(Oneshot Collection) Building a Relationship
FIRST-CHOICE
"If soulmates do exist, they're not found. They're made.
People meet, they get a good feeling, and then they get to work building a relationship."
The Good Place
------------------------------------------------------
Tăng Bái Từ day day thái dương sau khi cùng chị em luyện thanh cho đợt công diễn sắp tới. Cô liếc nhìn đồng hồ, đã mười giờ đêm và cô còn chưa kịp ăn tối. Quá lười để tìm kiếm món gì đó cầu kì nên chắc chắn cửa hàng tiện lợi là lựa chọn tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Tăng Bái Từ không kén chọn, cô chỉ bỗng nhiên cảm thấy đặc biệt thèm cơm nắm vị cá hồi nướng băm nhỏ, vừa hợp túi tiền mà vừa mang lại cảm giác giống một bữa cơm tử tế. Khoác vội chiếc áo hoodie yêu thích, cô bước ra ngoài. Cửa hàng tiện lợi chỉ nằm đối diện bên kia đường. Cô nhảy chân sáo xuống từng bậc thềm, băng băng đến điểm đích.
Tầm này cửa hàng chỉ lác đác vài người, nhưng quầy cơm nắm thì gần như đã trống trơn. Cô nhận ra vài người trong số họ đang mua bia lon trên đường về nhà sau một ngày tăng ca mệt mỏi. Tăng Bái Từ nhìn họ đầy đồng cảm. Đôi khi cô cũng nghĩ mình nên làm một công việc văn phòng gì đó ổn định, có giờ giấc rõ ràng, nhưng cô biết tâm hồn nghệ sĩ và cá tính sáng tạo của mình sẽ chẳng bao giờ dung nạp được môi trường công sở.
Tăng Bái Từ tinh mắt phát hiện ra gói cơm nắm vị cá hồi nướng cuối cùng còn sót lại. Cô liền đưa tay ra. Nhưng một bàn tay khác cũng vừa chạm vào nó, cùng hướng về một mục tiêu.
Là Trang Pháp...
"Em lấy đi." Tăng Bái Từ nói. 'Mình đổi sang vị cá ngừ sốt mayo cũng được, không sao cả.'
"Chị chạm vào trước mà." Người phụ nữ đối diện lên tiếng. Mái tóc nhuộm màu đặc trưng của cô ấy nổi bật dưới ánh đèn neon. "Cho nên nó thuộc về chị."
"Ồ... em cứ lấy đi, tôi đổi vị khác là được."
"Chị chắc không?" Trang Pháp hơi xị mặt. "Lúc nãy nhìn chị đưa tay ra trông hào hứng lắm."
Đột nhiên, bụng cô ấy kêu lên một tiếng ùng ục. Trang Pháp đỏ mặt và Tăng Bái Từ thầm nghĩ trông cô nàng này đáng yêu thật đấy. "Tôi không sao đâu," Tăng Bái Từ mỉm cười. "Em cứ ăn đi."
Ùng ục - đến lượt bụng của cô biểu tình.
"Thôi mà, em nhường cho chị thật đó!" Trang Pháp kiên quyết. Nếu ói Tăng Bái Từ muốn từ chối thì có hơi dối lòng, nhưng thật sự thì cô sĩ lắm.
Nhân viên cửa hàng cắt ngang cuộc đùn đẩy bằng một cái tắng hắng: "Xin lỗi, hai bạn có thể...?"
"Chúng tôi xin lỗi!" Cả hai đồng thanh cúi đầu rồi nhìn nhau ngượng ngùng.
"Hay là tụi mình chia đôi cái này đi?" Tăng Bái Từ đề xuất. "Rồi mua thêm một cái vị khác chia đôi tiếp. Tính ra mỗi người vẫn được ăn một cái trọn vẹn. Em ăn được cá ngừ sốt mayo chứ?"
Cô gái kia mỉm cười rạng rỡ. "Ý kiến hay xuất sắc luôn!"
Sau đó, họ đã ngồi cạnh nhau trên một băng ghế ở gần ký túc xá để cùng nhau chia sẻ bữa tối.
"Của em." Tăng Bái Từ bẻ đôi miếng cơm nắm và đưa qua cho người bên cạnh.
"Cảm ơn chị."
"Tụi mình đều vất vả như nhau nhỉ?" Tăng Bái Từ vừa nói vừa uống một ngụm nước từ bình giữ nhiệt để tráng miệng.
"Ừm, mới trải qua mấy ngày tập hát thôi mà tôi tưởng như cả tuần trôi qua rồi." Bái Từ chia sẻ. "Bây giờ chỉ ngồi nói chuyện với em thôi mà tôi còn nghe được cả tiếng nhạc văng vẳng trong tai luôn đấy."
"Trời ạ, vậy thì chị nên nghỉ ngơi đi chứ!"
"Không sao, tôi cũng muốn ra ngoài hít thở một chút, mọi thứ hầu như cũng hoàn thành rồi." Đã mấy tuần nay cô không nói chuyện với ai bằng tông bình thường làm cô muốn trầm cảm tới nơi. "Còn em thì sao?"
"Em hả? Em vừa tập nhảy về." Trang Pháp vừa cắn một miếng cơm nhỏ vừa đung đưa chân, đầu cô ấy còn lắc nhẹ xem chừng thỏa mãn lắm. Tăng Bái Từ thấy người bên cạnh y hệt một con thú nhỏ, cô bỗng cảm thấy ngứa ngáy, hệt như có chiếc móng vuốt nhỏ cào nhẹ lên trái tim cô vậy. Tăng Bái Từ muốn đưa tay xoa lấy cái đầu đang nhún nhảy ấy.
Cô quay mặt đi, tìm kiếm thứ gì đó để quên đi sự nôn nao trong lòng. "Nghe tuyệt đấy."
"Bật mí cho chị là em vừa mới viết xong phần rap cho bài hát sắp tới rồi đó." Tâm trạng của cô nàng tóc hồng rất vui vẻ, Tăng Bái Từ cảm nhận được qua tông giọng hơi nâng lên của cô ấy.
"Tôi cũng không bất ngờ lắm, em giỏi như vậy mà. Tôi còn tưởng em là thiên tài ấy chứ, chuyện gì cũng làm được." Tăng Bái Từ nhận xét, khóe mắt lướt qua khuôn mặt Trang Pháp, không biết có phải là do sự tưởng tưởng của cô, hay là do ánh đèn đường phản chiếu màu tóc lên mặt cô gái nhỏ mà cô lại thấy mặt cô ấy hơi đỏ.
"Chị... chị nói quá lời rồi." Trang Pháp cuối đầu nhìn chằm chằm vào miếng cơm nắm trên đôi bàn tay. "Em không giỏi đến thế đâu..." Câu cuối lướt nhẹ đến mức Tăng Bái Từ tưởng như cô ấy đã chìm sâu vào góc tối nào đó quanh đây vậy.
Lòng cô chùng xuống. Chắc hẳn việc bản thân đã cố gắng hết mình trên sân khấu nhưng nhận lại kết quả không mong muốn đã ảnh hưởng rất nhiều đến cô ấy. Tăng Bái Từ muốn ôm lấy cô gái bên cạnh, muốn nói cho cô ấy biết rằng 'dù cho không có ai công nhận em thì với tôi em luôn là tuyệt nhất.'
"Thật ra tôi nghĩ Chúa đã tạo nên em khá hoàn hảo đấy chứ. Chắc phải được 90 điểm, 10 điểm còn lại thì... bị trừ vì món trứng chiên của em chăng?". Giọng nói của Tăng Bái Từ đầy khẳng định, trông như cô rất nghiêm túc với chuyện đó. Điều này làm Trang Pháp bật cười khúc khích.
Tiếng cười ngân vang như tiếng chim buổi sớm hòa cùng tiếng xào xạc của những cơn gió vuốt ve lá cây tạo thành bản hòa âm trong trẻo. Và thề có Chúa, thanh âm đó chắc chắn là giai điệu hay nhất mà Tăng Bái Từ được nghe trong đời.
"Chị cũng không kém cạnh đâu! Em rất thích giọng hát của chị. Mỗi lần nghe chị hát em tưởng như mình là nhân vật chính trong đó vậy." Cô gái nhỏ bé trầm trồ.
"C - Cảm ơn em... nhé." Bản thân Tăng Bái Từ trước giờ luôn làm mọi thứ theo cảm tính, cô không quan tâm lắm sự công nhận từ thế giới bên ngoài khi làm những điều mình thích và cô hạnh phúc với suy nghĩ đó.
Cho đến khi cô gặp người con gái này.
"Tôi không biết mình lại tài giỏi như vậy đấy."
"Em không có nói suông đâu! Thật đấy! À mà... chị có thể cho em xin số điện thoại được không ạ?" Trang Pháp rụt rè đưa điện thoại ra, trông cô ấy có vẻ hơi thấp thỏm khi đề nghị.
Tăng Bái Từ không mảy may suy nghĩ, lập tức bấm số của mình.
"Tăng Bái Từ..." Trang Pháp đọc nhẩm. "Cái tên nghe hay và có khí chất điện ảnh thật!"
Tăng Bái Từ gãi đầu bẽn lẽn. "Tên phổ thông thôi mà."
"Không đâu, nghe rất có chiều sâu và một chút cảm giác... yên bình... có lẽ vậy."
"Sao thế?" Trang Pháp chớp mắt. "Em nói gì kỳ cục hả?"
Bái Từ mỉm cười: "Không, không hề. Đây là lần đầu tiên có người phân tích tên tôi một cách trân trọng như vậy. Cảm giác... rất ấm áp."
"Chị thấy ổn là được. Mà em nghĩ chúng mình nên về thôi! Cũng đã khuya rồi."
"Để tôi đưa em về." Tăng Bái Từ thật sự luyến tiếc khi phải chia tay, cô muốn ở cùng Trang Pháp thêm chút nữa, dù chỉ là vài phút.
Cả hai cùng đi bộ về nhà, cảm nhận không khí dễ chịu lướt nhẹ trên da, dù không ai nói với nhau câu nào nhưng họ lại không thấy cô đơn. Có lẽ chỉ cần được sóng vai bên nhau thì mọi thứ đều ổn.
"Tới phòng em rồi," Trang Pháp lưu luyến, hai tay xoa nhẹ vào nhau.
"Vậy... tôi đi đây... Tạm biệt." Tăng Bái Từ đáp, cô đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mà mình đã để ý từ lâu. Điều đó đã kéo rặng mây hồng trôi đi vừa nãy trở về đậu lại trên đôi gò má bầu bĩnh.
"Chúcchịngủngon!" Trang Pháp nói nhanh rồi mở cửa và chui tọt vào phòng. Tăng Bái Từ lắc đầu cười vì hành động ngốc nghếch của cô gái nhỏ, cô khẽ đáp lại, tưởng chừng như người vừa nãy vẫn còn ở đây, "Chúc cô gái... của tôi ngủ ngon."
Trở về phòng, Tăng Bái Từ dành chút thời gian nhẩm theo giai điệu, chỉnh lại vài nốt còn phô mà mình chưa thật sự ưng ý. 'Hoàn hảo.'
Cô ngã lưng xuống tấm nệm trên sàn, một ngày điên rồ như hôm nay làm cô cảm thấy kiệt sức. Cô đã hoàn thành công việc một cách xuất sắc và hơn cả là có một cuộc gặp gỡ mà cô tự cho là định mệnh với một người vô cùng dễ thương. Trang Pháp... một cái tên rất đẹp, không kém gì con người cô ấy cả.
Đang miên man suy nghĩ, Tăng Bái Từ bỗng nghe thấy tiếng động truyền lên từ sàn nhà. Một giọng nữ quen thuộc đang nói chuyện rất lớn ở căn phòng ngay phía dưới, hình như đang tương tác với rất nhiều người. 'Là em ấy'. Không giấu được tò mò, Tăng Bái Từ ghé sát tai xuống sàn nhà để nghe trộm.
"...Em bảo chị ấy cứ ăn đi mà chị ấy không chịu. Dù cơm nắm cá hồi nướng là chân ái của đời em nhưng có nhường thì em cũng đâu có chết đói được đâu... NHƯNG MÀ!! Hai đứa đứng đùn đẩy một hồi làm anh quản lý phải nhắc nhở. Thế là tụi em chốt kèo mua luôn cái đó cùng với một cái cá ngừ mayo rồi bẻ đôi chia nhau! Quá là 'big brain' luôn đúng không cả nhà?"
Một chút xấu hổ dâng trào khiến Tăng Bái Từ cào nhẹ lên sống mũi, nhưng vẫn không cản nổi tò tò, cô càng áp sát tai hơn.
"Em có nói chuyện với chị ấy một lúc. Chị ấy vừa hát hay, vừa xinh đẹp mà lại ấm áp nữa... Ý EM LÀ!! Dù chỉ bước vài bước là về đến nơi nhưng chị ấy vẫn đưa em về tận phòng... Không! Không phải tiện đường đâu... Chị ấy nói đưa em về mà..."
Tiếng cười đặc trưng của Trang Pháp vang lên, làm Tăng Bái Từ ở tầng trên cũng phải đỏ mặt, tim đập thình thịch.
"À, em cuối cùng cũng có số điện thoại của chị ấy rồi. Chị xem nè, tên đẹp dã man. Nhưng em lo không biết chị ấy có ghét em không, vì mọi người biết tính em rồi đó, cứ như bà cô già tăng động ấy. Còn chị ấy thì... chị ấy giỏi giang, ngầu lòi, out trình em hoàn toàn luôn!"
Tăng Bái Từ phẫn nộ mà lăn một vòng trên nệm, vô tình tạo ra một tiếng 'uỵch' khá lớn.
"Ớ, chết em rồi!" Trang Pháp nói nhỏ lại. "Hình như mấy chị tầng trên giậm chân tức giận rồi. Chắc tại em nói to quá... Không biết bao giờ mới có cơ hội hợp tác với nhau nữa. Chắc giống mấy bộ phim thanh xuân, gặp nhau một lần do duyên số rồi lướt qua đời nhau thôi... Em cũng đâu dám hỏi chị ấy ở phòng nào, sợ bị nghĩ là biến thái."
Đây quả thật là một đêm kỳ lạ và khó quên nhất trong cuộc đời Tăng Bái Từ.
Sáng hôm sau, cô gom hết can đảm để gõ cửa phòng Trang Pháp.
"Ai vậy ạ- Chị Bái Từ?!" Trang Pháp đứng hình mất 5 giây, mắt chữ A mồm chữ O.
"Chào buổi sáng," Tăng Bái Từ giơ túi nilon lên. "Sáng nay tôi có chút thời gian rảnh, cửa hàng tiện lợi cũng vừa nhập hàng mới, nên tôi mua cho em cơm nắm cá hồi nướng này. Hôm qua em vì tôi mà ăn có một nửa làm tôi thấy áy náy quá. Tôi bao, em nhận đi."
"Chị đúng là cứu tinh của đời em!" Trang Pháp đón lấy túi cơm nắm như thể nhận báu vật.
"Ừm... mình nói chuyện một chút được không?" Tăng Bái Từ lấy hết dũng khí tích cóp từ đêm qua để mở lời. Đi casting phim chưa từng khiến cô run đến thế, vậy mà khi đứng trước cô gái tràn đầy năng lượng này, cô bỗng thấy mình nhỏ bé lạ.
"Dạ được chứ! Em luôn sẵn lòng. Mời vào! Xin lỗi nếu chỗ này hơi... bừa bộn."
"Không sao đâu." Tăng Bái Từ bước vào. Chắc cũng không tệ hơn phòng của cô được. Cô ngồi xuống thảm trong khi Trang Pháp lăng xăng đi rót nước.
"À... đêm qua tôi có nghe thấy tiếng em nói chuyện." Tăng Bái Từ vào thẳng vấn đề.
Trang Pháp khựng lại, lấy tay che miệng: "Chị... chị nghe thấy hết rồi ạ?"
"Vì phòng tôi ở ngay trên phòng em, nên là..."
"Chị nghe được bao nhiêu rồi?"
Bái Từ quay mặt đi chỗ khác. "Kha khá... Xin lỗi vì đã nghe trộm nhé."
"Không không không." Trang Pháp xua tay lia lịa. "Lỗi tại em nói to quá. Phải là em xin lỗi chị mới đúng."
"Tôi không giận đâu." Tăng Bái Từ nhẹ nhàng nói. "Thật ra... tôi cảm thấy rất vui vì những lời em nói về tôi. Cuộc sống của tôi trước giờ rất bình lặng. Vì vậy đây là một trải nghiệm khá mới mẻ đối với tôi. Được người khác chú ý đến. Được khen ngợi và công nhận. Được cảm thấy rằng mình có ý nghĩa đối với thế giới này."
Trang Pháp nhìn Bái Từ đăm đăm, đôi mắt long lanh như sắp khóc: "Hôm qua gặp chị, em cảm giác như mình đang nằm mơ ấy... Em thấy chị ngầu và giỏi cực kỳ. Còn em... em tệ lắm." Cô lấy tay quẹt nước mắt. "Em đã cố gắng đến vậy nhưng mọi thứ... vẫn không theo ý muốn. Không phải vì niềm đam mê với sân khấu thì em đã muốn bỏ cuộc rồi... Em thật yếu đuối..."
"Không, em không yếu đuối, em thực sự... thực sự mạnh mẽ." Tăng Bái Từ nhìn thẳng vào mắt Trang Pháp.
"Em cũng muốn nghĩ thế. Nhưng em áp lực lắm, nếu sân khấu tới không thành công, chắc em sẽ rời đi mất..." Trang Pháp sụt sịt. "Xin lỗi... vì đã trút năng lượng tiêu cực lên chị."
'Nếu là em, thì không sao cả.'
"Tôi không phiền đâu. Em rất giỏi giang và kiên cường. Tôi thật sự hâm mộ em."
Trang Pháp mỉm cười, nụ cười làm bừng sáng cả căn phòng. "Cảm ơn chị, điều đó có ý nghĩa với em lắm."
"À đúng rồi." Tăng Bái Từ khẽ đằng hắng, cố xua đi bầu không khí vừa có chút trầm xuống. Cô đặt ly nước còn ấm lên bàn. "Hôm qua em có nói... em lo chúng ta không có cơ hội hợp tác chung đúng không?"
Trang Pháp giật mình, hai má lại một lần nữa đỏ ửng khi nhận ra những lời đêm qua của mình đã bị đối phương bắt trọn không sót một chữ. Cô ngượng ngùng gật đầu, hai ngón tay trỏ vô thức chạm chạm vào nhau: "Dạ... tại em thấy chị thuộc team vocal thực lực, còn em thì... thiên về vocal-producer kiêm trình diễn hơn..."
"Vậy thì em sai rồi." Tăng Bái Từ mỉm cười, ánh mắt đầy dịu dàng nhưng không kém phần kiên định. "Chính vì em biết làm những thứ chị không biết và chị có thể lấp đầy những khoảng trống của em, nên tụi mình sẽ rất hợp nhau. Nếu em không chê... chị rất hi vọng được đứng cùng em ở công diễn sau." Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay người trước mặt. "Em luôn là first-choice của chị và chị cũng mong sẽ trở thành là first-choice của em."
Trang Pháp ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt híp lại vì một nụ cười rạng rỡ đến mức có thể làm tan chảy cả mùa đông. Cô ấy không kiềm chế được mà lao đến ôm chầm lấy cánh tay của Tăng Bái Từ, lắc qua lắc lại: "Em mong chờ lắm lắm luôn đó!!!"
Sự chủ động và mùi hương thoang thoảng từ mái tóc của Trang Pháp làm tim Tăng Bái Từ đập lệch đi một nhịp. Cô vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô gái nhỏ, cảm giác nôn nao đêm qua lại trỗi dậy, nhưng lần này cô không quay mặt đi nữa. Cô muốn đón nhận nó.
"Được rồi, cô gái 90 điểm. Bây giờ thì cho chị nghe thử phần rap em vừa viết đêm qua đi. Chị muốn biết thiên tài của chị đã sáng tác ra điều kỳ diệu gì."
"Được ạ!" Trang Pháp bật dậy, nhanh nhẹn bật chiếc loa nhỏ ở góc phòng.
Khi những giai điệu đầu tiên vang lên, không gian chật hẹp của căn phòng bỗng chốc biến thành một sân khấu lớn. Trang Pháp bắt đầu chuyển động, ngân nga những câu rap đầy cá tính nhưng cũng chứa đựng biết bao tâm tư mà cô ấy gửi gắm.
Trang Pháp nắm lấy tay Bái Từ, kéo cô đứng dậy cùng hòa vào giai điệu. Hai đôi bàn tay của họ đan chặt, xóa nhòa đi mọi khoảng cách, mọi áp lực của những ngày tập luyện mệt mỏi phía trước. Cả hai đều biết, dù sân khấu tới có khắc nghiệt đến đâu, chỉ cần bước đi cùng nhau, họ sẽ tạo nên những kiệt tác của riêng mình.
"Chúng ta hãy cùng tỏa sáng rực rỡ nhé, chị Bái Từ!"
"Ừm, cùng tỏa sáng thôi, first-choice của chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co