[Oneshot Collection] Dreamcatcher
[Reader's Request | Jiyoo]
Lại thêm một chap được viết dựa trên ngồi trường Hogwart trong bộ truyện Harry Potter và cảm hứng vẫn là do chiếc fanart tuyệt vời của Kal.
Mọi người có thể xem đây là tiếp diễn của phần trước nhé!
------
"Này, em mới đi đâu về thế"- Minji gấp lại tờ Nhật báo tiên tri, lên tiếng hỏi khi thấy Yoohyeon bước vào phòng sinh hoạt chung.
"Bora năm nay không ở lại trường đón Giáng sinh nên em đi dặn Gahyeon, bảo con bé khi nào cần tìm em thì cứ nhờ giáo sư Kwon"-
Theo lệ thường thì các giáo sư sẽ không dành thời gian để làm mấy việc tào lao như thế này nhưng có vẻ là nhờ mối hảo tâm khá lớn giữa giáo sư Kwon và gia đình Yoohyeon nên em mới có thể nhờ vả được. Tuy vậy thì em vẫn hay nói với Bora và Gahyeon rằng khi thật sự cần thiết hãy phiền đến giáo sư vì đương nhiên rồi công việc dạy học không bao giờ là rãnh rỗi cả.
"Cái tên Lee Siyeon hình như cũng không ở lại trường. Thật tốt, đỡ phải ngày nào cũng thấy ngứa mắt"- Minji vừa nói vừa thò tay bốc một cục kẹo trong hộp đặt cạnh bàn. Sau đó lại nhăn mặt vì cái vị ngai ngái của cỏ dại nhưng dù sao nó cũng tốt hơn hẳn mấy cái vị dị hợm khác.
"Chị có hiềm khích gì với Siyeon hả? Mấy đứa khác Nhà Slytherin chị cũng đâu có ghét chúng nó đến thế"-
Minji đảo mắt, phớt lờ câu hỏi của Yoohyeon. Minji nhớ lại cái hôm ở sân sau khu tập bay, cô cũng chỉ muốn dạy dỗ tên Jihyuk kia một bài học vì suốt ngày kiếm chuyện với thành viên Nhà Gryffindor. Nhưng nào ngờ Lee Siyeon hách dịch lại từ đâu tới dùng phép đảo thần chú, khiến cho tia sáng bạc đang lao về cây phía cây chổi của Jihyuk đổi hướng. Còn Minji lại chủ quan, lơ đãng khiến cây đũa phép của cô gãy thành hai mảnh vì chính bùa phép nó vừa bắn ra. hậu quả là cô bị đám học sinh quanh đó cười vô mặt, còn phải giữa trưa nắng lang thang quanh Hẻm Xéo để mua một cây đũa mới.
Và cô chẳng muốn kể cho Yoohyeon nghe về buổi nhục mặt ấy của mình một chút nào, vì cái hành động đánh lén ấy không phải là thứ mà một phù thủy nhà Gryffindor nên làm. Kể cho em ấy nghe rồi để hình tượng bị bay sạch? Cô thà chết còn hơn!
-----
Ngay giữa đêm Giáng sinh, khi mà các học sinh khác đều đang say giấc nồng sau bữa tiệc thịnh soạn cùng các giáo sư thì lại có một người lẻn vào phòng ngủ của Yoohyeon và lôi kéo em ấy đến phòng sinh hoạt. Tội nghiệp Yoohyeon đang ngủ dở giấc lại phải rón rén ra ngoài để hai người bạn cùng phòng không thức giấc.
"Minji à~ bây giờ đang là nửa đêm đó!"- Yoohyeon mở nửa con mắt, lắc lư qua lại trên chiếc ghế dựa.
"Ừ, nhưng chị có quà tặng cho em"-
Yoohyeon nghe đến đấy, hai mắt liền mở to, vẻ mặt ngáy ngủ ban nãy cũng bay biến đi đâu mất. Em đứng trước lò sưởi vẫn đang tí tách nổ, nhìn theo Minji lấy một chiếc hộp màu xanh lá nhỏ dưới góc cây thông đưa đến trước mặt Yoohyeon cùng với nụ cười ngọt ngào nhất mà em từng thấy.
"Giáng sinh an lành, Yoohyeon!"-
Món quà Minji tặng em là một quả cầu tuyết nhưng đó không phải là quả cầu bình thường mà người ta vẫn hay bầy bán. Minji đã phải bỏ ra ba tháng trời để ngồi khắc lại chân dung của cô và em lên hai con tượng. Rồi sau đó lại đi gom tuyết, gom mưa, gom lá, còn đổi hẳn phần thưởng của giáo sư Kim sang một sự cho phép để vào được khu hạn chế và tìm vài câu thần chú hiếm hoi trong mấy cuốn sách cổ dày cộp.
Và thành quả đạt được là quả cầu có những bông tuyết lấp lánh đang rơi xuống hai hình nhân nhỏ đang ôm nhau. Khi tuyết rơi hết, cỏ mọc đầy dưới chân, Minji nhỏ nắm lấy tay em ngồi tựa đầu dưới gốc cây. Sau đó trong quả cầu xuất hiện một cơn mưa, Minji nhỏ lại dùng ô che cho cả hai nhưng Minji nhỏ nghiêng ô về phía em nhiều hơn hẳn nên Minji nhỏ bị ướt một bên vai. Thu đến, lá từ cái cây ban nãy chuyển hết sang màu nâu và rụng gần nửa, Minji nhỏ cầm lấy mấy chiếc lá rơi hất tung lên trời rồi quay sang cười cùng em.
Nhìn quả cầu trên tay biến chuyển hết bốn mùa rồi lặp lại, Yoohyeon không biết lúc nào mắt em đã đỏ hoe rồi lại nhìn Minji nhưng lại chẳng biết nói gì. Cô nâng lấy mặt em rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi rung rung vì xúc động.
Bỗng trên đầu cả hai, bức tường lại mọc ra một cây tầm gửi.
-----
Sau khi kể lại hết tất cả mọi chuyện trong đêm Giáng sinh cho Bora nghe thì cô nhận lại được một sự chọc ghẹo từ nàng, thích thầm cả hơn hai năm rồi mà tới tận hôm đó mới dám thổ lộ.
Nhưng vào một buổi chiều cách cái hôm bị chọc ghẹo chẳng bao lâu, Minji lại đùng đùng tới tìm Kim Bora để hỏi cho rõ chuyện mà cả trường đang bàn tán.
Ấy là vào một buổi sáng chẳng mấy đẹp trời cho lắm, cây cầu thang dẫn đến Nhà Hufflepuff đột nhiên gặp trục trặc khi đang di chuyển khiến nó dừng lại ngay giữa không trung. Siyeon, lại một lần nữa có mặt ở đó, dùng câu chú "Feather-light spells" khiếng Bora nhẹ tênh rồi bế nàng nhảy qua dãy cầu thang khác. Và cái khung cảnh lãng mãn ấy đã "vô tình" lọt hết vào mắt tất cả các học sinh xung quanh.
"Thôi nào, cậu cũng biết chân mình ngắn mà, làm sao dám nhảy ở khoảng cách xa như thế được"- Bora thở dài, tiếp tục gặm lấy miếng bánh mì. Chỉ một việc nhỏ như thế thôi mà đã được bàn tàn khắp nơi như thế này, nàng không biết nếu quan hệ giữa Siyeon và nàng bị lộ ra thì sẽ rắc rối như thế nào nữa.
"Nhưng cái tên đó có thể dùng câu chú nhấc bổng cho cậu mà, mắc gì phải dùng câu chú khác rồi bế cậu như thế!"- Minji ra sức chất vấn, kẻ mà cô không ưa sao lúc nào cũng liên quan đến bạn của cô thế không biết.
"Chắc do người ta...quên"- Bora ngụy biện bằng cái ly do vớ vẩn nảy ra trong đầu và hy vọng rằng Minji sẽ ngưng hỏi cung nàng. Nhưng Minji thực sự là một kẻ cứng đầu, cô cứ liên tục hỏi cho ra lẽ. Và nó khiến Bora đau đầu đến mức phải bỏ dở bữa đi tìm Yoohyeon và kêu em ấy lôi đầu tên tóc đỏ lắm mồm về.
------
Và một năm học lại trôi qua, đứng cạnh đoàn tàu đang chuẩn bị nổ máy cùng tiếng cười nói tập nập xung quanh.
"Hai người nhớ viết thư cú cho mình và Yoohyeon đấy nhé"- Minji vội vã dặn dò Gahyeon và Bora trước khi hai người đó phải trở về toa của Nhà Hufflepuff.
"Biết rồi, ở nhà Yoohyeon chơi vui vẻ nhé Minji"- Bora nháy mắt chọc ghẹo và nhận lại được cái liếc mắt sắc lẽm của Minji. Nàng chọc Minji là thế chứ bản thân nàng cũng có khác gì đâu. Chỉ ở nhà được một nửa kì nghỉ, những ngày tháng còn lại toàn xin được qua với Siyeon.
"Tàu sắp khởi hành rồi! Mấy đứa mau nhanh lên"- tiếng la lớn từ thân hình khổng lồ của người canh gác trường phép thuật vang lên, hối thúc đám học sinh còn chưa chịu lên tàu.
Cả bốn người trở về toa tàu của mình nhưng cũng không quên dành nhau cái ôm tạm biệt và lời hẹn gặp lại nhau sau kì nghỉ hè.
Tiếng tàu rít dài cùng đám khói được phả ra nghi ngút, đưa học sinh của trường ra khỏi vùng đất phù thủy, trở về với thế giới của muggle (những người không có phép thuật).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co