm! Ái Phương té rồi.
Lan Hương đang bước vào nhà, nghe tiếng cũng quay lại xem thử, cô sợ là trộm nên lớn giọng hỏi " Ai đó ? ". Ái Phương nằm sải lai dưới bụi cây, cô cố nín thở để không bị phát hiện chứ lỡ người ta biết mình theo dõi người ta chắc nhục chết quá. Phương cứ nằm như vậy cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa thì cô mới toang đứng dậy. Vừa đứng dậy, đầu còn cúi phủi quần áo thì nghe thấy tiếng nói.
"Chị Phương" Lan Hương từ đâu mà đứng đây nãy giờ.
"ÁAAAAAAAA" Ái Phương giật mình hét lớn. Đúng là làm chuyện sai trái nên yếu bóng vía mà.
Phương la toáng lên làm Hương cũng giựt mình, sau đó Hương lấy lại bình tĩnh cô lại cười khằn khặc. Lúc này, Ái Phương mới hoàn hồn, thấy người ta cười mình như vậy thì liền sụ mặt.
"Sao em cười..." cái miệng cô trề ra luôn rồi. Làm cái gì mà cringe dữ vậy cha ơi.
Lan Hương chỉ mỉm cười,cô không hỏi vì sao Phương đứng đây mà chỉ nhỏ giọng nói.
"Chị không đi làm sao ?"
"À... nay chị thu xong rồi nên được nghỉ ở nhà một hôm, mà ngủ dữ quá nên tới giờ mới dậy"
"Vậy đã ăn gì chưa ? có muốn qua ăn cùng em không, tiện thể hôm nay đãi lại chị, vì hôm trước chưa mời chị được ly n-nước" Hương hơi cúi mặt ngại ngùng khi nói lại chuyện hôm trước. Ừ thì đãi, hôm trước chưa mời chị hàng xóm được ly nước mà xém để người ta ăn mình luôn rồi mà, nay còn gan để mời ha. Ái Phương hơi ngại ngùng nhưng vì to mò chàng trai lúc nãy nên cũng mặt dày chấp nhận.
"À ừ...chị cũng thấy hơi đói, cũng chưa nấu nướng gì hết nên nếu em mời thế thì chị không ngại đâu nha"
Hai người cùng vào nhà Hương, em kêu Phương ngồi đợi em lát, em vào cất đồ rồi sẽ mang đồ ăn hâm nóng lại cho cả hai cùng ăn. À Hương hay có thói quen nấu đồ ăn buổi sáng luôn rồi để tủ lạnh để chiều tan làm mệt về hâm lại ăn thôi chứ đi làm về không có sức nấu.
Ái Phương ngoan ngoãn ngồi ở sofa đợi, cô thấy em lên phòng thay ra bộ đồ ngủ hình con mèo. Trời mịe, Phương thích cái sự đáng yêu của ẻm vô vùng, người gì mà ... đáng yêu vãi cả mèo. Ái Phương cứ nhìn cái dáng vẻ nhỏ nhắn ấy đi từ từ vào bếp, Hương mở tủ lạnh lấy đồ ăn ra bàn, không biết là có ý giúp đỡ thiệt không nhưng mà Phương đi vào bếp hỏi Hương.
"Có cần chị giúp gì không em ?"
Lan Hương mỉm cười lắc đầu.
"Chị cứ ngồi đấy đợi em xí, em hâm nóng nhanh thôi, do em nấu lúc sáng rồi."
Ái Phương cũng gật đầu nghe theo, đứng sau nhìn dáng vẻ gầy đi trôn thấy, mới 4 ngày không gặp mà Hương gầy đi nhiều quá. Đang suy nghĩ đâu đâu thì Hương cất giọng hỏi.
"Dạo này chị đi làm về khuya nhỉ, mấy ngày rồi em mới thấy chị ở nhà giờ này đó, mọi khi toàn 12g đêm mới về"
Phương thoáng ngạc nhiên.
"Sao em biết chị đi làm về 12g đêm, chị cứ tưởng em đã ngủ rồi chứ, chị thấy đèn tắt hết rồi mà"
Lúc này Hương mới biết mình hớ, nên mặt đỏ bừng, ngại ngùng im lặng luôn.Sự im lặng của Hương làm Phương thấy hơi vui, hình như nàng mèo này không có ngủ sớm như cô nghĩ thì phải, Phương cười cười...tự nhiên muốn dở trò. Ái Phương đi lại đằng sau Hương, ôm lấy Hương từ đằng sau. Cái ôm bất ngờ làm Hương có chút giật mình.
"C-hị Phương c-hị..." Hai má Hương đỏ dần lên, tim cũng đập lệch đi một nhịp.
"Nói thật đi,Hương. Em đợi chị về, đúng không" Ái Phương được đà nên làm tới, tính chọc con mèo này để ẻm nói thật ra luôn, đứng đây rồi mà còn ngại nữa thì mất mèo mất.
"E-mm em... em khô-ng có..." Hương ấp úng nói ra mấy chữ.
Ái Phương hình như đã hiểu được rồi, cô siết chặt vòng tay đang ôm Hương, đầu cúi sát vào hõm cổ Hương thở nhẹ vào đó làm Hương nóng ran.
"Em có thể nói thật, Hương. Chị rất mong chờ sự thật đó" Giọng cô trầm đục như một cách để dụ dỗ còn mèo này khai ra.
Lan Hương nghiêng đầu muốn né đi cái hơi thở nóng bừng đó của Ái Phương ở cổ mình nhưng càng né Phương càng áp sát vào. Chưa nhận được câu trả lời thích đáng, cùng với sự tò mò về người đàn ông đã đưa Hương về lúc nãy, Phương khó chịu, xoay người Hương lại , hai tay ôm chân Hương bế lên đặt lên bàn ăn.
"Em muốn tự nói hay đợi chị tách cái miệng nhỏ của em ra " Cô dùng ngón tay mình vuốt nhẹ lên bờ môi căng mọng của Lan Hương.
"C-hị Chị làm gì vậy..." Dù biết Phương định làm gì nhưng Hương không ngăn cô lại được, Hương thấy tim mình đập nhanh hơn khi chị ấy ở gần như vậy.
Ái Phương nhìn chằm chằm vào đôi môi nhỏ, căng mọng đó, lòng như ai cào, nóng, rất nóng rồi.Chẳng muốn đợi thêm giây nào, Phương liền cúi xuống áp môi mình vào môi em, ngọt, Phương thấy nó rất ngọt, nhấm nháp đôi môi đó, Phương thích, rất thích.
Lan Hương chỉ biết ứm lên một tiếng nhỏ khi bị hôn đột xuất như vậy, hai tay cô cầm lấy vạt áo thun của chị, trong lòng nửa muốn đẩy ra, nửa muốn kéo chị sát thêm vào. Phương hôn rất giỏi, Hương chắc chắn, cô hôn như muốn nuốt trọn đôi môi của Hương. Điêu luyện đến mức, cô chỉ cần nghiêng đầu hôn sâu hơn làm Hương phải hé miệng để lấy hơi, đúng mục đích Phương liền nhân cơ hội đưa chiếc lưỡi mình vào sâu trong khoang miệng ấm nóng, ngọt ngào đó mà càn quét. Đôi môi bị nhâm nhi đến căng bóng, đỏ lên, khoang miệng thì được chăm sóc bởi chiếc lưỡi điêu luyện kia, Hương dần lạc đi, buông thả, hai tay đưa lên cao ôm ấy cổ Phương mà siết lại gần. Phương ôm lấy cái eo nhỏ đó siết chặt, hai người bây giờ không còn kẽ hở.
10 phút đã qua, hai đôi môi dần tách ra mang theo sợi chỉ bạc óng ánh. Hai đôi môi căng mọng, dính đầy nước bọt, hai đôi mắt phủ đầy sương tình mà nhìn nhau.
"Hương..."Phương gọi với cái giọng khàn đặc sau nụ hôn và đôi mắt nhu tình nhìn Hương. Lan Hương hiểu, hiểu điều trong mắt Phương mà... Hương cũng vậy. Không muốn Phương nói ra, Hương đưa nói tay mình lên chặn trước môi chị, rồi gật đầu như một sự chấp thuận. Ái Phương được sự đồng ý liền vồ lấy Hương hôn thêm một lần nữa. Họ vừa hôn vừa theo sự chỉ dẫn của Hương theo lên phòng. Cửa vừa mở ra Phương bế Hương vào, đóng sầm cửa lại.
Đặt Hương lên giường,Phương ở trên, vén nhẹ lọn tóc trước mặt em sang bên, cô nhìn say đắm.
"Em đẹp lắm, Hương"
Dứt câu liền tiếp tục nụ hôn. Cô hôn sang bên má em, đến bên tai liền thở một cái vào rồi ngậm lấy làm Hương phải rên lên một tiếng rất khẽ.
"ưmmm"
Tiếng đó đối với Phương mà nói như "Hổ mọc thêm cánh", sức nóng trong người cả hai bây giờ có thể thiêu đốt màn đêm này. Phương hôn xuống cần cổ trắng ngần, để lại mấy dấu tình yêu đỏ thẫm. Hương đau nhưng lại came thấy kích thích hơn.
Ái Phương dần đưa tay gỡ nhẹ từng chiếc nút áo ngủ hình mèo đó ra, mọi thứ bên trong đang dần hiện ra trước mắt cô. Phương ngỡ ngàng đến mở to mắt nhìn ngắm, đâu ai nghĩ phía sau lớp "lông mèo" này lại là một cơ thể rất tuyệt vời như vậy.
"Em lúc này không khác gì hồ ly hết Hương ạ, chị bị em cướp mất nửa linh hồn mình rồi" Phương khen em, nhưng Hương lại ngại đến đỏ cả mặt chỉ biết dùng tay che đi nửa khuôn mặt đỏ bừng của mình, lặng nhìn Phương tiếp tục khám phá cơ thể mình.
Phương cởi hết chiếc áo rồi đến... cả quần cũng bị Phương ném đi ra khỏi người Hương. Dưới ánh đèn mờ mờ của phòng ngủ Phương biết đây hoàn toàn là kiệt tác. Đôi "vớ quá cũ" ở trên một cơ thể nhỏ nhắn, vòng eo nhỏ xíu, Phương điên rồi, đầu óc cô như lạc vào nơi nào rồi.
Phương bóp lấy đôi gò bông ấy mà không khỏi suýt xoa, Hương thì run lên với từng cái bóp, xoay, xoa nhẹ của Phương. Bàn tay Phương ấm, ấm vô cùng. Cơ thể Hương bây giờ nhạy cảm hơn rồi, chỉ cần Phương chạm vào thôi, bất kì đâu Hương cũng "ưmmm" lên một tiếng khẽ.
Phương đưa đầu xuống đến nơi liền đưa lưỡi ra mà liếm, mà mút, chiếc lưỡi xoay tròn, rồi lại lên rồi lại xuống. Tiếng mút mát vang lên cả căn phòng.
"P-hương.... ưm... c-hị n-hẹ nhẹ thôi ưmmmm" Hương không thể ngừng rên lên vì sự kích thích nơi đầu ngực. Một bên thì Phương mút mát, bên còn lại thì xoa, nắn mạnh bạo.
Được lúc lâu, cô mới buông tha đôi gò bông đó ra, hai đỉnh ngực sưng tấy, một bên thì dính đầy nước, bóng loáng lên. Cô tiếp tục cúi người hôn xuống chiếc bụng phẳng lì, dần xuống đến nơi bụng dưới cô liền tách nhẹ đôi chân em ra. Một lần nữa cô lại bị vẻ đẹp trần trụi này làm nhoè đi đôi mắt của mình. Chẳng thể nghĩ nhiều hơn, Cô liền dùng lưỡi vuốt nhẹ từ dưới lên. Hương run cả người, tiếng rên dần to hơn và khàn hơn. Phương hiểu, cô đưa đầu vào sâu hơn, dùng chiếc lưỡi điêu luyện của mình mà chăm sóc em Hương nhỏ.
"ưm...aaa... P-hương ưm.... nh-anh nhanh quá rồi, e-m em chịu kh-ông nổi"
Tiếng rên đứt quãng của Hương như kích thích Phương hơn, giọng nàng mèo bây giờ chỉ như rót mật thêm vào tai Phương thôi.
Nguyên một đêm, Phương hì hục khiến nàng mèo vỡ trận liên tục, Hương rên la đến khàn cả giọng, chỉ khi ứa mấy giọt nước mắt nói mệt lắm rồi Phương mới chịu tha mà ôm nàng đi ngủ. Lúc nhắm mắt Hương biết đã là 2 giờ sáng, vậy là họ đã làm từ 6 giờ tối đến tận bây giờ sao ? Hương bóc trúng secret dân thể thao nên hơi khoẻ tí thôi mà, không cần bất ngờ ...
Sáng hôm sau, Hương tỉnh giấc trước, quay sang nhìn thấy Phương vẫn còn ngủ ngoan lành. Hương dùng tay chạm nhẹ vào khuôn mặt đó, vuốt vuốt rồi mỉm cười. Một nụ cười vừa có sự hạnh phúc vừa có sự.... hài lòng, như thể cô vừa đạt được mục tiêu gì vậy?
Sau cái hôm nhiệt huyết đó, họ bắt đầu cho nhau danh phận. Ái Phương nếu không có công việc ở studio thì sẽ ở nhà nấu đồ ăn chờ Hương làm về. Mà sau cái vụ người đàn ông hôm trước thì cô đòi chở em về chứ không muốn em phải đi cùng ai về nữa. À thì mà Hương có giải thích đó là đồng nghiệp, vì đi làm về giờ đó khó bắt xe nên anh đồng nghiệp đó có ý muốn chở Hương về giúp. Mới đầu Hương không đồng ý nhưng bắt xe 30 phút mà không được nên thôi đành để anh ta chở về. Mà đúng là không có ai cho không ai điều gì mà không có mục đích, anh ta thích Hương. Mởi chở về tới nhà anh ta liền đòi vào nhà Hương, Hương khokng chịu nên hai người mới ngồi trong xe rất lâu để nói qua nói lại.
Từ chuyện đó mà Phương thành hủ giấm lúc nào không hay, Hương đi làm hay đòi đi đau Phương cũng vòi theo cho được, nhiều lúc Hương phải thở dài suy ngẫm 'chị ấy trước kia có phải như này đâu ? yêu vào ai cũng đều vậy sao ? ' Nghĩ vậy thôi, chứ Hương khoái cái sự nhõng nhẽo của Phương lắm. Yêu mà ...." Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu".
Tối đó Phương và Hương đi siêu thị mua chút đồ thì vô tình gặp lại Ánh Quỳnh - là người đã giới thiệu Phương căn hộ này.
"A em chào hai chị ạ" Quỳnh thấy hai người từ xa liền hăm hở kêu lớn, liền lại chào hai người họ " Em chào chị Phương, chào chị Hương ".
"ừm chào em, em đi mua đồ sao" Hương vui vẻ đáp mà không để ý người bên cạnh đang bày ra bộ mặt khó hiểu.
" Ủa? hai người quen nhau sao ?" Ái Phương thắc mắc hỏi. Lan Hương nhận ra bất thường liền quay mặt đi như sợ lộ ra điều gì. Vậy mà, không cản được Quỳnh, nó nhanh miệng trả lời mà quên đi Hương luôn.
"À... Chị Hương là bạn thân của chị Ty bồ em á chị Phương, căn nhà chị ở bây giờ hồi đó chị Hương kêu em dẫn chị tới xem vì biết chị sẽ thích nơi đó" Quỳnh liền ngưng lại như nhận ra mình vừa làm cái gì đó sai sai. Cô nhìn Hương đang nhìn mình với ánh mắt gầm thét. 'chết mẹ, mình hớ rồi'.
"Ơ... chị Ty gọi, em về nhà, bai hai chị" Quỳnh chọn cách chuồng trước. Bỏ lại Lan Hương đang bị Ái Phương tra hỏi bằng ánh mắt. Hương chỉ biết cười trừ 'em chết với chị, Quỳnh à'
Về đến nhà, Hương bị Phương tra hỏi như tội phạm.
"làm sao em biết chị đang đi coi nhà ? ủa mà khoan sao em biết chị ? chị cứ tưởng đó là lần đầu mình gặp nhau ? nói đi Hương em âm mưu gì với chị đúng không ?" Ngưng hỏi một lúc thì Phương lại hét lên " Aaaa, à à à hay... em tính... dụ chị vô lưới tình của em rồi... cướp tài sản chị ? " Hương nghe mà bực cả mình, liền bước tới sách cổ áo chị lại sofa ngồi xuống.
"Ái Phương! im lặng nghe em ! chị nói nữa em sẽ bỏ đi luôn đó" Lan Hương nãy giờ bị tra hỏi không kịp trả lời một câu, giờ con bị đưa vô tình huống dàn cảnh cướp của, ôi Hương điên mất.
"ơ ơ thôi, em nói nói đi,chị nghe mà" Ái Phương liền cụp tai, ôm lấy Hương mà nhỏ giọng.
Hương lườm chị ta một cái rồi thở dài.
"Tại chị ngu ngốc không nhận ra em, em rõ là Út Hương hàng xóm của chị khi bé mà"
"Út Hương ? Út Hương ...." Phương cố nhớ ra. "À! nhớ rồi" cô hét lớn.
"Em là bé Út Hương hồi bé hay ra đồng ngồi hát với chị mà bị chó rượt té xuống mương không ?" Phương hớn hở kể lại.
" Trời ơi, chị nhớ thì nhớ đi, nói ra làm gì " Hương lườm chị, nhéo một cái cho đỡ quê.
" A A A, đau chị... Tại lúc đó em còn nhỏ, chị nhớ chị mới 12 tuổi, còn em lúc đó mới có 8 tuổi, gương mặt lem luốt của em hồi đó so với gương mặt xinh xắn bây giờ rất khác "
"Cái gì mà lem luốt chứ? tại chin toàn rủ em ra đồng ngồi, rồi nghịch đất nghịch đá còn... còn... bị chó rượt nữa, hỏi sao không nhơ nhuốc cho được" Hương càu nhàu.
" hì, nhưng làm sao em nhớ Phương tới tận giờ chứ ? bộ chị không khác đi sao ? " Phương thắc mắc hỏi em.
Hương dùng hai bàn tay ôm chặt lấy hai má chị, hôn một cái thiệt kêu lên môi Phương, làm Phương điêu đứng luôn rồi.
" Không, chị vẫn là bé Phương khờ của út Hương. Em nhớ ... khi đó dù còn rất nhỏ nhưng chị mang một cái vẻ đẹp rất là thanh tú, chiếc mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn, nụ cười như toả ra ánh nắng vậy. Đối với em khi đó, chị như một nữ thần vậy. " Hương khen Phương bằng đôi mắt lấp lánh đầy sự tự hào.
"Mà... vì gia đình em phải lên thành phố để ba em trị bệnh rồi ba muốn em lên đó luôn để tiện đi học có gia đình bên cạnh. Nên năm đó em đã đi, mà không báo trước được cho ai, kể cả chị. Em rất nhớ nụ cười của chị, mấy bài ca chị hát em nghe ngoài đồng. Năm em lên cấp 3, em có thử quen một bạn nam khác, nhưng thứ em nhớ đến mỗi lần ở bên bạn đó lại là khuôn mặt với nụ cười toả nắng của chị. Sau này khi đi làm rồi, em mới biết đến Quỳnh, vô tình Quỳnh cũng quen với chị, hỏi ra thì đúng là Phương thật nên em đã nhờ Quỳnh cung cấp thông tin của chị cho em, em mới biết chị lúc đó chị đã là nhạc sĩ... Cũng trùng hợp là lúc đó chị lại đang tìm nhà, mà với tính cách của chị nên em đã nhờ Quỳnh đưa chị đến đây. Nơi đây có cây, có lá, có nắng rất đúng với sở thích chị khi xưa hay đưa em ra đồng chơi rồi nghe chị hát."
Hương bộc bạch hết tâm tư của mình ra.
Phương nghe mà cảm động vô cùng, 'thì ra em ấy thích mình từ lâu đến vậy mà mình không nhận ra' Phương nghĩ thầm mà cười hạnh phúc.
" Em đúng là rất hiểu chị nhỉ ? Chị rất thích nơi này. Đúng! ở đây có cây, có lá, có nắng và bây giờ có cả em"
Phương ôm chặt Hương vào lòng.
"Cảm ơn em, cảm ơn em đã còn nhớ đến chị." Phương vuốt lấy mái tóc Hương nhìn em say đắm, Phương mỉm cười "Chị nghĩ, chị đã viết xong bài bài của mình rồi".
"Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi
Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy
Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta
Vì nơi con tim này luôn có , tình yêu dấu kín cùng thương nhớ.....cho em.
Có chút bối rối, có chút tan vỡ
Có chút thương nhớ tình ai
Người hỡi đến bên anh này, nói yêu mình anh thôi
Để cho lòng anh thoả nhớ mong"
_______________________________________________
(!) thì nhiều đó đủ gòi haa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co