Tệ
Warning!:Nội dung chương này khá dark nên ai không hợp gu thì bỏ qua không đọc giúp em ạ.Em cảm ơn😅
Jihoon:Anh,hắn
Hyeonjoon:Em,cậu
*******
Tại một phiên toà,nơi xét xử mọi tội ác nhưng chẳng rõ là vì chính nghĩa hay vì tội ác
Choi Hyeonjoon-luật sư tài giỏi có tiếng,không có điều gì mà cậu không làm được
Thân chủ của cậu bị kiện,cho dù có mắc tội danh tày trời cỡ nào,chỉ cần có cậu ở đó thì việc ăn cơm nhà nước cũng khó
Việc cậu làm cũng có quy tắc riêng và quy tắc riêng ấy của cậu chỉ có một người đặc biết mới có
Jeong Jihoon-Ông trùm Mafia khét tiếng,một kẻ máu lạnh,mưu mô xảo trá đầy mình
Chẳng còn xa lạ với những lần bị kiện ra toà,hắn chẳng có chút gì là sợ hãi bởi vì hắn biết dù có làm gì vẫn luôn có cậu ở đó giúp hắn
"Phía bên kia nếu muốn kiện thân chủ của tôi thì thử xem xem nhưng bằng chứng của bên kia đã đúng sự thật chưa?"
"Thưa toà!Theo như báo cáo điều tra một số giấy tờ thoả thuận đã được kí của hai bên và không có bất cứ thiếu xót gì, không có ép buộc như bên kia đã nói!"
"Toà tuyên án bị cáo Jeong Jihoon vô tội!Phiên toà kết thúc!"
Chẳng còn xa lạ gì ở mỗi phiên toà,hắn vẫn thoát khỏi vòng vây của pháp luật đấy thôi,nhưng mà hắn biết em lại giận hắn nữa rồi
*******
"Jeong Jihoon!Anh ở ngoài đường luôn đi!Về chi nữa hả?"
"Bé ngoan à~Em đuổi anh đấy à?~"
"Xí!Ai mà thèm!"
Khi ở cạnh em,hắn là một con người hoàn toàn khác lạ,nhưng chỉ mình em mới có thể khiến hắn như vậy
Như mọi lần khi hắn bị đưa ra toà thì em vẫn giận dỗi hắn như bao lần trước,em đuổi hắn nhưng hắn đâu có dễ dàng chịu nghe lời.Em ngồi làm giấy tờ chẳng thèm để ý đến hắn thì hắn đến hôn em thôi
"Anh xin lỗi bé mà~"
"Mau đi tắm đi đồ ngốc!Hôi quá đó!"
"Tuân lệnh bé~"
Vậy mối quan hệ của hai người là gì? Chẳng biết nữa
_12 năm trước_
Tại một con hẻm nhỏ tăm tối,mùi hôi thối bốc lên nồng lặc,vết máu loang nổ dưới mặt đất.Khi ấy chỉ có một bóng dáng nhỏ bé,thân mình đầy thương tích,nhưng ánh mắt lại vô hồn,đứng trên đống xác dưới trên chẳng chút biểu cảm.Có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra ở đây
"Nhóc khiến tôi thấy thú vị thật đấy~"
"..."
"Ồ~ Đừng nhìn tôi-.."
"Shibal!Nhóc đừng trách tôi đấy nhé?"
Một người nữa xuất hiện,chẳng muốn để tâm gì nhiều chỉ muốn rời đi,ném cho người kia ánh mắt thù địch, thế nhưng càng khiến đối phương thích thú,chưa để người kia nói hết câu,nhặt lấy mảnh thủy tinh rơi dưới đắt mà tấn công
Nhưng thân thể yếu ớt này sao đấu lại,cứ thế mà bại trận,nhưng chẳng hé răng nửa lời.Người kia nhìn tên trên đồng phục mà cười ngặt nghẽo
"Tên của nhóc là Choi Hyeonjoon nhỉ?Tên đẹp đó haha"
"Nhóc câm à?Hay đang tránh né?"
"Biến đi"
"Haha~Đuổi tôi sao?"
"Vậy thôi,hẹn khi khác gặp lại nhóc"
"À mà tên của tôi là Jeong Jihoon,nhớ đấy nhé!"
"..."
Nói rồi người đó rời đi,em chẳng phản hồi lại nhưng tên của hắn lại khiến cậu suy nghĩ gì đó nhưng lại thôi
Mang theo những vết thương bầm tím trên người về nhà,em lấy đó làm điều bình thường vì cuộc sống này vốn đã rất tệ hại đối với em rồi
Mẹ em mất sớm,ba lại là một kẻ nát rượu,em luôn phải chịu những trận đánh đập từ ba,tinh thần thể xác của một đứa trẻ 13 tuổi cứ thế bị bào mòn, chẳng còn chút ánh sáng nào trong đôi mắt ấy cả
********
"Bé yêu đang nghĩ gì sao?"
"..."
"Không có gì"
Hắn đã tắm xong từ lâu,hắn biết em ghét cái kiểu phóng hở hang kể cả khi ở nhà nên mặc một bộ đồ mà em mua cho hắn,cũng đẹp và có chút dễ thương ấy chứ
Hắn nhìn em cứ ngồi thẫn thờ ở bàn làm việc từ lâu,tiến tới phía sau em mà em còn chẳng biết,mọi lần hắn làm gì em cũng biết mà sao nay lạ vậy nhỉ?
Hắn xoay chiếc ghế khiến em đối diện với hắn,điều này khiến em có chút giật mình,hắn có hỏi thì tâm trạng hiện giờ của em lại chẳng muốn trả lời một chút nào cả
"Vẫn giận tôi à?"
"Ai dám giận,đi ngủ trước đi,em còn việc chưa làm xong"
"Để đấy,mai tôi giúp em làm"
"Không th-.."
Miệng xinh thì không nên nhiều lời,hắn chặn lời em bằng một nụ hôn,em cũng chẳng còn xa lạ gì với cái cách làm của hắn, nhưng đôi khi lại bất ngờ đến lạ thường mà phản kháng
"Nghe lời tôi chút đi"
"..."
Nói rồi hắn bế cậu về giường,đèn phòng cũng được đổi thành đèn ngủ,cậu nằm trong vòng tay của hắn,hơi thở đều,mùi thơm trên cơ thể hắn khiến cậu cảm thấy dễ chịu
Cậu chẳng biết bản thân cậu từ bao giờ lại dựa dẫm vào người này đến vậy,chỉ biết rằng khi ở bên cậu lại cảm thấy bản thân được xoa dịu mọi nỗi đau vậy
"Anh đừng giết người nữa được không?"
"Em không muốn anh bị kiện nữa đâu"
Nghe giọng nói của em dịu lại,em chỉ muốn hỏi hắn như vậy thôi, liệu hắn có hứa với em không?
"Ừm,nghe em hết"
"Sau này ở cạnh em thôi"
Nói rồi hắn đặt nụ hôn lên chán em, luôn có một niềm tin nhỏ nhoi em đặt vào hắn,em chẳng buồn suy nghĩ nhiều thêm mà chìm vào giấc ngủ, hiện tại cũng đã 1h sáng rồi,một ngày trôi qua nhanh thật đấy
*******
"Oh~ Là nhóc đó à?"
"Ừm,ba tôi bán tôi cho mấy người để trả nợ"
"Trông nhóc có vẻ chẳng sợ hãi nhỉ?"
"Đằng nào tôi cũng phải chết thôi,theo mấy người chẳng phải chết nhanh hơn sao?"
"Hah~ Vượt ngoài sức tưởng tượng luôn đấy!"
Năm 13 tuổi Hyeonjoon bị người cha nát rượu của mình bán cho đám xã hội đen để gán nợ,ngày hôm đó cậu chẳng còn gì tiếc nuối trên cuộc đời này cả,chỉ muốn giải thoát khỏi thế gian này,cậu nghĩ rằng đi theo đám người này,họ giết cậu rồi lấy nội tạng đem đi bán chẳng phải là cậu sẽ chết nhanh hơn sao,quá đúng ý cậu rồi
Nhưng chẳng thể ngờ,chúng đưa cậu đến gặp người nào đó,khi nhìn thấy đối phương,hai bên nhìn nhau tỏ vẻ bất ngờ,cậu không nghĩ lại trùng hợp đến vậy,là cái người đánh cậu tả tời rồi còn hẹn gặp lại, giờ thì gặp thật rồi đó,cậu mong lần này hắn giết cậu nhanh chút
T
rêu đùa thật đấy!Cậu thì mong chờ cái chết nhưng hắn chẳng hề để tâm mà thích thú với sự thẳng thắn của một đứa trẻ mới lớn như cậu
"Muốn giết ông ta chứ?"
Hắn ra hiệu cho thuộc hạ của mình, người đàn ông to xác bị ép vào,ông ta không ngừng phản kháng nhưng chẳng chút xi nhê gì,cậu đứa mắt nhìn đó chẳng phải là ba của cậu sao?Cậu nghi hoặc nhìn hắn,hắn ném khẩu súng về phía cậu
"Tôi bỏ tiền mua em về rồi,vậy thì ngoan ngoãn nghe lệch tôi chứ nhỉ?"
"Muốn gì?"
"Chính tay em giết ông ta"
"..."
Em có chút sững người,em biết em giỏi đánh đấm,giỏi chịu đựng nhưng người trước mắt lại là ba em.Em ghét ông ấy thật nhưng việc ra tay như vậy thật sự quá tàn nhẫn,em có chút không dám động đến chiếc súng đó
Hắn thấy em không có ý định ra tay cũng có chút hụt hẫng hơn lúc ban đầu,hắn cầm lấy cây súng tiến đến cạnh em.Súng đã trong tay em rồi, cũng đã chĩa thẳng vào ba em,lời hắn thì thầm bên tai khiến em có chút lay động
"Không dám ra tay sao?Chẳng phải là bị ngược đãi đến ngu người rồi sao?"
- Đùng -
Tiếng súng nổ vang lên,viên đạn ghim vào chân ba em,ông ta hét lên đau đớn,dù ghét thấu xương nhưng dù sao cũng là người sinh thành,em không lỡ
Hắn tặc lưỡi không vừa ý lấy lại cây súng từ tay em,nã hết băng đạn vào người ba em mới ngừng,đám thuộc hạ cũng nhận lệnh dọn xác
"Sao không giết tôi nốt cho xong đi?"
Ba em chết rồi,là hắn giết ba em trước mắt em,nhưng hắn lại xoa đầu em để an ủi làm chi?Sao không ra tay nốt với em nhỉ?
"Hm?Bí mật cần nhóc giải đố đấy"
"?"
Chẳng nói chẳng rằng mà hắn xoa đầu em,mái tóc của em đã rối giờ công bị hắn làm cho rối hơn,em cũng chẳng buồn để tâm giờ đến mấy cái hành động kì cục của hắn nữa
"Anh nhiêu tuổi vậy?"
"Huh?Hỏi tôi hả?"
"Tên điên!Không hỏi anh thì hỏi ai?"
"Haha,xin lỗi nha"
"Tôi chỉ mới 22 tuổi thôi đấy nhé"
"..Già ghê"
"Nói ai già hả thằng nhóc kia??Anh đây đẹp trai chán đó nhé!"
"Ừ ừ đồ già"
******
"Ai đánh nhóc?"
"..."
"Giờ nhóc gan quá rồi nhỉ?Rốt cuộc là đứa nào đánh nhóc?"
"..Là tên họ Beok bắt nạt em"
Từ ngày ở với hắn,em luôn được hắn chiều chuộng,hắn không để em thiếu thốn thứ gì,chỉ cần em muốn thì hắn sẽ làm.Những ngày đầu em vẫn còn lạnh nhạt từ chối hắn,nhưng dần dần em quen với điều đó
Em được hắn đồng ý cho tiếp tục đi học,em cố gắng sống ẩn mình nhất có thể để chẳng gây phiền phức cho bản thân và cả hắn,nhưng có điều chẳng hề dễ như thế.Em bị bắt nạt,có điều em không phản kháng,cứ thế mà chịu những trận đánh đập rồi lại lê nết cơ thể chi chít vết thương bấm tím ấy về,tất nhiên là em giấu hắn rồi,em sợ làm phiền đến hắn
Tên họ Beok ấy,gia đình giàu có nên dùng tiền bắt nạt kẻ yếu, không may hắn lại nhìn trúng em mà bắt nạt,cứ thế ngày ngày bắt em làm bài tập hộ,bắt em đi mua đồ ăn cho, tức giận thì chút hết lên người em bằng những trận đánh đập
Cũng như bao lần bị đánh,em cắn răng ngồi khử trùng những vết thương,nhưng hôm nay hắn đột ngột đến kiểm tra em,chỉ biết rằng lúc đó mặt hắn tối sầm lại khi nhìn những vết thương trên cơ thể em,hắn có chút lớn tiếng nhưng cũng dịu lại giúp em khử trùng những vết thương ấy
"Mai tôi đưa em đến trường xin chuyển trường"
"..Vâng"
"Ngủ sớm đi"
Hắn xoa nhẹ đầu em,em biết hắn là con người như nào,nói là chuyển trường vậy nhưng hiện thực lại đang có một kế hoạch thật hoàn hảo
*******
"Làm ơn tha cho tôi!Tôi biết lỗi rồi mà!"
"Đánh bại liệt hai cánh tay của cậu ra"
"Không!Không!Đừng mà!Tôi xin anh!"
"Ahhhhh!!"
*******
"Tại sao anh lại bị họ kiện?Anh làm sai gì sao?"
"Haha do họ thiếu hiểu biết về kĩ năng sống xã hội thôi"
"Nhóc lo cho tôi à?"
"Lo cho anh làm gì?Tôi lo cho tôi trước chứ"
"Được rồi tôi không cãi với nhóc nữa"
"Sau này tôi sẽ tống anh vào tù!"
"Ý tưởng hay đấy!Tôi chờ đấy nhé!"
*******
N
gày cuối cùng chúng ta còn bên nhau là khi nào nhỉ?Không biết nữa..chỉ biết rằng ngày hôm đó mưa lớn lắm
"Toà tuyên bố bị cáo Jeong Jihoon vô tội!Phiên toà kết thúc ở đây!"
...
"Coi như chúng ta không còn là gì của nhau nữa,cắt đứt liên lạc từ đây"
"Um, nếu em muốn"
_End_
Thành thật xin lỗi mọi người rất nhiều,thật ra chương này em đã viết rất lâu rồi nhưng vẫn chưa thể hoàn thành vì bận công việc,nay còn phải end sớm
Em đỗ cấp 3 rồi và hiện tại đang làm khá nhiều giấy tờ,em đang phân vân chọn khối A hay D.Mng có gì tư vấn cho em với ạ,em cảm ơn nhiều ạ 🌹
Em đang hết idea viết,mng góp ý cho em cũng được ạ 😓
Chúc mng ngày tốt lành ạ 🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co