Truyen3h.Co

Oneshot Boboiboy

Duyên

fantasticlemon

Ta vốn là Đế Vương Thần Kiếm xưng bá tứ phương, lại vì một lần thiên kiếp mà bị phế hết tu vi, biến thành phế vật. Tám nữ đồ đệ của ta, ai nấy thi nhau tranh giành, muốn biến ta thành thú sủng. Giữa lúc gian nan nhất, vị đồ đệ nhỏ nhất của ta, lại cứu ta thoát khỏi tay tám sư tỷ của mình. Khi gặp ta, nàng đẫm nước mắt bảo:

- Sư phụ! Không sao đâu! Dù thế nào đi chăng nữa, con nhất định sẽ bảo vệ người!

Vị đồ đệ này của ta là người trẻ nhất, tư chất tuy cũng tốt, nhưng không thể xuất sắc bằng các sư tỷ của mình. Bình thường ta quá bận rộn, vô tình không để ý nàng nhiều như các sư tỷ. Không ngờ khi ta gặp khó khăn, nàng lại là người duy nhất giúp đỡ ta. Cửu đồ đệ của ta, Thanh Phong đưa ta đến phủ đệ của Chiến thần Thiên giới Thiên Lôi. Hắn là một huyền thoại, những câu chuyện về hắn đã lan truyền đi khắp các cõi. Ngày trước khi ta còn tu vi, ta và hắn cũng đã từng có lần giao thủ. Ta phải thừa nhận hắn thật sự rất xuất sắc, còn có phần vượt trội hơn ta. Dưới sự bảo hộ của hắn, tám đại đồ đệ và cả những kẻ muốn tìm đến ta trả thù cũng chỉ lực bất lòng tâm. Nhưng làm thế nào Cửu đồ đệ có thể thuyết phục vị Chiến thần này giúp chúng ta. Thiên Lôi là người không quan tâm thế sự, cũng chẳng phải người sẽ mất công giúp đỡ một kẻ đã mất hết tu vi như ta hay một đứa trẻ đáng thương như Thanh Phong. Ta hỏi nàng làm thế nào nàng có thể nhờ được sự trợ giúp của Thiên Lôi, nàng im lặng, xong chỉ nở nụ cười khổ:

- Sư phụ đừng lo, người cứ chuyên tâm dưỡng thương đi! Về Chiến thần... con... có cách thuyết phục!

Ta lúc đó không thể hiểu ánh mắt của đứa trẻ này muốn thể hiện điều gì. Sau hôm đó, Thanh Phong cũng không đến thăm ta nhiều. Ta và nàng ở hai dãy phòng riêng biệt, nghe bảo là vì nam nữ thụ thụ bất tương thân, nàng vẫn còn chưa có hôn phối, ở cùng ta sẽ gây nhiều dị nghị. Ta có điểm khó hiểu, nếu vậy chỉ cần để chúng ta ở hai phòng cách biệt, cần gì phải ở đến hai dãy phòng riêng? Tuy thắc mắc nhưng dạo này ta đang trong thời kỳ dưỡng thương, không tiện ra ngoài nên đối với những chuyện trong phủ cũng không rõ

Mãi sau này, ta mới hiểu chuyện gì đang xảy ra

Trước đó một đêm, Thanh Phong đến phòng ta, nàng hỏi ta thương thể thế nào, ta đáp lại đã ổn rồi. Thời gian qua ở phủ, Thiên Lôi chiếu cố ta rất tốt, thương thế vì thiên kiếp mà bị đào rỗng của ta cũng dần hồi phục. Nếu tiếp tục, có lẽ ta có thể khôi phục vài phần công lực. Cửu đồ đệ nghe vậy vui đến đẫm nước mắt. Nàng siết chặt tay, nói với ta:

- Sư phụ, chắc người vẫn còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau! Khi đó, người đã cứu con khỏi con beo! Nếu không có người, có lẽ con đã vào bụng nó, hoặc giả như có chạy thoát chắc con cũng chết trong tuyết lạnh trời đông rồi! Sư phụ là người đã cứu mạng con, còn cho con một mái ấm, cho con thành đồ đệ của người. Đối với con, người không khác gì phụ thân cả, cả đời này con mang ơn người rất nhiều! Nhiều đến con không biết làm sao để trả!

Ta có chút ngạc nhiên, không hề nghĩ trong lòng đồ đệ nhỏ nhất này, ta lại có trọng lượng lớn đến vậy. Nhớ đến khi trước ta không thường quan tâm nhiều đến nàng, ta không khỏi cảm thấy hối hận

- Sư phụ, vì người con sẽ làm bất cứ thứ gì! Người yên tâm, con sẽ ổn thôi!

Thanh Phong nở nụ cười nhẹ, đôi mắt nhìn thẳng vào ta như thề một lời trịnh trọng. Thành thật khi đó, ta không hiểu nàng có ý gì, tại sao lại nói những chuyện này với ta? Thanh Phong giữ nguyên nụ cười, nói:

- Ngày mai... sẽ có một sự kiện! Sư phụ, người có thể tham dự không? Nếu sư phụ vẫn chưa khỏe hẳn, người cũng không cần quá cố gắng đâu!

Ta rất tò mò với sự kiện lớn mà Thanh Phong nói, dạo đây ta cũng để ý, phủ đệ khá ồn ào và vội vã, có lẽ chính là vì sự kiện này đây. Ta đã khôi phục ở một mức độ nhất định, tuy không thể quay lại thời kỳ đỉnh cao như trước, nhưng cũng không đến mức không thể ra ngoài. Ta gật đầu, bảo mình sẽ tham dự. Thanh Phong nghe vậy biểu tình có chút rạng rỡ, cũng có chút bất an và lo lắng. Nàng sau khi nói với ta thêm mấy câu liền quay về phòng mình. Ta thấy biểu cảm của nàng mà rất lo lắng, không lẽ sự kiện ngày mai có liên quan đến nàng? Nếu có, thì đó là tốt hay xấu? Tiểu đồ đệ của ta sẽ gặp chuyện gì sao?

Ngày hôm sau, ta lập tức có câu trả lời

Cả phủ đệ của Chiến thần kết hoa treo đèn, được bao phủ bởi một màu đỏ rực, chữ Hỷ dán khắp nơi, tạo nên không khí tưng bừng, rộn ràng. Rất nhiều người được mời đến đây, ai nấy đều treo nụ cười trên gương mặt chúc mừng gia chủ, dù trong tâm thế nào không ai biết. Từng hàng dài quà mừng được mang đến, món nào món nấy quý giá vô cùng

Ta nhìn thấy Cửu đồ đệ của mình, một thân hỷ phục đỏ rực, nàng khẽ bước đến, sóng vai với Chiến thần Thiên Lôi cũng đang trong bộ hỷ phục. Hai người họ lần lượt làm từng nghi lễ, đến cuối cùng một lạy, đã là phu thê giao bái, kết thành phu thê

Lúc này ta mới nhận ra, Cửu đồ đệ của ta vì để cứu ta, đã chấp nhận đánh đổi chính bản thân mình, thành thân với Chiến thần Thiên tộc

♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Sư phụ của ta vốn là cao thủ kiếm pháp, danh tiếng vang xa vạn dặm. Nhưng vì một lần thiên kiếp, người mất hết tu vi, trở thành một người thường. Tám vị sư tỷ của ta từ trước đã có một tình cảm vượt quá giới hạn với sư phụ, nay khi người đã mất hết tu vi, liền muốn biến người thành sủng vật. Ta muốn ngăn cản họ, nhưng một thân yếu ớt này, cũng chỉ vô lực. Không chỉ các sư tỷ, những kẻ thù của sư phụ tìm đến với ý định giết hay báo thù người cũng quá nhiều, cường giả không thiếu. Một người chỉ biết việc nữ công với cầm kỳ thi họa như ta, liệu có thể làm gì chứ? Đây là lúc mà ta căm hận sự vô dụng của mình mãnh liệt như vậy, một thân nhỏ bé ta đây, không thể làm được gì!

Lúc này, ta không còn cách nào khác, chỉ có thể đi tìm sự giúp đỡ. Ta tìm đến người duy nhất có thể giúp ta trong tình cảnh này. Chiến thần Thiên giới Thiên Lôi, người duy nhất có thể bảo vệ sư phụ khỏi các sư tỷ và kẻ thù của người. Ta đã tìm đến, cầu xin, đập đầu đến đỏ cả trán, quỳ suốt nửa ngày cầu xin sự giúp đỡ của Chiến thần. Hắn nhìn ta, không nói gì, ta có thể cảm nhận áp lực tỏa ra từ hắn. Đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau, trước kia sư phụ và hắn từng tỷ thí một lần, ta lúc đó vẫn còn là một tiểu cô nương, chỉ biết núp sau người mà lén nhìn. Hắn có liếc mắt đến ta, nhìn ta một lúc lâu. Ta sợ ánh mắt của hắn, nên chỉ trốn rúc sau sư phụ. Đến bây giờ nỗi sợ đó vẫn còn, nhưng nỗi lo cho sư phụ lớn hơn cả. Ta kiên trì quỳ ở đó, không di động dù chỉ một chút. Một lúc sau, ta nghe thấy một giọng trầm cất lên:

- Cứu hắn, ta được cái gì? Sư phụ ngươi bây giờ đã mất hết tu vi, ta cùng hắn cũng không có giao tình gì, ngươi nói xem, tại sao ta phải cứu hắn?

Ta biết, chuyện này rất khó, nhưng ta hết cách rồi, ta chỉ có thể đánh cược vào điều này. Vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, ta trả lời:

- Chỉ cần ngài đồng ý giúp sư phụ, ta sẽ làm bất cứ thứ gì ngài muốn!

- Ngươi có thể làm gì cho ta?

Giọng nói lại vang lên, ta không do dự trả lời:

- Bất cứ thứ gì! Kể cả ngài muốn mạng ta, ta cũng sẽ giao cho ngài! Ngài muốn làm gì, ta cũng sẽ thực hiện! Chỉ cần ngài cứu lấy sư phụ, ngài cần gì ta cũng sẽ làm!

Ta biết trọng lượng của câu này không cao, ta thì có cái gì ngài ấy cần chứ! Ta không mạnh mẽ, cũng chẳng thể giúp ngài bất cứ thứ gì. Nhưng bây giờ, đó là tất cả những gì ta có, tất cả những gì ta có thể giao ra

Một đôi giày xuất hiện trong tầm mắt ta, ngẩng lên, ta thấy Chiến thần đã đến trước mặt mình từ khi nào. Hắn từ trên cao nhìn xuống ta, nhỏ bé, yếu ớt. Hắn cất giọng:

- Bất cứ thứ gì à? Vậy, nếu muốn ta cứu sư phụ ngươi...

Hắn quỳ xuống, bàn tay nắm lấy gương mặt ta, nâng lên

- ... vậy thì, lấy thân báo đáp đi! Ngươi, gả cho ta!

Ta mở to mắt không thể tin vào điều mình vừa nghe. Cái gì... yêu cầu này... tại sao...

- Sao, ngươi không làm được à?

Nghe vậy, ta lập tức lắc đầu:

- Không, ta đồng ý! Chỉ cần ngài cứu sư phụ ta, ngài muốn làm gì ta cũng được!

Tuy có chút ngỡ ngàng, nhưng nghĩ lại, ngoài cái thân này ra ta còn có cái gì khác đâu. Cũng chỉ thế thôi, để cứu được sư phụ, cái giá nào ta cũng trả, dù chỉ là làm một tiểu thiếp, hay thậm chí là nha hoàn thông phòng thôi ta cũng chấp nhận!

Khuôn mặt Chiến thần khẽ cong lên một nụ cười, hắn bảo:

- Tốt lắm, vậy...

Chớp mắt, khung cảnh xung quanh ta thay đổi, ta thấy mình đang ở trong một căn phòng sang trọng, có màu hơi u tối. Chưa kịp hiểu gì, thân thể ta bị nâng lên, đặt lên đùi của nam nhân. Nam nhân ngồi trên giường, cánh tay vòng qua eo ta, hắn cất giọng:

- ... giờ, ta đến lấy tiền trả trước!

Y phục của ta bị tháo ra, rơi xuống sàn. Ta hiểu chuyện gì đang xảy ra, siết chặt tay im lặng chịu đựng. Nhiệt lượng từ bàn tay trên eo, từ những cái chạm, từ những hơi thở nóng hổi khiến đầu óc ta cũng như bị đun chín. Cảm giác này thật lạ lẫm, nhưng cũng thật kích thích. Nam nhân tuy hung bạo, nhưng cũng có mặt nhẹ nhàng, khiến ta trải nghiệm cảm giác như lên chín tầng mây và xuống quỷ môn quan cùng một lúc. Lúc này, ta hiểu mình đã không còn đường lui

Nhưng không sao, vì sư phụ, chuyện gì ta cũng sẽ làm, khi thân thể ta bị tiến nhập, chịu nỗi đau như bị xẻ làm đôi, ta đã nghĩ vậy

Chiến thần giữ đúng lời hứa, ngày hôm sau đã giúp ta tìm và đưa sư phụ về phủ đệ của hắn. Thương thể của sư phụ rất nghiêm trọng, hắn liền sai người mang các thảo dược quý đến để chữa trị cho người. Ta cũng rất lo lắng cho sư phụ, nhưng thời gian này, ta phải chuẩn bị cho hôn lễ. Chiến thần nói với ta, không cần lo lắng, hắn đã cho người túc trực bên sư phụ, thời gian này người sẽ không sao. Ta không khỏi nhẹ nhõm, ta biết, Chiến thần đã nói thì sẽ làm, hắn đã hứa sẽ giúp chúng ta, thì chắc chắn sẽ giúp. Trong thời gian chuẩn bị hỷ phục, ta rất ngạc nhiên khi biết bản thân sẽ trở thành chính phi. Vốn dĩ ta nghĩ mình sẽ là một thiếp thất hay gì đó thôi, không nghĩ tới Chiến thần sẽ cho mình làm chính thất. Theo như lời những cung nữ nói, chủ nhân của họ chưa từng gần gũi với nữ sắc. Trước kia có một vị quận chúa đẹp đến chim sa cá lặn có muốn cùng hắn kết giao, nhưng bị từ chối thẳng thừng. Rất nhiều mỹ nhân được đưa đến bên giường hắn, đều bị hắn dùng phương thức thô bạo đuổi đi. Ta nghe vậy ngạc nhiên tột độ, nếu thế, tại sao lại muốn cưới ta, còn cùng ta... Nghĩ đến đó khiến ta đỏ mặt, nhưng rồi nghĩ lại, có thể Chiến thần đã quá ngán những trò mỹ nhân kế rồi, gia thất của hắn sớm có nữ chủ nhân ngày nào, càng hay ngày ấy. Địa vị ta không cao, còn nợ ơn tình với hắn, sau này, khi hắn có ý trung nhân muốn phế hay hưu hay đẩy ta xuống làm thiếp thất cũng rất dễ dàng

Hôn lễ diễn ra rất linh đình, rất nhiều người được mời đến, nhưng hình như, bản thân Chiến thần cũng không coi trọng họ lắm. Ta nhìn thấy sư phụ đang ngồi ở một vị trí rất cao, tương đương với phụ mẫu tân nương. Gương mặt người nhìn ta với nỗi xót xa và hổ thẹn. Ta khẽ lắc đầu với người, người không cần xót xa, là ta tự nguyện. Ta cùng Chiến thần cử hành đồng loạt các nghi lễ, cuối cùng, chúng ta chính thức trở thành phu thê

Đêm tân hôn, ta ngồi chờ trong phòng, đã khá lâu rồi vẫn không thấy Chiến thần bước vào. Ta khẽ thở dài dưới tấm khăn trùm, điều này cũng là bình thường mà, ta đây thì có gì để Chiến thần coi trọng chứ! Có mỗi tấm thân này thì cũng trao cho người ta rồi, tại sao hắn phải chú ý đến ta?

Lúc ta định tự mở khăn trùm ra, thay đồ và đi ngủ, cửa phòng mở ra. Chiến thần bước vào, thấy hành động của ta thì nhíu mày tỏ ý không vui

- Khăn trùm là phải để tân lang vén, nàng không biết điều đó à?

Ta quay người về phía hắn, thấy một dáng người cao lớn đang tiến lại gần mình. Ta đáp lời:

- Thành thật xin lỗi! Ta tưởng đêm nay ngài sẽ không đến, nên...

Hắn nhíu mày, rồi vươn tay, vén khăn trùm của ta. Không còn tấm khăn che mặt, ta có thể nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt hắn, khuôn mặt tuy hơi mệt mỏi nhưng vẫn mang nét sắc bén, ngũ quan anh tuấn kết hợp với một một thân hỷ phục đỏ tươi, thực sự đánh rất mạnh vào thị giác. Ta ngơ ngác ngắm nhìn hắn, Chiến thần bảo:

- Xin lỗi nàng! Vừa nãy ta có vài việc nên đến muộn, để nàng chờ lâu rồi!

Ta lắc đầu tỏ ý không sao. Không khí chợt im lặng, hai chúng ta không ai nói gì. Chiến thần đi lấy rượu giao bôi, một chén cho ta, một chén cho hắn. Vị ngọt đắng mặn bùi của rượu xông vào vị giác ta, hơi rượu khiến mặt ta đỏ lên. Như đã được tiếp thêm dũng khí, ta nhìn hắn, cất lời:

- Chiến thần đại nhân, ta nghĩ, chúng ta nên làm rõ với nhau!

Hắn nhìn ta, ta liền nói rõ tất cả suy nghĩ của mình, cũng như khẳng định với hắn, ta sẽ làm tốt phận sự, cũng không tranh giành gì. Sau này nếu hắn muốn phế hay hưu ta, ta cũng sẽ chấp thuận nhường lại vị trí chính phi cho người khác. Ta chỉ cầu mong hắn vẫn sẽ bảo hộ sư phụ, chứ không mong gì hơn. Chiến thần nghe ta nói, tay siết chặt đến nổi gân xanh, hắn gằn giọng:

- Nàng quả thực là một người rộng lượng! Rất, rất rộng lượng!

Ta không hiểu hàm ý của điều đó lắm, giây tiếp theo, thân thể ta bị bế lên, thả rơi xuống chiếc giường tân hôn. Chiến thần nằm trên ta, cất giọng:

- Vậy, cùng đến nghi thức cuối cùng của hôn lễ thôi!

Cả đêm đó ta bị Chiến thần vần vũ tới thở không ra hơi. Không như lần đầu tiên của chúng ta, lần này hắn mạnh bạo hơn, mãnh liệt hơn, làm ta liên tục thở dốc, chỉ cảm thấy trước mắt là những mảnh trắng xóa. Có cảm giác như, hắn đang trút hết cơn giận dữ vào ta vậy. Ta mệt không chịu nổi, sau cơn sóng tình dịu đi, lập tức chìm vào giấc ngủ

Khi sắp mất hoàn toàn ý thức, ta nghe thấy một giọng nói bên tai mình

- Nàng nghĩ tại sao ta lại muốn cưới nàng chứ?

- Phong nhi, ta nhớ thương nàng đã hai kiếp rồi!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Ta sinh ra là một con sói đen, phụ mẫu ta từ nhỏ đã bỏ rơi ta, để ta tự sinh tự diệt giữa dòng đời khắc nghiệt

Lần đầu tiên ta gặp nàng là khi ta sắp chết giữa trời tuyết đông. Lúc đó, nữ hài đồng nhỏ bé, cả người chỉ có một tấm áo quàng quanh người, gương mặt ửng đỏ vì lạnh, tay cũng tái đi theo. Nữ hài đồng dùng đôi tay nhỏ bé đó, ôm lấy ta. Ta lúc ấy còn nhỏ, lại vừa bị thương, chỉ có thể nằm chờ chết. Nữ hài đồng đã tìm cách băng bó, tìm thuốc đắp vào vết thương cho ta. Nàng tìm một cái hang nhỏ, lấy mấy cành cây dưới đất, tìm cách nhóm lửa. Lửa cháy bập bùng, tuy nhỏ, nhưng cho chúng ta một chút hơi ấm. Nữ hài ôm ta vào lòng, thì thầm:

- Ngươi cũng cô đơn như ta sao?

Ta không trả lời, nữ hài tiếp tục nói:

- Ta cũng chỉ có một mình, ta không có phụ mẫu, cũng chẳng có người thân! Không một ai, để đồng hành cùng ta cả!

Ta im lặng lắng nghe, nữ hài này, có cảnh ngộ thật giống ta, còn nhỏ, nhưng đã phải tự mình kiếm sống, tự mình tìm cách sống sót giữa thế giới khắc nghiệt này. Nữ hài tiếp tục:

- Ngươi cũng chỉ có một mình đúng không? Ngươi có muốn đi cùng ta không? Nếu vậy, chúng ta sẽ không còn cô đơn nữa!

Ta khẽ dụi vào người nàng, nữ hài thấy vậy, mỉm cười:

- Ngươi ấm thật, ôm ngươi, ta có cảm giác cái lạnh này chẳng là gì cả! Ngươi thực sự là một sinh vật thần kỳ đấy!

Cả đêm hôm đó, nữ hài đồng ôm ta ngủ, ta cũng nằm trong lòng nàng, cái ôm này rất thoải mái, ta rất thích. Đây là lần đầu tiên ta được người khác ôm, và ta thừa nhận, đây là cảm giác tuyệt nhất ta từng trải nghiệm

Tuy nhiên, điều này không kéo dài lâu, ta bỗng nghe thấy tiếng tru. Nữ hài cũng nghe thấy, nàng hoảng hốt:

- Thôi rồi, chắc chúng đã đánh hơi thấy mùi máu trên người ta!

Quả thật, trên người nữ hài có một vết thương nhẹ, nhưng cũng đủ khiến máu thấm ra một bên áo. Nữ hài liền đặt ta xuống, rồi lấy áo ngoài đắp lên cho ta

- Ta tìm cách dụ chúng, ngươi cứ trốn ở đây đi! Đừng lo, khi thoát được, ta chắc chắn sẽ quay lại tìm ngươi!

Nói rồ nàng chạy thẳng ra ngoài, ta níu không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng nhỏ bé đó, cuộn tròn trong chiếc áo của nàng. Bất kể ta có chờ, chờ mãi, nàng cũng không quay lại. Ta thừa biết nữ hài đồng đó ra ngoài, chờ đợi nàng chắc chắn chỉ có cái chết, nhưng ta vẫn nuôi hi vọng hão huyền. Ta quyết định đứng dậy, đi tìm nàng giữa trời đông buốt giá

Tim ta như thắt lại khi thấy vũng máu lớn trên đất. Ta có thể ngửi được, vũng máu là của nữ hài đó. Trong chốc lát tâm trí ta trống rỗng, hơi thở phập phồng. Ta tru lên một tiếng đầy bi thương, đầy đau khổ

Rủi thay, tiếng của ta lại đánh động tới những con vật khác. Một con beo bước đến, ta biết, đây chính là con beo đã đuổi theo nữ hài. Hình như nó cũng bi thương nhẹ, nhưng ta không quan tâm. Nó nhìn ta như nhìn một con mồi, ta biết đáng ra mình nên chạy, nhưng sự hận thù đã bao trùm tâm trí ta, khiến ta cũng gầm gừ nhìn lại nó

Sau đó, một cuộc chiến nổ ra giữa chúng ta. Đương nhiên, với thân thể nhỏ bé và ốm yếu, ta bị nó đánh chết, nhưng trước khi chết, ta cũng đã để lại cho nó những vết thương chí mạng, nếu không chạy chữa, nó cũng sẽ chết sớm thôi. Con beo chạy đi, bỏ ta nằm một mình giữa nền tuyết. Ta đã nghĩ, cũng tốt, nếu thế này, có lẽ, ta có thể gặp lại nữ hài ấm áp đó, và, mắt ta nhắm lại

Mở mắt ra, ta ngạc nhiên khi thấy mình còn sống. Chưa kịp định hình, ta đã thấy một người chạy đến, gọi ta là thiếu chủ, khiến ta hoang mang tột độ. Hơn cả, ta còn phát hiện ra, bản thân đang trong hình dạng con người. Đột nhiên ký ức ùa về, ta liền hiểu ra

Ta vốn thuộc dòng dõi lang tinh, dòng tộc ta từ bao đời nay đã có một vị trí nhất định trong Tứ Hải Bát Hoang. Ta là cháu trai của trưởng tộc, lần này xuống trần là để độ kiếp, thành công mới có thể hóa người. Ta là người trẻ nhất đã hóa người thành công, được tôn là thần đồng của bộ tộc

Sau đó ta bắt đầu tiếp nhận giáo dục để trở thành người thừa kế tiếp theo, học mọi thứ, văn võ và cách quản lý gia tộc. Dù có vất vả, nhưng với ta chuyện này cũng không quá khó khăn lắm

Chỉ là, ta vẫn không thể quên nữ hài đó. Cũng thật lạ, ta chỉ gặp nàng duy nhất một lần đó, nhưng nàng có thể khiến ta nhớ mãi không quên. Có lẽ bởi vì, nàng đã đến bên ta đúng lúc ta khó khăn nhất, cho ta lần đầu cảm nhận hơi ấm từ người khác là như thế nào

Có lẽ... ta đã rung động với nàng rồi

Sau này, khi ta đã trở thành Chiến thần Thiên tộc, ta cũng có dịp giao hữu với Kiếm thần Viên Thổ, và khi đó, ta gặp lại nàng. Nàng đã trổ mã thành một thiếu nữ xinh đẹp, so với những mỹ nhân ta từng gặp thì không sánh bằng, nhưng ở nàng có nét thanh thoát, lanh lợi, nhưng cũng rất nhẹ nhàng, chu đáo, khiến ta không tự chủ và ánh mắt luôn dõi theo nàng. Nàng hiện là vị đồ đệ thứ chín của Kiếm thần, nghe bảo nàng được hắn ta cứu, sau đó liền đi theo hắn. Ta nhìn nàng, nàng thật sự trông rất vui, có vẻ, nàng đã sống rất tốt. Ta thở dài, không khỏi ngẫm nghĩ

Bây giờ nên đến chỗ Kiếm thần cầu thân với nàng bằng cách nào đây?

Nhưng khi ta chưa kịp tới cửa, một chuyện xảy ra. Viên Thổ bị phản phệ, mất hầu hết tu vi, ta có nghe ngóng được, hắn đang bị rất nhiều người nhắm tới, kể cả tám đại đồ đệ của hắn. Ta không bất ngờ, những nữ đồ đệ của Viên Thổ, trừ Thanh Phong, đều mang tâm tư không đúng đắn với sư phụ của mình. Ta đã nhận ra ngay từ lần đầu thấy các nàng, chỉ có Viên Thổ vẫn bị tình sư sinh che mắt, không nhận thấy. Tuy vậy, ta để tâm hơn vào Thanh Phong, ta chưa nghe thấy một tin tức gì về nàng. Đương lo lắng, ta nhận được tin nàng đã đến cửa gặp mình, lập tức ta bước ra gặp nàng. Nhìn nàng trông vẫn ổn, ta thầm cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc này Thanh Phong nói với ta, muốn ta giúp sư phụ nàng, rằng để trả ơn, nàng sẽ làm bất cứ điều gì. Ngẫm nghĩ một lúc, ta thầm tính toán, cuối cùng, ta quyết định đây chính là thời cơ

- ... vậy thì, lấy thân báo đáp đi! Ngươi, gả cho ta!

Lần này, ta sẽ không để nàng vụt khỏi tay ta

--------------------------

Xin lỗi vì không phải chương mọi người chờ nhé, nhưng, mình không viết kịp! 😭

Thôi mọi người đọc tạm cái này đi, tuy đoạn cuối hơi nhảm xíu!

Chương kia mình không quỵt đâu, đừng lo, sẽ sớm đăng thôi!

Cuối cùng, CHÚC MỪNG NĂM MỚI ẤT TỴ! 🎆🎇🐍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co