Truyen3h.Co

Oneshot. [Bmas]

Nhớ.

HtrranNnn

| Ngọt , ngược.|

Xưng hô anh em.

---

Phòng tập về đêm luôn yên tĩnh hơn ban ngày.
Không còn tiếng cười ồn ào, không còn máy quay, chỉ còn lại ánh đèn trắng nhạt hắt xuống sàn gỗ lạnh.

CongB đến sớm hơn thường lệ.

Cậu đứng dựa lưng vào gương, tai đeo tai nghe nhưng nhạc không bật. Ánh mắt dừng lại ở cánh cửa, như đang chờ một điều gì đó... hay một người nào đó.

Cửa mở.

Mason bước vào, áo khoác kéo hờ, mái tóc còn ướt mồ hôi. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu rất khẽ khi thấy CongB đã ở đó.

Giống như mọi lần.

Hai người luôn im lặng khi chỉ có hai người.

Im lặng không khó chịu.
Im lặng quen thuộc đến mức... đáng sợ.

"Anh không về à?" - Mason là người lên tiếng trước, giọng nhẹ như sợ phá vỡ không khí.

CongB tháo tai nghe xuống.
"Ừ."

Chỉ một chữ. Nhưng Mason hiểu.

Cậu đặt balo xuống ghế, lấy chai nước trong túi đưa qua.
"Uống đi."

CongB nhận lấy. Ngón tay hai người chạm nhau trong khoảnh khắc rất ngắn.

Ngắn đến mức cả hai đều giả vờ như không cảm nhận được gì.

Nhưng tim CongB khẽ lệch một nhịp.

"Mai ghi hình sớm." Mason nói, quay đi. "Anh đừng tập quá sức."

CongB cười nhẹ, nửa trêu nửa thật:
"Lo cho anh à?"

Mason khựng lại.

Chỉ một giây thôi.

"Lo cho... đội."

Câu trả lời hoàn hảo.
Hoàn hảo đến mức CongB thấy hơi đau.

Cậu quay đi, mở nắp chai nước, giấu đi cảm xúc trong ánh mắt.
"Ừ. Đội quan trọng mà."

Khoảng cách giữa họ chỉ bằng một sải tay.
Nhưng dường như xa hơn rất nhiều.

CongB biết.
Mason cũng biết.

Họ biết cảm xúc này không nên tồn tại.

Nhưng mỗi lần Mason đến sớm hơn người khác.
Mỗi lần Mason là người cuối cùng rời phòng tập.
Mỗi lần cậu ấy để ý từng chi tiết nhỏ của CongB...

Tất cả đều khiến CongB nghĩ:
Nếu chỉ là đồng đội, sao lại dịu dàng đến vậy?

"Anh..." Mason lên tiếng, rồi dừng lại.
Có điều gì đó trong ánh mắt cậu - do dự, giằng xé.

CongB quay lại nhìn.
"Gì?"

Mason mím môi.
"...Không có gì."

Lại là câu đó.

Lại là điều chưa nói ra.

Đêm đó, họ tập đến rất khuya.
Không ai nhắc đến cảm xúc.
Không ai vượt qua ranh giới.

Nhưng khi CongB tắt đèn, chuẩn bị rời đi, Mason bất ngờ nói nhỏ:

"Nếu... một ngày anh không ở đây nữa..."
"...anh có nhớ những lúc thế này không?"

CongB đứng sững.

Cậu quay lại, nhìn Mason rất lâu.
Lâu đến mức Mason phải cúi đầu.

"Nhớ."
CongB nói. Giọng trầm, chắc.
"Anh sẽ nhớ."

Vì ngay lúc này, anh đã không muốn quên rồi.

---

Hi, tôi là tác giả của bộ truyện này . Hiện tại cũng muốn viết r18 lắm rồi ó, nhưng mà đến chap 2 thì không có ý tưởng. Viết sao cho nó nối với nhau ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ . Khoảng chap 3 chắc sẽ có r18 của hai con nhỏ bel này nhen,

Huhhuhh giờ 6h rồi , đăng xong rồi tôi off quá.. Chắc là cỡ trưa chiều gì đó sẽ có chap 2, anh em đọc để lại nhiều comment giúp tôi với. Không muốn bị flop (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠).

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co