Truyen3h.Co

Oneshot. [Bmas]

HE -⁠☆

HtrranNnn

Drop truyện.
Để tạo truyện khác 😉
Chap cuối đảm bảo ngọt, ngọt đến tiểu đường. 💖 (Không "lừa", ai bảo lừa là dỗi.)

Đăng lại. Lý do: ("Flop".)

|100% Ngọt.|

Không xưng hô.

                 ꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖

---

Chap cuối - Đợi.

Thời học sinh, hai đứa từng đứng dưới hành lang đầy nắng, nói với nhau những điều rất ngây.

Rằng sau này, nhất định sẽ trở thành vai trò quan trọng của nhau.
Rằng nhiều ngày tháng trôi qua, sẽ như đếm từng lời yêu trên ngày mới.

Khi ấy, Mason tin tuyệt đối.

Vì những lời đó không được nói ra trong lúc cao hứng,
mà được lặp lại qua từng buổi tan học,
từng chiều đứng chờ nhau dưới cổng trường,
từng lần ánh mắt vô tình chạm rồi vội quay đi.

Vì những năm tháng sau đó thật sự rất đẹp.
Có những buổi đi xem rạp chiếu phim, hai người ngồi sát nhau nhưng không dám nắm tay.
Có những bữa tiệc sinh nhật đông người, vẫn chỉ nhìn thấy nhau trong đám đông.
Có những tối ăn vỉa hè, chia nhau ly trà đá, cười vì mấy chuyện chẳng đâu vào đâu.

Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy,
lại khiến Mason tin rằng,
mình đang đi cùng đúng người.

Tất cả đều rất tuyệt vời với Mason.

Rồi đến Lễ Tổng Kết của đại học.
Hai người đã hợp lứa tuổi để đi làm việc, đứng giữa sân trường, khoác áo tốt nghiệp, cười rạng rỡ.

Mason chụp một tấm ảnh cùng Thành Công.
Rồi thêm vài tấm nữa - với bạn Dương, bạn Sơn.
Anh Linh cũng đến dự. Người đã tốt nghiệp năm trước.

Anh Linh nhìn hai đứa, cười rất hiền, nói nửa đùa nửa thật:
"Nếu không muốn quan hệ với phụ nữ thì cưới nhau đi."

Ban đầu cả hai đều ngại.
Sau đó nhìn nhau.
Rồi gật đầu.

Hai cái gật đầu rất khẽ,
nhưng đủ để Mason nghĩ rằng,
lời hứa năm xưa cuối cùng cũng tìm được đường đi tiếp.

Hết lễ tổng kết, Mason nghĩ mọi thứ sẽ đi theo hướng ấy.

Nhưng hôm sau thì không.

Xuân Bách nghe tin Thành Công sẽ đi du lịch qua Hàn Quốc để theo đuổi ước mơ, để giao tiếp với mấy người khác bên nước Hàn.
Bách có chút buồn nhưng vẫn đồng ý.

Cậu tự nhủ rằng,
ước mơ của người mình thương,
quan trọng hơn cảm xúc của bản thân.

Lần cuối là ở sân bay.
Bách cùng với Dương, Anh Linh, Sơn đứng đó mà chờ Thành Công ra để tạm biệt.

Lời hứa cuối cùng của cậu và Công vẫn chỉ là,
"Sau này nhớ cưới."

Giữ mãi cho đến năm hai mấy tuổi.

Nhưng Công thất hứa rồi,
cậu chẳng nhớ gì cả.

Hôm về nước để tụ họp lại anh em hẻm 5.
Công mang theo bạn gái của mình đến và khoe với mọi người.
Lúc đó Bách chưa tới.

Công cũng quên Bách là ai rồi,
qua Hàn rồi quên mất người mà cậu từng trao cả tấm lòng.
Nhưng giờ thì khác, tay trong tay với cô gái khác.

Cuối cùng Bách cũng đến.
Mưa to khiến tóc cậu ướt đẫm, áo quần dính nước chạy hẳn vào nhà để trú.

Nhưng vừa vào thì cái bạn nhận được đầu tiên là cú sốc của Thành Công, nó mang lại.

Anh em trong hẻm 5 cũng chẳng có gì là thấy cậu buồn,
vì sự thật là Dương và Sơn đều không biết gì về bạn Bách với Công có lời hứa gì hết,
ngoại trừ Anh Linh.

Bùi Trường Linh biết hết á.
Nhưng không muốn an ủi vì sợ làm mất cái vui mà hẻm 5 đang tận hưởng.

Bách ngồi xuống nhìn cảnh Công đút cho cô bạn kia các món ngon,
hôn vài cái lên trán.

Những cử chỉ rất quen,
quen đến mức khiến tim Bách thắt lại,
vì ngày trước,
chúng từng dành cho cậu.

Tim Xuân Bách như bị xé nát ra bởi Thành Công.

Lời hứa năm nào,
cuối cùng chỉ còn lại một người nhớ.

---

Một số chi tiết nhỏ : Cô gái mà CongB mang đến, không dựa vào ai cả, chỉ là một nhân vật hư cấu chẳng có thật./ Hẻm 5 có thể nói là, số 5 tượng trưng cho 5 người trong bài "Hermosa". Còn hẻm thì tự mò.

Vì sao tôi lại chỉ cho mỗi team Hermosa vào trong truyện mà không phải là ai khác? Do là truyện này tôi chỉ dựa vào một team duy nhất có người mà tôi bias, để tránh làm người khác chú tâm riêng vào các người khác nếu cho nhiều người vào. Truyện chỉ xoay quanh mỗi CongB và Mason, nên có thể nói trong truyện này tụi nó là nhân vật chính. (Ý kiến hơi vòng vo, thông cảm.)

Chi tiết tâm đắc của chap: Xây dựng nhân vật đúng vibe. (Không lạc như mấy chap khác nữa.)

Vài lời cuối: Chap cuối rồi, cho tui quậy xíu đi. 😔💅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co