Truyen3h.Co

Oneshot Beyblade Burst

Darkside

LinyEnceladus

*Idea: Alan Walker - Darkside (feat Au/Ra and Tomine Harket)
Tôy biết ý nghĩa bài hát này có chút sai sai (thực ra là RẤT SAI) khi đặt vào bối cảnh, nhưng khoan đã, hãy xem video vietsub ở trên để thấy tui hiểu và tui muốn mọi người hiểu nó theo nghĩa thế nào. Đây là tầng nghĩa đầu tiên tui cảm nhận được khi lần đầu nghe Darkside (ngày ấy ngây thơ vô số tội :))
Các độc giả của tui please hãy bỏ đi sự dảk dảk này để đón nhận một tầng nghĩa hoàn toàn mới nhé!!!
Nhân tiện thì trên đó cũng là kênh du tút tui mới lập, ủng hộ tui 1 subcribe nha

.

Đêm nay, Tokyo yên tĩnh lạ thường.

Kurogami Daigo ngồi tựa lưng vào thành giường, đôi chân dài buông thõng trên mặt sàn gỗ mát lạnh. Căn phòng từng là thế giới riêng của cậu giờ đây trông trống trải hẳn. Những tấm poster dán trên tường đã được gỡ xuống từ chiều, để lại những khoảng tường hơi sáng màu hơn so với phần xung quanh. Sách vở, phụ kiện tập luyện, quần áo... tất cả đã nằm gọn gàng bên trong hai vali du lịch đặt ngay ngắn cạnh góc cửa.

Chỉ còn lại một chiếc balo đen để mở trên bàn chờ những vật dụng cuối cùng được cất, và con quay Killer Deathscyther đang nằm trong lòng bàn tay cậu.

Kim đồng hồ trên tường nhích dần về phía con số mười. Chỉ nửa tiếng nữa thôi, cậu sẽ ra sân bay, bắt đầu chuyến bay dài sang Pháp để chính thức gia nhập câu lạc bộ AS Gallus. Một chặng đường hoàn toàn mới. Một môi trường chuyên nghiệp, nơi những Blader xuất sắc nhất châu Âu tranh tài.

Đó là giấc mơ của rất nhiều người, và Daigo biết mình nên thấy hào hứng. Nhìn bên ngoài, cậu đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ: giấy tờ, hợp đồng, và thể lực lẫn tâm lý của một người mới bước chân ra đấu trường thế giới. Nhưng vào khoảnh khắc mọi thứ đã xong xuôi, khi căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng của đêm muộn, những dòng suy nghĩ cứ tự nhiên tìm về.

Daigo thở ra một hơi nhẹ rồi chồm dậy, mở danh sách phát nhạc trên điện thoại. Cậu chọn chế độ phát tiếp ngẫu nhiên, trong lòng chỉ muốn có chút giai điệu dội vào tai để xua đi cái không khí quá đỗi im lìm này, giúp bản thân thư thái hơn một chút.

Một giai điệu điện tử chầm chậm từ loa ngoài điện thoại lan tỏa khắp căn phòng . Nhịp synth-pop quen thuộc của Alan Walker cất lên, thong thả nhưng có một sức hút rất riêng.

"We're not in love, we share no stories..."

"Just something in your eyes..."

Daigo khẽ ngửa đầu tựa vào tường, mắt nhìn trần nhà. Giọng hát nữ trong vắt cất lên giữa không gian tĩnh mịch, vừa có nét lành lạnh, lại vừa như một lời thì thầm.

"Let's leave the world behind..."

Bỏ lại thế giới phía sau.

Câu hát vô tình lướt qua màng nhĩ, và chẳng hiểu sao, nó lại như phủi nhẹ đi lớp bụi thời gian phủ trên một khoảng ký ức mà Daigo tưởng chừng đã xếp gọn ở một góc sâu trong tim.

Đêm muộn, nhạc êm, và những chuyện cũ... chúng luôn biết cách tìm về cùng một lúc như vậy đấy.

Daigo miết nhẹ ngón tay lên bề mặt sắc sảo của Killer Deathscyther. Con quay này đã cùng cậu thay đổi rất nhiều. Nhưng mỗi lần nhìn vào biểu tượng Tử thần, trong lòng Daigo chưa bao giờ hết đi một chút nghẹn ngào, một chút hối tiếc rất khẽ về những ngày tháng đầu tiên ấy.

Dạo đó, cậu còn là một thiếu niên thu mình trong lớp vỏ lạnh lùng. Cậu không dễ mở lòng với ai, và cuộc sống của cậu khi ấy gần như chỉ xoay quanh hai thứ: Beyblade và cậu em trai Kurogami Ryota.

Nhớ lại ngày đó, Ryota phải nằm viện liên miên. Căn phòng bệnh nhân bao giờ cũng nồng mùi thuốc sát trùng và chăn ga trắng toát. Ryota vốn là một đứa trẻ ngoan, rất ngoan, nhưng cơ thể lại yếu ớt. Đứa nhỏ lúc nào cũng nhìn Daigo với đôi mắt tròn xoe, lấp lánh sự ngưỡng mộ tuyệt đối. Cứ mỗi lần Daigo đến thăm, Ryota lại ôm lấy cánh tay cậu, hào hứng hỏi về những trận đấu, về con quay Deathscyther.

"Anh Daigo là mạnh nhất! Anh nhất định sẽ thắng giải này đúng không?"

Lời nói ngây thơ của đứa em nhỏ không hề có ý áp đặt, nhưng đối với Daigo lúc ấy, nó lại là một gánh nặng tâm lý quá lớn. Cậu yêu Ryota. Cậu muốn mang về cho em mình những chiến thắng để thấy nụ cười của đứa nhỏ giữa những cơn đau bệnh tật. Cậu tự đặt lên vai mình một áp lực kinh khủng: Cậu không được phép thua. Bằng bất cứ giá nào, cậu cũng phải thắng.

Nhưng thực tế thì Beyblade đâu có dễ dàng như vậy.

Lúc đứng trước những Blader mạnh mẽ như Kurenai Shu hay Aoi Valt, Daigo luôn cảm thấy một sự tự ti vô hình. Cậu thấy họ có tài năng thiên bẩm, có thứ ánh sáng thuần khiết và niềm đam mê cháy bỏng. Còn cậu, cậu chiến đấu bằng sự toan tính, sự lặng lẽ và cả những nỗi lo đau đau về gia đình. Cậu thấy mình nhỏ bé và dễ bị đánh gục.

Và rồi, sự tăm tối trong suy nghĩ đã dẫn lối cho sai lầm lớn nhất đời cậu.

Nhạc trong tai nghe chuyển sang đoạn điệp khúc dồn dập hơn.

"Fall into the darkside..."

Daigo nhắm mắt lại. Trong bóng tối sau mí mắt, khung cảnh của trận đấu với Nansui Yugo năm đó lại hiện về. Không phải dưới dạng những thước phim hành động kịch tính, mà là một cảm giác nôn nao, chân thực đến từng chi tiết nhỏ. Tay cậu lướt trên viền cạnh của Deathscyther, một cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào da thịt.

Đó là một ngày thi đấu căng thẳng. Nansui Yugo, người cùng câu lạc bộ với Alexander Shakadera, thi đấu với một tinh thần samurai vô cùng chính trực, mạnh mẽ và kiên cường. Đối đầu với một đối thủ mạnh, trong khi cậu mất bình tĩnh đến mức làm hỏng cú phóng ở ván đấu đầu tiên thì con quay Yggdrasil của Yugo xoay rất bền bỉ trên sàn đấu.

Daigo nhớ rõ mồ hôi đã chảy dọc theo thái dương cậu thế nào. Cậu nhớ cảm giác tim mình đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy Deathscyther dần mất đi thế chủ động. Trong đầu cậu lúc đó không hề có sự tỉnh táo của một Blader. Nó chỉ toàn là hình ảnh Ryota đang ngồi trên giường bệnh chờ tin chiến thắng của anh trai, là hình ảnh bạn bè đang đứng phía dưới cổ vũ đầy nhiệt huyết. Nó là nỗi sợ thất bại, nỗi sợ làm mọi người thất vọng, nỗi sợ bị bỏ lại phía sau.

Nỗi sợ hãi khi ấy giống như một bàn tay lạnh lẽo đẩy cậu qua ranh giới.

Trong một khoảnh khắc Yugo không thể ngờ tới, Daigo đã làm một việc mà sau này, dù bao nhiêu năm trôi qua, cậu vẫn thấy nhói lòng mỗi khi nhớ lại.

Cậu đã cố ý nghiêng launcher, tạo một tác động rất nhỏ, không ai nhận thấy nhưng đủ để khiến Yugo phân tâm làm lệch hướng cú phóng.

Một hành vi gian lận. Rõ ràng, dứt khoát và hèn hạ.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về Kurogami Daigo. Trọng tài hô tên cậu, khán giả reo hò. Yugo dù ấm ức và nghi ngờ nhưng vì không có bằng chứng rõ ràng nên vẫn phải chấp nhận kết quả.

Nhưng cái giá phải trả cho chiến thắng đó lại quá đắt.

Daigo nhớ như in cảm giác khi cầm Deathscyther lên sau trận đấu. Con quay vẫn nằm đó, nhưng chiến thắng ấy lại mang một hương vị đắng ngắt. Cậu đi về phía phòng chuẩn bị mà chân tay run rẩy, mặt cắt không còn một giọt máu. Sự chúc mừng không khiến Daigo thấy vui, mà nó giống như một lưỡi dao cứa nhẹ vào lòng tự trọng của cậu.

Cậu đã thắng, nhưng cậu đã tự tay vung một gậy đập nát thứ niềm tin thuần khiết nhất mà em trai dành cho mình. Cậu đã phản bội lại Yugo, phản bội lại tình yêu dành cho Beyblade, và phản bội chính bản thân mình.

Nói không hối hận là dối lòng. Dù đã bẵng đi một thời gian, mỗi khi chạm mặt những người biết chuyện hay nghe ai đó nhắc lại giải đấu năm ấy, trong lòng Daigo vẫn cuộn lên một cảm giác tội lỗi rất khẽ. Cậu hối tiếc vì đã để sự yếu đuối nhất thời kiểm soát lý trí. Cậu hối tiếc vì đã không đủ dũng cảm để chấp nhận một thất bại danh dự.

Vài ngày sau đó là khoảng thời gian tăm tối nhất đối với Daigo. Cậu tự dằn vặt mình trong căn phòng tối. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt những người bạn trong câu lạc bộ. Cậu cảm thấy sự hồn nhiên của Valt hay sự chính trực của Rantaro giống như một tấm gương phản chiếu sự dối trá của chính mình. Cậu thu mình lại, cố gắng đẩy tất cả mọi người ra xa vì nghĩ mình không còn xứng đáng thuộc về Câu lạc bộ Beigoma nữa.

Cậu đã chủ động rút lui khỏi giải đấu, tự thú nhận sai lầm và chấp nhận sự trừng phạt. Cậu từng nghĩ rằng, cuộc đời Blader của mình thế là hết. Cậu đã chọn bước vào bóng tối, và bóng tối đó đã nuốt chửng lấy cậu.

"Believe it, I see it, I know that you can feel it...

No secrets worth keeping. So fool me like I'm dreaming..."

Tiếng nhạc vẫn tiếp tục chảy qua tai, đưa Daigo rời khỏi những góc khuất u uất nhất của quá khứ để trở về với hiện tại.

Daigo mở mắt ra, nhìn luồng ánh sáng bàng bạc của ánh trăng lọt qua khe cửa sổ, rọi lên đôi bàn tay cậu.

Thực ra, nếu ngày đó không có Valt và những người bạn ở Beigoma, có lẽ cậu đã mãi mãi mắc kẹt trong cái hố sâu tội lỗi ấy.

Cậu vẫn nhớ như in buổi chiều bên bờ sông. Khi đang tự dằn vặt bản thân vì hành động của mình, một bóng người đã xuất hiện bên cạnh cậu một cách không ngờ tới: Shu. Chàng thiếu niên có vẻ là người nhận ra tình hình sớm nhất nhờ bản năng nhạy cảm của mình. "Tại sao chúng ta lại hi sinh tất cả cho Beyblade?" không dưng mà câu hỏi chạm tới tâm can tất cả các Blader. Vì sao nhỉ? Còn sao nữa, là bởi cậu yêu thích bộ môn này!

Từ khoảnh khắc đó, Daigo mới bắt đầu học cách đối diện với sai lầm. Cậu không trốn chạy nữa. Cậu thừa nhận sự ích kỷ của bản thân, thừa nhận rằng mình đã sai. Nhưng quan trọng hơn, cậu nhận ra một điều mà suốt một thời gian dài cậu đã hiểu lầm:

Bóng tối trong phong cách chiến đấu của cậu không phải là tội lỗi.

Tội lỗi nằm ở sự gian dối. Còn bản chất của Kurogami Daigo, một người thi đấu điềm tĩnh, rình rập, quan sát kỹ lưỡng và tung ra đòn kết liễu từ trong bóng tối, đó mới là con người thật của cậu. Cậu không thể và cũng không cần phải trở thành một "mặt trời" rực rỡ hay một "vì sao" hoàn hảo. Cậu là Tử thần, người chiến đấu từ trong màn đêm tối.

Nếu Valt là thứ ánh sáng kéo mọi người lại gần nhau, thì Daigo nguyện làm cái bóng đứng phía sau, dùng sự trầm tĩnh và khả năng phân tích của mình để bảo vệ đồng đội.

Chuyến đi sang Pháp lần này để gia nhập AS Gallus cũng vậy. Cậu không còn là cậu thiếu niên bốc đồng, dễ hoảng loạn. Cậu đã trải qua đủ những vấp ngã, đủ những dằn vặt để biết cách giữ cho mình một cái đầu lạnh trong chơi quay. Những trải nghiệm đau đớn trong quá khứ không biến mất, nhưng chúng đã trở thành kinh nghiệm, thành sự điềm tĩnh và bản lĩnh giúp cậu đủ sức đứng vững trong một câu lạc bộ lớn.

Cảm giác hối tiếc về trận đấu với Nansui Yugo sẽ không bao giờ mất đi hoàn toàn. Nó vẫn sẽ ở đó, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mỗi khi cậu đứng trước một quyết định quan trọng. Nhưng cậu không còn sợ nó nữa. Cậu đã học được cách sống chung với những vết sẹo của chính mình.

"Take me through the night..."

"While we're still young and fearless..."

Điệp khúc cuối cùng vang lên, âm bass dội nhẹ rồi chậm rãi dịu lại. Lời bài hát như một câu trả lời êm đềm cho tất cả những suy tư của cậu trong đêm nay.

"We'll live on the darkside..." Daigo lẩm nhẩm lại câu hát, một nụ cười rất khẽ, rất nhẹ xuất hiện trên môi cậu.

Đúng vậy. Bóng tối không có lỗi. Nó chỉ là một phần của thế giới, giống như việc cuộc đời mỗi người luôn có những khoảng sáng và những khoảng trầm. Quan trọng là ta chọn cách đi qua nó như thế nào.

Daigo cầm điện thoại lên, bật sáng màn hình. Nhìn vào giao diện phát nhạc, cậu dừng lại ở tên bài hát Darkside. Không một chút do dự, cậu dùng ngón tay nhấn vào biểu tượng trái tim nhỏ ở cạnh cái tên ấy.

Biểu tượng chuyển sang màu đỏ, báo hiệu bài hát đã được thêm vào danh sách Yêu thích.

Một hành động nhỏ, nhưng đối với Daigo, nó giống như một lời chấp nhận nhẹ nhàng dành cho bản thân. Cậu chấp nhận cả những mảng sáng lẫn tối trong quá khứ của mình, gói gọn chúng lại và cất vào một góc trong hành trang mang sang nước Pháp.

Daigo tắt điện thoại rồi cẩn thận cất Killer Deathscyther vào ngăn kéo phía trên của chiếc balo. Cậu đứng dậy, vươn vai một cái để thả lỏng cơ thể sau một hồi lâu ngồi bất động.

Căn phòng vẫn trống trải, nhưng sự ngột ngạt ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một sự bình thản, nhẹ nhõm đến lạ kỳ.

Bước đến góc phòng, Daigo nắm lấy tay cầm vali. Tiếng bánh xe lăn nhẹ trên mặt sàn cho thấy nó vẫn còn mới. Cậu kéo vali ra đến cửa, đặt balo lên trên, rồi quay lại nhìn căn phòng lần cuối. Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt nơi này, nơi đã gắn liền với tuổi thơ của cậu, với những ngày tháng luyện tập cùng bạn bè, với cả những lần vấp ngã cay đắng nhất.

"Tạm biệt nhé." cậu thì thầm trong miệng.

Tay cậu bấm công tắc, căn phòng chìm vào bóng tối.

Kurogami Daigo bước ra ngoài hành lang, khẽ khép cánh cửa phòng lại. Bóng dáng cậu tiến về phía trước, sẵn sàng đón chờ ánh bình minh của ngày mới ở một nơi rất xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co