Truyen3h.Co

[Oneshot Collection] Tan

Tàn

naicha2312

Quán bar của Thy nằm ẩn mình trên tầng hai của một chung cư cũ kỹ giữa lòng Sài Gòn. Không biển hiệu đèn LED phô trương, chỉ có ánh sáng vàng vọt hắt ra từ những bóng đèn sợi đốt và âm thanh rền rĩ của đĩa than đang chơi bản Blue in Green. Một giờ sáng. Khách đã vãn, chỉ còn vài ba người ngồi rải rác ở các góc tối.

​Thy đứng sau quầy, thong thả dùng khăn vải linen lau chiếc ly phễu Coupe. Ở tuổi ba mươi, Thy mang vẻ đẹp tĩnh lặng và sắc sảo của một người phụ nữ đã tự tay nhổ những mảnh vỡ trong tim mình ra để xây nên cái cơ ngơi nhỏ bé này.

​Cửa quán đẩy nhẹ. Một người bước vào, người đó mặc sơ mi lụa đen buông lơi hai cúc, áo khoác vắt hờ trên tay, mái tóc ngang vai vuốt ngược để lộ đôi mắt mệt mỏi của kẻ vừa trải qua một ngày dài vất vả. Cái mùi nước hoa pha lẫn chút mùi ẩm lạnh của sương đêm lướt qua quầy bar.

​Tay Thy khựng lại, chiếc khăn lau miết chặt vào thành ly.

​Là Thanh. Ba mươi ba tuổi. Mười năm không gặp, Thanh đã khoác lên mình trọn vẹn cái phong thái của một kẻ thành đạt, tự tin và ngạo nghễ. Nhưng khi ánh mắt Thanh lướt qua Thy để gọi đồ uống, nó trượt đi nhẹ bẫng, trống rỗng như nhìn một người lạ mặt.

​"Cho một ly Negroni. Ít đá," Thanh kéo ghế đẩu ngồi xuống, cất giọng. Âm sắc trầm khàn, gãy gọn.

​Thy nuốt cái cộm xốn nơi cổ họng, xoay người thao tác với những chai rượu. Gin, Campari, Vermouth. Mọi thứ được đong đếm chính xác như cái cách Thy tự rèn cho mình sự chai lỳ suốt mười năm qua.
​Đặt ly rượu đỏ sẫm lên chiếc lót ly bằng da, Thy liếc thấy Thanh vừa rút từ trong túi áo ra một điếu thuốc.

​Tách. Tiếng nắp kim loại bật mở dứt khoát. Ngọn lửa vàng xanh bùng lên.
​Mắt Thy dán chặt vào thứ đang nằm gọn trong lòng bàn tay Thanh. Một chiếc Zippo bằng đồng nguyên khối đã xỉn màu thời gian, và ngay góc bản lề có một vết móp sâu hoắm. Cái vết móp mà mười năm trước, con bé Thy hai mươi tuổi đã khóc cạn nước mắt vì lỡ tay làm rớt xuống mặt đường nhựa ngay trước ngày sinh nhật Thanh.

​Thanh rít một hơi thuốc dài, nhả khói lên trần nhà, rồi nhận ra ánh mắt của Thy.
​"Chỗ này cấm hút thuốc à?" Thanh nhướng mày.

​"Không," Thy điềm nhiên đáp, rút từ ngăn kéo dưới quầy ra một bao thuốc, tự châm cho mình một điếu. Làn khói xám từ miệng hai người đàn bà cuộn vào nhau, tan ra dưới ánh đèn mờ.

​Thanh nheo mắt nhìn Thy xuyên qua làn khói. Đôi mắt sắc lẹm của một người quen đàm phán bỗng chùng xuống, thoáng chút bối rối. "Xin lỗi, nhưng nhìn em... quen lắm. Mình từng gặp nhau ở đâu chưa?"

​"Chắc chị nhầm. Khách ở đây tôi nhớ mặt hết." Thy gạt tàn thuốc, giọng ráo hoảnh.
​Thanh cười nhẹ, xoay xoay chiếc Zippo trên tay. Viên đá trong ly Negroni khẽ lanh canh.

​"Chắc vậy. Tại chị hay bị cái cảm giác 'déjà vu' này," Thanh chầm chậm nói, ngón tay vuốt lên vết móp của chiếc bật lửa. "Năm hai lăm tuổi, chị bị tai nạn giao thông. Chấn thương sọ não. Tỉnh dậy trên giường bệnh, bác sĩ bảo chị mất trí nhớ ngược chiều. Toàn bộ ký ức tuổi đôi mươi của chị bị xóa sạch."

​Thy im lặng. Điếu thuốc trên tay Thy cháy chậm lại, tàn tro dài ra, chực rớt.

​"Lúc đó, thứ duy nhất nằm trong túi áo khoác của chị là cái bật lửa này," Thanh tiếp tục, giọng trầm xuống, mang theo một sự yếu lòng hiếm hoi. "Chị chẳng nhớ ai tặng. Nhưng mỗi lần định vứt nó đi, ngực chị lại nhói lên khó thở. Chị cảm giác như người tặng nó cho chị là một phần sinh mệnh mà chị đã bỏ quên. Một cô gái hay cười, chị chỉ nhớ mờ ảo như một bóng ma."

​Thanh ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Thy bằng sự chân thành cởi mở nhất của một người trưởng thành cô đơn.

​"Hôm nay bay từ Hà Nội vào, ghé đại quán này vì thấy còn mở cửa. Nhưng lúc nhìn thấy em, tự dưng cái cảm giác quen thuộc đó nó hiện lên rõ lắm. Đêm nay... em tan làm lúc mấy giờ? Mình đi ăn khuya được không?"

​Mười năm trước, Thy đã từng đánh đổi cả tuổi trẻ chỉ để nhận được một ánh nhìn dịu dàng thế này từ Thanh. Còn bây giờ, nó nằm ngay trước mặt, được gói ghém trong một câu chuyện mất trí nhớ đầy lãng mạn và bi thương. Một kẻ mất trí đi tìm lại tình yêu thất lạc. Nghe như phim.
​Thy đưa tay dập điếu thuốc.

​"Vết móp đó," Thy chỉ tay vào chiếc Zippo, giọng rành rọt từng chữ, "là do rớt trên vỉa hè trước cửa hàng tiện lợi đường Nguyễn Trãi. Em đã nhịn ăn sáng hai tháng để mua tặng sinh nhật tuổi hai ba của chị."

​Thanh cứng người. Bàn tay đang cầm ly rượu khựng lại giữa không trung. Ngọn lửa nhỏ xíu trong đáy mắt Thanh bùng lên sự ngỡ ngàng tột độ, rồi nhanh chóng chuyển thành hoang mang.

​"Tôi tên Thy. Còn chị là Thanh," Thy nhếch mép, một nụ cười lạnh buốt. "Phải, tôi là cái bóng ma mà chị giữ lại bằng cái bật lửa đó."

​"Thy..." Thanh lắp bắp, vội vàng đặt ly rượu xuống, định chồm tới vươn tay qua quầy bar. "Trời ơi, chị tìm em... Vậy mà ông trời xui khiến sao chị lại bước vào đúng quán của em. Chị..."

​"Đừng diễn vai kẻ si tình đi tìm lại quá khứ nữa Thanh," Thy lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực. Ánh mắt nàng nhìn Thanh bây giờ chỉ còn sự mệt mỏi và cạn kiệt. "Chị lầm rồi. Chị không mất tôi vì vụ tai nạn năm hai lăm. Chị vứt bỏ tôi từ năm chị hai ba tuổi lận."

​Khuôn mặt Thanh cắt không còn một giọt máu. "Em nói... nói sao?"

​"Chị nghĩ tình yêu của chúng ta đẹp đẽ lắm sao mà giữ cái bật lửa đó mười năm?" Thy cười chua chát. "Mười năm trước, trong căn phòng trọ, chính chị đã nhét quần áo vào vali, gạt phắt tay tôi ra. Chị bảo chị ngán tận cổ cái cảnh nghèo túng rồi. Chị bảo chị phải cặp với gã sếp để có suất đi tu nghiệp nước ngoài. Chị bước lên taxi, bỏ lại con bé là tôi quỳ dưới mưa gọi tên chị đến tắt tiếng. Chị tàn nhẫn, thực dụng và đạp lên tình yêu của tôi để leo lên cái vị trí ngày hôm nay."

​Không gian quán bar chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng contrabass rền rĩ từ đĩa than. Thanh ngồi bất động, đôi mắt mở to đầy kinh hãi, như thể có ai đó vừa tát một cú trời giáng vào cái ảo ảnh lãng mạn mà cô tự huyễn hoặc mình suốt tám năm qua. Sự tội lỗi từ một quá khứ không thể nhớ ập đến, bóp nghẹt lấy Thanh.

​"Thy... chị..." Thanh ôm lấy đầu, giọng vỡ vụn. "Chị thề là chị không nhớ... Nếu ngày xưa chị khốn nạn như vậy, chị xin lỗi em... Nhưng chị của hiện tại không giống ngày xưa nữa. Chị có tất cả rồi, chị lo cho em được. Xin em, cho chị một cơ hội để chuộc lỗi..."

​"Đó là cái bất công nhất trên đời này đó Thanh," Thy khẽ thở dài, dọn chiếc gạt tàn trên quầy. "Chị bị tai nạn, nó đã tẩy trắng mọi sự hèn nhát và ích kỷ của chị. Chị được sống lại làm một người tử tế, chung tình ôm cái kỷ vật đi tìm người cũ. Còn não tôi thì không như vậy. Mười năm qua, tôi phải tự nhặt từng mảnh tự trọng chị đập nát để sống tiếp. Mỗi lần nhìn thấy chị, tôi không thấy tương lai, tôi chỉ thấy cái bóng lưng lạnh lẽo của chị bước lên taxi đêm đó."

​Thy nhìn đồng hồ trên tường. Một giờ bốn mươi lăm phút.

​"Chị thanh toán qua thẻ hay tiền mặt? Quán tôi chuẩn bị đóng cửa."

​Thanh rớt nước mắt. Những giọt nước mắt muộn màng của một kẻ vừa được trả lại trí nhớ không phải bằng hình ảnh, mà bằng nỗi đau của người khác. Thanh lấy tờ năm trăm ngàn đặt lên quầy, không nhận tiền thối. Bàn tay run rẩy cầm lấy, Thanh đã bỏ lại chiếc Zippo cũ kỹ ngay cạnh ly Negroni đá đã tan nhạt thếch.

​"Giữ lấy đi. Đồ của chị, tôi không có thói quen cất giùm," Thy đẩy chiếc bật lửa về sát mép bàn.

​Thanh nhìn chiếc bật lửa, chiếc mỏ neo duy nhất níu giữ phần hồn của mình suốt gần chục năm qua. Lưỡng lự vài giây, Thanh vươn tay cầm lấy nó, nắm chặt đến hằn những vết đỏ, rồi quay lưng bước ra phía cửa.

​Tiếng chuông gió lại leng keng. Cửa khép lại, cắt đứt hoàn toàn một mối nghiệt duyên.

​Thy đứng lại một mình giữa quán bar vắng lặng. Nàng đưa tay lấy chai Bourbon, tự rót cho mình một ly, ngửa cổ uống cạn. Rượu mạnh trôi qua cổ họng, nóng rát, xua đi cái dư vị cay đắng vừa bị đào xới. Có những vết thương, dẫu thời gian có trôi đi bao lâu, hay dẫu đối phương có quên mất họ từng cầm dao đâm mình, thì sẹo vẫn ở đó. Người quên có thể bắt đầu lại, nhưng người nhớ thì chỉ chọn cách khép lòng mình lại.

Hết.
Based on true story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co