Truyen3h.Co

Oneshot Collection

Charmed, I'm sure! (2)

josieintime

Đó là một tòa lâu đài lớn. Phải mất đến ba ngày nữa.

Mino nhấc lên ngọn đuốc để lấy thêm chút ánh sáng. Những ngọn đuốc tuyệt vời. Seungyoon yêu nó, thứ có thể thiêu rụi hoàn toàn cái đống mạng nhện chết tiệt trước khi chúng rối lên dính vào mái tóc của anh và làm cuộc hành trình này kéo dài lâu hơn nữa. Và cách đây vài ngày anh nhớ Mino đã nói rằng, "Anh có muốn bị ám sát bởi con ma của tòa lâu đài hay không hả?" Vì thế mà họ đã phải ở trong căn phòng bếp, nơi họ trải ra túi ngủ của mình bên cạnh chiếc lò sưởi, rõ ràng, theo Mino, thì đó là nơi an toàn nhất cho họ tránh khỏi con ma lâu đài đáng sợ. Tuy nhiên Seungyoon cũng chẳng buồn muốn chỉ ra mấy lỗ hổng trong cái thứ logic này đâu.

Seungyoon đặt tay lên một tảng đá lạnh, lướt ngón tay của mình dọc theo bề mặt gồ ghề và phát hiện ra vài đường cắt gãy.

"Có thứ gì đó ở đây."

"Một cánh cửa ẩn. Tôi biết mà. Tuyệt vời." Mino lùi lại một bước để ngọn đuốc có thể thắp sáng rõ hơn không gian xung quanh những bức tường. "Bây giờ tất cả những gì chúng ta cần làm là tìm ra làm thế quái nào để mở cánh cửa đó."

"Nhưng họ không thể đặt công chúa ngay đằng sau một cánh cửa ẩn được," Seungyoon rên rỉ. "Chơi như thế không đẹp chút nào. Ai lại đi làm điều đó cơ chứ?"

"Một kẻ đủ xấu tính đến nỗi có thể phù phép cả một tòa lâu đài thiếp đi trong vòng hàng trăm năm? Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ làm thế đâu. Tôi không biết, nhưng tôi thực mong cô ấy có ở đây. Chúng ta đã lùm xụp khắp tất cả các tòa tháp khác rồi. Nếu tất cả những gì có trong này chỉ là một bức tượng bán thân thì nơi này không còn gì hơn những hầm rượu."

"Vậy anh không thích mấy hầm rượu đó hả?" Seungyoon đoán, một nụ cười khẽ nhếch lên chạy dọc qua viền môi. Mino thúc anh.

"Anh có thực sự muốn âu yếm ai đó bị thối rữa trong mấy cái hầm rượu này cả trăm năm rồi không?"

"Họ đang bị phù phép mà, không có ai bị thối rữa ra đâu." Seungyoon trả lời một cách khiếm nhã. Anh đẩy cánh cửa bí mật về phía trước, dùng toàn bộ sức mạnh của mình trong nỗ lực làm nó di chuyển. Cánh cửa vẫn không nhúc nhích.

"Chắc chắn rồi, phải rồi ha. Sự bảo vệ chống lại lão hóa thời gian. Thứ đơn giản nhất trên trần đời. Nhưng độ ẩm? Tôi sẽ không trông mong gì cho mấy thứ phép thuật đó có thể ngăn độ ẩm xâm nhập đâu. Thế thì khác nào hôn một con ếch hả?"

Seungyoon khụt khịt mũi. "Đúng vậy. Được rồi. Anh đã tìm được thứ gì na ná như là mấy cái công tắc chưa?"

"Không có gì cả" Mino rên rỉ.

"Vậy giúp tôi đẩy nó đi."

Và thế là Mino tới để giúp đỡ đưa điểm ngay bên cạnh Seungyoon lên và đẩy nó mạnh nhất có thể.

"Không gì xảy ra", Mino thở hổn hển. "Anh không thể mở cánh cửa bí mật đó bằng cách vuốt ve nó được."

"Chết tiệt," Seungyoon cuối cùng cũng thốt lên, giọng nói nghẹn ngào thở vào phiến đá lát đường. "Tôi nghĩ cằm tôi bị một vết bầm lớn".

"Phải rồi." Mino rên rỉ. "Tôi thì nghĩ cả người tôi bây giờ là một vết bầm lớn luôn rồi. Mặc dù tôi đoán xét theo mặt tích cực thì là sau toàn bộ mấy thứ đá vớ vẩn này là ngọn đuốc của chúng ta vẫn chưa tắt." Chàng thêm vào, nhặt ngọn đuốc lên từ mặt đất, để lại vết dơ trên sàn nhà. Vẫn còn một chút ánh sáng rực rỡ.

"Tuy nhiên. Nếu tôi mà cưới cô ấy, tôi sẽ cân nhắc chỗ đó thành chỗ để thảm chùi chân."

"Tốt." Mino nói. "Nếu tôi mà cưới cô ấy, chúng tôi sẽ chuyển nhà."

Nàng đang ở trong tòa tháp. Chắc chắn phải là nàng. Cái khung cửi truyền thuyết đó cũng chỉ đang cách họ vài bước chân mà thôi. Họ dựa người vào giường, nhìn chằm chằm vào sự ảm đạm. Sau một vài khoảng khắc trôi qua, Mino bước tới chiếc cửa sổ và kéo tấm rèm sang một bên. Nó cũng không cải thiện gì nhiều đâu, nhưng ít nhất nó cũng làm họ thấy thêm ít nhiều khung cảnh đó.

"Huh," Seungyoon nói.

"Ừ," Mino đồng tình.

"Ý tôi là. Ý tôi, ít ra cô ấy không trông như một con ếch," Seungyoon nói ra mà mang dáng vẻ đầy nghi ngờ.

"Không hề giống ếch, nhưng tôi sẽ nhường cho anh," Mino nói, gật đầu khen ngợi đầy long trọng. Seungyoon nhìn qua lại khuôn mặt trên giường, rồi quay lại nhìn vào Mino, người đang đứng ngay bên vai anh. Cảnh tượng thứ hai rõ ràng hấp dẫn hơn rất, rất nhiều và anh sẽ buộc phải vuột nó đi để có thể tập trung lại vào nàng công chúa thôi.

Những ngày vừa qua đã rất là ... tốt, hẳn rồi, mặc dù là có cái lâu đài bụi bặm này đi chăng nữa. Mino đã giúp cho họ tốt lên rất nhiều hơn so với bất cứ ai có thể làm được.

Mino rất đẹp và làm cho anh cười và đã thực sự chăm sóc cho anh, làm anh cảm thấy thật thoải mái ấm áp và an toàn theo cái cách mà anh đã chẳng có trong một khoảng thời gian quá dài rồi, và bù lại Mino cũng để cho Seungyoon canh chừng lại. (Những lúc như là, ví dụ như, một con nhện cỡ trung cần phải được thiêu sống hay một hành lang tối đáng sợ cần phải được kiểm tra.) Tất cả điều đó làm cho trái tim Seungyoon sưng lên. Nó khiến anh cảm thấy vui vẻ đồng thời cũng thật anh hùng đến kỳ quái.

Anh chưa từng đắn đo xem thử là mình thích mặt nào của Mino hơn, nhưng sao cũng ổn cả. Nó dường như là một hợp đồng trọn gói rồi.

Nhưng hôn nhân, than ôi, đang vẫy gọi.

"Tôi đoán là, nói cho công bằng thì, chắc chắn khó lắm để mà trông có vẻ thu hút được khi đã ngủ trong cả trăm năm," Seungyoon nói một cách tuyệt vọng. "Nếu anh mất hoàn toàn ý thức trong một trăm năm nữa, anh sẽ chẳng có thời gian để ... tôi không biết, dưỡng ẩm chăng?" Seungyoon mạo hiểm, trong khi đó Mino tỏ ra khá lúng túng. Chàng đang đứng rất gần đến độ Seungyoon có thể cảm nhận rõ ràng từng cử động nhỏ bên cạnh anh.

"Phải," cuối cùng chàng nói. "Ý tôi là, chắc chắn rồi, nhưng. Thì. Anh thậm chí còn xinh hơn nhiều."

Seungyoon chớp chớp mắt "Sao?"

"Tôi chỉ bảo thế thôi. Tôi đã tham gia một nhiệm vụ mà đến cuối cùng tôi đã hứa sẽ phải hôn một đôi môi anh đào đỏ, chỉ cần thế là được. Tôi đâu có đặt luật ở đây đâu."

Seungyoon đã cân nhắc điều này. Anh quay sang Mino, một nửa mong đợi một nụ cười trêu chọc nhưng chàng lại trông có vẻ lo lắng đến kỳ quặc.

Anh cân nhắc điều này nhiều hơn. Nói cụ thể là anh đang cân nhắc đôi môi của Mino.

"Chúng ta không thể cứ để nàng ở đây được," cuối cùng anh mới rít lên.

"Đương nhiên là không rồi, đương nhiên không," Mino dịu dàng.

"Chúng ta là những hoàng tử, chúng ta cần phải có trách nhiệm."

"Trách nhiệm, chắc rồi," Mino lặp lại. Họ quay lại nhìn vào chiếc giường thêm một lần nữa. "Thấy không, nó cũng đâu phải hoàn toàn là để cô ấy ở đó. Chúng ta có thể để cánh cửa này mở ra. Thêm một vài dấu hiệu chỉ dẫn, có lẽ. Rẽ trái ở đây."

"Có được không?"

Mino nhún vai. "Ai có thể biết được chuyện này cơ chứ. Nàng chắc chắn không nói với ai đâu."

Seungyoon vẫn còn do dự. Anh có bổn phận nhưng ... ai có thể biết được chứ? Và, này, có lẽ là nàng cũng chẳng thích anh đâu. Và có lẽ bổn phận thiêng liêng mà anh nên làm ngay bây giờ đó chính là để chiếc cửa này mở cho một gã hoàng tử ngốc nghếch nào đó theo sau họ.

"Được thôi," Seungyoon nói. Được rồi, anh quyết định rồi. Anh phải cắn môi để giữ nụ cười trên khuôn mặt. Nhưng Mino thì chẳng để ý đến điều đó, thậm chí chàng còn đang nở một nụ cười toe toét thật rộng nữa cơ mà.

"Được thôi," chàng lặp lại. Nghiêng người tới, vòng tay vào sau ót Seungyoon. Hoàng tử Quyến Rũ của chàng ...

Vào phút chót, Seungyoon rút lui. Miệng Mino lạc mất đôi môi anh trong đường tơ kẽ tóc. Và thế là Mino vấp ngã.

"Chờ đã!" Seungyoon đột ngột thốt lên, đập tay lại ngay đằng trước đôi môi khi nhận ra điều gì. "Lời nguyền. Chúng ta nên rời khỏi đây. Ra khỏi lâu đài này. Hoặc chúng ta sẽ phải giải thích rồi một trong hai ta sẽ phải làm đám cưới đó."

Mino nhìn có vẻ thích thú. Chàng kéo tay Seungyoon ra và cầm lấy chúng.

"Chúng ta phá vỡ lời nguyền? Chúng ta thậm chí còn không phải một phần của nó."

"Vậy, thì..."

"Và để cho nó hiệu nghiệm thì, nó phải là nụ hôn của Tình yêu Đích thực," Mino nói với đôi mắt lấp lánh như trời sao.

"Cẩn tắc vô ưu?" Seungyoon cố gắng nuốt xuống một cách lo lắng.

Mino bật cười. Rồi chàng khẽ gật đầu.

"Cẩn tắc vô ưu."

Một tay đan chặt vào tay của Seungyoon, ấm áp trong lòng bàn tay của Seungyoon, họ leo xuống tòa tháp lớn và lao khỏi lâu đài.

Bước qua đám cỏ xanh rì rào.

Rồi trao nhau nụ hôn.

Và đó là một điều kì diệu.

Hoàng Tử Mino

======

Đầu tiên là xin gửi ngàn lời xin lỗi đối với mấy bạn chờ đợi bộ này. Tại vì mình mới nhập học mà trường mình đã bắt làm bài tập sml (thực ra bài cũng vui lắm nhưng sml vẫn là sml 🙂), nên mình bỏ bê =))))

Và thứ hai là về cái tiêu đề, "Charmed, I'm sure!" Là một cách nói trong giao tiếp khá là phổ biến (mà đến bây giờ mình mới gặp =)))) ), câu nói này có nghĩa tương tự như kiểu "Rất hân hạnh được gặp bạn" và "Ồ tôi khỏe" kiểu vậy đó.

Fineeee, nó không liên quan gì hết =))))) tại vì cách giao tiếp đó không được sử dụng ở Việt Nam nên mình cũng đau đầu với nó luôn. Tác giả chơi chữ ghê quá =)))) lại là câu chuyện nói về Prince Charming nữa chứ =))) mà thôi mấy bạn cứ hiểu như d là được rồi hihi.

2017.09.28
Đài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co