OneShot : DiViNe ... ( YoonSic )
bonus
Quán cà phê Divine
Một thiên thần đang ngồi không hề để ý đến mọi người xung quanh, cô đang nhìn về hướng bầu trời kia mà suy nghĩ.
Sica à, 15 năm qua Yoong sống mà không em bên cạnh, Yoong luôn chờ đợi cô bé SooYeon lớn lên, Yoong đã hi vọng mà sống, vì Yoong hi vọng đó là em.
Nhưng rồi ...
SooYeon càng lớn con bé càng thay đổi khác, SooYeon chỉ có khuôn mặt giống em, ngoài ra chẳng có gì làm Yoong liên tưởng đó là em. Ở bên SooYeon, Yoong không có cảm giác gì về em cả, Yoong phải làm sao đây Sica? Yoong không biết bây giờ mình nên làm gì nữa, thời gian qua không ngày nào Yoong quên được em, Yoong nên đối xử sao với SooYeon đây?
SooYeon con bé yêu Yoong nhưng Yoong lại không thể đáp trả, Yoong cảm thấy tội lỗi vì đã lầm tưởng SooYeon là em mà chờ đợi, rồi lại hờ hững với SooYeon vì nhận ra em và SooYeon là hai người hoàn toàn khác nhau.
_Unnie tới rồi sao, unnie uống gì để Yoong đi lấy - Yoong nhìn Goo Hye Sun, người vừa mới xuất hiện.
_Unnie uống gì cũng được, Yoongie tự chọn đi - Goo Hye Sun nháy mắt đầy e thẹn với Yoong.
_Đợi Yoong!
Yoong bước đi về phía quầy nước, cô gái lớn tuổi hơn dõi mắt chăm chú nhìn theo. Bóng dáng gầy guộc cô đơn ấy, khiến người khác rất muốn được chạm vào, ôm lấy mà che chở mà bảo bộc. Biết bao giờ, cô có thể làm được?
Bao giờ ... em mới chịu mở lòng hả Yoong?
Đặt ly nước cam về phía Goo Hye Sun, an phận xuống chiếc ghế đối diện, Yoong cất giọng nhẹ nhàng hỏi.
_Hẹn Yoong ra có chuyện gì không?
Hye Sun hít một hơi dài lấy hết sự can đảm, bản thân cũng có chút run rẩy mà cảm thấy lo lắng khi quyết định nói ra. Nhưng, cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô thà nói hết lòng mình còn hơn cứ để mãi trong lòng mà đau nhức.
_Yoong ah~! - Hye Sun đưa tay nắm lấy tay cô gái nhỏ hơn đang để trên bàn, vô thức siết nhẹ.
_Unnie biết em chưa thể quên được Jessica, cái chết của Sica cũng một phần tại unnie. Em có thể hận, có thể ghét bỏ unnie nhưng xin em hiểu, Yoong~. Cho tới bây giờ, người unnie yêu vẫn là em, chúng ta có thể ... - Goo Hye Sun nhìn Yoong chờ đợi, đôi tay cô cũng run lên, càng siết chặt lấy tay người bên dưới. Một câu nói của YoonA, sẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Goo Hye Sun sau này.
.
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt Hye Sun unnie, chỉ tìm thấy sự chân thành và tình yêu thương gửi tặng cho tôi. Đúng! Tôi rất tức giận, vì unnie chính là giọt nước tràn ly làm tôi với Sica cãi nhau, nhưng làm sao tôi có thể hận? Vì người có lỗi trong mọi chuyện là tôi, vì tôi không kiên quyết từ chối, không kiên quyết đẩy unnie ra khi ấy, tình yêu không có tội, chỉ tại chúng ta đã biến nó thành một hành động sai lầm.
Tất cả giờ chỉ còn lại sự đau khổ, tôi nên tự trách bản thân mình ngu ngốc, làm sao có thể trách người khác vô tình đây.
Gục gã, rây rứt, tình yêu này gậm nhấm trái tim tôi. Vì tôi yêu Sica quá nhiều, nên cũng quá đau lòng mà không thể vứt bỏ, dù Hye Sun unnie mỗi ngày luôn bên tôi an ủi khi tôi chỉ biết vùi mình vào bóng đêm mà khóc lóc, mà đau thương.
Người đầu tiên xuất hiện đưa tôi vào viện là khi tôi muốn rời bỏ thế giới này bước theo Sica, nếu không có unnie tôi đã chết vì mất máu. Nếu không có unnie có lẽ tôi đã không thể nhìn thấy một thiên thần nhỏ lớn lên, SooYeon giờ là niềm an ủi của tôi.
Đôi khi tôi tự hỏi tại sao Hye Sun unnie lại quá nặng tình với một đứa ngốc như tôi, cứ ôm lấy quá khứ mà sống, cứ nhìn khắp bầu trời kia mà nhớ về Sica.
Có lẽ, tôi là một đứa mang trong mình toàn sự tội lỗi, đem cho người khác hi vọng chờ đợi mà vấn vươn. Tôi không đành lòng làm trái tim unnie bị tổn thương nhưng kéo dài sự hi vọng không có kết quả thì tôi đúng là một đứa độc ác nhất trên đời. Lần này tôi buộc mình phải đối diện với unnie.
_ Hye Sun unnie, Yoong ... - Tôi chưa hoàn thành câu nói thì đã có người khác chen ngang.
_ Yoongie là của tôi, chị sẽ không có cơ hội đó đâu - Tôi quay lại thì thấy SooYeon bừng bừng lửa giận, tôi không thể không ngạc nhiên, nhóc này sao lại ở đây?
.
Tôi nắm chặt hai tay này nắm, nhìn cảnh tượng Hye Sun unnie đang nắm lấy tay Yoong unnie bày tỏ tình cảm, khiến máu nóng trong người cứ sôi rực lên.
Tôi nhớ dáng lưng mảnh khảnh cô đơn của con người đó, nhớ ánh mắt bi ai đau khổ của con người đó, nhớ cách người đó ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy tôi, nhớ hơi ấm người đó ôm tôi vào lòng, người mà tôi gặp khi thăm mộ cô Sica. Là Im YoonA~
Giây phút tôi bắt gặp YoonA unnie, tôi luôn có một khao khát muốn mình lớn lên thật nhanh, để được bên cạnh, để lau đi nước mặt khi thấy người con gái ấy khóc, để lấp đầy sự cô đơn, để dùng tình cảm của tôi mà thỏa sức yêu thương mà che chở. Để unnie biết rằng, tôi - Jung SooYeon luôn ở đây, luôn bên cạnh unnie. Rồi một ngày Yoong sẽ nhận ra, SooYeon này một lòng yêu thương unnie.
Nhưng đó chỉ là tôi quá hi vọng, quá ảo tưởng. Một thứ gì đó vô hình ngăn cản tôi chạm vào Yoong, unnie chỉ xem tôi là một đứa trẻ, dùng tình cảm của một người thân mà lạnh lùng với tôi. Nhưng tôi không bỏ cuộc, không thể dừng lại mà ngừng yêu unnie được.
Kiên nhẫn mà chờ đợi, chờ đợi Yoong chịu mở trái tim đón lấy tình cảm của tôi. Thứ tình cảm Yoong giành cho tôi, mỗi ngày nuốt đi lòng tin, nuốt đi cả niềm hi vọng. Vì thế tôi quyết định đến nhà mà nói hết mọi thứ cho unnie biết, trái tim tôi khao khát được yêu thương như thế nào.
Tiếng chuông cứ vang vọng không dứt, tôi đã bấm nát cả chuông cửa vẫn không thấy unnie đâu. Lẽ nào là muốn tránh né tôi? Vì tôi biết, Yoong không bao giờ rời khỏi nhà vào giờ này. Tôi đánh liều mở cửa, mật mã quá dễ để đoán ra, đó là ngày sinh của cô Sica.
Vào nhà tôi đã thất vọng vì thật sự Yoong unnie không ở đây, điều đó thật kì lạ. Điện thoại Yoong để ở nhà, chạm vào màn hình, hình ảnh Sica và unnie hiện lên mỉm cười hạnh phúc. Tôi vô thức mỉm cười theo, là tôi ... giống cô Sica đến thế sao? Là Yoong không muốn tôi biến thành kẻ thay thế? Lướt nhẹ nút khóa, một tin nhắn vô tình hiện ra.
"Hôm nay unnie muốn gặp em tại Divine lúc 9h. Unnie có chuyện muốn nói với em, Yoongie!". Người gửi: Hye Sun unnie!
Tôi nuốt nước bọt, chẳng phải chị ấy là người đã theo đuổi Yoong unnie từ lâu sao? Một cảm giác bất an như cây kim đâm vào tim, tôi vội vã chạy thật nhanh tới điểm hẹn như thế nếu chỉ cần chậm một giây thì tôi sẽ mãi mãi mất Yoong.
_ ... Cho tới bây giờ, người unnie yêu vẫn là em, chúng ta có thể ...
_ Hye Sun unnie, Yoong ...
Không kịp suy nghĩ đến một giây, tôi lấy hết sức lực mà hét lên.
.
_ Yoongie là của tôi, chị sẽ không có cơ hội đó đâu - SooYeon siết chặt hai tay tức giận.
YoonA và Hye Sun không giấu được sự ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô nhóc xuất hiện ở đây, Yoong thở phào nhẹ nhõm, ít nhất đã cứu mình khỏi một tình huống khó xử.
_Em ... SooYeon, đây là chuyện của người lớn. Em không được ăn nói lung tung - ??????????
_Nói cho chị biết, tôi là vợ Yoong - ??????????
_Em thật không biết đạo lý, em tưởng em có khuôn mặt giống Sica thì muốn nói gì thì nói sao? Jung SooYeon, em ngu ngốc hay giả vờ ngu ngốc? - Goo Hye Sun hét lên phẫn nộ.
_Goo Hye Sun! Chị không có quyền nói về cô Sica - SooYeon lửa giận bừng bừng. Nếu không vì có YoonA ở đây thì cô nhóc đã lao vào Hye Sun mà ăn thua đủ rồi.
_HAI NGƯỜI CÓ THÔI NGAY KHÔNG? - Giọng của YoonA cắt đứt cuộc cãi vả, hai con người kia bàng hoàng khi thấy Yoong bỏ chạy.
_YOONGIE~ ...
.
Tôi hét lên và quay lưng bỏ chạy, lấy tay che hai tai của mình. Tại sao, tại sao?
Để tôi yên, xin hãy để tôi yên. Tôi quá mệt mỏi với cuộc sống này, toàn là đau khổ, toàn sự phiền phức. Là kiếp trước tôi có tội hay tại kiếp này gây ra sai lầm, tại sao những người tôi yêu thương nhất lại biến tôi trở thành thứ đáng nguyền rủa.
Chạy như một kẻ điên cuồng, tôi không cần biết mình có đụng phải người đi bộ, chạm vào một chiếc xe hay lao ra giữa đường. Cuộc sống này làm tôi đau khổ, cuộc sống này ... nên chấm dứt từ lâu rồi.
Tôi nhắm mắt lại để cảm nhận một sự đổ vỡ, một sự tổn thương thể xác.
Sica àh~! Yoong nhớ em~.
.
_Yoong điên rồi sao?
SooYeon ôm chằm lấy Yoong mà kéo vào vòng tay mình, giọng nói trách móc nhưng đầy sự sợ hãi. Nếu ... nếu ... nó không kéo Yoong lại, nó sự thật sẽ mất con người này mất.
_SooYeon, bỏ unnie ra, unnie không muốn sống nữa. Cứ để unnie chết đi.
Lòng ngực SooYeon đau như cắt khi nghe những lời nói tuyệt vọng của YoonA, đôi tay vô thức mà siết chặt lấy. Nó sẽ không buông tay không, tuyệt đối sẽ không đâu.
_Đừng, đừng ... Xin Yoong đấy, đừng bỏ SooYeon một mình - Không hiểu sao, nước mắt cứ trào ra ngốc nghếch, bỏ quên đi nước mắt. SooYeon này cứng rắn lắm, SooYeon này sẽ mạnh mẽ vì unnie.
_Cứ để unnie chết đi, cứ để unnie đi gặp Sica.
Không thể chịu đựng hơn nữa, SooYeon tức giận đẩy Yoong ra rồi siết chặt đôi vai gầy guộc kia. Tại sao lúc nào cũng là Sica? Jessica đã là quá khứ rồi, sao con người này mãi không thể đối mặt với hiện tại. Wae?
_Im YoonA, Jessica Jung đã chết rồi. Cô thật sự đã chết rồi, unnie không thể ngu ngốc mà yêu mãi một người đã chết như thế?
*Spam~*
Khuôn mặt SooYeon in hằn một vệt đỏ, khóe môi cũng có một vệt máu mà chảy dài xuống càm. Cái tát này thật sự rất mạnh, mạnh đến nổi làm trái tim SooYeon cứ thế mà nát tan.
Là Yoong đánh nó, là Im YoonA đã đánh Jung SooYeon.
Trước đây dù có tức giận đến thế nào, Yoong cũng sẽ không bao giờ đánh nó. Một cái tát, chỉ là một cái tát thôi, sẽ không sao đâu, chỉ là Yoong đã quá tức giận. Nhưng sao lại đau đớn thế này, đau đến mức chịu không thở nổi.
_Soo ... Yeon ...~
.
Giọng tôi run run vô thức lau đi vết máu đỏ thẩm kia. Là tôi đã tát em, con người tồi tệ này đã tát em. Tôi điên rồi, Im YoonA này điên thật rồi.
Nhìn vào đôi mắt em vì tôi mà thương tổn, tôi cũng không cầm được nước mắt mà dâng trào. Giây phút này, tại sao tôi lại cảm thấy trái tim mình đau nhứt từng hơi thở, cảm thấy từng nhịp tim đập khó khăn trong lòng ngực.
Cảm giác này ... Là vì tôi yêu em sao?
_Unnie ghét SooYeon đến vậy sao? Là vì SooYeon có khuôn mặt giống cô Sica. Hay unnie ghét SooYeon là vì SooYeon không phải là Sica của unnie?
Cô nhóc hét lên mà gạt tay Yoong đi trong nước mắt, đến cuối cùng mới nhận ra ... mình chỉ là một kẻ thay thế ngốc nghếch, đi tin vào cái thứ tình yêu ảo tưởng kia, tưởng rằng lấy ân tình mà đối xử sẽ được đền đáp bằng ân tình viên mãn. Nhưng không ... con người này trái tim đã chết rồi, dù dùng bao nhiêu tình yêu cũng không thể cứu vát nổi.
Jung SooYeon thừa nhận mình đã thật sự thất bại, thất bại trong việc đi vào trái tim YoonA.
Thay vì cố gắng trong tuyệt vọng, SooYeon chọn cách từ bỏ. Từ bỏ yêu Im YoonA, cũng giống như từ bỏ ước mơ mà thôi.
.
Khoảnh khắc mà SooYeon quay lưng lại với tôi, đôi mắt này nhòe đi, trái tim này cũng ngừng ngập. Nước mắt tôi một lần nữa rơi xuống, nhưng lần này không phải vì Sica mà là vì một người con gái khác.
_Từ giờ SooYeon sẽ không làm phiền unnie nữa.
.
Ngày thứ nhất không có SooYeon.
Căn nhà thật lạnh lẽo, ngày thường thì em sẽ chạy đến bên tôi mà làm rối cả lên.
Yoongie mau mở cửa cho Sooyeon
Yoong ơi, unnie muốn ăn gì SooYeon nấu cho nà, à mà ăn mì nha unnie.
Yoong, dọn dẹp nhà chưa mà sao như cái động vậy nè? unnie thật bê bối mà.
Yoongie ah~, SooYeon yêu unnie lắm lắm đó.
Yoongie, SooYeon muốn ăn kem.
Yoongie ...
Yoongie ...
SooYeon là một cô bé rắc rối nhưng vô cùng ấm áp, tôi lại vô thức nhớ lại và mỉm cười. Là như một thói quen, là do thói quen ấy thay đổi nên tôi mới có cảm giác nhớ nhung, nhớ sự làm phiền của em. Lần đầu tiên người tôi nhớ là em, SooYeon àh~. Là em ... không phải là Sica.
.
Một tuần không có SooYeon.
Thế giới của tôi chỉ quay quanh một cái tên "Jung SooYeon".
Là chiếc ghế này em từng ngồi.
Là chiếc điều khiển này em từng giành giật với tôi.
Là món ăn này em rất thích.
Là bóng dáng em ở bếp nấu ăn cho tôi.
Mọi thứ trong ngôi nhà này, đều in hình bóng của em, SooYeon. Tôi nhớ em. Tôi thật sự nhớ em
Tôi đang uống cà phê đen, thứ thức uống đắng nghét em rất ghét. Sao em không xuất hiện mà ngăn cản tôi, la mắng tôi, em bảo cà phê đen không tốt cho sức khỏe.
Cánh cửa kia vẫn không hé mở, là em không còn lo lắng cho tôi sao?
_SooYeon àh~!! Là Yoong sai rồi.
.
Đôi mắt hé mở, thứ ánh sáng ban mai dịu nhẹ đánh thức con người nằm trên giường. Yoong xoay người thì thấy cơ thể mình nặng trĩu, hơi ấm này ... thật sự rất quen.
Hình ảnh một cô gái đang ngủ đẹp đến mức lay động lòng người, YoonA nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt ấy. Nhớ biết bao, yêu biết bao, không phải là mơ đúng không?
Mắt Yoong đã ướt nhòe vì xúc động, không ngăn nổi mình thổn thức vì hạnh phúc.
_SooYeon ... àh~! Dậy đi em.
Cô nhóc chỉ ôm chặt cơ thể YoonA, vùi mặt mình vào ngực cô gái lớn hơn.
_SooYeon nhớ Yoongie, nhớ chết mất, Yoongie đừng đuổi SooYeon đi được không? - SooYeon nói trong nước mắt. Một mảng áo của Yoong đã bị cô nhóc làm ướt mất rồi.
_Không, sẽ không đâu. Là Yoong sai, là Yoong ngu ngốc, là Yoong không nhận ra mình yêu em. - Yoong đưa tay xoa lưng SooYeon một cách nhẹ nhàng, muốn xóa đi sự tổn thương mà chính mình mang lại.
Em là em SooYeon àh~! Em sẽ không là bất cứ ai vì có khuôn mặt giống họ. Là sự quan tâm của em làm tôi rung rộng, là cử chỉ này làm tôi yêu; là giọng nói làm tôi muốn nghe mãi; là hình bóng tôi nhớ nhung; là mọi thứ thuộc về em, thuộc về Jung SooYeon.
Sica àh~! Em có hận Yoong vì đã lỡ yêu người khác, lại là cháu gái em không? Hay em cũng mong Yoong được hạnh phúc?
_Yoong yêu em, SooYeon. Có phải em đã hết yêu Yoong vì chê Yoong già rồi không? - Yoong nhìn vào mắt SooYeon nói.
SooYeon nước mắt nước mũi tèm nhem mà khóc òa lên, cái vẻ trẻ con này làm sao lẫn vào đâu được. Gạt tay cái người dám làm mình khóc, làm mình đau lòng nhưng giờ lại làm mình hạnh phúc đến chết kia. Không ngừng trách móc, không ngừng la mắng.
_Tại sao giờ Yoong mới nói yêu em, Yoong có biết em sợ hãi như thế nào không? Đồ Nai đáng ghét!
_Ghét Yoong thật không vợ yêu?- Yoong tinh nghịch hôn má SooYeon một cái chóc.
Có người đỏ mặt bừng bừng mà xấu hổ.
_Ai là vợ của Yoong đâu mà nhận bừa thế?
Không ngờ cái con người tưởng vô hại kia lại tấn công đòi cưỡng hôn con gái mới lớn nhà người ta.
_Yah~!! IM YOONA. Dừng lại~
_Không, em là vợ Yoong phải cho Yoong hôn chứ.
_Không! Chừng nào Yoong cưới em mới chấp nhận.
_Ngày mai chúng ta sẽ làm đám cưới.
_Đừng có xạo.
_Thật mà~!
...
......
Ba năm sau tại nhà thờ s9 :
_Jung SooYeon, con có đồng ý lấy Im Yoona làm chồng dù sau này ốm đau nghèo khổ hay không?
_Con Đồng Ý. - SooYeon mỉm cười hạnh phúc
_Im Yoona con có đồng ý lấy Jung SooYeon làm vợ dù sao này đau ốm nghèo khổ hay không.
_Con Đồng Ý.
_Ta tuyên bố hai con là vợ chồng
Tôi đặt lên môi em nụ hôn ngọt ngào, suốt cuộc đời này tôi IM Yoona hứa sẽ trân trọng em Jung SooYeon. Sẽ yêu thương, bảo vệ em, sẽ không lập lại sai lầm mà mất em, như tôi từng mất đi Sica.
_Yoong yêu em, Jung SooYeon.
Sica àh~! Có phải em cũng đang mỉm cười hạnh phúc ở phương trời xa ấy. Cảm ơn em đã mang SooYeon đến cuộc đời Yoong!
End.
P/s : viết cái fic mà mún chết không nhờ có " cụ wỹ nhỏ chỉ dẩn với s' su chắc au chết mất quá , thành thật cảm ơn cụ wỹ vs s' su ạ " đọc để lại inbox cho au nha all .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co