Truyen3h.Co

|OneShot| Cầu Hôn

💍

thieungucapdo7



Tiếng chuông báo thức reo lên trong căn phòng nhỏ nơi có một dáng người gầy gò đang cuộn mình trong chăn.

Asa vươn tay với lấy điện thoại tắt đi tiếng chuông inh ỏi kia, lười biếng trở mình một cái rồi như nhớ ra điều gì đó nàng nhanh chóng bật dậy tiến về phía cửa sổ kéo rèm ra. Trời hôm nay rất đẹp, rất nhiều mây nhưng không âm u ngược lại có cảm giác rất mát mẻ. Nàng nhoẻn miệng cười rồi xoay chân bước vào phòng tắm.

Asa bước xuống lầu với một chiếc váy hoa nhí, trên tay là đôi giày sandal đã khá cũ kỹ. Đây là món quà đầu tiên mà Rora tặng cho nàng, món quà mà em ấy đã phải dành dụm tiền rất lâu để có được. Asa rất trân trọng nó, nàng đều mang nó mỗi khi hẹn hò với Rora.

Nói một chút về Asa, nàng là chủ một tiệm hoa nhỏ ở ngoại ô thành phố. Tiệm hoa của nàng nằm gần biển, chỉ cách trung tâm khoảng 20 phút lái xe. Nàng sống chung với một người chị là Pharita, chị ấy rất chiều chuộng nàng, dù chỉ lớn hơn nàng 1 tuổi nhưng cứ có cảm giác như là mẹ của nàng vậy.

Asa tiến tới phòng bếp, dụi đầu vào lưng Pharita mà mè nheo
- Chị~, hôm nay em có hẹn với Rora, không thể ăn trưa cùng chị được rồi~~
Pharita thoáng sững người rồi cũng xoay lại xoa đầu đứa em gái nhỏ của mình
- Um, bé tranh thủ về nhà nhé, chị nghe dự báo sẽ có mưa, nhớ mang theo ô, đừng để dính mưa nhé

Asa sau khi dạ vâng chào hỏi thì nhanh chân ra phía trước tiệm, nàng nhanh nhẹn gói một đoá hoa cẩm tú cầu, là hoa Rora rất thích, nàng hí hửng rảo bước trên con đường hướng đến ngọn đồi nơi em và nàng hẹn nhau.

Bước đến sườn đồi, nàng đưa mắt nhìn về phía khoảng đất trống thì đã thấy Rora đang đợi nàng. Asa bước nhanh hơn nữa, nàng đến bên cạnh em ngồi xuống, đưa mắt nhìn thiếu nữ trước mắt, xinh đẹp, đến nỗi nàng quên bẫng đi bó hoa trên tay. Sau hồi lâu ngắm nhìn Asa mới chợt nhớ ra, nàng đặt bó hoa xuống rồi lấy chiếc radio mở lên, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng phát ra trong không gian yên tĩnh
- Bé con đợi chị có lâu không~~
- Hôm nay bé thấy chị xinh chứ!? Hoa này, tặng bée

Asa ngồi đó tựa đầu vào em, trò chuyện rất lâu, rất nhiều thứ trên đời, nàng cứ luyên thuyên mãi về những chuyện xảy ra gần đây, rồi nào là gặp khách sộp, nào là bị boom hàng. Nàng kể hết cho Rora nghe, em thì chỉ lẳng lặng ở đó, nghe hết tất cả câu chuyện từ nàng
- Rora.. em vẫn mãi kiệm lời với chị..

- Bé con à, chị lại nhớ em rồi..

Asa đưa tay vuốt gương mặt tươi cười của em trên bia mộ, nước mắt nàng không tự chủ được mà rơi xuống
- Rora à, em bỏ chị đi lâu như vậy..

Nàng đưa tay vào túi lấy ra một hộp nhẫn, bên trong là hai chiếc nhẫn trơn đơn giản được khắc tên nàng và em. Asa giơ hộp nhẫn lên trước bia mộ Rora, lần này đã là lần thứ mấy nàng cũng không nhớ, chỉ biết rằng mỗi khi đến gặp em, nàng đều không quên mang theo nó. Nhưng, mãi mãi, mãi mãi sẽ không thể trao nó cho em được nữa..

Rora và nàng quen biết nhau khá lâu, em rất yêu thích nàng, không phải theo tình chị em bình thường, nàng biết chứ, nàng cũng có chút cảm giác khác lạ với em, lúc nào cũng vô tư tận hưởng những ân cần em dành cho mình, nhưng nàng mãi không dám thừa nhận tình cảm đối với em, vì nàng sợ. Nàng sợ miệng đời thối nát, nàng sợ những lời kì thị xung quanh mình. Chỉ vì thế mà nàng đã bỏ lỡ em, rất rất lâu.

Em đã không từ bỏ nàng, em mãi theo đuổi nàng suốt 3 năm. Từ khi em chỉ mới là một nhóc học sinh 15 tuổi, còn nàng 17 tuổi..

Đến năm Rora 18 tuổi, em lần nữa tỏ tình nàng, lần này nàng đã không thẳng thừng từ chối nữa, nàng lưỡng lự rất lâu rồi nói rằng mình cần suy nghĩ. Hôm đó có một Rora rất hạnh phúc cứ líu ríu bên tai nàng, cả hai cùng bước vào hội trường, nơi có tiết mục diễn kịch của các lớp sắp được diễn ra. Em và nàng vẫn ngồi cạnh nhau như mọi khi, nhưng hôm nay có một chút khác là tay em vẫn luôn nắm lấy tay nàng, mười ngón tay đan chặt lấy nhau

*Rắc rắc rắc*
Tiếng trần nhà mục nát phát ra trên đỉnh đầu dần dần lớn và nhiều hơn, đến khi một thanh xà từ phía trên nện thẳng xuống khán đài thì người ta mới ồ ạc chạy thoát nạn. Rora nắm chặt tay Asa kéo nàng ra ngoài, dòng người đổ xô khiến nàng mất thăng bằng ngã xuống, một chân nàng kẹt vào ghế, Rora sốt ruột muốn nhanh chóng giúp Asa, nhưng dòng người cứ đẩy em hết lần này tới lần khác. Một lần nữa vô số thanh xà cùng với các mảnh sắt từ phía trần nhà rơi xuống, không suy nghĩ, em đã rất nhanh dùng thân mình che chắn nàng phía dưới

Asa nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau nhưng thứ ập đến nàng là một dòng nóng ẩm từ phía trên chảy dọc xuống người mình. Nàng từ từ mở mắt thì bắt gặp cảnh Rora với một bên bả vai bị thanh sắt đâm xuyên qua đang cố gắng gượng để đỡ cho nàng, nước mắt Asa tuôn ra như mưa, nàng nhanh chóng muốn ngồi dậy để cầm máu cho em nhưng xung quanh đã kẹt cứng, chỉ có thể nằm yên đó đưa mắt nhìn em đang từ từ liệm đi
- Asa, c-chị, đồng ý làm người yêu e-
- Đừng nói nữa, chị đồng ý, chị đồng ý mà, Rora, em đừng ngủ, mau thức dậy nhìn chị đi này, có nghe thấy không
- Asa, em vui lắm, em cuối cùng cũng có được chị rồi. C-Chị phải sống tốt, sống cả phần đời của em, chị nhất định phải sống, Asa em yêu chị..
Rora nói xong câu thì cúi xuống hôn lên môi nàng, nụ hôn chất chứa ngàn vạn tấn yêu chiều dành cho nàng, em cố hết sức mở mắt nhìn rõ gương mặt người em yêu nhất lần cuối rồi cũng từ từ ngất liệm đi. Asa nấc nghẹn, ôm lấy eo Rora, cố gắng lên tiếng gọi em dậy, nhưng mắt em cứ nhắm tịt, trên môi vẫn vương một nụ cười hạnh phúc, tay em vẫn còn ôm lấy đầu nàng như thể sợ nàng sẽ bị thương, cơ thể em mềm nhũn, mất hết sức lực, chìm hẵn vào bóng tối.

Đến khi cứu hộ tìm thấy cả hai thì Asa cũng đã ngất đi do thiếu oxi, sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, nàng nhanh chóng muốn đi tìm Rora, mặc kệ lời khuyên ngăn từ Pharita, nàng ba chân bốn cẳng đi tìm y tá để hỏi về em. Nhưng nhận lại từ y tá là một cái lắc đầu
- Bệnh nhân Lee Rora đã không thể qua khỏi trong quá trình đến bệnh viện do mất máu quá nhiều và thiếu oxi trong thời gian khá dài, nếu có đến sớm hơn thì tình trạng thanh sắt đâm ngang vai của bệnh nhân cũng đã rất nặng sẽ rất khó để cứu chữa . Chia buồn cùng gia đình.

Đầu óc Asa ong ong sau mớ thông tin vừa rồi, nàng mất hết sức lực ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, tâm can nàng như vỡ nát, mọi lời yêu dành cho em giờ đây trở thành những nhát dao sắt nhất đâm thẳng vào trái tim Asa... Rora, Rora của nàng, người mà vừa mới cười nói với nàng, người mà vừa mới thẹn thùng níu lấy tay nàng bày tỏ tình cảm giờ đã đi mất. Asa không tin, nàng không tin là Rora sẽ bỏ nàng, nàng vẫn chưa thể thực hiện được điều gì với em, thậm chí cả nàng và em đều chưa có nổi một lời hứa hẹn nào cho tương lai..

Asa quỳ trước mộ em, hai tay ôm lấy mặt khóc nấc lên, đáng ra nàng nên đồng ý với em từ sớm, đáng ra nàng nên dũng cảm thừa nhận với em, đáng ra nàng phải trao cho em tình yêu của mình, nhưng mọi thứ đã sớm kết thúc. Ngay cả khi cái chết cận kề, em vẫn một mực bên nàng, vẫn bảo vệ, che chở cho nàng. Còn nàng thì chỉ vì miệng lưỡi thiên hạ mà ngu ngốc bài xích tình cảm từ em. Thứ tình cảm muộn màng từ nàng liệu có xứng đáng với những gì em đã bỏ ra hay không. Nếu có cơ hội làm lại lần nữa, nàng sẽ trân trọng em, sẽ dũng cảm đến với em, sẽ nắm tay em tuyên bố trước tất cả.

"Nhưng, Enami Asa..
Đó chỉ là nếu..
Mày đã quá hèn nhát..
Chính tay mày đã cướp đi cả cuộc đời của em ấy..
Chính mắt mày đã nhìn em ấy ra đi trong vòng tay mình mà chả làm được gì..
Mày nên tự dằn vặt cả cuộc đời còn lại của mày.."

Enami Asa, năm nay 25 tuổi, đã sống tốt, ừ, chỉ tốt thôi, suốt 5 năm qua, nàng lúc nào cũng đều đặn đến thăm em, trò chuyện cùng em, kể cho em nghe đủ thứ nhưng em vĩnh viễn không thể trả lời nàng nữa, em sẽ ở mãi tuổi 18, sẽ mãi là nụ cười ngây ngô hướng về nàng.

Trời đã bắt đầu nổi gió, mưa bắt đầu rơi, từ từ nặng hạt, Asa cứ mãi bó gối cạnh bia mộ Rora, quần áo nàng đã ướt sũng, hệt như cái ngày mà cơ thể nàng ướt đẫm máu của em.
- Rora, em có yêu chị không? Có muốn về nhà với chị không?

Với Asa hiện tại, tình yêu của nàng dành cho em đủ lớn, đủ nhiều để dù cả em và nàng vĩnh viễn không cùng nhau nữa thì em và nàng vẫn là của nhau. Asa sẽ sống, sống thay phần của em, nàng không phải chưa từng nghĩ đến cái chết, nhưng, Rora sẽ buồn, em ấy đã giao nhiệm vụ cho nàng, sống cả phần em ấy.. cho nên, nàng phải sống, dù không muốn đi chăng nữa..
- Đừng lặng im như thế.. trả lời chị đi.. Rora, chị yêu em.

Phía xa, Pharita đau đớn nhìn đứa em gái mình. Chị đã nhiều lần nói với em về việc nên quên đi quá khứ và bắt đầu một tương lai mới nhưng đều vô dụng. Asa còn rất trẻ, em ấy rất xinh đẹp, cũng rất tài năng, đứa nhỏ của chị sẽ luôn luôn trong trạng thái hoạt bát, vui vẻ. Trừ những giây phút này, chị đã quá quen với việc đứng một góc đợi em, sẽ đợi đến khi em cảm thấy thoải mái nhất rồi mới từ từ tiến đến đưa em về nhà. Suốt 5 năm qua, đã thành thói quen của Pharita.

Chị làm sao không hiểu Asa được, chị hiểu rõ nàng hơn ai hết. Chị biết nàng vì sợ mà chối bỏ cảm xúc nơi trái tim, chị biết nàng vì hối hận mà đã ôm lấy quá khứ đau đớn suốt ngần ấy năm. Chị biết, chị hiểu, nhưng chị chỉ có thể đóng vai trò là người dẫn dắt em quay trở lại quỹ đạo cuộc sống tránh không để cho em chìm vào quá khứ quá lâu. Chị không ít lần kịp thời ngăn cản em t* s*t, chị thương biết bao nhiêu đứa nhỏ tội nghiệp của mình..
Pharita tiến bước về phía Asa, ôm lấy đứa em mình vào lòng, khẽ lau hết những giọt nước mắt lẫn cùng với làn mưa trên má rồi dìu em ấy đứng dậy
- Được rồi, về thôi, em sẽ cảm lạnh mất, Rora sẽ lo lắng lắm đó..

Enami Asa, 25 tuổi
Enami Asa 30 tuổi
Enami Asa 40 tuổi
...
Còn Rora của nàng, sẽ mãi là một thiếu nữ 18 tuổi với nụ cười và trái tim luôn hướng về nàng.

End.

Mình ngẫu hứng nghĩ ra được khi đang nghe bài "Cầu Hôn" của Văn Mai Hương, một shot ngắn về nội dung mv bài hát, hihii..☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co