Chương 1
Tags: #tâmthần #tâmlí
Vài năm trước, một chàng trai vẻ ngoài khôi ngô, tuấn tú mang trong mình những hoài bão, khát vọng cháy rực với tuổi thanh xuân của mình nay đã thành người thực vật, một cuộc sống khép kín tách biệt thế giới bên ngoài.
Tương lai là những điều chúng ta chưa biết trước giống như những điều bất ngờ. Và chàng trai ấy - Ngô Bảo cũng không ngờ đến.
Tại một căn tầng hầm tối, Ngô Bảo nằm im trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn vào cuộc sống thực tại, xa xăm như tương lai của cậu, một màu xám xịt vô tận.
Đã là 15 giờ, cánh cửa tầng hầm mở ra, ánh sáng tràn vào căn phòng kín ấy. Âm thanh đôi giày tây rất to và rõ, đang tiến gần Ngô Bảo chậm rãi.
- Chào buổi chiều!
Một lời chào nhưng khi nghe lại khiến người khác lạnh sống lưng và ngột ngạt đến mức khó thở. Nhưng có lẽ Ngô Bảo không cảm nhận được như vậy khi mà mọi cảm xúc gần như biến mất khỏi con người của cậu.
- Nhàm chán thật, tôi nhớ cậu của ba năm trước. Nhớ những tiếng hét, tiếng khóc, tiếng chửi rủa, tiếng van xin khẩn thiết khi cậu bước chân vào căn phòng này.
Người đàn ông ấy ngồi bên cạnh giường của cậu, nhìn vào đôi mắt vô hồn ấy.
- Sao cậu không nói chuyện với tôi?
Một căn phòng, một giọng nói và một không gian yên tĩnh.
- Tôi phải làm gì đây? Tôi muốn thấy nụ cười đó, muốn nghe giọng của cậu...
Anh ta nói cả tá thứ anh ta muốn.
- Triệu Minh Nguyên, im lặng.
Minh Nguyên giật bắn người, quay qua nhìn cậu. Hai bàn tay nắm chắc vai cậu.
- Cậu nói lại đi!
Anh vừa nói vừa rung vai cậu.
- Nói lại đi mà...
Nước mắt Triệu Minh Nguyên rơi xuống.
Vốn dĩ người thực vật không thể nói, và vì lí do nào đó Minh Nguyên lại tưởng tượng ra câu nói ấy. Suốt phần đời còn lại của Ngô Bảo giống như cái cây, có sự sống nhưng không vận động.
- Cậu có hối hận vì đã cứu tôi không? Nếu biết trước có tương lai như này, cậu sẽ cứu tôi chứ?
- Tất nhiên là có! Cứu anh là điều tôi không đáng tiếc nhưng hối hận là khi tôi đã tin lời anh.
Triệu Minh Nguyên đỡ Ngô Bảo ngồi dậy rồi ôm vào lòng.
- Tôi sẽ cứu cậu, sẽ đưa cậu đi bệnh viện.
- Còn anh thì sao? Nếu đưa tôi đi, anh sẽ xuất hiện trên các bản tin và tờ báo. Danh tiếng anh sẽ bị ảnh hưởng.
- Nhưng...
- Điều anh có thể giúp tôi là hãy cho tôi trở về cõi vĩnh hằng.
Anh sững người, tim như hụt đi 1 nhịp.
_____________
Tiếng xẻng đào đất vang lên.
- Ngủ ngon nhé anh bạn nhỏ!
Minh Nguyên cười nhếch mép, cúi người xuống cầm bịch máu với khuôn mặt rạng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co