Truyen3h.Co

[ONESHOT] Ca Kỹ

Ca Kỹ

tianxao

"Nhưng hỡi ơi chí tang bồng nay chưa kịp thuở...thì đường âm dương đã cách trở lành lạnh án~~mây~~sầuu..."

Tiếng hát lảnh lót của cô đào Tú cất lên nghe thật xao xuyến, khó ai qua được giọng hát cô, sao lại có giọng hát hay đến thế ?
Cậu hai Thiên-con trai độc đinh của ông hội đồng Lý nổi tiếng Sài Thành.nay có dịp ghé qua gánh hát
Vạn Kiếp.

-"Chà! Cô gái ấy là ai sao tiếng hát lại hay như thế, lại còn lại là...một giai nhân nữa?" -cậu cảm thán, mê đắm vẻ đẹp cô.
-"Cậu chưa biết đó thôi! Cổ á, tên Tú, đào chánh đoàn này đó nghee!!. Phải nói là không có chổ chê, đại gia công tử tới đòi nuôi mà có mấy ai là chịu!"

Cậu Thiên dường như đã có quyết định. Sau tuồng, cậu ra sau cánh gà. Không khí trong đây tất bật hơn bao giờ, người tẩy trang thay đồ dọn đạo cụ. Cậu tìm thấy cô Tú đang ngồi tẩy trang ở góc trong bèn lại chào.

-"Cô là...đào Tú?"
-"Dạ thưa đúng, tôi là Cẩm Tú, đào chánh của đoàn Vạn Kiếp này. Ắt đây là cậu hai Thiên con ông Lý nổi khắp Sài Thành? Chẳng hỏi cậu tìm tôi chi đó đa?"
-"Tôi thấy cô làm nghề này cực quá. Liệu...cô có muốn cùng tôi về nhà không?"

Cô mở to đôi mắt long lanh còn hơi dính màu của lớp trang điểm.

-"Xin cậu đừng nói vậy! Phận tôi rày đây mai đó, lao động chân tay, sao hợp với cậu cả quyền quý đây!?"
-"Em yên tâm, tôi thật sự đã thương em từ cái nhìn đầu tiên. Tôi hứa sẽ không bao giờ phụ em, cũng không quan tâm phận sang hèn."
-"Không"- cô dứt khoát từ chối thẳng.

Kể từ ngày đó lúc nào cậu Thiên cũng theo sau cô Tú. Lúc cô hát ở dưới cậu luôn luôn nhìn cô. Liên tục mua quà, chở cô lên tỉnh chơi. Kiên trì 3 tháng, cô cũng đã phải lòng cậu ấm này, cô thương cái sự chịu khó, cần cù của cậu.

Ngày rời khỏi gánh hát. Ai cũng khóc, cả cô,cả ông bầu, ông kép hề, dì bếp, và cả lũ nhỏ chạy việc vặt

-" Chị đi chị có..hức.. về hong chị Tú?" thằng Tí vừa nước mắt vừa hỏi chị.
-"Chị có, lâu lâu chị về thăm mọi người mà" chị cố kìm nén giọt nước mắt trả lời, cố để mọi người đừng quá buồn.

Chia tay mọi người. Cô Tú đã về được gia trang của nhà họ Lý. Xa hoa thật đấy!! Rộng lớn thế này, người hầu kẻ ở từ cổng dài tới bếp- cô cảm thán.

-"Con nhỏ mà làm thằng con tôi chết mê chết mệt đó hả đa!?"- Bà cả nói vọng ra, giọng đanh thép.
-"Dạ con chào má..."
-"Má ? Tui đã đem trầu cau qua hỏi cưới ngày nào đâu mà má!?"
-"Dạ..con xin lỗi..con chào bà cả."
-"Má à! Cổ mới về đừng có làm cổ sợ!"-cậu hai cất tiếng xua tan bầu không khí- "con đưa vợ con vào phòng nha."
-"Hai à! Con cả với con hai bên phòng hữu rồi..con đưa nó qua gian tả đi!"

Tả- Hữu!? Ra là cậu có vợ cả và vợ hai rồi, cô cũng chỉ là vợ lẻ thôi!

-"Sao cậu không nói với em là..."
Cậu ngắt lời:
-" Tôi biết mình muốn nói gì, bà cả với bà hai là vô cha má tôi sắp đặt. Chớ tui thương có mình ên mình thôi à."

1..2..5..7, đã bảy ngày rồi cậu không đến phòng cô, cô cứ nghĩ là do cậu nhiều công việc sổ sách quá nên không có thời gian, mình phải thông cảm cho cậu.

Beng~~ tiếng bể dĩa ở gian giữa.
"Con nhỏ này mày vô đây phá nhà tạo hả? Mày biết cái dĩa này còn quý hơn cái mạng rách mày không!"- bà hội đồng lớn tiếng.
-"Dạ con xin lỗi bà...con không cố ý, để con dọn.."- cô lũi thủi dọn mảnh vỡ, đang dọn cậu hai tay ôm vòng eo một cô gái khác bước vào.
-"Con muốn nạp thiếp !!"

Cô Tú như chết lặng tại chỗ, không nói được lời nào. Quả thật cô gái ấy đẹp, gần như bằng cô Tú. Tối đó cô pha trà mang vào phòng cậu.

-"Mình uống trà đi rồi làm việc tiếp."
-"Em vào đây có chuyện chi?" - thái độ cậu Thiên có vẻ hơi khó chịu
-"Sao lúc trước mình nói với em là chỉ thương em mà....lại nạp thiếp?"-giọng cô hơi nghẹn lại.
-"Trước khác giờ khác, đàn ông có quyền năm thê bảy thiếp, em quản tôi chi, về phòng ngủ đi!"

Cô về phòng, khóc ướt cả gối, tại sao cậu lại làm vậy với cô, tại sao cho cô hi vọng, tại sao lại đưa cô về đây! Nghĩ đến đây cô loé lên suy nghĩ táo bạo. Bỏ trốn! Cô gom hành lý đi về trong đêm, không lá thư, không lời từ biệt. Cô bắt chuyến xe Lam đêm đi về gánh hát.
Lúc này tất cả đã ngủ, bà bếp nghe tiếng động đi ra thấy cô, vừa vui vì cô về cũng vừa buồn vì hiểu sao cô về.
Cô gọi mọi người ra, thằng Tí thấy cô vui mừng nhảy cẩn lên:
-" Chị Tú về!! Chị Tú về!!"
-"Rồi! cái kiểu này là thằng cô hồn đó phụ con rồi phải hông!? Thoi đừng có buồn! Về đoàn đi con, cơm độn khoai cũng ngon mà há!"- chú Long kép hề nói.
-"Vậy chị có còn đi hong?"
-" Hong! Chị về đoàn luôn!"

Bấy giờ cô mới nhận ra, gánh hát mới là gia đình, sân khấu là nhà, tổ nghề tổ nghiệp luôn che chở cô.

"Loa loa loa loa!!! Đoàn cải lương tuồng cổ Vạn Kiếp tối đêm nay có đào Cẩm Tú với kép Minh Minh Mẫn nha!!"

Tiếng hát vẫn còn đó, cô vẫn cất lên với chất giọng đó nhưng thanh cao và cảm xúc hơn bao giờ hết. Có lẻ có lúc nào đó mà cô đã thật sự nhập tâm vào nhân vật của mình:

" Trong giây phút chia tay~~~
Tim nguyện ghi lời thề~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co