[Oneshot]
Văn phòng Hokage...
- Cứ để tôi đi. Trước kia tôi vẫn luôn đi điều tra một mình, việc này không ai thích hợp bằng tôi đâu.
- Không, tôi không để ông đi được, để Kakashi đi đi.
Văn phòng Hokage từ sớm đã vang lên tiếng cãi vã om xòm, sự việc là họ đang muốn chọn xem Jiraiya hay Kakashi đi thám thính Akatsuki thì tốt hơn.
- Ông đã già rồi, nếu lỡ ông chết thật thì ông tính để Naruto hận tôi cả đời à!
Lão già tóc trắng kia vẫn không phục, nhất nhất cãi lại Tsunade:
- Chứ chẳng lẽ bà lại để thầy của nó đi à, cứ giao cho tôi là được. Dù sao tôi cũng là một trong Tam Nin làng Lá này mà.
- Xin hãy đễ Jiraiya- sama đi đi ạ. Thực lực của tôi không bằng ngài ấy, ngài ấy có lẽ sẽ thích hợp hơn...
Kakashi bỗng nhiên chen vào một câu khiến khung cảnh dần trở nên im lặng bớt...
Sự thật là, cậu chẳng muốn rước mấy cái chuyện phiền toái này vào mình, cậu không rỗi.
- Hừ, chẳng qua là cậu không muốn chuốc lấy phiền toái thôi phải không?
Dù có cố dấu ra sao cũng chẳng thể qua nổi cặp mắt tinh anh của Tsunade. Cậu không phủ nhận, réo lên vài tiếng cười khổ....
- Ha ha ha, tôi chỉ muốn nói sự thật thôi.
Tsunade nghẹn lời, nhưng song lòng vẫn cảm thấy hoàn toàn không phục...
- Đúng là đệ tử của Minato, miệng lưỡi quả sắc bén!
Tsunade luôn không bao giờ thắng nỗi Jiraiya dù chỉ là một ván bài, nói chi đến việc tự động chui vào hang địch kia, mạng sống ắt sẽ bị đe dọa không ít. Cho nên việc bà Tsunade ngăn lão tóc trắng ấy cũng chỉ là lẽ thường tình... vì Tam nin đã không còn như trước, rốt cuộc cũng chỉ có Jiraiya là sống cùng thời đại với bà. Tsunade không muốn mất thêm một đồng đội nữa.
Như thế, Jiraiya hoàn toàn chiến thắng trong cuộc chiến này...
- Tsunade, vậy....
- Được rồi....
Dù miệng nói thế, nhưng trong lòng nhất quyết không chịu chấp nhận...
Tsunade hiểu rõ tại sao Jiraiya cứ đâm đầu vào chỗ chết như thế, bởi chúng từng là học trò là lão ấy yêu quý nhất. Việc chúng nó rơi vào bóng tối cũng phải tự tay một người thầy như ông cứu vớt chúng... Có lẽ ông hiểu rõ những việc mình làm....
Jiraiya thấy Tsunade ngẩn người, lập tức xoay mình chuẩn bị rời đi, trong lòng có chút không muốn... Hắn nghĩ:'' Nếu lần này may mắn trở về, nhất quyết tôi sẽ theo đuổi em...''
- Khoan đã - Tsunade đột nhiên gọi Jiraiya lại.
- Đừng chết đấy!
- Vậy cược đi...
Jiraiya biết rõ Tsunade thích cá cược nhưng cô toàn thua, chẳng thắng lần nào cả... Bởi thế mới nói, lão cũng không hẳn kỳ vọng vào câu cược ấy....
- Tôi cược ông sẽ chết!
Tsunade hiểu rõ vận cuộc của mình. và hơn ai hết, cô ta hiểu rõ nó sẽ như thế nào, Tsunade không muốn mất thêm một người thân yêu nào nữa, cô đã từng cược với em trai và người yêu mình, nhưng rốt cuộc vẫn thua.
Jiraiya cười to, nhưng sâu trong lão vẫn có chút gì đó buồn tẻ...
- Được!
Tsunade nhìn bóng dáng lão ta khuất dần trong nắng xế chiều, tản dạt từng bước lặng lẽ...
Miệng lẩm bẩm:
- Tôi đợi anh về, phải sống đấy!
Shizune đứng gần đó bỗng đi ra, nét mặt không khỏi có chút lo sợ...
- Tsunade-sama, cô nghĩ như thế có ổn không?
Shizune không nghe thấy tiếng trả lời, tất cả những gì cô nghe được hoàn toàn là tiếng gió, tiếng lá xào xạt thổi bay...
......
- Fukusaku, Jiraiya...
Tsunade không hơi đâu mà lo lắng đến việc sổ xố hôm nay ra sao, dù biết rõ hôm nay... Tất cả những gì cô quan tâm vẫn là về Jiraiya...
- Ta rời Jiraiya đã hơn nửa ngày, hắn ta hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Dẫu sao đối thủ cũng rất mạnh nên...
Chỉ nói đến đây thôi, cô đã hiểu rồi...
Fukusaku hồi tưởng lại những giây phút đó, đối thủ hoàn toàn có sức áp đảo. Bỗng ông cũng có chút thương cảm cho Tsunade.
Là đồng đội của nhau, chẳng ai muốn ai chết cả. Nhưng vì là một Hokage, không nên lấy tình cảm đồng đội mà đặt lên trên...
- Tsunade, cô đã làm hết sức rồi...
- Vâng.
Vẽ mặt bên ngoài của Tsunade có nét bình thản, nhưng ông hiểu rõ sâu bên trong ấy- phần con tim luôn bị xa lánh ấy, vốn đang như hàng ngàn con dao nhọn đâm vào... Rất cực khổ khi phải chấp nhận chúng, người chết không thể sống lại...
- Gọi Naruto tới!
Trong văn phòng Hokage xuất hiện một thành viên trong Án Bộ.
- Vâng!
'' Jiraiya, ông đã làm rất tốt, tôi sẽ không để phí những tin tức quý giá này....''
Cho dù bao nhiêu năm trôi qua, cái chết của con người liệu khi nào sẽ đến...Tôi còn rất nhiều điều chưa nói với ông nữa mà...Còn rất nhiều, tôi muốn ông biết tôi đang nghĩ gì, Jiraiya...Nhưng tiếc quá, vận mệnh con người chỉ ngắn đến đây thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co