Truyen3h.Co

Oneshot: Beautiful

Oneshot

PJH_2001

Câu chuyện này chứa đựng những hối tiếc ngu ngốc của tôi... Ngày đó gia đình vỡ nợ, gia đình chúng tôi phải đi ở ẩn, hai anh em tôi đang nghịch quả bóng đằng sau chiếc xe tải cũ của bố chúng tôi. Tôi lỡ ném mạnh, quả bóng bay văng ra, đứa em tôi liền chạy đi nhặt. Nó vừa đi khuất thì bố tôi cũng vừa ra khỏi nhà lên chiếc xe tải phóng đi luôn không chần chừ. Tôi hét lên gọi bố nhưng ông chẳng nghe thấy, phải một thoáng sau, bố mới nghe thấy lời "cầu cứu" của tôi. Ông hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra và chạy một mạch đi tìm thằng bé. Nhưng sự thật phũ phàng... bố đã không tìm thấy em tôi... Vài năm trôi qua, tôi sống qua ngày trong ngôi nhà cũ nát. Bạn thân tôi, người đã giúp đỡ rất nhiều đã tạo nên tôi của ngày hôm nay. Tôi từ  một công nhân xây dựng nay đang học để trở thành một cảnh sát. Đúng vậy! Tất cả là để tìm đứa em thất lạc tôi luôn nhớ mong.
Những hối tiếc này mong chạm đến "trời xanh"... Anh cầu nguyện suốt đêm trong nước mắt... Mong chạm được đến trái tim em...
Anh không hề biết anh sẽ trở nên như thế này. Anh làm hết mọi việc để được cho phép... Nụ cười em để lại nơi anh, vẫn còn tồn tại trong trái tim này... Thật lòng thì anh vẫn cần được hưởng tình thương... Anh dần trở nên sợ hãi trước sự cô đơn kéo dài... Anh nhớ những ngày đó, khi anh em mình chơi đùa bên ga tàu... Ừm, anh nhớ em rất nhiều...
Anh nhớ em nhiều lắm... Chỉ hiện tại mới khiến anh nhận ra được khoảng cách giữa chúng ta. Anh nhớ em, cực kì nhớ em. Với bao nhiêu nước mắt đã rơi tại sao anh không nhận ra khi đó...
Thật đẹp, rất đẹp... Em đẹp hơn bất cứ ai khác... Xin em đừng để bị đau, đừng khóc, điều này là dành cho em. Nếu em nghe thấy hãy trở về bên anh. Ôi! Anh nhớ em, anh nhớ em thật nhiều. Thậm chí hình phản chiếu của anh trong gương cũng đang đứng một mình. Lạ quá, anh bắt đầu sợ... Anh cần em... Anh thấy ghét cái cách anh sống bây giờ... Quay về bên anh, được không em?
Ký ức giống như một nhà kho rộng bằng biển cả, anh có thể bị lạc đường cả ngày trong đó. Thì sao, anh cảm thấy cô đơn, vì chỉ sự cô đơn mới dẫn đường anh đến em. Anh ép bản thân nhắm mắt để không phải nhìn thấy ký ức đau buồn đó. Anh vẫn chăm chỉ hôm nay.
Anh nhớ em rất nhiều... Anh chỉ nhận ra khoảng cách của chúng ta lúc này... Anh nhớ em nhiều lắm... Nước mắt thì cứ rơi không ngừng mà sao anh không nhận ra ngày đó...
Đẹp, rất đẹp. Không ai có thể sánh được với vẻ đẹp của em. Em đừng để bị đau, đừng để phải khóc. Nếu em nghe được những lời này dành cho em thì hãy mau trở về... Ôi anh nhớ em, nhớ em... Nỗi cô đơn dần lớn khi anh nhìn vào tấm gương phản chiếu. Thật lạ, anh sợ hãi, anh cần em. Anh ghét cái cách mình sống hiện giờ...
Quay lại bên anh, với những bông hoa xinh đẹp này trong tay, anh muốn lại được đứng trước em lần nữa. Đúng, như những năm đó, anh muốn quay trở lại khoảng thời gian quý báu ấy để đứng trước mặt em. Ừm...
Những ngón tay anh vô thức vẽ lại những khi chúng ta còn bên nhau... Anh khóc ở cùng một nơi như chiếc đồng hồ hỏng. Em tỏa sáng... Em là thiên thần... Anh muốn được ôm em nhiều như anh muốn, anh muốn được gặp lại em...
Thật đẹp, tuyệt đẹp... Liệu em có đang ở nơi đâu? Em có thể nói dối và nói em yêu anh, anh không để ý điều em nói đâu, chỉ xin em đừng bỏ đi, em đừng đi... Anh nhớ em, nhớ em... Lời nói cuối cũng như khi em càng xa cách anh, anh thấy sợ cái cảm giác lạ lùng này, anh cần em, anh không muốn sống như này...
Những lời này tràn đầy hối tiếc ngu ngốc mong chạm đến trời xanh, anh cầu nguyện suốt đêm trong nước mắt, mong chạm được đến trái tim em...
Tôi nghe được người ta tìm thấy em trong một trại trẻ mồ côi, em sống cùng những người bạn mới, tấm ảnh em chụp cùng họ cũng đủ để tôi biết em đã sống tốt như nào. Hình như em đang tập đấm bốc, thứ Bảy này đấu trận đầu tiên thì phải, tôi phải đi.
..................................../....................
Thứ Bảy đến rồi, nhưng tôi lại chẳng thể đi được, hôm nay có thêm nhiều việc hơn. Tôi từ từ bước lên bậc thang với bao gạch trên lưng. Mệt quá! Tôi ngồi xuống nghỉ, nắng nóng khiến mồ hôi tôi chảy nhiều vô kể. Tôi nghĩ về em...
Trận đấu đã bắt đầu, boxer áo đỏ(em) chấp chới rồi *BỊCH* cậu ta nằm xuống rồi. Khuôn mặt người em đầy những vết xước, cậu mệt quá, người anh lúc này bỗng hiện lên tâm trí cậu...
Tôi mải nghĩ mà trong phút chốc, choáng, tôi chao đảo rồi ngã xuống, tôi nhìn lên trời. Nắng hôm nay, đẹp quá!... Đến bao giờ tôi mới lại có thể chiêm ngưỡng lại cái đẹp này nhỉ?
Người em dần thấy khó thở... Anh bỗng nở nụ cười, thật khó hiểu...
.......//.///.//././././././/..//./././////./././././/
/Đâu đó trên những tầng mây/
- Anh ơi! Nhìn cái này hay không?
- Ừm. Nào đi thôi không tàu chạy bây giờ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co