Truyen3h.Co

[ONESHOT] Because |TaeNy|

BECAUSE

jamesoul1707

Author: JS1707

Ratting: Ai cũng đọc được

Couple: TaeNy

Note: Nghĩ nhiều quá nên viết ra thôi, viết rồi không xem lại nhưng chắc chỉ là lại lảm nhảm nữa rồi.

Cố viết thành lời mà lại thấy như đang nói những điều linh tinh không rõ.

Bộ phim trong fic nhắc đến là The Notebook nhân vật là Noah và Allie

BECAUSE

Cậu ngồi lững thững trên chiếc ghế đá đặt trong mái vòm che nhỏ dưới một quán ăn nhỏ. Đôi mắt hỗn tạp nhiều loại xúc cảm nhìn vào khoảng nước mưa nhỏ dần dưới chân mình.

Tiếng cót két đóng lại của cánh cửa quán báo hiệu rằng đêm đã khuya rồi, màn đêm bắt đầu dùng sự ảm đạm của nó bao trọn sự ồn ào náo nhiệt nơi này. Khi tiếng thở dài nhỏ nhẹ trôi dần về cuối ngày, thì cậu mới cảm nhận được sự cô đơn trong chính nỗi nhớ của mình có sức mạnh đến thế nào. Nó mặc sức tàn phá, cuốn sạch đi sự mạnh mẽ thường ngày.

Chỉ vì một cơn mưa chiều tầm tã không dứt, vì những nỗi buồn cứ mãi bám chặt vào tâm trí cậu. Thế nên nỗi buồn đó của những tháng năm cũ đó chẳng thể nào phai mờ đi.

"Này mưa rồi, định đứng đó mãi sao" Cậu đưa chiếc ô màu xanh da trời về phía cô. Ánh mắt vẫn điềm tĩnh đến lạ, nhìn vào đôi vai gầy gầy đang run từng đợt để chống lại cái lạnh kéo dài của cơn mưa dai dẳng không dứt lại thấy thương yêu vô cùng.

Cô chỉ lắc đầu, không nhìn về phía cậu. Bàn tay đưa ra ngoài mái hiên hứng những giọt mưa ti tách rơi tuột vào kẽ tay đọng lại thành từng vệt nước nhỏ trong lòng bàn tay mình.

Ngay khoảnh khắc đó, dưới cơn mưa dường như bất chấp cả thời gian đang thúc giục cậu phải sớm trở về nhà. Thì cậu đã sớm biết dù có bao nhiêu tình cảm dù có bao nhiêu nhớ thương dành cho cô đi chăng nữa, thì chuyện tình này sẽ chẳng có một kết thúc tốt đẹp.

Đẩy chiếc ô về phía cô cậu cười có chút gượng gạo " Cầm lấy rồi mang về, không cần phải trả lại"

Chỉ thế thôi rồi cậu vụt chạy dưới cơn mưa tầm tã lớn dần, chiếc cặp trên vai trễ nặng vì ướt. Đôi giầy vừa mới mua ngày hôm qua lại lấm lem đất bụi.

Cậu và cô đã cùng nhau có những tháng năm tuổi trẻ cùng nhau, cùng bước qua rất nhiều đoạn đường khó khan tưởng chừng sẽ gục ngã. Nhưng đến cuối cùng của sự thất bại, thì cậu lại nhìn thấy cô, thấy cô đứng đó ánh mắt buồn bã xa xăm mà nhìn lấy mình. Rồi đôi bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay cậu mà nói rằng *Mọi chuyện sẽ ổn thôi*

Và như thế như một điểm tựa nhỏ bé hóa thành biển rộng. Một bầu trời tối đen lại tìm được màu nắng vàng rực dưới ánh cầu vòng bảy sắc. Cậu vượt qua sự khó khăn, vượt qua nỗi sợ hãi của tuổi trẻ mà quen dần. Quen dần với sự hiện diện của cô trong mỗi chặn đường đã đi qua.

Vùi mặt vào đôi bàn tay lạnh ngắt của mình cậu lắc đầu đánh rơi lấy từng giọt nước đọng lại trên mái tóc đen dài. Cái lắc đầu như xua đi từng ý niệm, như sự cầu khẩn cuối cùng cho việc dừng lại những nhớ thương dần ăn mòn sự kiên định.

Bởi vì cậu đã thích cô, thích cô rất nhiều. Từ lúc cô đưa bàn tay mình về phía cậu, từ lúc cô dùng ánh mắt trầm buồn của mình để cho cậu một chút dũng khí để đứng lên sau bao vấp ngã bấp bênh. Thì lúc đó cậu đã thích cô rồi.

Bởi vì chỉ thích cô thôi, thì đã làm sao. Thích nhiều hơn một chút thì đã là gì dưới bầu trời rộng lớn này. Người cô thích nào có phải là cậu, tình cảm đó chỉ là sự đơn phương đáng thương của cậu mà thôi.

Bởi vì đó là sự đơn phương, nên bao tháng năm trôi qua cũng không dám ngỏ lời. Lại chẳng dám để lộ, chỉ sợ rằng gần người một chút lại có thể đó là giây phút cuối cùng của yêu thương.

Lúc bước chân mệt mỏi vừa đặt về phía trước một khoảng nhỏ, thì bầu trời phía trên cậu phủ một màu xanh biển. Ngoảnh mặt nhìn về phía sau, thoáng rơi vào long là hình dáng bé nhỏ của cô đang nhìn mình.

" Mưa thế này cùng về thôi" Vẫn là giọng nói nhỏ nhẹ đấy, vẫn là bóng ảnh quen thuộc đấy. Sao tất cả mọi thứ lai quá đỗi thiết tha. Chỉ cần gần cô một chút lòng cậu lại nỗi lên bao nhiêu song vỗ, bao nhiêu ý niệm trong lòng.

"Ừ, cùng về thôi" Cậu cầm lấy chiếc ô trên tay, lại đẩy nó về phía cô chỉ sợ mưa lạnh làm ướt vai người thương.

Cứ thế hai bóng người đơn lẻ cứ song song nhau đi về phía cuối con phố vắng người. Đạp lên từng hạt mưa nặng hạt, đi qua cả sự tiếc nuối của tuổi trẻ đã từng dốc sức để yêu, để thương cho trọn vẹn một lần.

Cậu tra chiếc chìa khóa vào ổ thầm nguyền rủa bản thân vì sao lại quên mang ô khi ra ngoài thế này. Đóng lại cánh cửa sau lưng mình, cậu tùy ý vứt bỏ giày rồi lại chiếc áo khoát ướt sũng vào một góc nào đó.

Đi nhanh về phía nhà bếp vội vã pha lấy cốc sữa ấm rồi vịn chặt cả lòng bàn tay vào chiếc cốc màu xanh da trời đã cũ. Đi đến bên cạnh khung cửa sổ, cậu lại kéo tấm rèm cửa đã ướt mất một khoảng rời ra. Đứng đó mà ngắm nhìn cơn mưa ngày một to dần.

Xoay xoay chiếc cốc trên tay, như sự hồi tưởng cũ kỹ về cô. Không biết bao nhiêu lần cậu dùng những khoảng thời gian cô đơn của mình để nghĩ về cô, về một người con gái mà cậu yêu.

Đêm nay lại như bao đêm khác, lại tự mình trôi về miền kí ức, lại ráo hoảnh da diết trong sự nhớ thương trống vắng nao lòng. Cậu lại nhớ đến cô rồi.

"Nửa đêm đến đây làm gì? Lại bị đá sao" Cậu vò lấy mái tóc rối của mình giả vờ tỏ ra khó chịu vì giấc ngủ đã bị tiếng chuông cửa làm phiền.

Cô đứng đó ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt long lanh hàng nước mắt. Như chuẩn bị khóc thật to để tống khứ hết sự đau khổ trong lòng mình. Cứ thế mà thản nhiên ôm lấy cậu vùi đầu vào máy tóc vàng đang rối như tơ của cậu mà thút thít từng đợt không thành lời. Mặc cho cậu có vỗ về bao nhiêu cũng không thể dừng lại được.

"Được rồi, khóc nhiều vào. Khóc đến khi nào không còn có thể khóc được nữa thì quên tất cả mọi chuyện đi nhé"

"TaeYeon ah, mình thật sự rất đau" Cái siết chặt thổn thức trong tim cậu biết nhường nào. Là yêu thương của cậu đang đau khổ thì kẻ cuồng si bé nhỏ như cậu cả tâm hồn cũng héo hon mất rồi.

"Ổn cả thôi, có tôi đây rồi thì sẽ không đau nữa"

Bởi vì cậu tin chỉ cần cô ngoảnh đầu nhìn lại thì sẽ thấy một Kim TaeYeon luôn đứng đó chờ đợi không thôi. Sẽ thấy rằng cậu chưa bao giờ rời đi như bao người khác.

Cũng bởi vì cậu yêu cô mất rồi. Yêu sự nhẹ nhàng đến tâm hồn trầm buồn của cô. Yêu đôi mắt buồn nhưng luôn đầy ánh nhìn dịu dàng dành cho cậu.

Và cứ thế đứng bên nhau, và cứ thế cô nhẹ nhàng trút lấy nỗi đau khổ của mình trên vai cậu. Mà cô nào biết rằng bao nhiêu nước mắt của cô là bấy nhiêu phiền muộn giăng đầy trên đôi mắt nặng trĩu của cậu.

Cô rời khỏi vai cậu để lại đó là một vai áo ướt cả nước mắt, xấu hổ cúi đầu "Xin lỗi"

"Ừ, xin lỗi được chấp nhận" Cậu xoa đầu cô mỉm cười nói " Đến đây ngồi đi tôi sẽ nấu chút gì cho cậu ăn. Rồi hẳn về nhà"

"Có thể ở lại đây một đêm không" Cô nắm lấy tay sơ mi xanh của cậu nhỏ giọng lí nhí nói.

"Con gái gì lại xin qua đêm ở nhà người khác kia chứ"Miệng tuy mắng cô nhưng lại tự động dùng chiếc khăn to trên ghế bao lấy cơ thể ướt sũng của cô vì cơn mưa ngoài kia.

Cô đứng đó nhìn cậu thoăn thoắt nấu ăn. Lâu lâu lại thấy cậu cắn lấy môi mình đâm chiêu suy nghĩ, lâu lâu lại thấy cậu vuốt lấy mái tóc rũ xuống. Cho đến khi cậu đứng lại nhìn cô thì mọi thứ nghi ngút khói trên bàn khiến cho chiếc bụng rỗng của cô đánh trống liên hồi.

"Định nhìn mà không ăn sao, đến đây" Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, tiện tay chỉnh lại vài đĩa thức ăn trên bàn cho vừa tầm tay của cô "Ăn đi"

Bởi vì cậu chưa từng nói rằng mình thương cô.

Bởi vì những hành động đã thay lời yêu thương của cậu, nên lời nói cũng nhạt nhòa theo tháng năm

Bởi vì lúc đó đều là những kẻ trốn chạy nên có là yêu thương đến thế nào cũng chẳng dám nói thành lời.

Vì sợ chia ly giăng đầy đôi mắt người thương.

Cậu làm sao quên được đi ngày hôm đó, làm sao quên đi hình ảnh cô nằm bên cạnh mình mà đôi vai không ngừng run run. Có phải cô sinh ra là để ôm trọn nỗi buồn như thế hay không.

Cậu trở vào phòng nằm xuống bên cạnh giường nơi năm đó cô đã từng nằm. Cố gắng cảm nhận hơi ấm của cô còn sót lại trong ý niệm của cậu lúc này. Nhớ đến cả hàng nước mắt ấm nóng suốt cả đêm cứ thỏ thẻ bên cạnh tai cậu. Nhớ rất rõ cả cái ôm đột ngột lúc nửa đêm rồi từng lời nói của cô như sự ám ảnh bao bọc lấy tâm hồn cậu lúc đấy.

Bởi vì quá đau thương, nên sau đó dù có bao tổn thương đi chăng nữa cũng không thể bì kịp nỗi đau đã từng khắc sâu tựa sinh mệnh này.

Cậu muốn hỏi, hỏi rằng người đó tốt ở điểm nào mà cô lại vì hắn mà đau lòng đến thế. Nhưng lại thôi lại cố chịu đựng sự thinh lặng ngạt thở này vì cậu sợ. Sợ để cô nhìn thấu lòng mình, sợ tình cảm bấy lâu nay bị phơi bài dưới ánh mắt ưu sầu của cô.

"TaeYeon, đã ngủ chưa"

"Đang ngủ" Cậu đáp hai từ nhẹ nhàng. Phải rồi cậu đang ngủ đang cố gắng ngủ để xóa hết những nỗi cô quạnh trong tim lúc này.

"TaeYeon vì sao trên thế giới này chẳng có cái gì có thể gọi là mãi mãi được vậy, vì sao khi đã yêu nhau đến thế lại vẫn có thể chia ly mỗi người một ngã"

"Chỉ vì người đó không dành cho cậu. Đừng hỏi linh tinh nữa, ngủ đi" Cậu dùng tay kéo chăn lên che khắp người mình. Cố tránh đi những ý nghĩ tạp nhiễu trong lòng.

"Vậy thì ai sẽ dành cho mình. Mình đã mất hai năm để đơn phương, mất hai năm để yêu người đó. Chỉ để nhận được một câu nói không hợp và không dành cho mình hay sao"

"Sẽ có ai đó thôi" thanh âm nhỏ nhẹ đến mức cậu như thể đã ngủ say sau câu nói đó.

Bởi vì cậu không có đủ dũng khí để yêu cô. Dù rằng trái tim bấy lâu nay chỉ có mỗi mình cô ngự trị.

Bởi vì sự hèn nhát trở thành thói quen nên lời yêu cũng vì thế mà lãng quên tự bao giờ.

Buổi sáng ngày chủ nhật cũng chỉ là một ngày mưa buồn ảm đạm. Cậu nằm trên chiếc giường của mình, nhàm chán nhìn về phía kia khung cửa sổ. Cơn mưa nhỏ vẫn không thôi dừng lại.

Seoul cuối tuần lại mưa rồi.

Rời khỏi phòng với bộ dạng lếch thếch. Cậu ngồi xuống sofa màu xám nhạt của mình. Xoay mắt nhìn chiếc đĩa lộ ra trong túi đựng đĩa đặt gần đó. Bao lâu rồi cậu đã không xem chúng. Rồi bộ phim cũ cứ rơi khỏi túi.

Cậu tìm cho mình một chỗ ngồi trên sofa tựa cả người về phía sau, đôi tay khoanh trước ngực còn mắt thì dán chặt vào màn hình.

Bởi vì những điều nhỏ nhặt nhất quanh cậu đều có hình ảnh của cô. Nên quên đi cô là điều chẳng thể nào.

Đó mà một chiều chủ nhật của ba tháng sau.

Cô ngồi trên sofa nhìn cậu đang liên tục gõ lách cách vào chiếc máy tính mà lòng chán nản vô cùng " Chủ nhật không thể nghỉ ngơi xem phim đi dạo hay sao. Làm việc cả tuần ngày nghỉ cũng làm. Cậu thánh cuồng công việc sao"

Cảm nhận được sự khó chịu bên trong lời nói nửa đùa của cô. Cậu dừng lại mọi việc, lặng lẽ đi đến mở tivi rồi nhìn cô "Cậu muốn xem phim thôi có phải không, vậy thì cùng nhau xem thôi"

Chỉ là khi bên nhau, lời nói trở nên dư thừa. Chỉ cần ngồi cạnh nhau thôi cũng đủ cho cả ngày cuối tuần của cậu hạnh phúc rồi.

Ba tháng qua cậu luôn bên cạnh cô. Đôi lúc chỉ là sự im lặng, có lúc lại nó rất nhiều chỉ để tâm trạng của cô được thoải mái hơn. Chưa bao giờ cậu cảm thấy cả hai gần nhau đến thế.

Cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn tối cùng nhau xem phim vào cuối tuần. Nhưng vẫn không dám nói rõ cảm xúc của mình cùng với cô mà thôi.

"Trên đời này sẽ có một người như Noah chứ? Sẽ có người chấp nhận dùng từng ấy thời gian để yêu và chờ đợi một người chứ?"

Bỗng nhiên đến đoạn cả hai nhân vật gặp lại nhau sau mười năm xa cách. Cô đột ngột hỏi rồi bắt gặp cậu đang nhìn mình, một chút bối rối đang len lỏi trong chính trái tim cả hai.

"Có trên đời này có một người như thế?" Cậu gật đầu dùng ánh mắt thâm tình của mình nhìn cô. Chỉ muốn cô một lần thôi nhìn thấu rõ tâm tư này, thấu rõ nỗi lòng của kẻ chỉ dám đơn phương này.

"Là ai?"

"Là tôi, tôi đã đợi em yêu tôi năm năm rồi Tiffany. Vậy em có thể như Allie trong phim mà đừng để tôi chờ đợi thêm nữa, có được không?"

Nghĩ cũng không dám nghĩ rằng sẽ có lúc cậu lúc đó lại nói như thế. Lại dám tỏ tình cùng cô bạn thân nhất bao năm của mình mà không chút đắng đo sợ hãi nào vào lúc đó nữa.

Dường như tình yêu thì chẳng có chỗ cho sự lo lắng sợ hãi. Hãy chỉ yêu thôi chớ đừng ngoảnh mặt bỏ đi. Vì khi nhìn lại nuối tiếc cũng không kịp nữa rồi.

Đưa tay vào túi áo khoát, kéo chiếc mũ lên xuống che đi toàn bộ mái tóc vàng của mình. Tựa đầu lên cửa kính xe bus ánh mắt cậu lại bắt đầu nhìn xa xăm mất rồi.

Đoạn hồi tưởng như bức tranh ghép chưa hoàn chỉnh. Từng mảnh ghép nhỏ cứ rối rít cuộn vào nhau mà chẳng thấy rõ từng màu sắc. Cậu không biết bản than đã dùng bao nhiêu thời gian để nhớ thương cô nhiều đến thế. Chỉ biết mỗi ngày trôi qua đều là những tháng ngày nhớ nhung đến điên cuồng. Mà chẳng dám tìm đến.

"Chúng ta đến đây để làm gì"

" Để đi dạo mà thôi" Cậu đáp rồi kéo cô xuống xe bus.

Cả hai tay trong tay cùng nhau tản bộ dưới ánh chiều hoàng hôn đỏ rực phía xa ngoài khơi. Gió chiều phủ nhẹ lên mái tóc nâu đen phấp phới làng tóc dưới ánh nắng hoàng hôn đượm buồn.

Bởi vì khoảnh khắc này là bình yên nhất, nên một khắc bên nhau đã tựa thiên thu rồi.

Cậu siết chặt cái nắm tay để cô tùy ý tựa đầu lên vai mình trong khi cả hai đang cùng nhau đi dạo " TaeYeon, Tae sẽ yêu em mãi chứ"

Từ ngày hôm đó khi trái tim lỗi nhịp của cả hai đã cùng chung một nhịp đập. Thì cũng là lúc trong lòng cậu có bao nhiêu nặng nề lo sợ đều giấu cho riêng mình.

Sự mong manh trong tình yêu giống như màn nước mỏng, chỉ cầm chạm vào đã có thể thay đổi rồi.

"Mãi mãi sao" Cậu xoay người dùng tay ôm lấy cả gương mặt cô, phủ lên vầng trán cao cao một nụ hôn sâu "Tôi không biết có thể yêu em mãi mãi hay không. Nhưng ngày qua ngày thì được"

"Em biết vì sao tôi lại thích cùng em ngắm nhìn hoàng hôn hay không Tiffany?"

"Em không biết, vì sao vậy?"

"Vì tôi muốn cùng em kết thúc một ngày, cùng em nắm tay trở về căn nhà của chúng ta. Cùng làm tất mọi thứ. Vì bình minh là sự khởi đầu, còn hoàng hôn là sự kết thúc cuối cùng. Cũng như em là sự lựa chọn duy nhất và cuối cùng của tôi vậy"

Cô mỉm cười rồi nhón người hôn cậu. Yêu cậu quả thật là lựa chọn đúng đắn nhất mà cô từng làm. Lựa chọn cậu là sự lựa chọn cuối cùng trong vô vàn sự lựa chọn hững hờ trước đây.

Bởi vì tình yêu khi bắt đầu chỉ là hạt đậu hồng nhỏ bé. Chờ đợi cả hai vun trồng mới trở nên bền vững.

Bởi vì sự nhỏ bé đến nao lòng đó, mà làm cho chính trái tim non trẻ cứ rã rời từng đoạn yêu thương cố chấp.

"TaeYeon con đã về đến nhà hay chưa" Tiếng mẹ cậu rì rì phát ra bên tai.

"Con sắp về đến nhà rồi" Nói rồi cậu đặt lại chiếc điện thoại vào trong túi áo. Buông một tiếng thở dài khổ sở bao nhiêu cũng là khó khăn bấy nhiêu.

Đôi lúc tình yêu cũng cần có cách trở và chia xa. Nhưng đối với một người như chiếc bập bênh giữa lý trí và con tim, giữa gia đình và tình yêu. Thì cậu là kẻ đáng tránh nhất trên thế gian này.

Cậu hôn cô trong một buổi tối của một ngày cuối tháng mười. Nụ hôn ngọt ngào đến nỗi khiến cả hai cứ lưu luyến lấy nhau mãi không rời. Chiếc giường màu trắng trong cứ bị nhào nát dướt từng cử động của cậu, từng cái siết chặt thống thiết của cô.

Từng chiếc hôn nhỏ cứ thít chặt lấy dây tơ cảm xúc của cả hai. Cùng một lúc đã có hai trái tim cô đơn hòa mình vào nhau mà reo rắc từng dư vị hạnh phúc.

Sau những yêu thương tưởng chừng bất tận. Cậu hôn lên đôi môi mềm mại của cô rồi tùy ý ôm chặt cô vào lòng mình. Vuốt ve lấy sự bình yên mà cậu trân quý nhất.

"Đông này em sẽ làm gì vào ngày tuyết đầu mùa rơi" Cậu mãi nhìn cô trong vòng tay mình, mãi chìm đắm vào sự ấm áp dịu nhẹ của từng hơi thở xung quanh mình. Mà chẳng hề nhìn thấy ánh mắt của cô đang dõi theo mình, nhìn những biểu cảm mang đầy cảm xúc bình yên của cậu.

"Cùng ngắm tuyết đầu mùa, cùng uống một tách machiato nóng hổi. Cùng đọc một quyển sách về mùa đông" Cô hôn nhẹ lên chóp mũi đo đỏ của cậu thì thầm đủ nhỏ chỉ để tiếng thở cả hai hòa vào nhau đan chặt từng ý nghĩ hạnh phúc đang len lỏi trong tim "Cùng Tae hôn nhau dưới tuyết"

Cậu cười ôm chặt lấy cô trong vòng tay của mình. Từng cử động một, từng cái siết nhẹ sao mà ấm áp đến thế " Đông này, Tae cùng em về nhà bố mẹ Tae có được không?"

Cô dừng lại hành động âu yếm của mình ở hõm cổ cậu. Hơi thở nín lặng như sợ hãi "Tae vẫn chưa sẵn sàng"Cô lắc đầu núp cả gương mặt vào vai cậu "Chúng ta sẽ không thể mãi như thế này, chúng ta trưởng thành để yêu để dũng cảm chứ không phải trốn chạy mãi như thế. Cùng em một lần đối mặt điều mà chúng ta sợ hãi nhất"

Cậu sợ, cậu rất sợ chia ly. Nhưng còn sợ hơn chính là tình yêu của đời mình phải che giấu phải xem như chưa từng tồn tại. Trong tình yêu thì không có chỗ dành cho sự sai lầm nào cả.

"Sẽ không có gì có thể thay đổi tình yêu của em dành cho Tae cả TaeYeon. Nếu sự phản đối là điều không thể tránh khỏi, thì Tae cũng nên nhớ rằng em yêu Tae, em yêu Tae nhiều như thế nào. Chỉ cần Tae tin em thì ngay cả chia ly cũng là sự trùng phùng của chúng ta"

Biết rằng cô sợ như thế nào, trái tim cô sẽ tổn thương biết bao nhiêu nếu chia ly là điều không thể tránh khỏi. Chỉ sợ tổn thương giăng đầy đôi mắt người thương. Để cả tình yêu cũng lụy tàn theo nỗi đau này.

Rồi sự im lặng đến nghẹt thở giữa những tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Cậu vẫn nắm chặt lấy tay cô ngồi dối diện bố mẹ mình. Một bầu không khí nặng nề bao phủ lấy nơi này, cứ như thể chỉ cần một câu nói thôi cũng đẩy tất cả sự kiên nhẫn xuống vực thẳm.

"Vậy đây là quyết định cuối cùng của con sao TaeYeon"

"Con sẽ sống như thế cùng Tiffany" Cậu siết chặt hơn cái nắm tay dưới gầm bàn. Cái run run sợ hãi đến mồi hôi mướp lạnh cả bàn tay cậu làm cô lo lắng biết nhường nào.

"Vậy thì con nói xem cả hai đứa sẽ sống như thế nào với xã hội bên ngoài. Sẽ có đủ lòng tin để đối diện để kiên định quyết không rời nhau chỉ vì vài ba từ mỉa mai chứ. TaeYeon người như con có thể chịu đựng được tất cả hay không. Đoạn đường con phải đi đoạn đường cả hai phải đi, không phải là chỉ một lời nói là có thể hạnh phúc bên cạnh nhau đâu"

"Nhưng mà mẹ..."

"Con đang lưỡng lự đấy TaeYeon. Mẹ còn không hiểu con sao. Tiffany con nhìn thấy rồi, nhìn rất rõ và cũng đã nghe rất rõ. Chuyện của hai đứa bác không đồng ý đâu" Bà đi khỏi đó bỏ mặc TaeYeon cùng Tiffany chẳng biết phải phân xử như thế nào.

Chuyện này rồi cũng sẽ phải đến, chỉ là cả hai vẫn chưa có đủ trọn vẹn trong những ngày hạnh phút nhỏ nhoi của mình.

Cô rời khỏi bàn tay của cậu mà đi ra khỏi nơi đó, nếu cứ tiếp tục ngồi tại đó thì chắc hẳn cô sẽ chịu không nổi mất.

Bởi vì tình có sâu đậm mà duyên lại mỏng thì phân ly là điều chẳng thể tránh khỏi.

"Tiffany đứng lại đó" Cậu vội đưa tay kéo cô vào lòng mình, tiếng thở hì hụt dứt hơi của cậu phả vào mái tóc nâu đen mềm mại của cô. Họ đứng đó thật lâu trong vòng tay nhau mà chẳng có câu nói nào giữa cả hai.

Bởi vì họ sợ sợ lời nói của mình sẽ khiến cả hai tự đánh mất nhau mà thôi.

"Mình chia tay thôi" Cô nhẹ tênh giọng đáp tựa ngọn gió đông năm ấy phủ một lớp tuyết đầu mùa sao mà bi thương đến thế.

Có những người đi hoài vẫn không tìm thấy được đâu là nơi chốn bình yên cuối cùng.

Cũng có những người tìm được rồi nhưng lại chẳng dám nắm giữ, chỉ vì bình yên đó vĩnh viễn không thuộc về mình.

Kẻ chưa từng yêu cứ tha thiết một lần thôi, chỉ một lần được chìm đắm trong biển mộng tình sâu.

Nhưng còn những kẻ đã từng đi qua yêu thương sâu sắc sẽ hiểu rằng. Phía sau hạnh phúc vẫn còn có chia ly.

"Tôi sẽ không bao giờ chia tay em, sẽ càng không để em rời xa tôi. Vì thế chỉ lần này thôi chúng ta cùng cố gắng được không?"

"Sẽ không có kết quả gì đâu TaeYeon. Chúng ta đều là con gái, tình yêu của chúng ta không hề sai. Nhưng cuộc sống đã nhận định nó là không đúng rồi. Thì lời biện minh còn có hữu dụng hay không. Em nghĩ rồi, em cũng không thể tiếp tục nếu như là người đứng giữa Tae và mẹ. Em không làm được điều đó"

"Vậy là em từ bỏ sao, vẫn quyết định từ bỏ khi chưa từng thật sự cố gắng hay sao"

Cô lau nước mắt, nén đi từng nhịp thở nóng hổi nơi cánh mũi đo đỏ của mình. Giữ chặt hàng nước mắt để người không thể nhìn thấy chúng, không thể nhìn thấy cô đang đau đớn như thế nào.

"Phải em từ bỏ rồi. Dù có cố gắng cũng chẳng thể nào có kết quả. Em đã nghĩ rất kĩ rồi, chúng ta không thể nào đâu. Dù Tae có ngàn lần nói sẽ yêu em mãi, vạn lần nói sẽ bên em mãi đi chăng nữa. Thì mãi mãi là điều chưa bao giờ tồn tại. Như Tae đã nói đấy thôi"

"Vậy em nghĩ mãi mãi có hình dáng như thế nào. Tiffany nó chẳng có hình dạng nào mà em có thể nhìn thấy được. Mà nó ở trong tim em trong chính lòng tin em đang cược với chính tình cảm chúng ta. Chỉ khi có lòng tin thì tất cả đều có thể vượt qua"

" Em xin lỗi, chúng ta hết thật rồi"Cô xoay lưng một cái liền bước nhanh khỏi nơi đó. Phía sau cậu đứng đó với đôi chân dính chặt vào nền đất lạnh lẽo dưới từng bông tuyết đầu mùa đang rơi.

"Tiffany tôi sẽ cho em thấy mãi mãi sẽ là bao lâu. Tôi nhất định sẽ đợi em. Em có nghe rõ không? Tôi nhất định sẽ cho em thấy tôi yêu em nhiều như thế nào?"

Mùa tuyết rơi đầu tiên của năm thứ nhất khi chia tay nhau cậu được nhân vào làm việc tại một tờ báo uy tính của Hàn Quốc.

Sinh nhật năm hai mươi mốt tuổi của cô. Cậu tự tay viết một lá thư rồi đặt trong hòm thư nhà cô.

Ngày tuyết rơi đầu tiên vào tháng mười của năm thứ ba. Cậu lặng lẽ đan một chiếc bao tay màu hồng. Bỏ vào chiếc hộp màu hồng đặt trước cửa nhà cô.

Ngày mùa đông đầu tiên của năm thứ tư. Là một ngày mưa lạnh cắt da cắt thịt, cậu vẫn thế vẫn nhẹ nhàng đặt vào hòm thư nhà cô một bức thư màu hồng mà suốt cả đêm qua cậu đã viết.

Ngày mùa thu của năm thứ sáu sau ngày cả hai chia tay, cậu đã trở thành tổng biên tập ở cái tuổi đời còn trẻ. Biết bao người ngưỡng mộ, biết bao người yêu thích. Thế nhưng cậu vẫn chỉ yêu một mình cô

Cậu đá từng hòn sỏi nhỏ dưới chân mình mặc cho mặt đường đang khá trơn trượt. Đi về đoạn đường cũ nơi đó đã chứng kiến sự ra đi của cô, và tình yêu của cậu.

Đau lòng biết mấy nỗi nhớ chẳng thốt thành lời, để rồi khi cứ hình dung bóng hình của cô qua từng tháng năm chờ đợi lại khổ tâm đến thế.

Suốt bảy năm nay cậu đã dùng tất cả trí nhớ của mình để nhớ về cô, dùng cả sự chậm chạp trong ý nghĩ chỉ để lưu giữ hình bóng của cô trong trái tim mình. Lưu lại những nụ hôn ngọt ngào, những ngày tháng bên nhau hạnh phúc biết bao nhiêu.

Rồi cho đến hiện tại cô vẫn là người đó, vẫn là người mà cậu lựa chọn để yêu, để cùng nhau đi hết con đường đời phía trước.

Xa cách bao năm chẳng lẽ vẫn chưa đủ cho một tình yêu hay sao.

Chờ đợi bao lâu, yêu thương bấy lâu xin đừng để tình yêu này mãi chỉ là hình dung hối tiếc nữa.

" Tiffany nếu em còn không về nữa thì tôi không còn đủ kiên nhẫn để đợi em nữa"

"Vậy thì đừng đợi nữa"

Cậu đừng chân tưởng chừng bản thân vì lao lực quá mức mà nghe nhầm. Bao năm qua trong hàng người đông đúc ngoài kia, chỉ cần nhìn thấy một bóng ảnh tựa như cô đã khiến cậu phát điên đuổi theo. Nhưng rồi cái cậu nhận lại được cho nỗi nhớ điên cuồng trong tim mình chính là sự nhầm lẫn đáng thương.

"Không phải sớm như vậy đã quên mất giọng nói của em rồi chứ"

Một cái xoay người đã thấy ai đó chạy đến rồi lao vào vòng tay cậu. Hơi ấm này, mùi hương tóc quen thuộc, cả giọng nói này tất cả đều là của cô. Có phải cuối cùng rồi cô cũng quay trở lại bên cậu.

Bởi vì người đứng trước mặt ta quá chân thật đến nỗi cứ tưởng ảo mộng hằng đêm mà không dám tin.

"Không phải có người nói sẽ đợi em, nhất định sẽ đợi em hay sao. Vì sao lại trở nên ngốc đi như thế này" Rời khỏi cái ôm cô búng vào trán cậu, mỉm cười nhìn cậu mà đôi mắt đã long lanh nước từ bao giờ.

Cậu đã không mất quá lâu của sự nhẫn nại liền ôm lấy cô cái ôm siết chặt đến nỗi khiến cả hơi thở cũng ngắt quãng khó nhọc. " Cuối cùng cũng đợi được em về rồi"

"Thưa bác"

"Con ngồi xuống đi" Cô ngồi vào chiếc ghế đối diện bà. Một chút lo lắng cũng không có "Con hẹn bác ra đây chỉ để nói rằng dù như thế nào chăng nữa con cũng sẽ không từ bỏ TaeYeon"

Bà cười tay xoay tách trà trong tay đưa lên nhấp một ngụm nhỏ, phong thái điềm đạm nhìn cô rồi nói " Cô gái trẻ bây giờ con chỉ vừa tròn hai mươi làm sao có đủ sự tỉnh táo để chịu trách nhiệm cho ba từ không từ bỏ được. Tình yêu này của hai đứa sẽ chẳng thể kéo dài mãi mãi được"

"Vậy chúng ta hãy cùng nhau đánh cược. Con sẽ cược lòng tin và sự chân thành. Nhất định TaeYeon và con sẽ hạnh phúc dù có chuyện gì sảy ra đi chăng nữa bọn con nhất định sẽ hạnh phúc" Cô kiên quyết ánh mắt ánh lên sự tự tin vô cùng.

"Vậy là em mang tôi ra cược với mẹ chỉ vì.."

"Cũng như Tae đã nói chúng ta phải biết đánh cược lòng tin đấy thôi" Cô âu yếm hôn lên đôi lạnh ngắt môi của cậu thì thầm nho nhỏ " Chỉ khi có lòng tin chúng ta sẽ vượt qua tất cả"

"Tôi cũng mong em có lòng tin để vượt qua khỏi đêm nay Tiffany"

"Yah"

Đã không còn tiếng la hét sau lưng nữa. Con đường trở nên tĩnh lặng sau cái ôm siết chặt của hai bóng người đang vội trở về nhà.

Bởi vì nếu là thật lòng yêu nhau, dù có trải qua bao tháng năm cô đơn đều có thể tìm lại được nhau trong biển người mênh mông này.

Chỉ cần đó là tình yêu, là hạnh phúc duy nhất của cuộc đời này. Thì cứ bất chấp để yêu mà thôi.

Cho đến sau này khi cả hai đã bên nhau được vài năm thì cô mới nói cùng cậu bảy năm xa cách đã làm những gì. Lúc đấy cậu mới biết không chỉ có bản thân cậu cô đơn mà ngay cả cô cũng đã cô đơn biết nhường nào.

Mùa tuyết rơi đầu tiên khi cả hai xa nhau cô đã mỗi ngày đều đứng trước nhà cậu. Đợi đến khi ánh đèn vàng nhạt bên trong vụt tắt mới trở về nhà.

Sinh nhật năm hai mươi mốt tuổi của cô. Cậu đặt thư trong hòm thư cô đã ôm lấy bức thư đó đọc đi đọc lại rất nhiều lần, đến nỗi trong cả giấc mơ cũng chất chứa hàng nước mắt vì phiền muộn nhớ thương.

Vào tháng mười của năm thứ ba, cô đã lẻn đi theo sau lưng cậu nhìn cậu lén lúc đặt hộp quà trước nhà mình. Sau đó cô đã đan cho cậu một đôi màu xanh da trời. Nhưng vẫn không có dũng khí tìm cậu.

Ngày đông đầu tiên của năm thứ tư. Khi bức thư nằm trong hòm thư nhà cô cũng là lúc cô phải nhập viện vì đã làm việc quá sức cùng với những ngày ngóng trông trước nhà cậu.

Mùa thu năm thứ sáu, cậu thành đạt trở thành tổng biên tập của tờ báo nổi tiếng của Hàn Quốc. Thì cô đã có thể trở thành một bà nội trợ đảm đan. Lúc đó cô vẫn nhớ đến cậu sau mỗi đêm giật mình thức giấc.

Và sau đó, sau đó nữa họ đã cùng nhau đón tuyết đầu mùa. Cùng nhau trải qua tất cả những gì đã bỏ lỡ ở tuổi thanh xuân vốn là tươi đẹp nhất của một đời người.

FSpWK+Ba>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co