vài mẩu truyện nhỏ của trắng tím.
nr | broken heart.
Sâu dưới lòng đất, tại một căn phòng nọ, nơi trưng bày những món đồ có giá trị trên trời dưới biển, những bức tranh của họa sĩ nổi tiếng trong giới nghệ thuật hay các món đồ cổ từ hàng trăm băm về trước được đặt ngay ngắn trong những chiếc hộp kính. Ngoài những thứ đó ra, ngay chính giữa căn phòng đắn bày ra một thứ khiến người ta nhìn vào cũng phải sợ hãi rồi buồn nôn. 1 quả tim đang được trưng bày ở đó, xung quanh nó là những thớt bị y tế hiện đại và tân tiến nhất thế giới giúp cho quả tim duy trì nhịp đập.
Cạch, tiếng mở cửa, một cậu trai trẻ từng bước đi vào, cậu ta mang một màu tóc tím than, khoác lên mình bộ đồ hàng hiệu mới toanh khiến bản thân thấy hài lòng. từng bước ngắm nghía những món đồ mình đã đấu giá được. Bước chân cậu dừng lại trước quả tim ấy, đứng một hồi xem xét, quả tim vẫn đập bình thường như mọi ngày.
"Cậu Mikage, có người gọi cho cậu!".
Tiếng của người hầu vang lên. Phải! Cậu là Mikage Reo, con của chủ tịch tập đoàn Mikage và hiện đang sở hữu khối tài sản khổng lồ do cha mẹ để lại lên đến 705,8 tỷ yên. Là người mà bao cô gái trong và ngoài nước mong muốn có được trái tim rồi lên ngôi phu nhân Mikage. Nhưng chẳng cô gái nào vừa ý cậu cả, tất cả đều bị loại, mọi người biết hết, người cậu yêu không phải con gái mà là con trai. Người con trai Reo yêu đã bên cậu hồi trung học, cùng cậu tham gia Blue lock, rồi lại cùng cậu thi đấu với U20 Nhật Bản. Có lẽ mọi người đã đoán ra được đó là ai. Nagi Seishiro! Chàng thanh niên với mái tóc trắng bạc và dễ nhận dạng nhất là độ lười biếng của chàng ta, nhưng chẳng thể lười mãi, ở với Reo cậu cũng bớt phần nào độ lười của mình.Nhưng bây giờ chẳng còn ai biết cậu đang ở đâu, không rõ sống chết như nào, chỉ có một mình Mikage Reo biết.
Mặt trăng đã thay thế mặt trời làm ánh sáng cho những con đường. Ánh trăng chiếu vào một căn phòng, gió thổi nhẹ nhàng tấm rèm ở khung cửa sổ, lộ ra một xác chết thối rữa đang trong quá trình phân hủy, nội tạng đang bị bào bởi vi khuẩn, dòi và những con ruồi đang bay xung quanh xác chết để tìm nơi đẻ trứng. Nó bốc lên một mùi hôi thối kinh khủng đến mức ai đó cách xa căn phòng 7 m vẫn có thể ngửi thấy nó và ngay lập tức muốn chạy vào nhà vệ sinh. Nhưng khi nhìn kĩ hơn, ta lại chẳng thấy quả tim của người đó đâu cả
Reo vuốt lên mặt kính, nhìn quả tim một cách trầm lặng như thể cậu đã giúp nó đập hàng triệu năm vậy.
"Seishiro, tớ lại đến thăm cậu này, cậu đập vẫn như mọi ngày đúng không?".
"thật may mắn khi điều đó vẫn tiếp diễn".
"bây giờ tớ có cuộc gọi, gặp cậu sau".
Reo không vội vã, cậu từng bước đi lên rồi tiến lại gần chiếc điện thoại bàn nằm ngay ngắn cạnh cái TV lớn.
"Xin chào, Mikage xin nghe".
"Reo! Tớ qua nhà cậu chơi được không?".
"được chứ, cậu thì qua lúc nào cũng được hết".
"ôi trời, vậy thì phiền cậu Reo đây lắm".
"không sao, dạo này tớ cũng không bận lắm".
"vậy nhé, lát nữa tớ sẽ qua ngay thôi".
"ừm, mong được gặp cậu nhanh nhất".
Chẳng mấy chốc, tiếng chuông cửa vang lên, người ấy đã đến. Reo đi ra mở cửa, đập vào mắt cậu là người con trai mang trên mình bộ tóc dài hồng ánh đỏ với nụ cười đẹp không thua kém gì những cô gái đôi mươi cả. Ta đoán được ngay đó là Chigiri Hyoma, người mẫu kiêm cầu thủ có chồng có con đàng hoàng. Reo niềm nở mời Chigiri vào và cả hai cùng nhau nói chuyện về đủ thứ. Bỗng một mùi hôi thối kinh khủng đi vào nơi hít không khí của Chigiri.
"... Reo này! Cậu vẫn chưa từ bỏ cậu ta sao ?"
"cậu đang nói ai cơ?"
"đừng có giả ngốc, cái tên đầu trắng lười biếng đó đó ".
Reo im lặng luôn, cậu biết Chigiri đang nói đến ai nhưng chẳng muốn thừa nhận. đến khi Chigiri chỉ đích danh đó là ai. Cái xác đó đã được 3 tuần rồi, không ai rõ nguyên nhân chàng ta ra đi, có 1 người chứng kiến cái hy sinh đó và đó cũng là người biết cái chết do đâu.
"tớ biết cậu vẫn còn tình cảm với nó nhưng đừng vì nó mà làm người hầu của cậu sợ chứ".
"hãy nghĩ cho người khác nữa đi".
bỗng tiếng chuông cửa vang lên, qua camera, ta thấy được 2 quả quýt 1 nhỏ 1 lớn đang đứng chờ ở ngoài. Reo liền kêu người hầu ra mở cửa cho hai người họ vào. Quýt nhỏ đang được ngồi trên vai săn chắc của baba bé. Đôi mắt bé mang một màu hồng y chang mẹ nó, cái tính chảnh chọe thích hờn dỗi cũng chẳng giống ai ngoài Chigiri.
"Con chào chú Reo ạ".
Bé con cười tươi vẫy chào Reo, cậu cũng đáp lại bé bằng 1 cái vẫy tay nhẹ nhàng. Chigiri chẳng thèm ngoảnh mặt lại, cậu ta biết đó là ai mà và đó cũng là lý do khiến cậu chạy tót đến nhà Reo.
"Hyoma, ta về thôi. Ở đây phiền Reo lắm".
"Hứ, tối nay tui ngủ ở đây luôn, không thèm về nữa".
"mama người không về thì con ngủ kiểu gì bây giờ huhu".
"hai cậu sao lại cãi nhau rồi ?".
"tên quýt thối đó cứ bắt tớ đi chơi thôi trong khi tớ muốn được chăm bé con của mình mà".
"thì tại tôi không muốn cậu mệt thôi, để ra đã cực rồi còn phải chăm nữa ".
Reo nổi gân xanh rồi, cậu vẫn giữ nụ cười lịch sự nhưng giờ chẳng còn nữa. Cậu quát từ Chigiri đến Kunigami, chẳng dám mắng bé con chút nào. Chigiri nghe nhức cả tai liền nhảy bổ lên người Kunigami và ra hiệu cho anh chạy về nhà ngay lập tức. Sau khi cả nhà Kunigami đi, Reo ngồi trầm ngâm một lúc rồi cho người gọi đội dọn xác người đến. ( ở Nhật Bản có dịch vụ này nhe real luôn ạ ).
1 ngày nọ của 2 tháng sau, cậu vẫn như thường lệ đi xuống căn hầm tối tăm của mình. Quả tim vẫn đập ở đó như mọi ngày, hôm nay Mikage nhà ta nói chuyện lâu hơn với quả tim ấy.
"Seishiro, cậu nói xem tớ có nên từ bỏ cậu không?".
"mọi người nói tớ rất nhiều nhưng tớ đã mặc kệ đấy".
Ngày hôm ấy, công ty đối thủ đã thuê một đội khủng bố và tấn công vào công ty Mikage. Lúc đó Seishiro và Reo đang ở trong phòng làm việc thì một tên khủng bố đi vào. Hắn ngắm chuẩn vào giữa trán Reo và bắn. Reo nhắm mắt lại nhưng khi cậu mở mắt ra, cậu nhận ra mình chưa chết. Thay vào đó đã có một bóng đen chắn cho cậu, chàng đã gục xuống trên tay em. Cảnh sát đã tới và đội khủng bố cũng đã bỏ trốn. Reo thất thần nhìn người mình yêu đang dần dần trút hơi thở cuối cùng để về thế giới bên kia.
"Sei....hức...Seishiro, làm ơn đấy... đừng chết mà".
"Reo ngoan, không khóc nữa nhé. Tớ vẫn sẽ luôn bên cậu mà, tớ không muốn cậu khóc đâu".
Seishiro đưa tay lên, lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má đào của Reo - một cử chỉ cuối cùng đầy dịu dàng. Tay anh rơi xuống ngay sau đó, mang theo cả hơi thở cuối cùng anh dành cho cậu. Reo ôm thi thể lạnh ngắt trong lòng, chiếc áo sơ mi trắng đã nhuộm lên mình màu đỏ của máu. Reo từ chối trả lời mọi câu hỏi từ các phương tiện truyền thông Nhật Bản. Dần dần sự việc đã lắng xuống và không còn ai nhắc đến nó nữa.
----------------
Trở về thực tại, Reo đang yên vị trên chiếc ghế chủ tịch thì cánh cửa được mở ra, Zantetsu bước vào với bộ vest sang trọng, anh ngồi đối diện với Reo - người đã chung đội với mình trong team V đợt tham gia Bluelock. Mắt anh được dính chặt với cặp kính dày cộp.
"Chào, Reo. Vẫn sống tốt chứ?".
"Chào bốn mắt, tôi vẫn tốt, không biết tiếng anh của cậu đã được cải thiện chưa nhỉ?".
"à vâng, nó vẫn đang phát triển trong tôi một cách mạnh mẽ đấy".
Ta chẳng biết họ đang nói về việc gì, có vẻ rất nghiêm trọng đến mức ạ cũng rất căng thẳng. Chỉ biết rằng 1 tuần sau Reo đã mở một buổi họp báo thông báo về việc chuyển nhượng tất cả cổ phần của công ty Mikage cho giám đốc Zantetsu. Rồi từ đó chẳng còn ai nhìn thấy cậu ở đâu nữa, ngay đến nhà Kunigami cũng không biết .
Không lâu sau, nhà hàng xóm cạnh nhà Reo đã ngửi thấy mùi thối hoắc phát ra từ nhà Mikage liền gọi cảnh sát đến. Họ đã phá cửa vào trong và lục lọi mọi căn phòng. Đến tầng hầm, nơi phát ra mùi hôi thối nhất cũng là nơi khóa chặt nhất khiến cảnh sát mất kha khá sức để phá nó ra. Khi cánh cửa được mở ra, trước mắt họ là cảnh tượng mà làm cảnh sát cả đời cũng chẳng thể nhìn lấy một lần. Thi thể của Reo đang thắt cổ, cơ thể đang trong quá trình phân hủy. Người ta còn nhìn thấy một quả tim thối rữa đã ngừng đập từ lúc nào...
___________________
Anh sẽ đặt trái tim lên bàn
nếu em không màng
anh có mỗi hai bàn tay
có gì để bàn đây?
Anh vẫn đặt trái tim lên bàn
đã luôn sẵn sàng
anh biết sau mỗi lần đau
thì có thể còn lần sau.
.......
ĐẶT TRÁI TIM LÊN BÀN - TÙNG.
__________________
#morinii_ngro
chap sau tui ra ngoại cho cái nì nhe. cái âm dương có ngoại mà tui chưa có vt nên ae chờ nhé. 🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co