Truyen3h.Co

[ ONESHOT ] [ BINWOO ] Mộng Ảo

Mộng Ảo

Kimmie_fabulous

Ánh hoàng hôn kéo dài một vệt, chiều tàn, một ngày mệt mỏi trôi qua

Nó lê những bước chân nặng nề về nhà. Nó chẳng muốn nghĩ gì nữa, đôi mắt nó cụp xuống, hai bên vai như bị đè nặng. Mở cửa vào nhà, không do dự nó ngả người xuống chiếc nệm êm ái, nghiêng người sang một bên, co chân lại rồi chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi kéo dài.

Moonbin!

Moonbin bật dậy, người nó ê ẩm, chân tay rã rời, nó vừa mới chợp mắt. Vò mái tóc rối, nó đưa mắt nhìn xung quanh, chắc chắn rằng không có ai xuât hiện ở đây. Nó vừa nghe thấy ai đó gọi tên nó, một tiếng nhẹ nhàng thanh thoát, khẽ gọi như sợ nó tỉnh dậy. Moonbin chỉ coi đó là một giọng nói mà nó nghe thấy thoảng ở đâu đó trong quá khứ, không quan tâm tới chuyện đó. Nó đứng dậy, thay cho mình một bộ ngủ thoải mái hơn rồi lại vùi mặt vào gối êm, cọ cọ vài cái sau đó chìm sâu vào giấc ngủ.

Moonbin à, Moonbin à!

....

...

..

.

Âm thanh vang vọng trong đầu đánh thức nó dậy. Thanh âm ấy cứ luẩn quẩn mãi trong đầu, Moonbin ngồi thẫn thờ ở bàn. Nó hoàn toàn không nghĩ được gì. Cả ngày hôm qua nó đã rất mệt mỏi . Mọi chuyện cứ ập đến, nó chỉ còn cách hứng chịu. Gục mặt xuống và nhắm mắt lại, Moonbin hi vọng ngày mai rồi sẽ tốt hơn.

Gặp tôi đi, Moonbin! Tôi đang chờ cậu.

" Cái qu...?!" Nó giật mình, tay hất ra phía sau không may làm rơi cốc cà phê ở bên cạnh.

Nó vội nhìn sang hai bên, rồi quay ra đằng sau.

Không có ai.

Nó đưa tay lên rờ vào tai mình, nó cảm nhận được. Nó cảm nhận được hơi thở, nó cảm nhận được ai đó thì thầm vào tai nó.

Nó ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh lên, đôi mắt nó cứ nhìn lơ lửng vào không trung. Nó đang suy nghĩ.

.

.

" Moonbin!! "Tiếng hét lớn của Jinwoo kéo nó về thực tại. " Em đang làm gì thế hả? "

Nó giật mình, nhìn xuống cổ tay đầy máu từ khi nào. Nó không nhớ! Nó không nhớ nó đã tự cắt vào cổ tay!

Cậu nên gặp tôi..

Tiếng đó lại vang lên.

Moonbin mặc tiếng gọi của Jinwoo, nó đưa hai tay ôm chặt đầu, hét lên. Rồi ngất.

----------------------

" Tôi... đang ở đâu..?"

Muốn biết chứ?.. Hãy đi theo tôi..

" ... "

Moonbin tỉnh giấc, nó thấy Jinwoo hyung ngồi cạnh mình, và cả cổ tay được băng bó chặt. Nó.. đã gần thấy được người đó, nó đã để hụt mất rồi. Không một hình ảnh hay chút gì đó cho nó nhớ lại người đó là ai làm nó khó chịu. Giọng nói này là của 1 người con trai, đó là tất cả nhưng gì Moonbin biết. Nó tự hỏi tại sao mình lại tiếc nuối một giấc mơ mang giọng nói người con trai ấy.. Điều đó chẳng phải quan trọng gì.

Đêm lại đến, nó lại trằn trọc. Mãi một lúc lâu nó mới nhắm chặt hai mắt, chìm vào giấc mộng còn dở.

Moonbin, hãy đợi tôi.

Tôi sắp đến với cậu

Đợi tôi nhé?

Ba câu, nó chỉ nghe thấy ba câu đơn độc, chẳng còn gì thêm. Moonbin càng ngày càng cuốn hút vào nó, cuốn hút vào cái giọng ngọt ngào ấy, cuốn hút vào nội dung câu nói. Cậu ta là ai, cậu ta có đến không? Nhiều lần nó muốn quên đi, chẳng ích gì khi cố đợi giọng nói đó hàng đêm. Những câu nói một nhiều, 2 câu rồi 3 câu rồi 4 câu. Moonbin muốn ghi nhớ nó hết. Moonbin muốn chìm sâu vào những giấc mộng hão huyền hơn.

Để tìm cậu ta.

----------------------

Cậu đây rồi Moonbin!

" Tôi.. đang ở đâu?"

Nó thấy nó đang đứng dưới một gốc cây anh đào. Nó chưa từng thấy anh đào bao giờ.

" Cậu?.." Nó ngập ngừng. Người con trai đó đứng trước mặt cậu, nở một nụ cười tươi. Cậu ta có mái tóc đen kết hợp với khuôn mặt hiền lành. Cậu ta không phải tệ, cậu ta trông.. rất đẹp. 

Cuối cùng cậu cũng thấy tôi.. Moonbin..

Là tiếng đó, là âm thanh đó, là giọng nói đó. Là cậu ta.

Moonbin cứng người.. Ánh mắt nó nhìn cậu ta mê mẩn. 

Đi với tôi.

Cậu ta nắm lấy tay nó, quay người chạy nhanh.

..

.

Moonbin mở mắt, cảm giác cơ thể như đang trôi đi. Nó nhận ra trời đã sáng. Giấc mơ lướt qua nhanh chóng.. Để lại hình ảnh sâu đậm mà đẹp đẽ của cậu con trai trẻ ấy. Nó thả lỏng mình, đôi mắt thâm quầng nhìn vào không trung. 

Nó nghĩ về cậu ta, nó nghĩ về giấc mơ đó. " Moonbin " Cái cách cậu ta gọi nó thật nhẹ nhàng, êm ái, như muốn đưa nó vào giấc ngủ hàng đêm. Nó cười ngây ngốc, nghĩ đến cậu ta lại làm nó vui. Nó không chịu được . Nó không đợi được nữa. Nó muốn gặp cậu ta. 

Nó thích cậu ta...

----------------------

Moonbin lạc vào một thế giới hoàn toàn lạ lẫm, nó thấy cậu ta phía bên kia. Nó vội chạy đến bên cậu ta, người kia cũng cầm tay nó kéo đi. Cơ thể của nó lại cảm nhận được làn gió, những cánh hoa anh đào và... mùi hương của cậu ta. Dọc đường chạy Moonbin thấy hai bên đường là cây cỏ với không khí trong lành. Nó cảm giác muốn ở đây mãi. Mọi thứ đều yên bình, không lo âu. Nó chạy mãi, tầm nhìn của nó chỉ thấy hai bên vệ đường là cảnh rộng mênh mông và tấm lưng của cậu kia.

Cậu ta chạy mải miết, lạ rằng Moonbin lại không cảm thấy mệt, hơi thở của nó như vô hạn. Nó cứ cố chạy theo cậu ta, như thể sợ cậu ta vụt đi mất.

Cậu ta đột ngột chậm lại, nó đằng sau suýt đâm sầm vào lưng cậu ta. Cậu ta dừng lại bên một cánh cửa. Moonbin lúc này mới nhận ra hai bên không còn là đồng cỏ mênh mông nữa, mọi thứ lại trắng xoá, Moonbin không thể nhìn thấy gì ngoài màu gỗ của cánh cửa lơ lửng và cậu ta.

Moonbin!

Cậu có tin tưởng tôi không? Cậu ta đột ngột lên tiếng, đôi mắt cậu ta nhìn xoáy vào nó.

Moonbin, cậu cần phải thoát khỏi nó. 

Thay vì trả lời, nó lại chọn cách im lặng.

Chúng ta sẽ đi cùng nhau nhé?

Lần này giọng cậu ta lại chậm rãi, đưa tay ra chờ đợi bàn tay nó đặt lên.

Mọi thứ trong nó đang rối loạn. Nó nhớ lại, nhớ lại cảnh bố mẹ nhân tâm bỏ nó đi, nhớ lại cảnh cả nhi viện mà nó sống những tháng ngày khó khăn ngập trong lửa đỏ, nhớ lại người con gái bỏ nó vì đồng tiền của kẻ khác, nó nhớ lại lúc nó bị đuổi việc, rồi nó bước những bước chân về nhà ra sao. Và... gặp cậu ta ra sao...

Đi cùng nhau nhé?

Giọng cậu ta nhẹ nhàng, như lần đầu nghe thấy cậu ta, đưa Moonbin ra khỏi kí ức đau đớn.

Một cái gì đó.

Cái gì đó đã thôi thúc nó .

Nó đặt tay lên tay cậu ta. Không chậm trễ nữa, cậu ta nhanh tay vặn nắm cửa, chạy rồi kéo cả hai vào , nó chỉ thấy cậu ta đối diện mình, nở một nụ cười nhẹ, khuôn mặt cũng thả lỏng, rồi cả hai dần biến mất trong hư vô...

----------------------

" Moonbinn!!! Moonbinn!! " - Jinwoo hét lên - " Em đã làm gì?? Moonbin !! Tỉnh dậy đi anh xin em! "

" Vô vọng rồi anh Jinwoo, cậu ta đi rồi, cậu ta rời bỏ tất cả rồi" - Minhyuk chạy ra can ngăn, dứt Jinwoo tuyệt vọng ra khỏi Moonbin.

" Không, nó là em trai tôi. Tôi phải cứu nó. Nó là kẻ ích kỷ mà cậu không bao giờ biết. " _ Jinwoo vẫn gào thét điên cuồng. Minhyuk phải ôm chặt anh vào lòng, Jinwoo cứ thế vùng vẫy, cả hai đều khóc..

----------------------

Moonbin vẫn nằm đó, mắt nhắm ghiền, trên tay là lọ thuốc màu trắng với vài viên thuốc ngủ vương vãi xung quanh. Khuôn mặt nó còn vương vấn cảm giác của hoa và gió, nó nở nụ cười ngây ngô. Nhìn về phía ấy.

Chào cậu, tôi là Lee Dongmin 

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co