Sakura & Syaoran
Cô yêu anh từ đầu năm cấp ba, cô dành cho anh một tình yêu thầm lặng nhưng chân thành được chôn chặt trong lòng, không ai biết. Ngoại trừ bạn cô, người cô yêu quý và tin tưởng nhất-Tomoyo ; người còn lại là ba cô- người luôn cho cô những lời khuyên hay, ý nghĩa. Không biết cô yêu anh từ lúc nào, có lẽ là từ lần đầu tiên lúc cô tình cờ gặp anh. Anh đem một chồng giấy đến phòng giáo viên, cô lúc đó đang đi ngược hướng, đôi chân chạy nhanh trên hành lang, đôi tay xoa xoa vào nhau cho đỡ lạnh, khuôn mặt rạng rỡ khi sắp được gặp bạn mình. Rồi cô đâm sầm vào anh, giấy trắng bay tứ tung, cô hoảng hồn lắp bắp xin lỗi anh, anh chỉ đứng dậy, chìa tay trước mặt cô, đôi môi nở nụ cười đầy trìu mến, đôi mắt hổ phách cương nghị ánh lên sự quan tâm và dịu dàng. Anh đỡ cô đứng dậy, gương mặt nam tính, điển trai của anh vẫn giữ nguyên nụ cười đó, bàn tay anh rắn chắc, ấm áp sưởi ấm đôi tay đã tê lạnh của cô giữa mùa đông buốt giá. Cô cảm thấy, trái tim mình đã đập lỡ một nhịp.
Từ đó cô bắt đầu tìm hiểu về anh, anh tên Li Syaoran, anh là một chàng trai tốt bụng, có gia giáo, gia đình có địa vị, anh dịu dàng và kín đáo, thầm lặng như mẹ anh; anh thông minh, nhanh nhẹn và sắc xảo như ba anh. Anh là đội trưởng đội bóng rổ, một người nghiêm khắc, sống kỉ luật, không trẻ con,lãng tử, sến súa và nhát gan như bao kẻ khác. Và điều đặc biệt nhất mà cô không ngờ được, anh học cùng lớp với cô.
Cô bắt đầu lập ra kế hoạch để có được trái tim của anh, hằng ngày cô đứng trước gương, cố luyện cho mình nụ cười thuần khiết, trong trắng, đáng yêu nhất chỉ để được anh để ý. Người ta nói điên vì yêu, cũng đúng. Cô nằng nặng đòi xin vào đội cổ vũ chỉ vì anh. Mỗi ngày anh chơi bóng, khi ngước lên, nhìn thấy đôi mắt lục bảo ngây ngô cùng đôi môi luôn nở nụ cười dịu dàng đó, liệu anh có xiêu lòng?
Trong lớp, cô vứt bỏ hình tượng học sinh gương mẫu, sán tới đòi anh hướng dẫn bài tập, trao cho anh những cái nháy mắt hay nụ hôn gió đầy ẩn ý, gửi anh bức thư hình trái tim viết lời hỏi thăm ngộ nghĩnh của cô và mỉm cười thân tình mỗi khi anh nhìn mình.Có lẽ... cô điên thật!
Tuy cô điên như thế, nhưng tình yêu cô dành cho anh thật kín đáo, dù yêu anh thật nhiều nhưng cô nhất quyết không thổ lộ cho anh. Cô sợ anh sẽ bối rối, cô sợ anh sẽ xa lánh cô.Và cô chấp nhận đau khổ khi yêu đơn phương ...vì anh.
Anh như nam châm hút sắt, một người tài sắc vẹn toàn như anh chắc chắn sẽ có nhiều cô gái đẹp theo đuổi và tỏ tình. Anh từ chối họ. Anh sẵn sàng nhận lấy chai nước khoáng của cô thay vì lấy những chai nước đắt tiền, ngọt mát hơn của những cô gái xinh đẹp kia, anh chấp nhận bầu cô làm bạn và dắt tay cô đi đến căng-tin ăn trước con mắt ganh tị của mọi người.Anh chống cằm đăm chiêu nhìn cô ăn , thỉnh thoảng lại cầm khăn giấy lên lau nhẹ cái má đang dính ít bánh kem của cô và anh bật cười khi cô hơi phồng má lên tỏ vẻ hờn dỗi . Thật đáng yêu vô cùng! Cô ước mọi chuyện cứ thế này mãi...
Đêm, trước khi cô đi ngủ, mở máy điện thoại ra là lại thấy tin nhắn của anh:'' Bánh kem ngủ chưa?'' Anh thật ngọt ngào làm sao... dù luôn lạnh lùng.Anh gọi cô thật đáng yêu! Nào là kem dâu, capuchino, cà phê sữa, bánh bao, sôcôla, munmun,....giờ lại là bánh kem.Cô sung sướng lăn qua lăn lại trên giường, gương mặt ửng đỏ khi nghĩ tới anh.'' Ngủ ngon nhé...kẹo bông!^^''
Thời gian dần trôi, ba năm học cấp ba của cô đã kết thúc. Mai là ngày cuối cùng, cô quyết định, sẽ tỏ tình với anh.Ừ thì quyết định thế đấy! Đã hai năm sau khi ra trường rồi mà cô vẫn im re.Rồi năm năm đại học, ra trường,cô vẫn lặng thing. Một câu chuyện dài....
Khi biết anh làm bác sĩ, cô nộp đơn xin làm y tá.Mùa Valentine năm ấy, cô đã lấy hết dũng khí để thổ lộ với anh.Các đồng nghiệp của cô nghĩ rằng chắc chắn anh sẽ đồng ý trước một cô gái đáng yêu như cô.Sakura- cô gái tốt bụng luôn bên anh mỗi khi anh cần.Đáp lại sự hi vọng đó,gương mặt anh tối sầm lại, đôi mắt hổ phách sâu của anh ánh lên sự buồn bã, nụ cười của anh tắt ngúm.Anh hơi cúi mình, giọng nghẹn ngào:'' Cho anh xin lỗi, Sakura...nếu có kiếp sau anh sẽ ở bên em...''
Đôi khi trong tình yêu, chúng ta phải quay lưng, để cho người mình yêu được hạnh phúc...Chấp nhận lệ rơi, chỉ cần người ấy vui vẻ và không bị tổn thương...
Sakura nghe anh nói mà hồ như sét đánh ngang tai, tình đầu, mối tình đầu chất chứa trong lòng cô bao nhiêu năm giờ đã tan vỡ. Câu nói của anh văng vẳng bên tai cô...
- Em hiểu...Syaoran..._ Sakura mỉm cười,rồi chạy đi thật nhanh.Cô không muốn nhìn thấy anh, cô xấu hổ, cô không muốn cả hai đều bị tổn thương.Cô yêu anh thật nhiều... Syaoran đứng lặng đi,người anh run run, tai anh ù đi, không nghe rõ tiếng xe thắng gấp.
- NGUY RỒI!!!! BÁC SĨ ƠI, CÓ MỘT CÔ Y TÁ BỆNH VIỆN NÀY BỊ XE ĐỤNG!!!_Một người đi đường hối hả chạy vào kêu cứu.Tất cả mọi người hoảng hốt, tiếng thủy tinh vỡ tan.'' Lẽ....lẽ nào.. là.....''
Syaoran chạy nhanh ra khỏi bệnh viện:
- Y TÁ! CHUẨN BỊ PHÒNG CẤP CỨU!!!_ Cậu lao về phía đám đông đang xúm lại.Mồ hôi cậu túa ra, cả cơ thể cứng đờ nhìn vào cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ y tá trắng đã bất tỉnh, đang nằm trên vũng máu...'sakura'
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Syaoran mặc vội bộ áo choàng trước khi vào phòng cấp cứu, điện thoại của cậu réo lên, cậu tặc lưỡi, cầm lên, giọng gấp gáp: ''Alo''
- Syaoran con trai, chiều nay con nhớ về sớm đó. Chúng ta có hẹn gặp mặt nhà thông gia của con.
- Con rất bận, mẹ hẹn hôm khác nhé.
- Khoan, cô gái đó là Sakura Kinomoto,con bé có đôi mắt lục bảo rất xinh đẹp.Hình như con bé học cùng cấp ba với con đấy. Sao con không thử gặp mặt con bé một lần?
Chiếc điện thoại trên tay Syaoran rơi xuống, vỡ tan, Syaoran hoang mang, hối hận,chìm vào khoảng không đen tối. Cậu vội lắc mạnh đầu, cố giữ cho mình tỉnh táo.'Nhất định phải cứu sống Sakura'.
Người y tá chạy vội tới chỗ Syaoran:
- Nguy rồi bác sĩ ơi, Kinomoto không có người nhà ở đây để làm thủ tục nhập viện!
- Tôi sẽ làm!_ Syaoran trả lời không đắn đo.
- Nhưng....
- Tôi bảo sẽ làm là làm!
Anh đã làm cô ra nông nỗi này thì nhất định sẽ chuộc lỗi.Anh cũng yêu cô rất nhiều nhưng không thể nói, bởi vì anh đã được hứa hôn với người khác, nếu cô yêu anh thì sẽ chỉ tổn thương và hối hận.Nhưng không ngờ được, người đó lại là cô...
Như trong truyện cổ tích, hoàng tử sẽ kéo công chúa ra khỏi giấc ngủ vĩnh hằng.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CẠCH!_ Tiếng mở cửa phòng cấp cứu.
Watanuki quay lại, nhăn mặt:
- Sao muộn thế!
- Làm thủ tục.
- Cái gì? Cậu có biết, nếu cô ấy chết thì cậu sẽ chịu trách nhiệm không?
- Có, nhưng thi thoảng liều tí thì đâu có sao?
Watanuki thở dài, quay lại công việc.Bất chợt, Sakura bị co giật mạnh, rồi âm thanh của cái máy đo nhịp tim kéo dài trong căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ...TÍT TÍT TÍT...TÍTTTTT......một đường thẳng kéo dài.....
- Mất mạch! Đưa máy trợ tim đây!!_ Watanuki hét lên_Mấy phút rồi?
- Hai.Còn hai phút nữa thôi...Cô ấy chết mất!!!_Người y tá kêu lên chua xót.
- KHÔNG!!!_Syaoran hét lên,đẩy Watanuki ra, dùng hai tay đan vào nhau, ấn mạnh xuống ngực Sakura.
Đã hai phút trôi qua, cả căn phòng im lìm, mồ hôi trên trán Syaoran tuôn ra, tay đã mỏi nhừ nhưng anh vẫn kiên trì , khóe mắt anh cay cay, lần đầu anh khóc, vì một người con gái. Mọi người nhìn nhau lắc đầu, Watanuki đến bên Syaoran, đặt tay lên vai anh an ủi:
- Cô ấy đã ra đi rồi, Syaoran....cô ấy sẽ hạnh phúc trên thiên đàng...
- Không cô ấy chưa chết!_ Đôi mắt Syaoran đẫm lệ_Sakura, tỉnh lại đi...tỉnh lại...anh yêu em...rất nhiều...
Syaoran tuyệt vọng gục xuống. 'Cô ấy đi rồi...' Bất chợt, một điều kì diệu xảy ra, chiếc máy đo nhịp tim kêu nhẹ: tít... tít... tít...mọi người kinh ngạc, Sakura chưa chết. Mạch của Sakura đã dần tăng lên nhưng vẫn còn quá yếu. Syaoran ngẩng lên, mỉm cười hạnh phúc...Anh biết công chúa của anh sẽ không bỏ anh một mình mà!
Syaoran thở phào nhẹ nhõm, mở cửa ra khỏi phòng cấp cứu trước con mắt kinh ngạc lẫn khâm phục của mọi người. Việc Sakura sống lại quả là một phép màu!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 tuần sau.
- Sakura, em đã đỡ hơn chưa?
- Sao anh lúc nào cũng hỏi thế vậy? Anh phải trả lời câu hỏi của em!!!
Syaoran cởi áo khoác, ngồi xuống giường bệnh, mỉm cười trìu mến_Bệnh nhân phải nghe lời bác sĩ!_ Rồi anh nắm lấy tay Sakura, nhẹ đỡ cô ra cửa sổ.
- Uh...hoàng hôn hôm nay thật đẹp! Anh đang nghĩ gì vậy?_Sakura tò mò hỏi nhỏ.
-Anh đang nghĩ...nếu như sớm biết có ngày hôm nay, anh sẽ yêu em TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co