vài mẩu truyện nhỏ của trắng tím.
nr | âm dương.
Tình huống gì đây? Một gia tộc đầy mạnh mẽ uy quyền đang ép người con trai chuẩn bị kế thừa khối tài sản khổng lồ cưới một người chết vì hợp đồng.
"Con nói rồi, ai đời lại đi cưới người chết cơ chứ!?"
"Đây là hợp đồng lớn, con bắt buộc phải nghe bố mẹ!!".
"Mẹ không hiểu à, đó là Người chết!! Người chết đó, mẹ bắt con cưới người đó là sao?"
"Reo này, con không thương bố mẹ đúng không? Chuyện này đối với con rất dễ dàng mà".
"Mẹ còn coi con là con không vậy??"
Chát!
Tiếng tát vang lên, Reo ngỡ ngàng khi bị chính người cha của mình đánh. Cậu không hiểu và cũng không muốn làm theo những gì cha mẹ nói. Reo không chấp nhận được. Nhưng rồi mấy ngày sau, người ta đã thấy cậu mặc một bộ đồ đỏ pha thêm đen - tượng trưng cho sự kết nối âm dương.
Reo không phản kháng, không tiếng nói, không cảm xúc. Cậu thật sự không thể phản kháng nổi áp lực từ cha mẹ mình. Nếu không làm, chuyện này bị đồn ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh dự của cậu. Nhưng nếu làm, thì cũng tổn thất về mặt mũi lẫn tinh thần.
Người ấy tên là Seishiro, anh ta cũng bị bố mẹ ép cưới nhưng không muốn nên đã quyết định 44. Song ngay cả đến lúc chết rồi, anh vẫn bị ép cưới và đâu thể phản kháng nói lại được nữa? Anh chết rồi mà.
Reo thấy mình vẫn mạnh mẽ hơn anh ta nhiều, không chọn cái chết mà vẫn sống để ở bên anh. Hôn lễ dưới sự chứng kiến của hai bên và một người đọc lời tuyên bố. Không khí tang tóc lẫn với không khí hỷ sự, nên màu sắc đôi khi là trắng - đỏ - đen xen kẽ. Ai đi qua cũng phải rùng mình, sợ hãi căng giò bỏ chạy.
Sau khi tất cả kết thúc, những người kia nâng rượu chúc mừng. Reo không thể nhìn thấy vù đã bị che bởi một mảnh vải đỏ thêu chữ "Hỉ", cậu chỉ nghe thấy tiếng cười nói giữa đôi bên. Anh và cậu nằm chung một cái quan tài, cậu không dám quay sang nhìn người bên. Sự lạnh lẽo xen lẫn cô đơn khiến em lạnh sống lưng.
Quan tài đóng lại, họ mang hai người vào phòng tân hôn. Reo thấy mình như đang ở trên không trung vậy, lắc lư theo từng bước. Căn phòng mang theo sự hạnh phúc và chết chóc, chữ "Hỉ" đỏ dán trên tường run nhẹ theo gió, hằn lên nền vôi cũ như vết máu chưa kịp khô. Trong ánh nến lập lòe, nó như đang cười - một nụ cười méo mó giữa hôn lễ không ai chúc phúc.
Reo không tài nào chợp mắt nổi, cậu cũng không dám thở mạnh. Ánh trăng tròn mang theo chút đỏ làm bóng hình chàng ta đổ dài trên mặt giường, như bị bóp nghẹt bởi thứ gì đó vô hình-lặng lẽ, rợn người.
Em chợp mắt được chút rồi tỉnh dậy, căn phòng đã khác đi, xanh đỏ đen kết hợp với nhau. Reo hoảng sợ ngồi dậy, tấm vải đỏ rơi xuống, em vẫn có chút bình tĩnh quay qua nhìn chàng. Chàng đã mở mắt nhìn em từ khi nào với đôi mắt đen thẳm. Nụ cười quái dị xuất hiện trên môi chàng, em hoảng sợ rời khỏi giường chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh.
Trong gương nhà vệ sinh, người con trai tóc tím đứng im, ánh mắt trống rỗng, biểu cảm vô hồn, như thể đã ở đó từ rất lâu. Reo vặn vòi nước để rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng khi lau mặt rồi nhìn vào gương, Seishiro đã ở sau em từ khi nào. Reo đứng đờ đẫn tại chỗ, hắn cầm tay em lên, nửa khuôn mặt lấp ló sau đầu tím, đôi mắt đen láy nhìn vào gương. Tiếng quần áo em rơi xuống đất, cả cơ thể được chiếu lên gương, Reo chẳng dám làm gì cả, không thể nhắm mắt nổi, bàn tay sắc nhọn ấy sờ soạng thân thể em làm cho nó run lên.
Reo nhắm mắt rồi mở ra. Trời đã sáng, mặt trời chiếu vào hai thân thể nằm trên giường, 1 chết 1 sống. Reo ngồi dậy nhìn sang chàng, anh vẫn nằm đó, quần áo Reo vẫn còn đó. Nhưng khi thay đồ, những vết cắn và dấu đỏ hồng không biết từ khi nào đã xuất hiện trên thân thể ngọc ngà này. Rồi Reo cùng 2 bên tổ chức tang lễ cho Seishiro, tang lễ đầy thương đau và bi thảm.
Nhưng mỗi khi nhìn vào gương, người đó lại xuất hiện, dù là ở bất kì đâu. Nhưng em không mấy quan tâm nó lắm, ngượng lại còn thích cơ, vì kế thừa tài sản rồi chẳng ai quan tâm em cả. Mỗi lần mệt mỏi hay có chuyện gì không thể nói, em sẽ vào nhà vệ sinh nói hết tất cả.
___________________
Người ta không thấy em đi làm nữa, chức vị cũng giao cho người khác. Reo cầm tờ giấy đi ra khỏi bệnh viện, "Trầm cảm mức độ nặng" "Lo âu mức độ nặng" "Có rối loạn giấc ngủ" "Căng thẳng mức độ trung bình". Những dòng chữ đập thẳng vào mắt Reo, em biết, và em biết cạnh em còn đang có một linh hồn chưa siêu thoát.
#morinii_ngro
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co